Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 47
“Chào mừng. Chà, sắc mặt cậu thật đáng sợ vậy.”
Vừa trông thấy Chase, Stewart đã tròn mắt thốt lên như vậy. Chase và nhóm vệ sĩ đến phòng khám của Stewart chỉ vài giờ trước khi trời sáng. Stewart trông như vừa thức trắng đêm, mắt đỏ ngầu, nhưng ngoài đôi mắt ra thì ông ta không hề có vẻ mệt mỏi, ra tận cửa để đón. Ông ta chẳng chút ngần ngại nhìn khắp người Chase với ánh mắt sáng rực như tia laser, rồi nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
“Cậu đã mất bao nhiêu máu mà mặt mày ra nông nỗi này… Có mang kết quả xét nghiệm không? Đưa tôi xem.”
Laura vội đưa cho ông xấp tài liệu và USB. Stewart ra hiệu đơn giản rồi quay lưng bước nhanh về phía văn phòng. Một số vệ sĩ ở lại canh chừng bên ngoài như đã sắp đặt từ trước, số còn lại đi cùng Chase vào trong. Tiếng giày nện xuống hành lang vắng lặng của tòa nhà lạnh lẽo vang vọng nặng nề khiến Josh không hiểu sao lại cảm thấy bất an. Stewart không chờ đợi, tự tay mở cửa phòng rồi quay lại hỏi Chase:
“Có chuyện cần hỏi. Cậu muốn cậu Bailey vào cùng không?”
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Josh. Anh cũng ngạc nhiên chớp mắt, tay vô thức chỉ vào chính mình. Stewart mỉm cười:
“Đúng rồi, cậu đấy.”
Rồi ông ta quay sang Laura đang định bước theo.
“Vì sự riêng tư, chỉ nên có hai người thôi.”
Laura thoáng khựng lại. Mọi người nhìn qua lại giữa Stewart và cô, nhưng Stewart chẳng giải thích gì thêm, chỉ lẳng lặng bước vào trước, Chase theo sau. Josh hơi ngập ngừng rồi cũng bước theo. Cửa khép lại sau lưng Josh, Laura và những người còn lại bị bỏ lại trong hành lang.
Đội trưởng liếc nhìn Laura,, anh ta không nói gì nhưng ánh mắt đầy nghi vấn. Laura chỉ biết lắc đầu.
Chỉ mong không phải chuyện nghiêm trọng…
Laura cau mày trầm ngâm.
Dạo gần đây, Chase thường xuyên tìm đến Josh, gọi riêng vào xe rồi ở lì trong đó hàng giờ. Hỏi thì Josh chỉ trả lời quanh co. Laura chỉ có thể đoán mơ hồ.
Chắc liên quan đến thuốc?
Lần khám trước, Stewart cũng từng để lại hai người họ trong phòng rồi tự lui ra. Đến mức giữ kín cả với trợ lý như cô thì chắc chắn là có gì đó nghiêm trọng. Nhưng điều đáng nói là sau lần đó, Chase không bỏ thuốc nữa, thời gian đó cũng không xảy ra sự cố nào. Vậy mà giờ lại thành ra thế này.
Hy vọng không có gì quá đáng…
Laura nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại, sắc mặt đầy nghi hoặc.
*
*
Cạch.
Âm thanh cánh cửa khép vang lên đặc biệt rõ trong bầu không khí yên ắng. Josh vừa đóng cửa lại đã thấy Stewart đang vòng ra phía sau bàn làm việc. Chase ngồi vào ghế tư vấn, Josh đứng cạnh bên, bầu không khí yên lặng khiến ai nấy đều căng thẳng. Josh nhìn xuống Chase thì thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tuy trông có hơi nhợt nhạt, nhưng ngoài sắc mặt thì có vẻ không khác thường. Josh hướng ánh mắt sang Stewart.
Chỉ có tiếng click chuột vang lên trong phòng suốt một lúc lâu. Stewart dường như đang kiểm tra gì đó trên màn hình, mắt dán vào tài liệu. Ông ta bất ngờ im bặt, khuỷu tay chống lên bàn, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt trầm ngâm nặng nề khiến người ta bất an.
“Hừm.”
Cuối cùng Stewart hắng giọng như thể chuẩn bị nói gì đó, nhưng lại im lặng. Tay đan vào nhau đặt lên bàn, ông ta nhìn sang Chase:
“Không biết nên bắt đầu từ đâu nữa… khó thật.”
Stewart thở dài một tiếng khiến không khí càng trở nên ngột ngạt, sau một thoáng do dự, cuối cùng cũng lên tiếng:
“Cậu uống thuốc đầy đủ chứ, Chase?”
“Tất nhiên, không quên viên nào.”
Chase đáp ngay không chút lưỡng lự, số thuốc thừa lại cũng đã được kiểm tra, nên không có lý do gì để nghi ngờ. Stewart biết điều đó, ông ta ngả người dựa ghế và day trán.
“Chưa từng thấy trường hợp như thế này… phải tìm xem có tiền lệ nào không, nhưng hiện tại thì tôi không nghĩ ra điều gì khả nghi.”
Sự chần chừ của ông ta khiến Josh bắt đầu khó chịu. Anh nắm tay lại, mở ra nhiều lần để kiềm chế sự sốt ruột. Rồi cuối cùng Stewart cũng nói tiếp:
“Cậu không kiểm soát được pheromone đúng không, Chase? Không nhận ra à?”
Josh giật mình nhìn xuống Chase.
Không phải cố tình phát ra pheromone mà là không thể kiểm soát được sao?
Chase vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, nhưng lần này đáp sau một nhịp ngắn:
“…Tôi định nói trong lần khám định kỳ. Không phải lúc nào cũng vậy, chỉ thỉnh thoảng thôi.”
“Đã từng bị thế trước đây rồi sao?”
Stewart hỏi. Chase im lặng giây lát rồi gật đầu.
“Thỉnh thoảng.”
Josh hoàn toàn không hay biết, có lẽ chỉ mình Chase là biết. Ngay cả Stewart cũng không giấu được vẻ ngạc nhiên.
“Không phải do tự ý ngừng thuốc… Vậy tại sao cậu lại không nói sớm?” Stewart hỏi lại.
“…Vì chỉ thỉnh thoảng thôi.”
Chase khẽ đáp rồi im bặt. Nhưng Josh không cần nghe tiếp cũng hiểu, chỉ cần nhớ lại con người trước kia của Chase là đủ. Hắn từng nhiều lần muốn chết, tương lai chẳng là gì với hắn, chỉ sống qua ngày chờ đợi kết thúc, mãi đến khi gặp Josh và biết yêu.
“Có những người sống mà chẳng nghĩ đến ngày mai.”
Stewart nói, mắt nhìn thẳng Chase. Chase có thể đã hối hận nên đã từng tự ý ngưng thuốc, nhưng tất cả đều vô ích. Stewart vẫn không rời mắt khỏi hắn và tiếp lời:
“Nếu chưa chết ngay, thì không nên sống như vậy nữa. …Quá khứ luôn là thứ bám riết lấy ta.”
Ông ta cười nhạt, ánh mắt lóe chút cay đắng khiến Josh bối rối. Nhưng đây không phải lúc để quan tâm đến Stewart. Josh hướng sự chú ý trở lại Chase, còn Stewart thì thay đổi đề tài:
“Dựa theo kết quả xét nghiệm, không có chỉ số nào bình thường cả, không chết ngay là may rồi. Tác dụng phụ của thuốc đang bùng phát toàn bộ… phải làm sao đây.”
Ngón tay Stewart gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt nặng trĩu như thể chính ông ta cũng không tìm được lối ra. Josh đặt tay lên vai Chase, không phải vì sợ hắn ngã, mà để tiếp thêm sức mạnh.
Sẽ ổn thôi.
Anh thầm nghĩ và cất tiếng:
“Nếu đánh dấu sẽ ổn định pheromone… cách đó có được không?”
“Ồ?”
Stewart chớp mắt ngạc nhiên.
“Cơ hội cả đời chỉ một lần, có Omega nào lại dễ dàng đồng ý vậy? Cậu có người yêu à?”
Ông ta rõ ràng đã đoán ra, nhưng vẫn cố vờ vịt. Josh ngập ngừng một chút rồi đáp:
“Là tôi.”
Gương mặt Stewart đông cứng lại. Josh siết giọng nhấn mạnh:
“Tôi là Omega, là người yêu của cậu ấy.”
“…À…”
Stewart thốt ra một tiếng khó hiểu:
“Tưởng là Beta cơ.”
Câu nói mà Josh đã nghe đến phát ngán từ khi phát hiện mình là Omega. Có lẽ ông ta có nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, nhưng không nghĩ Josh lại là Omega.
“Cũng có trường hợp mua Omega về để đánh dấu… Xem ra cậu may mắn.”
Dù Stewart có nói như vậy, Josh vẫn không màng nói tiếp:
“Vậy nếu tôi đánh dấu và pheromone được ổn định thì sẽ ổn chứ?”
Chase ngẩng lên nhìn anh. Josh cảm nhận ánh mắt ấy nên cúi đầu, bắt gặp cảm xúc phức tạp xoắn xuýt trong đôi mắt đối phương. Anh vỗ nhẹ vai Chase rồi quay lại nhìn Stewart. Stewart cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt anh. Tưởng như hy vọng đang lóe lên thì ông ta lên tiếng:
“Không được.”
“….”
Josh bất động nhìn đối phương, trước khi anh kịp hỏi “Tại sao?” thì Stewart đã nói tiếp:
“Hiện giờ chưa rõ sẽ có tác dụng phụ gì, không thể tùy tiện thử mọi cách được, có thể chỉ như lấy độc trị độc mà thôi. Hơn nữa từ trước đến nay chưa có trường hợp pheromone mất ổn định vì thuốc. Cũng đúng thôi, chẳng có Alpha trội nào uống nhiều và lâu đến thế cả… Cậu cũng biết đánh dấu đôi khi thất bại, và sẽ xảy ra chuyện gì nếu thất bại thì không ai biết, nên không thể liều lĩnh.”
“Vậy thì…”
Josh ngập ngừng hỏi, Stewart khẽ nhếch môi cười cay đắng.
“Trước hết hãy thử những cách khác đã, phương án đó để dành đến cuối cùng.”
Josh suýt nữa đã túm cổ áo ông ta mà hét lên, anh phải cố hết sức để kiềm chế cơn giận, đến mức vô thức siết mạnh tay đang đặt trên vai Chase. Anh chỉ nhận ra điều đó khi Chase nhẹ nhàng vỗ vỗ tay anh hai lần.
Khi Josh cúi mắt xuống, Chase vẫn nhìn về phía Stewart và mở miệng:
“Có cách nào thực sự hiệu quả không?”
“Chà, ít nhất tôi có dữ liệu về tác dụng phụ và phương pháp điều trị của một vài loại thuốc.”
Nói rồi ông ta vừa liếc nhìn màn hình vừa click vài lần như để xác minh, sau đó xoay màn hình lại hướng về Josh và Chase. Josh chết lặng khi nhìn những dòng chữ dày đặc chi chít trên đó, định mở miệng nói gì đó, nhưng phải mất vài giây mới thốt thành lời:
“…Đừng nói là… tất cả cái này…”
“Đúng vậy.”
Stewart gật đầu.
“Tất cả là các loại thuốc Chase đã từng dùng.”
Josh lại nghẹn lời. Chase cũng không nói gì, cả phòng khám lặng ngắt như tờ.
*
*
Josh quyết định công bố chuyện đó sau khi mọi người trở về phim trường. Chase lập tức trở lại xe, Josh thì tranh thủ khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi để gọi các thành viên lại.
“Có chuyện gì thế?”
“Chuyện gì vậy?”
Những ánh mắt pha lẫn tò mò và lo lắng đổ dồn về phía Josh, anh hít sâu một hơi rồi lên tiếng:
“Tôi nghĩ mình cần tạm rút khỏi đội một thời gian.”
“Rút lui á? Tại sao?”
Isaac bật dậy la lên, Seth vốn luôn bình tĩnh cũng trợn tròn mắt, còn Henry thì há hốc miệng. Mark sau một nhịp mới lên tiếng:
“Đừng nói là, Josh… cậu định chuyển sang công ty khác…”
“Hả, không đâu, tôi không có ý định chuyển công ty, Mark.”
Josh lập tức phủ nhận khiến Mark thở phào nhẹ nhõm. Henry mặt lạnh như tiền, mở điện thoại ra, gõ từ “loại” vào bên cạnh tên Mark trong danh sách rồi cất lại. Trong khi đó, Mark tiếp tục hỏi:
“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Sao đột ngột vậy?”
“Chẳng lẽ là kết quả kiểm tra không tốt?”
Seth hỏi. Isaac lắc đầu.
“Không, kết quả của C đâu liên quan đến Josh… đúng không?”
Câu hỏi nửa nghi hoặc khiến Josh phải gật đầu với vẻ chua chát:
“Vì tôi là Omega, người ta bảo nên tránh mặt một thời gian.”
“Cái gì cơ?”
“Ý anh là sao chứ!”
“Làm sao họ biết anh là Omega, chẳng phải đó là bí mật giữa chúng ta sao? Là ai? Kẻ phản bội nào dám tiết lộ thông tin? Để tôi giết chết hắn!”
“Bình tĩnh đi, Henry.”
Mọi người bắt đầu la ó, không ai hiểu nổi lý do. Seth vừa can ngăn Henry vừa quay sang nhìn Josh.
“Tôi không hiểu, Josh.”
Hắn nói tiếp:
“Anh là Omega thì đã sao? Họ biết bằng cách nào? …Có liên quan đến việc anh được vào phòng khám của C một mình không?”
Đúng là Seth tinh tường thật. Cảm nhận được ánh mắt xoáy sâu của mọi người, Josh thở hắt ra.
“Là tôi nói với Laura, rằng tôi là Omega.”
Tất cả đều sửng sốt. Josh kể lại tình hình với giọng dửng dưng:
“Tôi không còn cách nào khác. Việc C bị phát tác là do pheromone mất cân bằng, nguyên nhân có thể là vì uống quá nhiều thuốc. Để ổn định lại thì cần tránh pheromone Omega, nó gây kích thích.”
“Nhưng anh vẫn uống thuốc, hơn nữa gần như không có mùi mà?”
Seth chỉ ra. Josh thoáng khựng lại, nhưng không ai để ý. Anh nhanh chóng đáp:
“Nếu tôi bị kích thích bởi pheromone của C mà lên cơn phát tình thì sẽ rắc rối to, không thể cứ uống thuốc mãi được, nếu đến kỳ và tỏa mùi thì C sẽ gặp nguy hiểm.”
Phần lớn là thật, nhưng điều quan trọng hơn cả là nếu để Chase thấy Josh ở gần trò chuyện, hay làm bất kỳ điều gì mờ ám, không ai biết phản ứng của hắn sẽ ra sao. Và nếu pheromone của Chase lại tuôn ra không kiểm soát, Josh vốn đã bị đánh dấu sau tai sẽ không cưỡng nổi, rồi pheromone từ Josh sẽ bùng phát… và điều đó sẽ là thảm họa với Chase.
“Thế còn mấy Omega khác? Nhân viên trường quay cũng có đấy thôi.”
Isaac hỏi. Josh đáp:
“Laura đã nói với đạo diễn rồi. Trong thời gian C quay, Omega sẽ bị loại khỏi set, may mà cảnh quay còn lại không nhiều nên họ đồng ý.”
Sau khi quay xong, Chase sẽ nhập viện để điều trị. Hắn từng dùng quá nhiều thuốc và giờ để giải độc thì lại phải dùng thêm thuốc khác. Nghĩ đến thôi đã thấy xót xa, vậy mà Josh còn chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc. Bởi vì lúc này, người nguy hiểm nhất với Chase… chính là Josh.
“Nhưng đâu cần anh phải rút hẳn? Chẳng phải sắp xong hết rồi sao?”
“Vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ thân chủ. Nếu xảy ra chuyện mà tôi chỉ có thể đứng nhìn thì còn nghĩa lý gì?”
Nghe hợp lý, nhưng Seth vẫn không hoàn toàn bị thuyết phục. Josh làm như không thấy, quay sang Mark:
“Vậy nên tôi sẽ rút khỏi vòng bảo vệ. Trong đội chỉ mình tôi là Omega mà…”
Nghe anh nói với giọng đượm buồn, Mark thở dài, tuy Josh không định chuyển đi là một tin vui, nhưng chuyện bị loại khỏi nhiệm vụ cũng không dễ chấp nhận. Trong lúc Mark còn đang nghĩ nên xử lý thế nào, thì Seth lên tiếng:
“Nhưng mà lạ thật, anh đã bị đánh dấu rồi mà? Sao lại bảo có thể bị kích thích bởi pheromone khác?”
Tất cả đồng loạt “Ờ, đúng rồi” và quay sang nhìn Josh. Trong một khoảnh khắc, Josh chỉ muốn đấm Seth ngất rồi nhốt ở đâu đó cho yên.
Cậu nhạy quá đấy, Seth.
Josh gượng cười đáp:
“Từ trước đến giờ, tôi đâu có phản ứng gì với pheromone của các cậu? Cái của Alpha trội thì khác.”
Nghe cũng có lý, thông tin về Alpha trội vốn ít ai biết rõ, ngay cả Josh cũng chỉ mới biết khi dây dưa với Chase. Những gì anh biết cũng chỉ là màu mắt đặc biệt, và pheromone có thể gây tổn thương não nếu tích tụ.
Dù có ai từng tìm hiểu kỹ hơn, thì trường hợp này cũng là ngoại lệ. Ngay cả Stewart có nhiều thông tin nhất cũng không thể đưa ra cách xử lý rõ ràng.
Tóm lại, Josh có nói gì thì mọi người cũng không thể phản bác.
Ai nấy đành gật đầu với vẻ phức tạp ngoại trừ Isaac.
“Trước kia, anh trai của C có tỏa pheromone lên anh mà, nhớ không? Ở hành lang ấy.”
Ngay tức khắc, Josh bổ sung Isaac vào danh sách “phải trói lại nhốt cùng Seth.”
Mấy đứa này trí nhớ sao mà tốt thế không biết…
Chưa kịp nói gì thì Henry đã chớp mắt hỏi:
“Cái thằng tâm thần đó? Khi nào?”
Isaac nhíu mày nhớ lại:
“Hồi ở biệt thự, lúc hắn đến đón C đi dự tiệc. Tôi lên báo cáo, thấy hắn đang tỏa pheromone ra đầy hành lang, mùi nồng đến chóng mặt. Không lẽ hắn đã nhận ra Josh là Omega? Sao biết được nhỉ, tôi sống cùng còn chẳng hay.”
“Chắc chỉ đoán mò thôi.”
Josh xoay đầu tìm cớ:
“Lúc đó tôi sắp đến kỳ nên uống thuốc mạnh hơn thường lệ, nếu không thì chắc đã phản ứng thật rồi. Dù sao thì… đây là chỉ thị của Stewart, Laura và C đều nghe theo. Chúng ta là nhân viên được yêu cầu thế nào thì làm thế thôi, có nói gì cũng vô ích. Tôi là Omega, người ta bảo tôi tránh thì tôi tránh.”
Lời cuối có chút gắt là vì căng thẳng, nhưng mọi người lại hiểu sai.
“Ừ, đúng vậy.”
“Xin lỗi nhé, không định trách anh đâu.”
“Bất công thật, nhưng biết làm sao.”
Mark gật đầu, Isaac xin lỗi, Henry thì lẩm bẩm như mất hồn.
“Vậy còn anh thì sao? Bị rút khỏi công việc, nghĩa là anh được nghỉ phép à?”
Ngay cả Seth cũng đổi đề tài. Josh nhờ thế mà thở phào.
“Họ bảo tôi cứ trong trạng thái chờ, có thể sẽ bị gọi bất ngờ nên không thể ký hợp đồng mới hay làm việc khác được…”
“À, hiểu rồi. Vậy cũng phải.”
Mark gật đầu, ít nhất Josh không hề bất mãn hay khó chịu với quyết định đó, ngược lại, anh còn tỏ ra áy náy với đồng đội.
“Mọi người vẫn bận rộn mà tôi thì lại được nghỉ, thấy có lỗi quá.”
Seth lắc đầu:
“Có phải lỗi của anh đâu, là yêu cầu từ bên kia mà.”
“Làm vệ sĩ cho Alpha trội thì có mấy ai từng trải? Đừng bận tâm.”
“Sau này nhớ khao rượu là được.”
Henry cũng vỗ nhẹ vào cánh tay anh. Josh cảm ơn từng người rồi chuẩn bị rời trường quay. Sau khi thu dọn ít đồ, anh định ghé xe của Chase chào tạm biệt, chỉ cần được nhìn từ xa cũng được.
Nhưng Laura đã chặn anh lại.
“Xin lỗi, không được đâu Josh.”
Cô nghiêm trọng nói tiếp:
“Chase đang trong trạng thái nguy hiểm… vừa được tiêm thuốc để rút pheromone ra, có thể sẽ bất tỉnh cả một, hai ngày. Trong thời gian đó, Stewart đã dặn không cho Omega tiếp cận…”
Quả thật xung quanh xe có đầy vệ sĩ đứng canh. Josh vốn đã đoán sẽ không được gặp, nhưng khi biết cả việc nhìn từ xa cũng không thể, anh thấy lòng nghẹn đắng, nên đành mỉm cười và nói:
“Tôi định đến cảm ơn vì khoảng thời gian qua… thôi vậy, nhờ cô gửi lời lại giùm. Cảm ơn cả cô nữa, Laura.”
“Anh sẽ được gọi lại ngay khi tình trạng của ngài Miller ổn định, Josh, đừng quá buồn.”
Laura cười gượng, nhưng trong mắt cô vẫn còn chút nghi hoặc.
Josh, là Omega… thật sao?
Josh giả vờ không biết, xoay người bước đi. Khoảng cách đến chỗ đậu xe không xa, dọc đường anh gật đầu chào vài người, trò chuyện vài câu, nhưng khi leo lên xe thì hoàn toàn không nhớ mình đã nói gì hay gặp ai.