Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 48
“Daddy!”
“Về rồi à, Josh.”
Vừa mở cửa ra, Pete đã lao tới ôm chầm lấy chân Josh. Mẹ anh cũng mỉm cười chào đón anh ngay sau đó. Hình ảnh Pete giang rộng hai tay chờ được bế lên đáng yêu đến phát điên, nhưng Josh lại không thể lập tức cử động. Bởi trong thoáng chốc, gương mặt Chase chồng lên hình ảnh của cậu bé đang nhìn anh. Giống nhau đến thế mà sao không ai nhận ra cơ chứ, thật kỳ lạ.
“Daddy?”
Pete nghiêng đầu gọi khi thấy anh chần chừ, cậu bé sốt ruột dậm chân, vươn tay đòi được bế. Josh không thể cưỡng lại, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.
Chase thì to lớn hơn nhiều.
Liệu sau này Pete cũng sẽ cao lớn như Chase không? Tuy còn nhỏ nhưng đôi tay dài và chiều cao vượt chuẩn hiện tại đã đủ để mường tượng được tương lai. Chỉ khi đã tận hưởng đủ hơi ấm và mùi da thịt trẻ con của Pete, Josh mới nâng cậu bé đặt lên vai như thường lệ. Đến lúc đó, mẹ anh vẫn đang đứng nhìn mới mở lời:
“Nghỉ phép nữa à, mới ghé qua không bao lâu mà? Nhưng mẹ thì vui lắm.”
Có vẻ bà hơi lo không biết có chuyện gì xảy ra trong công việc. Josh nói dối một cách tự nhiên:
“Người thuê chúng con không khỏe nên hủy hết lịch trình rồi. Nhân viên thừa ra nên được cho nghỉ dài hạn luân phiên.”
“Thế à? Tội nghiệp, bệnh nặng lắm hả?”
Josh chỉ lặp lại câu quen thuộc khi nghe giọng nói đầy cảm thông của mẹ:
“Con không được tiết lộ gì về khách hàng đâu, mẹ.”
“À, phải rồi nhỉ, xin lỗi con. Mẹ mong họ sớm khỏi bệnh.”
Mẹ anh vội chuyển sang chuyện khác để xua tan không khí nghiêm trọng. Pete ngồi trên cổ Josh, vẫn như thường lệ vừa đập đầu anh vừa lắc mông ngúng nguẩy.
“Con thích ngồi cổ Daddy đến thế sao?”
Mẹ anh cười hỏi, rồi than rằng thằng bé chưa bao giờ đòi bà cõng cả. Pete gật đầu lia lịa:
“Daddy cao lắm, như này nè.”
Nói rồi cậu bé rướn thẳng người trên vai Josh, khiến anh phải vội giữ lấy hai chân. Nhờ vậy Pete tha hồ nghịch mà không sợ ngã, thế nhưng cậu bé vẫn chưa hài lòng:
“Con còn có thể lên cao nữa cơ.”
“Rồi con cũng sẽ lớn thôi, Pete. Khi đó không cần cưỡi lên cổ ai cũng có thể nhìn được ở tầm này.”
“Không phải vậy mà, Daddy.”
Pete hí hí dụi mặt vào đầu anh, miệng mấp máy, biểu cảm nũng nịu bất ngờ của Pete khiến Josh hơi ngạc nhiên. Cậu bé giữ tư thế đó một lúc rồi lẩm bẩm khi môi vẫn áp vào tóc anh:
“Lần trước con gặp rồi, người đẹp ấy.”
“Hả?”
Josh khựng lại. Pete lắc lắc người như không hiểu sao anh không nhớ.
“Ở công viên ấy, lúc mình đi tàu hỏa, con được cưỡi cổ mà.”
À.
Josh cuối cùng cũng hiểu Pete đang nói về Chase. Chỉ mới nghe tên hắn từ miệng Pete thôi mà ngực Josh đã nghẹn lại. Anh vội vàng hắng giọng để xua đi cảm giác nghèn nghẹn rồi hỏi:
“Con muốn gặp lại Chase à, Pete?”
“Vâng,” Pete nhỏ giọng đáp.
“Đẹp lắm.”
“…Ừ, đúng là vậy.”
Josh không biết phải nói gì thêm. Thực ra Pete chỉ gặp Chase đúng một lần duy nhất, cũng may ngoại hình của Chase vừa khéo khiến Pete thích. Josh thử dò xét:
“Lần sau gặp lại nữa nhé?”
“Vâng! Khi nào? Bao giờ ạ?”
Pete hí hửng hỏi ngay. Josh toan nói “sớm thôi” nhưng giọng nghẹn lại khiến anh phải hắng giọng để điều chỉnh. Đúng lúc đó mẹ anh vừa từ bếp bước ra hỏi:
“Con đang nói đến ai thế?”
“Dạ…”
Chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng Josh bỗng đắn đo. Đây có thể là thời điểm thích hợp nhất để nói thật thì sao?
“Josh?”
Mẹ anh ngạc nhiên gọi. Josh trì hoãn vài giây rồi lảng đi:
“Emma đâu rồi ạ? Cuối tuần mà không thấy về.”
Mẹ liếc đồng hồ theo thói quen rồi đáp:
“Nó sắp về ăn tối đó, con giúp mẹ chuẩn bị bữa nhé?”
Josh đi theo bà vào bếp, mở tủ lạnh thì thấy mấy miếng thịt bò to, sau đó ngẩng đầu lên nói:
“Cái này để con nướng cho.”
Anh chủ động lấy thịt ra rồi mở cửa nối ra vườn. Pete vẫn ngồi trên vai nhưng giờ phải xuống. Sau khi để thịt rã đông, Josh quay vào nhà, lấy đồ chơi trải ra phòng khách để Pete tự chơi trong lúc chuẩn bị bữa tối.
“Chờ chút nhé, Pete. Daddy quay lại liền.”
Anh hôn nhẹ lên má cậu bé rồi xoa đầu, Pete không mè nheo mà ngoan ngoãn cầm lấy món đồ chơi. Chú chó bông vẫn luôn đi cùng Pete giờ đã không còn. Josh chợt nhận ra điều đó nên trước khi ra vườn, anh hỏi mẹ trong bếp:
“Pete không nhắc gì về Jason à?”
“Ừm?”
Mẹ anh có vẻ cũng vừa nhận ra điều đó nên chớp mắt.
“Hẳn là thấy trống vắng rồi… Chắc con phải mua cho nó con khác thôi.”
“Ừ, cũng được đó con.”
Bà gật đầu đồng tình rồi tiếp tục chuẩn bị bữa tối, Josh thì ra vườn kiểm tra lại lò nướng. Từ sau khi cha mất và Josh lớn hơn một chút, việc nướng thịt ngoài vườn thành ra là nhiệm vụ của anh. Đang loay hoay kiểm tra gas và nhiệt độ thì chiếc xe của Emma dừng lại trước cổng.
“Pete, cái thằng nhóc rắc rối này!”
Emma vừa vào nhà đã ôm chầm lấy Pete và thơm lên khắp mặt thằng bé, rồi cô mới phát hiện ra Josh nên ngạc nhiên trợn tròn mắt. Trước khi cô kịp hỏi, Josh đã lên tiếng:
“Nghỉ phép dài ngày vì có thêm người nên mọi người được chia nhau nghỉ. Anh sẽ ở đây vài ngày.”
Tuy nói là vài ngày, nhưng thật sự thì không biết sẽ kéo dài bao lâu. Nếu trong thời gian đó hợp đồng kết thúc, Josh sẽ phải quyết định xem về miền Đông hay ở lại. Dù không có ý định bỏ nghề, nhưng nếu tình trạng của Chase không cải thiện thì sớm muộn gì anh cũng phải quay lại miền Đông.
Trong lúc Josh còn đang nghĩ ngợi, Emma chỉ thờ ơ “Thế à” rồi quay lại kiểm tra độ chín của thịt. Josh đang định ra vườn tiếp thì Emma hỏi với theo:
“Mà này Josh, người đẹp mà lần trước đi cùng Pete là ai thế?”
“À đúng rồi nhỉ!”
Mẹ anh nghe xong cũng à lên như vừa nhớ ra. Josh lúng túng nhìn hai người thì Emma liếc Pete rồi tiếp:
“Pete kể suốt đó, nói là đã hẹn hò với một người đẹp cực kỳ luôn ấy. Gì mà đẹp như thiên thần này, đẹp đỉnh cao này, đẹp đến phát khóc này. Sao? Nghiêm túc đến mức cho Pete gặp luôn rồi hả?”
“Trời đất, vậy mà con không nói gì à, Josh?”
Mẹ anh cười rạng rỡ góp lời. Josh tuy bối rối, nhưng vì định sẽ nói chuyện này sau bữa tối, nên giờ bị hỏi trước cũng xem như thuận tiện.
“Cũng định nói mà… ăn tối xong uống cà phê rồi nói luôn nhé.”
Josh cố tỏ ra thản nhiên, nhưng phản ứng nhận được lại vô cùng náo nhiệt.
“Trời ơi, Josh!”
“Là ai vậy chứ? Gặp ở đâu? Nói luôn đi, sao lại để sau bữa cơm?”
“Josh, mẹ tò mò lắm rồi! Hé lộ chút xíu cũng được mà?”
Mẹ nói xong thì Emma tiếp lời, rồi lại đến mẹ, thay phiên nhau giục giã. Josh chỉ cười gượng, đáp bâng quơ “lát nữa” rồi bước ra sân sau, nhóm lửa cho bếp nướng và chuẩn bị thịt nướng. Từ ô cửa bếp, Emma và mẹ đứng nhìn anh như muốn gây áp lực bằng ánh mắt, nhưng Josh vẫn giả vờ không thấy.
*
*
“Nào, giờ thì nói đi.”
Suốt bữa ăn, Emma không rời mắt khỏi Josh. Cô nghiến răng như thể đã nhịn đến giới hạn cuối cùng, họ phải chờ đến khi Josh tắm cho Pete và đưa bé lên giường ngủ. Vừa thấy anh bước xuống cầu thang, Emma đã siết chặt tay đứng phắt dậy như thể không còn đường lui, nhưng Josh lại đi thẳng về phía bếp.
“Josh!”
“Chờ chút, anh còn chưa uống cà phê.”
“Đây.”
Chưa kịp nói xong, mẹ đã chìa cho anh chiếc cốc. Josh thoáng khựng lại, còn mẹ thì trừng mắt:
“Cầm lấy đi, mau ra phòng khách.”
Bà dúi cốc cà phê âm ấm vào tay anh rồi đẩy nhẹ lưng anh về phía phòng khách với thái độ không chấp nhận bất kỳ lời từ chối nào. Cuối cùng Josh cũng đành ngoan ngoãn nghe theo.
Ba người ngồi quây quần trên ghế sofa, một lúc lâu không ai nói gì. Emma và mẹ nhìn anh chăm chăm, chờ anh mở lời. Còn Josh thì chỉ cắm cúi nhấp từng ngụm cà phê nhạt nhẽo. Cuối cùng khi đã uống hết, anh không thể kéo dài thêm được nữa.
“Khụ.”
Josh hắng giọng. Lập tức cả hai cặp mắt kia sáng rực lên, ánh nhìn rọi thẳng vào anh như đèn pha chiếu. Anh cảm thấy áp lực nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nói.
“Con sắp kết hôn.”
“Cái gì cơ?”
“Con nói gì?!”
Mẹ và Emma đồng thanh ré lên như thể nghe được tin sét đánh. Phản ứng mạnh hơn Josh tưởng khiến anh hơi lúng túng, nhưng chưa kịp nói gì thêm, họ đã quay sang nhìn nhau rồi lại đồng loạt quay sang anh, liên tiếp dội bom câu hỏi:
“Sao lại thế? Josh mà kết hôn thật à, mẹ không tin nổi!”
“Trời ạ, em cứ nghĩ cả đời này anh sẽ không bao giờ lấy vợ.”
“Ai thế? Gặp ở đâu? Nghiêm túc thật à? Anh chắc mình sẽ không hối hận chứ?”
“Người đó biết chuyện về Pete chưa?”
“Mẹ ơi, họ gặp Pete rồi còn gì.”
“À, đúng rồi. Vậy hai người đã bàn chuyện cùng nuôi Pete chưa?”
“Kết hôn ở đây à? Hay về miền Đông?”
“Sau này định sống ở đâu?”
“Đối phương là Alpha à? Hay chỉ là Beta?”
Josh không đáp, chỉ im lặng lắng nghe hết lượt. Anh đưa cốc lên miệng nhưng phát hiện nó đã cạn, đành lặng lẽ đặt xuống bàn. Lúc đó mẹ và Emma cũng ngừng hỏi, ánh mắt đầy chờ đợi. Josh chống khuỷu tay lên đùi, hơi cúi người và mở lời:
“Có lẽ sẽ sống ở California. Con chưa nói với công ty, nhưng cũng không có ý định nghỉ việc, nếu được thì cứ về đây mỗi khi rảnh. Dù sao làm vệ sĩ cũng phải đi khắp nơi.”
Phần lớn đội ngũ của anh sống ở miền Đông, nên vẫn sẽ làm việc chủ yếu bên đó, việc này cũng cần trao đổi thêm với Mark, Josh thầm nghĩ rồi nói tiếp:
“Bây giờ còn vài chuyện chưa giải quyết được nên chưa giới thiệu ngay được… Bọn con quen nhau từ vài năm trước, nhưng mới quyết định cưới gần đây.”
“Vài năm?! Thế mà mẹ không hề biết!”
“Mẹ à, anh ấy từng yêu ai lâu nhất là hai tháng đấy!”
“Ba tháng.”
“Thì cũng thế thôi! …Khoan đã, mấy năm trước quen á?”
Emma chớp mắt như vừa nhớ ra điều gì đó. Josh sửa lại lời em gái rồi hít nhẹ một hơi, hạ thấp giọng.
“Là ba của Pete.”
“…”
Josh chợt nhận ra bị hỏi dồn thế này còn dễ chịu hơn là nhìn họ chết lặng. Mẹ và Emma cứng người, mắt tròn xoe, miệng há hốc nhìn anh không chớp.
“…Gì cơ?”
“Anh vừa nói gì?”
Sau tiếng thì thầm như than vãn của mẹ, Emma mới lắp bắp lên tiếng. Cả hai gần như cùng lúc đều đưa mắt nhìn về phía tai của Josh.
“Người đó là người đã để lại dấu vết trên tai con.”
Họ vẫn không nói gì, chỉ là mở to mắt hơn mà thôi. Josh cố giữ bình tĩnh tiếp tục giải thích:
“Là ba của Pete đấy. Chuyện xảy ra vài năm trước… Bọn con mới gặp lại gần đây. Chuyện về Pete lúc đầu cậu ấy cũng bất ngờ, nhưng giờ đã chấp nhận rồi.”
“Ba của Pete? Không phải phụ nữ sao?”
Emma khó tin hỏi lại. Josh gật đầu.
“Là đàn ông.”
Nếu nói đó là Alpha trội thì họ sẽ đoán ra ngay, nhất là Emma, cô rất nhạy. Nhưng Josh không muốn nói ra lúc này, đợi khi Chase có thể đến chào hỏi chính thức thì công bố sau cũng được. Tuy mẹ và Emma không phải kiểu người hay buôn chuyện, nhưng vẫn nên giữ kín lúc này.
Vì tình trạng của Chase cũng chưa ổn định.
Có quá nhiều điều phải giấu. Một khi hé lộ, chắc chắn mọi thứ sẽ tuôn ra như chỉ rối nên giờ chưa phải lúc. Josh chọn cách giải thích đơn giản nhất:
“Bên đó đang có chuyện nên chưa thể đến chào hỏi, sẽ hẹn lại ngày khác, lúc đó sẽ bàn tiếp chuyện sau này.”
“…Ừ…”
Mẹ vẫn chưa hoàn hồn, chỉ ngơ ngác gật đầu. Josh cảm thấy đã qua được một chặng liền khẽ thở phào rồi ngồi thẳng lưng. Thấy cốc rỗng, anh đứng dậy đi rót cà phê. Khi đang đổ cà phê từ bình, Emma cũng đi theo và đưa cốc cho anh. Josh rót đầy rồi đưa lại, cô nhìn anh với vẻ nghiêm nghị lạ thường.
“Kết hôn là phải sống cả đời với một người đó.”
“Anh biết.”
Josh đáp ngắn gọn rồi nhấp một ngụm. Cà phê nóng trôi xuống cổ họng, để lại vị đắng dịu. Emma vẫn chưa uống ngụm nào, chỉ nhìn anh chằm chằm.
“Không được chán là đòi lăng nhăng đâu đấy.”
“Anh biết rồi mà.”
Josh lại trả lời lần nữa. Emma vẫn nhíu mày, uống một ngụm, vẻ mặt chưa hết hoài nghi. Josh nói thêm:
“Ban đầu anh cũng không chắc nên mới không nói gì, về Pete cũng vậy, lỡ đâu chỉ là quan hệ thể xác thì sao.”
“…”
“Chính vì đã chắc chắn nên anh mới đưa Pete gặp cậu ấy.”
Nghe vậy, Emma lặng lẽ nhìn anh một lúc rồi mới cúi mắt xuống. Cô nhấp thêm một ngụm rồi cuối cùng cũng lên tiếng:
“Thật sự chẳng hợp gì cả, nghe anh bảo kết hôn ấy.”
Cô vừa nói vừa quay đi.
“Nghĩ cũng tò mò thật, đẹp đến mức cả hai người đều đổ à… Phải xinh đẹp lắm mới khiến anh thế này.”
Cô suýt nữa đã yêu cầu Josh dẫn về ngay, nhưng vì anh đã nói sẽ để sau nên không ép. Emma không hỏi thêm gì nữa, rời khỏi bếp. Josh một mình ở lại, nhìn vào cốc cà phê đen và lẩm bẩm:
“Đẹp đến phát điên ấy chứ.”
Hương cà phê nhè nhẹ phả lên mũi, nhưng chỉ có vậy. Dù cố gắng thế nào Josh cũng không thể cảm nhận được hương thơm quen thuộc kia trong thứ không khí khô lạnh này.
…Giờ cậu ấy thế nào rồi nhỉ. Đang điều trị ổn không?
Josh nghĩ đến đó rồi khựng lại, tự dưng thấy ngượng nên anh vò đầu rồi một hơi uống cạn cà phê, sau đó đặt cốc xuống, bước nhanh ra khỏi bếp.