Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 45
“Action! Chạy!”
Cùng lúc tiếng hô vang lên từ đạo diễn, nam diễn viên bắt đầu lao đi như một vận động viên nước rút. Tại phim trường đang quay cảnh hành động, tất cả mọi người đều nín thở dõi theo chuyển động của các diễn viên. Nhưng trong số đó, người nổi bật nhất, thu hút mọi ánh nhìn nhất vẫn là người đàn ông dẫn đầu với những bước chạy như điên.
Đôi chân dài của hắn sải mạnh trên nền đất, nhanh đến mức máy quay bỏ lỡ cảnh hai lần liên tiếp. Trước tiếng hét bực bội của đạo diễn, hắn đành uể oải quay lại vị trí xuất phát.
Hộc, hộc…
Đây đã là lần thứ ba hắn phải quay lại cùng một cảnh, hơi thở trở nên dồn dập và vai cũng khẽ run nhẹ, nhưng vẻ mệt mỏi đó lại khiến mọi người càng không thể rời mắt khỏi.
Cảnh quay lần này là cảnh đơn của Chase, trong đó hắn sẽ dụ cảnh sát đuổi theo mình để gom chúng lại và xử lý cùng lúc. Trước khi bắt đầu quay lại, Chase vuốt mái tóc rối bù của mình ra sau, và chỉ cần ngón tay thon dài ấy lướt qua mái tóc mềm mại cũng khiến nhiều người xung quanh buột miệng thở dài đầy cảm thán. Josh cũng bất giác dừng tay giữa không trung, điếu thuốc còn đang kẹp hờ giữa các ngón, nhìn Chase đến ngẩn ngơ.
Chase đeo miếng che mắt, biểu tượng cho nhân vật mà hắn thủ vai, còn mắt bên kia thì đeo lens màu, tóc cũng đã nhuộm đen hoàn toàn. Đôi lúc Josh thấy Chase không còn là Chase Miller nữa, mà như một người khác hoàn toàn. Khi mới chỉ đổi màu tóc thì cảm giác vẫn chưa rõ ràng, nhưng một khi cặp mắt tím đặc trưng của hắn cũng bị che mất, Josh lại thấy có gì đó sai lệch. Anh biết lý trí thì vẫn nhận ra hắn là Chase, nhưng cảm xúc lại không nghe theo.
Mình có phải ngoại tình đâu.
Josh vội vàng tự nhủ và hít mạnh khói thuốc. Chỉ vì ngẩn người nhìn Chase khi nhập vai mà anh đã thấy tội lỗi, không thể hiểu nổi chính mình. Nhất là sau vụ Chase nổi giận ghen tuông vì nghi ngờ anh, cảm giác tội lỗi ấy càng rõ rệt.
Không, thật sự là không có gì mờ ám mà!
Josh đang ngấm ngầm bực bội vì bị oan thì tiếng đạo diễn lại vang lên:
“Action!”
Chase lại chạy vụt đi lần nữa, bộ vest hắn mặc tung bay, chiếc cà vạt dài phất mạnh qua vai. Từ một chấm nhỏ xa tít, hắn lập tức lao đến gần và sượt ngang qua mặt Josh trong tích tắc.
Hắn dừng lại đúng vị trí đã định, đám đàn ông giả làm cảnh sát liền bao vây lấy Chase. Như kịch bản đã lên, chúng xông vào tấn công. Josh theo phản xạ khẽ nhích người, nhưng rồi dừng lại. Đây là quay phim, là diễn. Anh khoanh tay, cố giữ bình tĩnh, sợ nếu không thì sẽ lao ra ngay lập tức.
Quả nhiên khi thấy một tên vung nắm đấm về phía Chase, Josh lại suýt lao ra. Anh nghiến răng đứng yên, theo dõi từng động tác. Chase xoay người, tung cú đấm vào mặt đối phương.
Trong lúc cảnh quay vẫn tiếp tục, một giọng nói trầm khẽ vang lên bên cạnh:
“Josh, ổn chứ? Trông anh mệt mỏi quá.”
Josh quay lại, là Seth. Anh chỉ nhìn về phía Chase rồi đáp gọn:
“Chỉ là mất ngủ chút thôi.”
Josh không nói gì thêm, nhưng ánh mắt Seth vẫn không rời khỏi anh. Nghĩ kỹ thì dạo này Josh có vẻ mệt thật, bình thường có thể thức trắng ba đêm làm việc, thế mà gần đây lại hay gật gù, có lúc như người mất hồn.
Là vì pheromone sao?
Kể cả có dấu ấn ở tai thì mùi pheromone của một Alpha trội vẫn là thứ khó chịu nổi. Seth chẳng có kinh nghiệm đối phó với Alpha trội nào ngoài Chase, nên chỉ có thể đoán bừa. Nhưng nếu không vì pheromone, thì lý do nào khiến Josh kiệt sức thế?
Hay là đối tượng mà Josh đang hẹn hò là người không bình thường…
Nghĩ vậy, Seth ngạc nhiên theo một cách khác. Phải mạnh đến cỡ nào mới vắt kiệt được kẻ trâu bò như Josh chứ?
Kết quả vụ cá cược giờ chẳng còn quan trọng. Chỉ vì tò mò, Seth thực sự muốn biết Josh đang hẹn hò với ai. Nếu hai người chia tay, Seth còn thấy mình có thể thử một đêm chơi bời cũng nên, ai lọt được vào mắt xanh của Josh thì chắc chắn không phải người tầm thường.
Seth định tìm cơ hội khơi chuyện thì đúng lúc cảnh quay kết thúc, đạo diễn hô:
“Tốt! Dừng lại!”
Giữa lúc đoàn phim giải tán đi nghỉ, Chase sẽ đi chỉnh trang lại để chuẩn bị cảnh tiếp theo. Seth không bỏ lỡ cơ hội liền hỏi:
“Josh, hôm qua không thấy anh đâu cả. Có chuyện gì sao?”
“Không, không có gì.”
Josh bình tĩnh đáp. Trong giây lát, Seth nghĩ có lẽ mình đã đoán sai, nhưng rồi hắn nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Phản ứng gạt bỏ tình huống với niềm tin rằng mình không thể sai của Josh không phải là điều gì mới mẻ.
“Không chỉ hôm qua, dạo gần đây anh cứ thỉnh thoảng biến mất không lời nào, là có chuyện gì đúng không?”
Seth hỏi thẳng. Với Josh, cách này hiệu quả hơn vòng vo. Josh suy nghĩ chốc lát rồi nói:
“Không có gì đâu, chỉ là có việc cá nhân chút thôi. Dù gì hôm đó cũng là ngày nghỉ mà.”
Seth gật đầu, không phải vì tin lời anh, mà vì càng chắc chắn hơn. Nếu Josh chỉ hẹn hò bình thường thì sẽ không che giấu như thế. Phản ứng ấy chỉ có thể đến từ hai lý do: hoặc là nghiêm túc, hoặc là không thể để người khác biết.
Là ai chứ?
Seth thật sự muốn biết, còn hơn cả vụ cá cược, hắn muốn được lột trần danh tính người kia.
“À này—”
Seth vừa định hỏi sâu hơn thì bị cắt ngang. Cô trợ lý Laurea xuất hiện đúng lúc và gọi:
“Seth, chào anh. Josh, tôi có chuyện cần nói riêng với anh được không?”
Ngay lúc Seth định tra hỏi thì Josh lại bị Laura lôi đi. Hắn chỉ biết trừng mắt nhìn hai người xa dần.
Seth nhăn mặt thở ra một tiếng.
*
*
“…vậy nhé. Còn—”
Josh không thực sự chú tâm vào những gì Laura đang nói. Anh không cần quay đầu cũng biết ai đang nhìn chằm chằm vào mình.
Chase. Anh dám chắc ánh mắt kia đang phóng lửa.
Đúng là yêu quá nên mới thế.
Josh thầm thở dài, cố gắng tập trung nghe lời Laura, nhưng cô bỗng ngắt lời hỏi:
“Anh sao vậy? Nhìn không khỏe lắm.”
“À không sao đâu. Có vậy thôi hả?”
Laura vẫn hơi nghi hoặc nhưng gật đầu:
“Vâng, mong anh giúp đỡ nhé. Ngài Miller bảo tôi xếp lịch bảo vệ sát của anh nhiều hơn. Tôi cũng đã nói với Mark rồi, nên chắc sắp tới lịch của anh sẽ dày hơn nhóm còn lại.”
“Ra vậy, tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Josh bình tĩnh đáp, trong lòng thì gần như muốn thốt lên Thật vô lý!
Không ổn rồi.
Anh nghiêm túc nghĩ. Seth nói không sai, dù đã cẩn thận né tránh, nhưng không gian có hạn, chuyện giữa anh và Chase rất dễ bị lộ. Có lẽ anh nên nói Chase ngưng gặp nhau riêng cho đến khi phim kết thúc.
Chỉ mình mình lo lắng, còn người kia thì cứ thản nhiên nhìn chằm chằm như thế.
Josh vừa liếc sang phía Chase thì bị Laura gọi lại:
“Khoan, còn một chuyện nữa…”
Laura nắm nhẹ tay áo anh. Với cô thì đó là hành động vô thức, nhưng với người đang nhìn từ xa thì chắc chắn sẽ hiểu lầm. Josh nhẹ nhàng phủ tay lên mu bàn tay cô, khéo léo gỡ ra.
Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng cũng đủ để… tai họa xảy ra.
“Aaaah!!”
“Ngài Miller!”
“Trời ơi, ai đó giúp với!”
Tiếng hét thất thanh vang lên. Josh quay phắt đầu lại, đôi mắt mở to sửng sốt.
“Chase?”
Không chỉ mình Josh, ngay cả Chase cũng đang trố mắt nhìn đôi tay mình đang loang lổ máu đỏ. Đến từ đâu vậy?
Và rồi, Khục! – tiếng ho nghẹn bật ra.
Máu phun ra từ miệng Chase như thể vừa bị đâm xuyên phổi. Áo sơ mi trắng nhuốm đỏ, hai tay hắn ôm lấy cổ rồi ngực.
Hộc… hộc…
Mỗi hơi thở đều khiến máu phun trào thêm lần nữa. Sắc mặt Chase vốn luôn nhợt nhạt, giờ đã chuyển sang xanh tái hoàn toàn.
Rồi hắn đổ sụp về phía trước.
“Chase!”
Josh lao tới, kịp đỡ lấy đối phương trước khi ngã đập xuống đất. Nhưng Chase đã bất tỉnh, mặt trắng bệch, toàn thân bê bết máu.
Josh chết lặng, ôm lấy thân thể đẫm máu của người mình yêu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.