Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 44
Sáng hôm sau, đội vệ sĩ đã bắt đầu di chuyển tất bật từ sớm. Hôm này là ngày Chase phải đến gặp bác sĩ Stewart để kiểm tra định kỳ. Dù chỉ là khám thường lệ, nhưng sau lần bị tấn công trước đó, công tác bảo vệ lần này được tăng cường kỹ lưỡng hơn nhiều.
“May mà giờ có thêm người rồi.” Mark lên tiếng, và Seth tiếp lời:
“Không đời nào mấy thằng đó ngu đến mức dùng lại chiêu cũ, nhưng cẩn thận vẫn hơn.”
Josh cũng đồng ý với Seth, cẩn trọng chưa bao giờ là thừa. Anh lặng lẽ làm theo chỉ dẫn, kiểm tra xe, xác nhận vị trí, di chuyển liên tục một cách bận rộn. Giữa lúc ấy, Laura lặng lẽ tiến đến gần và gọi khẽ:
“Josh, có thể nói chuyện riêng một lát được không?”
“Vâng? Có chuyện gì sao?”
Josh cúi xuống nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, Laura nhanh chóng trả lời:
“Thuốc lần trước ấy, Josh là người đi lấy phải không? Anh có đếm kỹ số lượng thuốc một tháng không.”
Josh gật đầu ngay.
“Có chứ, vì định giảm liều dần nên số lượng ít hơn trước, nhưng… thiếu thuốc à?”
Cậu hỏi lại với vẻ khó hiểu, nhưng Laura lại lắc đầu.
“Ngược lại, còn dư rất nhiều.”
Josh tròn mắt, và Laura tiếp tục với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Hình như ngài Miller đang bỏ thuốc, tôi đếm sơ thì chắc chỉ uống một nửa thôi… Anh chắc là hôm đó lấy đúng số lượng chứ?”
“Chắc chắn là đúng.”
Josh nhấn mạnh. Laura gật đầu rồi rơi vào trầm ngâm. Nhìn cô đưa tay xoa giữa trán như thể đang đau đầu, Josh lên tiếng đề nghị:
“Nếu bỏ thuốc lâu như vậy mà không có triệu chứng gì bất thường thì nên hỏi bác sĩ Stewart xem có thể ngừng hẳn thuốc không? Dù gì trước đó cũng nói sẽ theo dõi tiến triển rồi giảm dần đến khi ngưng mà.”
“Ừm… chắc cũng nên cho ông ấy xem số thuốc còn lại và nói chuyện một lần.”
Laura đáp với vẻ hơi lơ đãng, vẫn chau mày rồi lặng lẽ rời đi. Josh quay lại công việc, nhưng tâm trí thì đã tràn ngập suy nghĩ về Chase và số thuốc còn thừa.
〈Đừng ngừng thuốc đột ngột, có thể gặp triệu chứng cai.〉
Josh nhớ lại lời cảnh báo của Stewart lúc quyết định giảm thuốc, khiến anh càng thêm rối rắm.
Rõ ràng đã dặn không được bỏ liều mà.
Josh bất giác bực mình. Anh nhớ ra cả lúc Chase ở cùng mình cũng từng quên uống thuốc, đến mức phải nhắc thì hắn mới chịu uống. Nghĩa là nếu không có ai nhắc thì Chase sẽ bỏ luôn.
Không đến nỗi đấy đâu nhỉ…
Josh tự trấn an, tuy không thật sự tin tưởng lắm. Trước giờ anh đâu có biết chuyện Chase đang bỏ thuốc, với lại thể chất của Alpha trội vốn không dễ bị nghiện thuốc…
Trước đây, Josh còn chẳng thấy hứng thú với việc Chase phải khám lại, nhưng từ khi biết chuyện thuốc, anh bắt đầu thấy lo, không biết Stewart sẽ đưa ra kết luận thế nào, cho ngưng thuốc, hay là…
“Josh, lên xe thôi.”
Nghe giọng Mark gọi vọng lại, Josh vội bước lên xe. Chase đã vào trước, hương thơm dịu ngọt mờ nhạt còn vương lại trong không khí khiến Josh thoáng rung động.
Anh bước vào, mang theo cảm giác thấp thỏm pha chút háo hức. Vài người vệ sĩ ở lại, phần còn lại lên đường đến bệnh viện.
***
Bệnh viện lần này vẫn không khác mấy so với lần trước. Sau khi làm các bước kiểm tra cơ bản, Chase cùng Laura bước vào phòng khám. Josh thì ở lại hành lang cùng vài vệ sĩ khác, mắt đảo quanh một lượt.
Không khí lạnh lẽo và im lặng đến rợn người. Ở đây mà phải đứng một vài giờ thôi cũng đủ phát điên rồi, vậy mà nhân viên bệnh viện vẫn trụ được thì đúng là giỏi chịu đựng.
Nghĩ tới lần đến gần đây nhất, Josh bỗng nhớ lại nét mặt khó chịu của một người đó là Grayson. Từ sau đó, anh ta không hề lộ diện. Nghĩ đến cảnh mình từng đấm Grayson khi nghe về những gì đã làm với Chase, Josh thấy ngứa ngáy.
Không lẽ lại đang âm mưu gì nữa?
Im ắng thế này thì tốt, nhưng đôi khi lại thấy lo vì không biết có phải đang âm thầm lên kế hoạch gì không. Nhớ lại chuyện từng hứa sẽ bắt cóc anh ta cho Chase, Josh thầm nghĩ:
Hay là mời đến đám cưới rồi nhốt luôn nhỉ.
Coi như món quà cưới. Tuy nhiên vấn đề là họ vẫn chưa quyết định kết hôn khi nào, ra sao, hay thậm chí phải giải thích thế nào với mọi người xung quanh.
Nói với Pete thế nào bây giờ…?
Josh vẫn đang cân nhắc thì cánh cửa phòng khám bật mở. Laura bước ra ngoài. Mọi người chờ đợi Chase sẽ theo sau, nhưng chỉ có mình cô.
“Josh.”
Laura đảo mắt nhìn các vệ sĩ rồi dừng lại ở Josh.
“Anh vào được không? Bác sĩ Stewart có chuyện muốn hỏi.”
Josh quay sang các vệ sĩ đang tỏ vẻ tò mò rồi nhẹ nhàng giải thích:
“Lần trước tôi là người đi lấy thuốc mà.”
Mark và mấy người còn lại nghe vậy thì gật đầu hiểu ra, không ai nói thêm gì nữa. Josh lập tức bước vào trong.
Cạch.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại phía sau, Josh cảm thấy như bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Không khí vẫn lặng thinh, vậy mà trong căn phòng này lại khiến anh thấy nhẹ lòng, mặc dù ở đây là cái ông bác sĩ Stewart đáng nghi ấy.
Lý do cũng đơn giản thôi, Chase đang ngồi trên ghế, mỉm cười với anh. Josh cố kiềm lại cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu như đang thực hiện phép xã giao. Trái lại, Stewart lại đón anh bằng một nụ cười hồ hởi, còn đứng dậy bắt tay:
“Chào mừng, cậu Bailey. Lâu quá rồi nhỉ.”
Ông ta chủ động đưa tay ra và tiếp tục:
“Cậu vẫn khỏe chứ? Tôi vẫn thắc mắc không biết sau đó tình hình ra sao.”
“Vẫn như mọi ngày thôi ạ.”
Josh trả lời cụt lủn khiến Stewart ngập ngừng một chút. Dù chỉ vài giây, nhưng Josh có thể đoán ông ta đang nghĩ đến Grayson. Đúng như dự đoán, Stewart vuốt cằm một cái rồi dò xét:
“Lần trước có người gây gổ trong phòng khám này, nên tôi tò mò không biết sau đó thế nào.”
“Sao không hỏi thẳng đương sự ấy?”
Josh lại lảng tránh trả lời. Anh thật sự chẳng có gì để nói, và nghĩ rằng nếu tò mò thì cứ tìm Grayson mà hỏi, thật bất ngờ là Stewart chỉ cười chua chát:
“Phải chi được vậy, nhưng cậu ta cắt liên lạc với tôi rồi. Chắc tôi phải đợi đến lần khám sau. Thôi, quay lại chuyện của cậu Miller nhé?”
Có vẻ ông ta cũng hiểu chẳng moi được gì nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Josh im lặng chờ nghe, liếc sang Chase thì thấy hắn không có vẻ gì khó chịu. Stewart lại nhìn Josh và mở lời:
“Cậu ấy bỏ thuốc lâu rồi, ba hôm gần đây thậm chí còn chưa động đến.”
Josh lập tức quay sang nhìn Chase. Hắn chỉ thản nhiên đáp:
“Là thật.”
“Ch— ngài Miller…”
Chase hơi khựng lại một nhịp rồi nhanh chóng quay sang Stewart nói tiếp.
“Giờ tôi không còn mất ngủ nữa, không uống thuốc cũng chẳng thấy khó chịu, vậy thì không cần uống nữa cũng được chứ? Dù sao cũng định giảm dần rồi bỏ hẳn còn gì. Nhìn tôi đi, vẫn khoẻ mạnh thế này còn gì.”
Và hắn nhìn thẳng vào Stewart, dứt khoát tuyên bố:
“Không cần kê thêm thuốc nữa.”
“……”
Josh lặng lẽ nhìn đối phương, anh hiểu ngay Chase đã cố tình bỏ thuốc. Stewart hẳn cũng đã nhận ra, nhưng ông không nhắc tới, điều quan trọng hơn là giờ nên làm gì tiếp theo.
Xét về lý thì lời Chase nói cũng không sai. Tuy không phải kế hoạch ban đầu, nhưng nếu Chase bỏ thuốc mà vẫn không có vấn đề gì thì… có lẽ thật sự không cần uống nữa, đến mức không ai phát hiện ra hắn đã dừng thuốc từ lâu kia mà.
Trước kia uống nhiều là thế mà…
Josh bất giác thả lỏng nét mặt, không nhận ra mình đang nhìn Chase đầy dịu dàng. Stewart lặng lẽ quan sát hai người, rồi cuối cùng cất lời.
“Không được.”
Câu nói dứt khoát vang lên khiến cả Chase lẫn Josh đều khựng lại. Josh rời mắt khỏi Chase, chuyển ánh nhìn sang Stewart. Gương mặt thường ngày hay cười giờ nghiêm trọng khác hẳn, ông ta tiếp tục nói:
“Tôi đã nói rồi, dừng thuốc đột ngột rất nguy hiểm. Có thể gặp hội chứng cai, thậm chí sốc thuốc và tử vong.”
“…Ông đang cố dọa bọn tôi đúng không?”
Josh hỏi thay cho Chase, vì hắn vẫn đang nhìn Stewart mà không nói gì. Josh đặt tay lên vai đối phương như để trấn an, và Chase liền siết chặt lấy tay anh, mạnh đến mức ngón tay tê rần, nhưng Josh vẫn giữ bình tĩnh. Anh vẫn chưa thể hoàn toàn tin Stewart, nên giữ cảnh giác cũng là điều đương nhiên. Stewart không biết có hiểu điều đó hay không nhưng vẫn bình thản nói tiếp:
“Thật ra tôi cũng không thể khẳng định chắc chắn. Nói có nguy cơ là vì về mặt lý thuyết là vậy, nhưng hậu quả do tác dụng phụ của từng loại thuốc thì đã được ghi nhận, và không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tất cả tác dụng phụ đó chồng lên nhau.”
Sau lời nói nghiêm trọng đó, Stewart bỗng nở nụ cười:
“Tất nhiên, nếu cậu muốn thử nghiệm trên chính cơ thể mình thì tôi cũng không ngăn đâu.”
Josh phải cố nuốt cơn tức nghẹn lại. Cái trò chơi bẩn giả vờ trao quyền lựa chọn sau khi nắm thóp người khác đó đúng là khốn nạn.
Cuối cùng Chase cũng lên tiếng:
“Vậy giờ tôi phải làm sao? Ý ông là tôi vẫn phải tiếp tục uống thuốc sao?”
Cả Josh và Stewart đồng loạt quay sang nhìn hắn. Gương mặt Chase không hề để lộ cảm xúc, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Stewart trả lời bằng giọng bình tĩnh, mắt không rời:
“Đúng vậy, như đã lên kế hoạch ban đầu, giảm dần liều và quan sát tình trạng, nếu có biến chứng thì xử lý tùy tình hình. Giờ chưa sao không có nghĩa là sau này cũng không sao.”
“Ngài Miller đã ngừng thuốc.” Josh xen vào, nhưng Stewart chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì.
“Chỉ là may mắn chưa có triệu chứng gì thôi.”
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa, một nhân viên bước vào đưa tập hồ sơ cho Stewart. Ông ta cúi đầu chào rồi chăm chú xem. Trong lúc chờ đợi, Josh rối bời với đủ loại suy nghĩ và cảm xúc đan xen.
Stewart đọc xong kết quả, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ông ta lại mỉm cười, nhưng với Josh, nụ cười ấy chẳng khác gì mặt nạ giả tạo.
“Kết quả không tệ.”
Ông bắt đầu như vậy, và Josh chỉ chờ phần tiếp theo trong khi nghĩ thầm: Đúng là đang đeo mặt nạ mà nói chuyện. Stewart tiếp tục, ánh mắt dừng lại ở Chase:
“Tốt hơn dự đoán, thậm chí còn ổn hơn lần trước, giờ đến lúc lựa chọn rồi, uống tiếp rồi ngừng dần hay cắt luôn và theo dõi. Dù tôi khuyên nên theo cách đầu, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn của bệnh nhân.”
“Tôi không phải bệnh nhân.”
Chase cắt lời. Stewart cười hỏi lại:
“Vậy gọi là khách hàng được không?”
Không sai, nhưng cũng chẳng hẳn là úng. Im lặng bao trùm, và lần này Josh là người phá vỡ:
“Có vẻ ông vẫn giữ quan điểm nên uống tiếp rồi giảm dần.”
“Đúng thế, chưa từng có Alpha trội nào uống nhiều loại thuốc đó cùng lúc và trong thời gian dài như vậy.”
Stewart nhếch môi cười, nụ cười ấy lần này lại có vẻ thật và vì thế càng khiến Josh cảm thấy ớn lạnh.
“Nói thật, tôi cũng rất tò mò nếu ngưng thuốc hoàn toàn thì cơ thể Chase sẽ phản ứng thế nào, nhưng là bác sĩ thì không nên nói mấy lời kiểu đó.”
“….”
Stewart im lặng, như đang chờ quyết định.
*
*
Cạch.
Nghe thấy tiếng động, Laura quay lại và bất ngờ khi thấy người vừa ra khỏi phòng.
“Ngài Stewart, ngài Miller sao rồi ạ? Buổi khám ổn cả chứ?”
“Ừ, Laura, cậu ấy sẽ tiếp tục uống thuốc.”
Laura nhìn cánh cửa đã đóng lại, hơi nghiêng đầu hỏi:
“Vậy ngài ấy vẫn chưa ra à? Còn khám gì nữa sao?”
Stewart vẫn giữ vẻ điềm đạm như mọi khi, trả lời:
“Họ bảo có chuyện riêng cần nói nên tôi để họ lại.”
“À… ra vậy.”
Laura gật đầu, rồi Stewart nói tiếp như nhắc nhở:
“Liều sẽ được giảm từ từ, nhưng xin hãy đảm bảo cậu ấy không bỏ thuốc nữa. Tuy đã ngừng một thời gian mà không có triệu chứng, nhưng tác dụng phụ có thể đến muộn. Nếu thấy có gì bất thường thì liên lạc với tôi ngay lập tức.”
Laura căng thẳng gật đầu vâng dạ. Sau vài lời căn dặn hình thức, Stewart bất chợt chuyển chủ đề:
“Mà vệ sĩ kia là sao vậy? Tôi tưởng chỉ là tạm thời, mà giờ vẫn còn ở đây, có vẻ Chase tin tưởng cậu ta lắm nhỉ?”
“À, đúng vậy.”
Laura không mấy nghĩ ngợi đáp ngay:
“Lần trước còn bị tấn công nữa, mà có mấy vệ sĩ cũ vẫn chưa quay lại… Vậy nên nhân tiện kéo dài hợp đồng tới khi xong việc luôn.”
“Cả nhóm luôn sao?”
“Vâng.”
Laura gật đầu. Stewart chớp mắt như thật sự ngạc nhiên.
“Chỉ vì một người mà giữ lại cả nhóm, quả là nhà Miller chi tiêu rộng rãi thật.”
“Gì cơ ạ?”
Laura hỏi lại, nhưng Stewart chỉ cười nhẹ:
“Tôi lẩm bẩm một mình thôi.”
*
*
Im lặng vẫn bao trùm bên trong phòng khám, tuy chỉ còn hai người nhưng Chase cũng không mở lời, Josh cũng vậy. Chính anh là người yêu cầu Stewart để lại không gian riêng, nhưng giờ lại không biết nên nói gì trước.
Không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội.
Josh thở nhẹ một hơi, rồi lên tiếng:
“Chase.”
“Xin lỗi.”
Chase bỗng lên tiếng. Josh định đặt tay lên vai hắn thì khựng lại. Chase vẫn cúi đầu, tay đan lại đặt trên đầu gối nói tiếp:
“Em đã quá vội vàng, từ giờ sẽ không quên thuốc nữa.”
“…Ừ.”
Josh vốn định khuyên nhủ thêm, đành ngậm lời. Anh gãi sau gáy, rồi nói nhẹ:
“Chỉ ba tháng thôi mà, rồi sẽ ổn cả.”
Chase gật đầu khẽ. Josh nhìn hắn một lát rồi hỏi:
“Em muốn ngưng thuốc sớm đến vậy sao?”
“….”
“Tại sao?”
Câu hỏi khẽ khàng ấy không có câu trả lời, có lẽ chỉ là tính khí thất thường như mọi khi? Josh nghĩ, lần trước Chase cũng từng tự ý rời khỏi khu bảo vệ, lần này thì tự ngưng thuốc, phải nhắc nhở lại mới được.
“…Chỉ là,”
Sau một lúc lâu, Chase mới cất tiếng.
“Em không muốn chết theo cách này.”
“…Vì thế nên mới phải giảm dần, không phải sao?”
Josh vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi lại, nhưng Chase không nói gì thêm. Anh kiên nhẫn đợi, sau một lúc im lặng, Chase đột ngột đứng dậy, quay lại như chẳng có chuyện gì.
“Giờ chắc thuốc cũng chuẩn bị xong rồi, đi thôi.”
Josh hơi khựng lại, Chase liền hứa:
“Từ giờ sẽ không bỏ thuốc nữa đâu.”
Hắn còn hôn nhẹ lên môi Josh như để trấn an, rồi mỉm cười, quay người bước đi. Nhìn bóng lưng ấy, Josh không nói nên lời, chỉ lặng lẽ bước theo.
Lúc ấy, trong đầu anh bỗng vang lên lời của Dane:
〈Con người luôn là sinh vật biết lừa dối, Josh.〉
Josh cau mày khẽ. Lẽ nào… Chase đang lừa mình?
Vì sao? Lý do là gì?
Anh nghĩ mãi không ra, và nếu Chase không chịu nói thì anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Dù sao… những ngày sau đó, Josh cũng bận rộn đến mức dần lãng quên chuyện ấy.