Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 49
Vài ngày trôi qua trong yên bình nhưng có phần tẻ nhạt. Trong thời gian đó, Josh sửa lại mái nhà, trồng những cây giống mẹ chọn trong vườn, dọn dẹp hồ bơi nhỏ đã hơn mười năm không đổ nước, thỉnh thoảng lại xua đuổi lũ sói hoang hay xuống kiếm ăn. Ngôi nhà cũ kỹ liên tục có chỗ hư hỏng cần sửa, nhưng Josh thì lại có thừa thời gian.
Hôm ấy cũng vậy, vì đường ống nước cũ lại gặp trục trặc nên Josh dậy sớm đào một góc vườn bằng xẻng. Trong khi Pete ngủ nướng rồi dậy muộn, chạy loanh quanh trong vườn đuổi theo một con thỏ, Josh kiểm tra chỗ rò nước và đo kích cỡ ống cần thay thế.
“Con nghỉ tay một chút đi.”
Mẹ anh vừa mang nước chanh ra vừa nói. Josh trèo khỏi hố đất, lau vội mặt mũi và tay dính đầy đất bằng chiếc khăn rồi đi theo mẹ đến ngồi vào bàn trà. Pete đang canh chừng trước hang thỏ, cũng nhanh chóng chạy đến khi nghe nói có đồ ăn vặt.
Khi thấy Pete đang uống nước chanh, mẹ Josh chậm rãi quay ánh nhìn sang anh. Josh lờ mờ đoán được bà sắp hỏi điều gì.
“Pete có biết không?”
Bà cố tình lướt qua cái tên để tránh gợi sự tò mò của đứa trẻ. Đúng như dự đoán, Pete chẳng mảy may biết đó là chuyện liên quan đến mình, vẫn mải nhón bánh quy cho vào miệng. Nhìn cảnh đó một lúc, Josh đẩy đĩa bánh lại gần thằng bé rồi lên tiếng.
“Chưa biết đâu ạ.”
“Vậy à……”
Mẹ anh có vẻ đắn đo điều gì đó rồi bỏ lửng câu nói. Sau khi nghe Josh thổ lộ mọi chuyện, dường như bà đã suy nghĩ rất nhiều, mẹ chậm rãi nói tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.
“Phía trước còn nhiều việc phải làm, mẹ biết con tự lo liệu được hết…….”
Rồi bà nhẹ nhàng nói thêm:
“Mẹ thì nghĩ, Josh à, so với ly hôn sau này thì cẩn trọng ngay từ đầu vẫn tốt hơn.”
Josh nhìn mẹ bằng ánh mắt sửng sốt.
“Emma thì thôi cũng được, chứ mẹ cũng không tin con sao?”
“Không, không phải vậy đâu. Mẹ tin con, mọi chuyện mẹ đều tin mà.”
Vấn đề là không tin vào chuyện phụ nữ thôi chứ gì.
Josh thấy buồn cười đến không nói nên lời. Anh có thể nói rằng đối phương là đàn ông, rằng bản thân đã suy nghĩ kỹ càng lắm rồi, rằng đến mức tính cả chuyện kết hôn thì đâu thể là chuyện đùa, nhưng cuối cùng lại chẳng muốn nói gì cả. Josh chỉ bình thản kết thúc:
“Vậy thì lần này cũng thử tin con đi ạ.”
“Ừ, được……”
Mẹ không nói gì thêm nữa. Cả hai cùng uống nước chanh trong ánh nắng yên tĩnh của buổi chiều, một bầu không khí ngượng ngùng lặng lẽ bao trùm giữa họ. Josh đứng dậy sau khi đã uống cạn chỗ còn lại trong một hơi.
“Con đi mua ống nước đây.”
“À, Josh, tiện thể mua luôn cái hộp thư nhé? Cái cũ hư quá rồi.”
Bà vội đứng dậy nói với theo. Josh gật đầu, rồi bế Pete lúc đó đã nhón cái bánh quy thứ ba lên.
“Pete, đi cùng daddy không?”
Khi Josh hỏi và nhẹ nhàng lấy lại cái bánh từ tay cậu nhóc đặt lên đĩa, Pete lập tức quên luôn bánh mà ôm lấy cổ anh. Mẹ cũng đi ra tận cửa tiễn nhưng không nhắc lại chuyện kết hôn nữa.
Sau khi đặt Pete vào ghế trẻ em ở ghế sau xe, Josh thong thả lái xe qua những con đường vắng. Đường xá vắng vẻ, chẳng mấy bóng xe hay người qua lại, khung cảnh khác xa miền Đông khiến Josh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
Ơ.
Chợt anh thấy một đoạn đường quen mắt hiện ra trước mặt, bèn bẻ lái theo cảm tính, chạy thêm một lúc thì ngôi trường trung học cũ hiện ra. Có vẻ đang trong giờ học nên không thấy học sinh qua lại. Josh dừng xe một lát, rồi trước khi bị bảo vệ trường để ý, anh lại nổ máy.
Anh chợt nghĩ đã lâu không gặp lại bạn bè cấp ba, không biết còn lưu số ai không nhỉ? Josh vừa nghĩ vừa lái xe, nếu không phải lúc này thì cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp.
Không làm gì đó chắc phát điên mất, cứ lông bông lãng phí từng ngày rõ ràng không hợp với tính cách anh. Josh tự khen ý tưởng của mình rồi nhấn ga tăng tốc.
*
*
“Này, cậu còn sống thật hả? Bao nhiêu năm rồi trời!”
Tommy vừa la to vừa vỗ mạnh vai Josh, ngồi xuống đã mắt sáng lên như sắp khóc đến nơi mà hô tiếp, “Thằng này!” rồi lại quật thêm một phát vào tay Josh nữa. Josh bật cười khi nhìn Tommy dù đã lên cân nhưng gương mặt vẫn y như xưa.
Josh đã liên lạc trước trong ngày và hẹn ở quán rượu quen thuộc của nhóm ngày xưa. Tất nhiên, Pete đã được giao lại cho mẹ trông hộ.
Tommy từng là đồng đội của Josh trong đội bóng bầu dục hồi trung học, sau này học lên đại học rồi thành kỹ sư, thế nhưng cơ bắp cậu ta vẫn cuồn cuộn, thật khó hiểu. Josh nhìn qua người bạn cũ một lượt rồi nói:
“Cậu chắc phải tập dữ lắm nhỉ?”
“Phải giữ vóc dáng chứ, vợ tôi mà thấy đàn ông béo là dị ứng liền.”
Tommy lắc đầu liên tục như than trời, xong hỏi tiếp:
“Nghe nói cậu đang làm vệ sĩ à? Gặp người nổi tiếng các kiểu hả?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Trời má! Thằng này!”
Lại thêm một cái tát vào tay Josh nữa, Tommy phá lên cười. Hồi đi học, môn ngôn ngữ không phải thế mạnh của Tommy nên mỗi khi xúc động quá là hắn cứ lặp đi lặp lại một từ, ần này hình như từ đó là “thằng này”. Josh chỉ biết cười gượng khi hắn tiếp tục cảm thán liên hồi.
Đúng lúc đó, cửa quán mở ra và một người đàn ông cao gầy bước vào. Vừa nhìn thấy, Tommy liền vẫy tay.
“Này, Ed! Bên này!”
“Tommy! Josh!”
Người kia rảo bước đầy thân thiết, ôm lấy Josh. Sau vài cái vỗ lưng chào hỏi, Josh vừa quay sang thì khựng lại, đằng sau Ed có hai người phụ nữ trông quen mắt. Ed cười gượng rồi mở lời với vẻ ngượng nghịu:
“À, nhớ hai người này chứ? Chị và em gái tôi đấy. Nghe tôi bảo sẽ gặp cậu, thế là nhất định đòi đi cùng……”
“Josh, lâu rồi không gặp.”
“Dạo này khỏe chứ, Josh? Trời, vẫn đẹp trai như ngày nào.”
Hai người phụ nữ gần như tranh nhau lên tiếng chào Josh. Anh mỉm cười bắt tay từng người một, cả hai đều đỏ mặt cười bẽn lẽn. Nhìn cảnh đó, Ed bực mình nhìn hai chị em rồi lầm bầm:
“Chồng con gì cũng vứt hết để chạy đến gặp cậu, ai mà hiểu nổi?”
“Ờ, thật hả?”
Josh hỏi lại đầy ngạc nhiên, lập tức bị chị và em gái Ed trừng mắt, lao vào “dạy dỗ” cậu ta không thương tiếc.
“Chồng thì ngày nào chẳng gặp được! Còn Josh thì bao lâu rồi mới gặp lại cơ chứ!”
“Đúng đó, đúng đó! Chồng với Josh sao mà giống nhau được? Josh là Josh chứ bộ!”
Nếu nơi này là một chỗ kín đáo, chắc chắn Ed đã bị đấm vài cái. Sau khi thấy Ed quay mặt đi với vẻ mặt méo xệch, họ lại quay về tập trung sự chú ý vào Josh, nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ rồi cất lời.
“Bọn em không có ý làm phiền hai người đâu, Josh. Chỉ là muốn chào hỏi một chút thôi mà.”
“Ừ, chị cũng sắp về rồi, đừng ngại nhé, Josh. Trời ơi, em chẳng thay đổi tí nào hết……”
Câu sau như lời độc thoại, để lại dư âm rồi tan biến. Josh do dự trong giây lát rồi lên tiếng đề nghị:
“Hai chị em có muốn uống gì không? Để em mời.”
“Ối trời, thật hả? Chúng em ngồi luôn được chứ?”
“Vậy thì cho chị một ly không cồn nhé, chị lái xe tới.”
Hai người phụ nữ nhanh chóng ngồi vào hai bên Josh như chờ sẵn từ trước, ánh mắt đầy mong đợi hướng lên anh. Ed thì làm bộ ra hiệu ngang cổ như muốn bảo “Dừng lại mau!”, nhưng đã quá muộn. Thế là họ uống mỗi người một ly cocktail không cồn rồi buôn chuyện suốt cả tiếng đồng hồ trước khi đứng dậy rời đi. Tất nhiên không quên lưu lại ảnh chụp cùng Josh trong điện thoại mỗi người trước khi rời quán.
“Vui quá, Josh.”
“Lần sau nhớ liên lạc nhé, nhất định đó.”
Cả hai lần lượt nói lời tạm biệt đầy tiếc nuối rồi mới rời khỏi quán. Đợi đến khi chắc chắn họ đã đóng cửa và đi hẳn, Ed mới nhào tới bên Josh phản đối kịch liệt.
“Sao cậu lại tự dưng đi mời rượu hả!”
“Xin lỗi, nhưng không thể để hai chị ấy đi về tay không mà.”
“Josh từ xưa đã ngọt ngào với phụ nữ mà.”
Tommy lắc đầu như đã quen với chuyện đó rồi lên tiếng, Ed cũng lầm bầm tiếp:
“Cậu cứ tốt với mấy cô như vậy, có ngày bị chơi khăm cho coi.”
“Tôi đâu phải tốt với tất cả đâu.”
Mặc dù bản thân có giới hạn rất rõ ràng, nhưng mấy người bạn lại không tin chút nào. Nhìn những ánh mắt đầy ngờ vực đang hướng về mình, Josh nói:
“Tôi nói thật đấy, nếu không thì tôi đã kết hôn đại với ai đó từ lâu rồi.”
Anh uống một ngụm bia không cồn rồi làm ra vẻ không có gì quan trọng mà buông một câu:
“Dù sao thì tôi cũng định nói… tôi sắp kết hôn.”
“Gì cơ? Kết hôn á?”
“Cậu á? Josh Bailey hả?”
“Khoan đã, cái đó trên tai cậu là đánh dấu à?”
Tommy chợt mở to mắt chỉ tay, phát hiện muộn màng khiến Josh nhớ ra mình đã quên che tai lại, nhưng cũng chẳng sao. Dù gì ở cái thị trấn này, những ai biết Josh thì hầu như cũng biết chuyện anh đã phân hóa thành Omega. Ngay sau đó Ed hét lên:
“Thật đấy hả? Đây đúng là dấu đánh dấu thật à? Trời, lần đầu tiên tôi được thấy ngoài đời đấy! Cứ tưởng cậu bị thương thôi chứ!”
“Cậu định cưới luôn người đã đánh dấu cậu á? Không phải chứ, Omega mà, thường nhận nhiều dấu mà… Không phải à? Thật sự là cùng một người?”
Phản ứng của Ed và Tommy cũng chẳng khác gì mẹ và Emma, khiến Josh khẽ cau mày. Nếu họ biết luôn chuyện anh đã có con thì chắc chạy ra giữa phố hét lên với cả thế giới mất. Lúc đó, Josh mới sực nhớ tại sao trước giờ anh không giữ liên lạc với bạn học cũ, chính vì ngán phải giải thích đủ thứ về Pete. Vậy mà lần này, chỉ một chuyện kết hôn thôi mà đã loạn hết cả lên rồi, nhất là Ed. Trong khi Tommy đã có vợ con thì Ed vẫn độc thân. Cậu ta liên tục đấm vào không khí với vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Sao cậu có thể như vậy được hả? Ngay cả cậu cũng phản bội tôi sao!”
Trán Ed đã sắp hói đến nơi, ôm lấy cái đầu ngày càng mỏng tóc của mình rồi vừa lẩm bẩm “Không được!” vừa nốc bia không ngừng. Đến khi nhận ra đó là bia không cồn thì lại nhăn nhó, nhưng nghĩ đến cái xe đang đậu ngoài kia thì lại chẳng dám uống thật. Sau khi thở dài một hơi, Ed mở miệng như thể đã chấp nhận số phận:
“Người đó là ai thế? Là Alpha à?”
“Ừm… đại khái vậy.”
Josh trả lời lấp lửng. Tommy thì dường như vẫn chưa hết bàng hoàng, chậm rãi hỏi:
“Nữ Alpha không nhiều mà, nhưng cũng phải… cậu thì ai chẳng thể yêu được chứ?”
“Chuẩn luôn.”
Tommy và Ed cụng cổ chai bia rồi mỗi người uống một hơi. Nghĩ đến phản ứng của mẹ và Emma, Josh quyết định chẳng cần nói ra việc Alpha đó là đàn ông. Tommy uống nửa chai rồi đặt xuống, chậm rãi nói:
“Nhưng mà cũng nên suy nghĩ kỹ đấy, lỡ ly hôn thì phiền to lắm.”
“Nhắc mới nhớ, Josh chắc chưa nghe đâu nhỉ? Dick vừa ly hôn lần hai rồi, còn xin phá sản nữa.”
Nghe Ed nói vậy, Tommy cau mày.
“Không phải một mà là hai lần. Tụi này đã bảo hắn phải cẩn thận rồi mà.”
“Ngay cả một lần cũng phải cẩn thận, nói gì đến hai.”
Vừa nói dứt câu, Ed và Tommy lại liếc nhìn Josh. Josh thở dài, bất lực hỏi:
“Mấy người định nói là tôi đang hành động bốc đồng à?”
“Chỉ là cẩn thận thì hơn thôi.”
“Đúng rồi, cậu thì càng phải.”
Josh nhìn gương mặt mấy đứa bạn cấp ba sau mấy năm mới gặp lại. Hóa ra trong mắt họ, anh là kiểu người thế này sao.
Đúng là anh đổi người yêu thường xuyên thật, nhưng lần nào cũng nghiêm túc mà.
Josh nhăn mặt lại, vừa thấy ấm ức vừa thấy bất lực.
“Tôi có cần leo lên nóc tòa nhà mà hét lên cho mấy người tin không?”
Nghe vậy, Ed vội vàng xua tay.
“Không, không phải ý đó đâu.”
“Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng thay đổi gì cả. Nhớ Megan không? Khi cưới còn thuê máy bay bay trên trời viết chữ yêu em gì đó rùm beng lắm, vậy mà chưa đầy tháng đã ly hôn.”
Tommy nói với vẻ nghiêm túc, rồi khẽ gật đầu.
“Dù sao thì nếu cậu đã quyết rồi thì tụi này ủng hộ, cố lên nhé.”
“Có định giới thiệu người đó với bọn này không? Cưới ở đâu vậy? Nghe nói cậu chuyển ra miền Đông sống rồi mà, chuyển về đây luôn à?”
Ed hỏi tiếp, Josh lại né tránh.
“Chuyện đó thì chưa quyết, nhưng chuyện cưới là chắc chắn rồi.”
Josh cố tình nhấn mạnh câu sau. Hai người kia liếc nhìn nhau. Josh chuẩn bị tinh thần sẽ bị hỏi vặn tiếp, thì đột nhiên Tommy đề xuất:
“Lâu rồi mới gặp, cuối tuần chơi một trận không? Sao hả, bận không?”
“Chơi bóng á? Ở đâu?”
Josh ngạc nhiên hỏi lại, dù gì cũng đoán được trò chơi mà Tommy nói là gì bởi cả nhóm đều từng là cầu thủ đội bóng bầu dục cấp ba.
“Cuối tuần có sân trống ở trường. Tôi hỏi thầy trước rồi, là cựu học sinh thì không khó.”
Có vài người từng theo nghiệp chuyên nghiệp, nhưng giờ ai cũng trở lại với cuộc sống bình thường, tụ họp lại chơi một trận cũng không tệ. Huống hồ Josh lúc này đang rất rảnh, cần thứ gì đó để tập trung tâm trí. Sau khi gọi thêm bia rồi cụng nhẹ chai với nhau, Tommy nói:
“Này, nghĩ vẫn thấy kỳ thật, không ngờ cậu lại sắp cưới.”
Ed uống một ngụm rồi bất ngờ phá lên cười khúc khích. Josh và Tommy nhìn cậu ta khó hiểu thì thấy Ed hớn hở nói:
“Phải nói cho mấy đứa ngốc kia mới được, hớ hớ hớ.”
Chẳng cần hỏi cũng biết “mấy đứa ngốc” là ai. Josh và Tommy tiếp tục uống bia, nhanh chóng chuyển chủ đề.
*
*
Khi về đến nhà thì trời đã khuya, trong nhà không bật một ngọn đèn nào. Josh đi vào từ cánh cửa nối với garage, lần theo trực giác để băng qua phòng khách tối om rồi tiến vào nhà bếp.
Dưới ánh trăng mờ mờ len vào, việc tìm đồ uống trong bếp cũng không quá khó. Josh lấy một chiếc cốc, hứng đầy nước máy rồi uống cạn trong một hơi. Anh dựa người vào bồn rửa, anh đứng bất động trong bóng tối, đưa mắt nhìn vào khoảng không. Khi kiểm tra điện thoại, trong danh sách cuộc gọi đến vẫn chẳng có liên lạc nào mà anh đang trông ngóng.
Gần hai tuần đã trôi qua, chắc hẳn quá trình quay phim cũng đã kết thúc. Sau đó thì sao nhỉ? Có lẽ em ấy vẫn đang tiếp tục điều trị.
Josh tò mò muốn biết tình hình hiện tại, nhưng chẳng có cách nào để biết được. Đội vệ sĩ, bao gồm cả Mark, vẫn đang trong quá trình làm việc nên anh không thể tùy tiện liên lạc trước, mà cho dù có liên lạc, liệu họ có dễ dàng tiết lộ thông tin về thân chủ không? Có lẽ chính họ cũng chẳng rõ tình hình cụ thể. Josh ngoài việc vô vọng chờ tin thì chẳng còn lựa chọn nào khác.
Bỗng nhiên, anh cảm thấy cơn thèm thuốc trỗi dậy dữ dội. Từ khi về sống ở nhà mẹ, anh chưa đụng đến một điếu thuốc nào và giờ mới chợt nhớ ra điều đó. Sau một thoáng đắn đo, Josh rời khỏi bồn rửa và bước ra khu vườn qua cánh cửa hậu.
Bao thuốc chỉ còn lại chừng nửa vỉ, Josh rút một điếu, ngậm lên miệng rồi châm lửa bằng động tác thành thục. Ngọn lửa từ bật lửa loé lên trong khoảnh khắc, sau đó ổn định lại, tạo thành đốm sáng nhỏ. Anh rít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm nhả khói ra, làn khói mang mùi nicotine sau bao ngày không chạm đến khiến đầu óc anh thoáng váng.
Liệu có giống cảm giác khi bị pheromone của Chase bao phủ?
Josh cố nhớ lại một cách mơ hồ, nhưng lắc đầu, không thể giống được. Anh bật cười gượng, song nét mặt đó cũng mau chóng tan biến. Josh vẫn dựa người nơi vườn tối, lặng lẽ phả khói vào không trung, mắt dõi về một góc vô định.
…Nhớ quá.
Giữ điếu thuốc đã cháy dở giữa hai ngón tay, Josh đứng yên tại chỗ thêm một lúc nữa, sau đó mới trở vào phòng, nằm xuống giường. Nhưng cho đến tận cuối tuần, vẫn không có lấy một tin tức nào từ Chase.
*
*
Thời tiết vẫn đẹp đến kỳ lạ như mọi khi. Tommy hôm trước đã gọi điện để xác nhận lại cuộc hẹn với Josh, cất giọng phấn khích.
[Cuối cùng thì tụi nó cũng chịu đến đông đủ rồi, tuyệt quá!]
Josh ăn sáng thật nhẹ, chơi với Pete một lúc rồi rời nhà. Ít nhất thì hôm nay anh muốn tạm gác nỗi lo về Chase sang một bên. Với tư cách là kẻ chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi kết quả, việc bồn chồn cũng chẳng có ích gì.
Bãi đậu xe của trường học trống trơn vì là ngày nghỉ, lác đác có vài chiếc xe đậu rải rác, nhưng mục đích thì quá rõ ràng. Josh bước xuống xe và đi thẳng về phía sân bóng bầu dục, nơi họ từng chạy nhảy như điên thời còn học sinh.
“Josh!”
“Trời đất, bao lâu rồi mới gặp vậy?”
“Woa, cậu chẳng thay đổi gì luôn ấy!”
Mọi người cùng lúc ào đến chào hỏi Josh đầy nhiệt tình, người thì bắt tay, người thì ôm vai bá cổ, vỗ vỗ lưng nhau. Josh vừa ôn lại gương mặt của từng người, vừa lần tìm trong ký ức hình ảnh của họ thời xưa.
Sau tốt nghiệp có người mới phát hiện mình là Alpha, trong đó có Wilson, đối thủ truyền kiếp hồi còn thi đấu bóng cho đội trường khác khi Josh còn chưa phân hoá. Nghe nói sau khi phát hiện là Alpha, Wilson đã chuyển đến thành phố khác. Tất cả đều là những câu chuyện của một thời tuổi trẻ đầy máu lửa. Chuck từng chung đội với anh giờ đã phân hóa thành Alpha, cậu chàng có phần lưỡng lự đứng cách xa một chút, nhưng khi thấy dấu ấn trên cổ Josh thì thở phào nhẹ nhõm.
“Nghe nói cậu sắp cưới à? Vậy mà đã đánh dấu trước rồi hả?”
Chuck ngạc nhiên hỏi. Tai cậu ta sạch trơn. Josh đáp úp mở, giọng hơi vòng vo.
“Ừ, đại khái là vậy. Yên tâm đi, pheromone của cậu không làm tôi xiêu lòng đâu.”
“Thế thì tốt rồi.”
Cũng như Omega không nhất thiết phải dùng thuốc ức chế, Alpha cũng vậy. Có người dùng, có người không, như Chuck đây chẳng hạn. Nhưng dù không dùng thuốc, pheromone toả ra từ người cậu ta cũng chẳng gây ảnh hưởng gì đến Josh, mùi hương duy nhất khiến anh phát điên chỉ có một mà thôi.
Josh suýt nữa lại chìm vào suy nghĩ, vội vàng chuyển chủ đề.
“Chuẩn bị ổn hết rồi chứ? Bóng thì họ bảo sẽ cho mượn, chắc cũng chẳng cần trọng tài đâu nhỉ?”
Mỗi người lần lượt mặc vào những món bảo hộ được Josh chở theo bằng xe, không khí bỗng như kéo họ quay về thời học sinh. Họ chia đội bằng cách tung đồng xu, chọn vị trí y như hồi trung học. Josh vẫn là quarterback.
“Được rồi, sẵn sàng hết chứ?”
Josh hỏi, ánh mắt nhìn lướt quanh. Ai cũng gật đầu phấn khích, dường như đều hào hứng với trận đấu sau bao năm xa cách. Sau khi tung đồng xu chọn lượt tấn công xong, mọi người nhanh chóng vào vị trí, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Đội Josh giành được lượt tấn công trước. Anh đứng ở vị trí, sẵn sàng chờ bóng từ đội phòng thủ.
Rồi tiếng hô vang lên.
“Chạy đi!”
“Bắt lấy, Dean!”
“Thằng đó không được để nó thoát!”
Tiếng la hét vang dội khắp sân, mọi người bắt đầu chạy loạn như điên. Đứa bắt được bóng thì bị những đứa khác nhào tới quây lại, đứa vừa tấn công xong lại tiếp tục chuẩn bị cho đợt tiếp theo.
Chạy khắp sân là chuyện tốn sức không đùa được, nhiều lần Josh bị chặn đường, hoặc ném bóng hụt.
“Chết tiệt, mấy thằng này định chơi thật à.”
Tommy thở dốc nói trong lúc nghỉ giải lao, nhưng rõ ràng hắn cũng không phải ngoại lệ. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì hào hứng cạnh tranh của Tommy, Josh lại quay mặt về phía trước.
“Tôi cũng nghiêm túc đấy.”
“Tôi nữa.”
Tommy vừa nói xong, mọi người đều đồng tình, một khi đã bắt đầu thì chẳng ai muốn thua cả. Tiếng hò reo rộn ràng khắp sân trường yên ắng trong ngày nghỉ, họ lại tiếp tục lao đi, nhưng đợt tấn công lần này không xuyên thủng được phòng ngự. Tiếng chửi rủa và than thở vang lên, họ lại lập đội hình mới. Trong đợt tấn công tiếp theo, cả đám chật vật vượt qua được vạch ranh giới.
“Josh, cậu làm được không đấy?”
Ed hỏi như thể thử lòng. Josh không cần hỏi cũng biết cậu ta muốn ám chỉ điều gì. Ngày ấy, họ đã cùng nhau phá thủng hàng phòng ngự và giành chiến thắng không biết bao lần.
“Thử xem.”
Josh đáp ngắn gọn. Ed liếc mắt nhìn anh, cười nghiêng mặt, không khí căng thẳng bao trùm giữa hàng người đang xếp hàng. Bóng được ném lên, những thân hình vạm vỡ va chạm dữ dội.
“Josh!”
Ed bắt được bóng, hét lớn rồi chuyền một cú xa. Quả bóng vẽ thành một vòng cung rộng trên không trung, Josh cắm đầu chạy như điên, vừa tránh được một người chắn đường, liền bị kẻ khác lao vào ôm ngang hông. Josh xoay người né tránh, nhưng ngay lập tức lại có một người chặn trước mặt. Anh dồn lực húc mạnh vai vào đối thủ.
“Chạy đi, Josh! Nhanh nữa!”
Đám bạn cùng đội hét lên, cố hết sức ngăn cản phòng ngự. Josh cố vùng ra khỏi đứa đang đeo bám hông mình, rồi vọt đi như tên bắn. Anh băng qua vạch ranh giới, khiến cả đội nhà gào lên và giơ nắm tay ăn mừng.
“Touchdown!”
“Ôi trời, Josh! Mày vẫn còn dùng được đấy!”
“Cái này mà dùng để đập nát trường K hồi đó thì đã tuyệt biết mấy!”
Mọi người ùa đến ôm chầm lấy Josh, gào lên trong phấn khích. Trong khoảnh khắc ấy, khi họ đang say sưa tận hưởng niềm vui chiến thắng sau bao lâu, chẳng ai phát hiện ra vị khách lạ đang băng qua sân.
Vị khách ấy bước đi thẳng tắp về phía họ không chút do dự. Mặt cỏ được chăm sóc kỹ càng đã nuốt sạch tiếng bước chân, bầu không khí rộn ràng cũng che lấp luôn sự xuất hiện của người.
“Ơ.”
Tommy tình cờ quay đầu lại, cuối cùng cũng phát hiện ra người đàn ông. Nhưng hắn không kịp làm gì cả. Gần như cùng lúc, người đó tóm lấy cằm Tommy và đẩy mạnh, khiến hắn bật ra sau cùng một tiếng kêu đau ngắn ngủi.
Chưa kịp phản ứng, mấy gã to con xung quanh cũng bị người đó vung tay hất văng từng người một, rồi túm lấy vai Josh không chút báo trước. Josh đang mải vui đùa, không ngờ bị xoay mạnh lại nên theo bản năng liền đấm một cú thật mạnh.
Rắc! Một tiếng rợn người vang lên khi khớp xương bị lệch. Josh giật mình, mở bàn tay đau điếng ra rồi vô thức khựng lại. Người đàn ông trước mặt mặc suit màu xanh đậm, mái tóc vàng óng chải chuốt hoàn toàn không hợp với sân trường đầy bụi cỏ. Một mùi hương ngọt ngào mà Josh đã suýt quên ập đến. Không còn là mùi hương thoang thoảng như thường ngày, lần này nó nồng đến mức khiến Josh nhíu mày. Dưới chân người đàn ông là chiếc kính râm vừa bị đấm văng đang vỡ tan tành.
Người đàn ông bị đấm vào má khẽ khom người xuống, rồi từ từ đứng thẳng lên. Khi dáng người hắn lộ rõ, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Hắn cao hơn Josh gần 6 inch, nhìn xuống anh bằng ánh mắt trầm thấp rồi mở miệng.
“Bailey.”