Kiss Me If You Can Novel - Chương 5
“Còn đứng đó nhìn gì nữa? Cản lại mau!”
“Ngài Miller, xin ngài dừng tay!”
“Khốn kiếp! Tránh ra nhanh lên!”
“Tổ phụ trách đâu rồi, còn không mau khống chế ngài Miller!”
Tiếng quát tháo vang dội khắp nơi, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục.
Khốn thật.
Josh nuốt tiếng chửi thề và lao về phía trước như điên, giờ này rồi mà vẫn không có gì thay đổi. Khi phải làm vệ sĩ cho tên điên có thể nổ súng bằng một tay với khẩu Desert Eagle thì bọn họ không phải bảo vệ hắn, mà là phải liều mạng bảo vệ người khác khỏi hắn.
Lần này cũng vậy, người mà Josh và mọi người phải cứu không phải Chase Miller, mà chính là tay paparazzi vô phúc kia.
Đoàng!
“Aaaa!”
Tiếng súng lại vang lên cùng với tiếng thét của Josh. May mà anh đã kịp nhào tới giật lấy khẩu súng từ tay Chase, nhưng vì tay chạm vào nòng súng nóng rẫy nên bị bỏng.
Josh ném khẩu súng đi, còn phía sau, giọng Isaac hốt hoảng vang lên:
“Josh! Trời ơi, anh ổn chứ?!”
Anh vẫy mạnh bàn tay bỏng rát rồi ngoái đầu lại. Bây giờ đám vệ sĩ đang vây lấy Chase, vật lộn ngăn hắn lại, nhờ thế mà pheromone kích động đang tỏa ra từ hắn bị lẫn vào các mùi khác và loãng đi. Josh cảm thấy may mắn vì điều đó.
“U… uaa… uaaa…”
Gã paparazzi đang ngồi bệt dưới đất, bật khóc nức nở, nửa thân dưới ướt sũng vì tiểu tiện không kiểm soát. Máu chảy đầm đìa trên đầu vì viên đạn sượt qua, còn quần thì ướt đẫm. Cái dáng run rẩy như phát điên của một người đàn ông trưởng thành khiến Josh bất giác thấy bực đến nghẹn cổ. Anh siết cổ tay đang đau, cúi nhìn gã kia.
“Còn ngồi đó làm gì? Không mau cút đi.”
Giọng anh tự nhiên trở nên sắc lạnh. Càng chần chừ trước mắt Chase thì hắn sẽ càng phát điên, chuyện đó quá rõ ràng, ngay cả bây giờ cũng có thể nghe tiếng mấy vệ sĩ bị hắn đánh đến rầm rầm.
Dám chụp ảnh đời tư của Chase Miller thì tên này chắc là lính mới chưa hiểu sự đời, hoặc là đứa tham tiền đến mức sẵn sàng liều mạng vì vài tấm ảnh ngu xuẩn.
Trước đây từng có một tay paparazzi chuyên săn ảnh khỏa thân các ngôi sao, vì rắp tâm chụp lén Chase Miller mà bị hắn đánh đến mức phải nằm liệt giường suốt đời. Từ đó trở đi, Chase trở thành nhân vật số một mà giới paparazzi tránh như tránh tà. Đương nhiên chuyện đó chẳng khiến Chase bị xử phạt gì cả, trái lại dư luận còn quay ra phản tỉnh về thói soi mói đời tư người nổi tiếng.
Nhưng dù đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, gã kia vẫn chỉ run cầm cập, không nhúc nhích nổi. Josh vừa sốt ruột vừa bực, túm cổ áo gã hét lên:
“Không nghe thấy à?! CÚT NGAY!”
Lúc này tay săn ảnh mới tỉnh ra, bò lê bò càng tháo chạy, dáng điệu thật sự thảm hại. Josh nghiến răng nghĩ thầm, dù gì thì chắc tên này cũng đã được dạy cho một bài học rồi.
Ít nhất chắc chắn gã sẽ không bao giờ dám đụng đến Chase Miller nữa.
Chiếc máy ảnh vỡ nát lăn lóc không xa. So với việc giữ được mạng sống, thì một cái máy ảnh dù trị giá hàng vạn đô cũng chẳng là gì. Josh nghĩ thầm như vậy.
anh khẽ rùng mình khi nhìn qua cái xác tàn của thiết bị chụp hình cao cấp kia, rồi từ từ quay người lại.
Mọi chuyện giờ đã được ổn định phần nào, các vệ sĩ sau khi nhận ra nguồn cơn đã biến mất thì lập tức rút khỏi Chase. Và rồi Josh sau một thời gian dài lại được đối mặt trực diện với gương mặt người đàn ông ấy.
Khỉ thật, điên mất thôi.
Suýt nữa thì anh chửi thề thành tiếng.
Chase Miller chẳng cần phải phát tán pheromone, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người khác chết đứng.
Khi ánh mắt tím đặc trưng của cực Alpha xoáy thẳng vào, Josh mới hiểu rằng đó không chỉ vì bị áp lực đè nén.
Lần này, ánh mắt Chase vốn luôn lướt qua lại nhìn thẳng vào anh.
Ngay khoảnh khắc đó, tim anh đập loạn lên, vừa sợ hãi, vừa kích động đến run rẩy. Dù đã nín thở từ trước để không ngửi thấy mùi hắn, Josh vẫn thấy mình như bị đe dọa tính mạng. Nhưng tất cả những điều đó đối với anh càng thêm kích thích.
Và đó chưa phải là tất cả.
“Anh.”
Lần đầu tiên hắn mở miệng. Nghe thấy giọng nói ấy, Josh bất giác sững người. Chase chậm rãi mỉm cười với anh, một nụ cười trong sáng đến mức khó tin.
“Muốn chết à?”
Không ai lên tiếng, mọi người đều lặng thinh, cố gắng nghĩ xem có cách nào xoay chuyển tình hình, nhưng không, chẳng có cách nào cả. Josh cố đảo viên kẹo đang tan dở trong miệng rồi trả lời:
“Không.”
“Thế sao lại làm vậy?”
Chase hỏi, vẫn giữ nụ cười ngây thơ như một thiếu niên tuổi dậy thì, nhưng những ngón tay lười nhác xoay vòng của hắn lại khiến người ta cảm thấy như sẵn sàng bị bóp cổ bất cứ lúc nào. Josh nuốt khan một cái rõ to, chỉ cần nói sai một lời thôi chắc chắn anh sẽ chết thật.
Điều nực cười là cái ý nghĩ rằng Chase Miller sẽ bóp cổ mình lại mang đến cám dỗ khó cưỡng. Nếu không vì Pete, Josh đã sẵn sàng dâng cổ họng cho hắn rồi. Anh phải siết chặt nắm tay để kìm cơn thôi thúc điên rồ ấy lại.
May mắn là khẩu Desert Eagle lúc này đã bị ném ra xa, ít ra thì anh cũng không chết vì trúng đạn. Giữa lúc đầu óc quay cuồng tìm đường thoát, anh buột miệng:
“Sợ cậu dính bẩn.”
“Hả?”
Chase cau mày trước câu nói đó, mấy vệ sĩ khác cũng nhìn Josh như thể anh vừa phun ra một câu chuyện hoang đường. Nhận ra ánh nhìn dồn dập giữa không gian tĩnh lặng, Josh vội vã nói thêm:
“Nếu bắn súng từ khoảng cách gần như thế thì máu sẽ bắn lên mặt cậu, cả bộ suit cũng sẽ bị dính nữa…”
Chase im lặng nhìn anh như thể đang xem xét xem anh nói thật hay không. Josh gượng gạo nở một nụ cười:
“Tôi nghĩ cậu không muốn bị nhuộm máu của lũ paparazzi đâu.”
Vài giây tĩnh lặng đến nghẹt thở trôi qua, rồi Chase mở miệng:
“Đưa đây.”
Josh không kịp hiểu hắn đang nói gì, chỉ chớp mắt ngơ ngác cho đến khi Chase bực bội nhíu mày và liếc nhẹ sang một phía. Ở đó là khẩu Desert Eagle mà Josh đã ném ra ban nãy.
Khi nhận ra ý nghĩa của lời đó, Josh cuống cuồng chạy tới nhặt súng lên. Anh cúi xuống nhặt khẩu súng, quay người bước về phía Chase trong bầu không khí đặc sệt. Và rồi—
Haa
Josh bất giác thở dài. Khoảnh khắc ngước nhìn khuôn mặt Chase nhìn xuống mình, anh đã quên cả thở và đưa súng ra trong khi đầu óc không tỉnh táo. Chase giơ tay đón lấy, và ngay lúc khẩu Desert Eagle chạm tay hắn—
Bốp. Chase vung tay đánh mạnh vào đầu Josh không chút nương tay.
“……!”
“Josh!”
Josh không kịp kêu đau đã bị đánh văng ra khiến Mark và Isaac hoảng hốt hét lên. Mắt anh quay cuồng, một màu đen sầm phủ xuống rồi mới đến cảm giác đau. Một dòng ấm nóng bắt đầu chảy ra từ bên đầu, thái dương nhanh chóng thấm đẫm máu đỏ nhỏ xuống sàn từng giọt.
Thái dương ướt đẫm chỉ trong nháy mắt, máu đỏ nhỏ từng giọt xuống nền. Chase nhìn Josh đang nằm sõng soài dưới đất, nheo mắt lại, một bên khóe miệng nhếch lên đầy khinh miệt.
“Mẹ nó, ai cho nói mấy lời rác rưởi đó hả?”
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, hắn khẽ ném khẩu súng lên không trung rồi xoay người chụp lấy bằng tay kia, sau đó ngay lập tức chĩa súng vào Josh. Trong khi tất cả còn chưa kịp hoàn hồn, hắn đã cất lời:
“Thử kiểm chứng xem nào? Nếu bắn ở khoảng cách này thì máu anh có bắn vào tôi không?”
Hắn nói với giọng giễu cợt rồi không do dự mà siết cò khiến Josh hoảng hốt ôm đầu. Viên đạn sượt qua sát sàn sạt, tiếng hét vang lên từ khắp nơi khi mọi người cuống cuồng lao vào ngăn cản.
“Ngài Miller, xin dừng lại!”
“Chạy đi Josh! Mau lên!”
“Ngài Miller, thế này là không được đâu……!”
Mặc cho tiếng la hét khẩn cấp, Chase vẫn lạnh lùng siết cò một lần nữa. Lần này thì đầu Josh thật sự như sắp bị thổi bay. Trên đời này không ai có thể tránh được viên đạn ở khoảng cách đó.
Cuối cùng, Josh không né tránh nữa mà nhìn thẳng vào Chase. Khoảnh khắc ấy, Chase khẽ cau mày, nhưng dù là do ngập ngừng hay chẳng định dừng lại ngay từ đầu thì hắn cũng đã bóp cò rồi.
Cạch.
Tiếng súng nặng nề vang bên tai, gương mặt Chase thoáng méo mó. Hắn bóp cò liên tiếp, nhưng đáp lại chỉ là tiếng khô khốc của nòng súng rỗng.
“Chết tiệt!”
Chase gầm lên rồi ném khẩu Desert Eagle đi. Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên từ khắp nơi, ít nhất là đã đảm bảo sẽ không có ai chết vì súng nữa.
Chase giận dữ vò nát mái tóc vàng óng, không ai dám mở miệng. Trong khoảng lặng nghẹt thở ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Vậy mà Josh vẫn tự hỏi vì sao mình lại không thể rời mắt khỏi một tên điên như thế.
Cuối cùng, Chase hất mái tóc rối ra sau một cách bực bội, ánh nhìn sắc lạnh như dao đột ngột lia tới Josh. Ngay sau đó hắn bước tới, không nói một lời mà thẳng chân đá Josh một cú thật mạnh.
“Josh!”
Isaac hét lên mặt tái mét. Josh không kịp rên rỉ, chỉ cuộn lại theo phản xạ. Cổ họng anh rát buốt như thể sắp trào ngược, nhịp tim nện dội bên tai, mọi thứ trước mắt hóa thành màu sắc hỗn độn rồi từ từ nhòe thành đen đặc trước khi trở lại bình thường.
Anh chật vật lấy lại từng cảm giác một, rồi cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Chase đang quay người bước đi.
“Lên đạn sẵn rồi đặt lại đó cho tôi, lũ rác rưởi.”
Chase đang nói đến khẩu Desert Eagle. Hắn ném câu nói đó cho vệ sĩ gần nhất rồi ung dung quay về xe như thể chuyện vừa rồi chẳng là gì.
Lúc ấy, đội vệ sĩ mới sực tỉnh, vội tản ra chạy khắp nơi. Chẳng mấy chốc, chiếc sedan chở Chase băng ngang khu vườn, phóng về phía dinh thự.
“Anh ổn chứ?”
Isaac hấp tấp chạy đến đỡ anh dậy. Josh không thể thốt ra nổi lời “Không sao đâu”, chỉ lặng lẽ đưa tay lên trán, đầu ngón tay nhanh chóng ướt sũng.
“Vào nhà đã, để xử lý vết thương.”
Thấy Mark vội vã dẫn đầu, mọi người lặng lẽ đi theo sau mà không ai nói một lời.
*
*
“Rốt cuộc cái thằng chó điên đó tức cái mẹ gì chứ?!”
Josh ngồi phịch xuống ghế sofa trống và thở dài. Isaac vừa dìu anh suốt quãng đường, không kiềm được cơn phẫn nộ mà gào lên. Josh vẫn im lặng, vừa ôm đầu vừa ôm bụng, trên trán vẫn đặt túi đá. Mark cũng lắc đầu, lưỡi tặc liên tục.
Cũng may là hắn chỉ đánh chứ không nổ súng.
“Còn anh nữa, ai bảo dám nói mấy lời điên rồ với một thằng điên thật sự? Anh chỉ cần nói xin lỗi thì cùng lắm là ăn ít đòn thôi.”
Henry vừa mang khăn mới đến, vừa chửi rủa. Josh bật cười yếu ớt.
“Ừ ha, không biết tôi nghĩ gì lúc đó nữa.”
Henry ngay lập tức vung tay tát nhẹ vào sau đầu anh.
“Cười cái lìn gì, làm người ta xao xuyến.”
“Henry, đừng có thế!”
Josh không kịp kêu lên, chỉ biết co người lại. Isaac hoảng hốt hét lên. Ngay cả Mark cũng hiếm hoi trách mắng hắn ta.
“Ừ đấy, đừng đụng vào đầu tên ngốc này trong thời gian này.”
“Bụng cũng đừng.”
Isaac thêm vào. Quả thật não anh như đang nảy lên, đập loạn khắp hộp sọ như cục thạch. Thấy Josh khẽ rên lên một tiếng, Seth lúc này mới cất tiếng:
“Anh chắc là không cần đi bệnh viện thật chứ?”
Josh lặng lẽ gật đầu, đột nhiên anh nhớ Pete da diết. Nếu được hôn lên má bé, được ôm cái thân hình bé bỏng ấy vào lòng thì có lẽ tất cả nỗi đau sẽ biến mất.
Trong lúc mọi người chìm trong im lặng thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, và đội trưởng vệ sĩ bước vào.
“Chúng tôi có thể tiếp tục bàn giao được không? Sắp hết giờ làm rồi……”
Anh ta cố tình tránh ánh mắt Josh, nhìn về phía Mark và cười gượng. Không ai nói gì cả, sự im lặng nặng nề phủ lên toàn đội như một định mệnh không thể trốn thoát.
*
“……”
Khu vực ăn uống vốn lúc nào cũng ồn ào giờ chỉ có bàn của họ là lặng như tờ. Dù đã chất đầy đồ ăn lên bàn và cố nhai nuốt nhưng không ai trong số họ lên tiếng.
“……Không biết giờ bọn họ đã đi được tới đâu rồi nhỉ.”
Seth lên tiếng với giọng uể oải. Ý hắn nói đến nhóm vệ sĩ cũ, những người đã rời đi với gương mặt nhẹ nhõm như được siêu thoát. Những thành viên còn lại được đặc cách dùng bữa bên ngoài một lần cuối, cũng sẽ nhanh chóng trốn khỏi dinh thự như chạy trốn tai họa. Họ thể hiện niềm hạnh phúc của mình bằng cả cơ thể.
Mark vừa cắn miếng hotdog bò vừa trả lời:
“Chắc đang vượt biên rồi.”
“……Ghen tị thật.”
Câu lẩm bẩm của Seth khiến mọi người đều đồng cảm, trong lòng mỗi người đã lên chuyến bay và rời khỏi đất nước này từ lâu, chỉ cần không phải nhìn thấy cái tên đó nữa thì đi đâu cũng được. Đặc biệt là người có thêm cả lý do riêng sâu kín như Josh thì càng muốn thoát khỏi nơi đây hơn.
Chết tiệt, dù đẹp đến mấy thì cũng chỉ là cái lớp da bọc ngoài. Biết thừa bên trong là rác rưởi đến mức nào mà vẫn bị mê hoặc đến ngẩn ngơ. Chính anh cũng thấy ghê tởm bản thân.
Không ngờ mình lại dễ mềm lòng vì gương mặt đến thế.
Josh cười cay đắng, thầm thừa nhận. Rốt cuộc anh cũng chỉ là một thằng nhóc từng thất tình vì cô bé trong quảng cáo chocolate năm nào mà thôi.
“Đi đâu thì tốt nhỉ?”
Anh vô thức lẩm bẩm, Mark đáp ngay:
“Tôi luôn muốn thử đến Cuba. Trời ạ, xì gà Cuba đấy.”
Thấy Mark đã bắt đầu liếm môi như thể đã nghĩ đến món ngon, mọi người lần lượt nói ra những quốc gia mình muốn đến.
“Amazon cũng được đấy, chắc sẽ vui lắm.”
Giọng nói trầm lặng của Seth lập tức bị Henry giễu cợt:
“Nước nóng cũng không có, internet thì không dùng được, chắc ‘vui lắm’ nhỉ.”
Nhưng bù lại, tên đó cũng không có ở đó.
Josh thầm nghĩ. Chẳng ai hợp với đô thị như người đàn ông kia cả. Khó mà tưởng tượng nổi Chase Miller trong bộ đồ nhàu nhĩ, ngồi bệt xuống nền đất, người dính đầy bụi bẩn. Nếu chỉ có một mình thì Josh đã muốn bỏ hết mà chạy đến bất kỳ nơi nào biệt lập, kể cả Amazon. Nhưng anh còn có Pete, dù sao thì anh cũng muốn thằng bé hoàn thành chương trình học chính quy trước đã.
“Alaska thì sao?”
Josh lên tiếng, Seth quay sang nhìn anh như muốn hỏi ‘Sao lại là nơi đó?’. Josh bối rối thêm lời giải thích:
“Yên tĩnh mà, lại ít người.”
“Nếu đang tìm cái xó xỉnh nào thì đúng chuẩn rồi.”
Henry vẫn không tha, tiếp tục móc máy. Seth liền tiếp lời:
“Canada cũng là xó xỉnh đó thôi, việc gì phải tới tận Alaska?”
Nghe cũng không phải ý tồi. Nghĩ vậy, Josh chợt nhớ ra một điều đã quên.
“Isaac này, cậu đến từ Canada đúng không? Ở đó sống thế nào?”
Được hỏi bất ngờ, Isaac vẫn lặng im từ nãy đến giờ lên tiếng trả lời với vẻ hờ hững:
“Chả biết, đi lâu rồi nên tiếng Canada cũng quên sạch.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Isaac. Cậu ta liếc quanh một lượt rồi như chợt nhớ ra điều gì đó:
“À mà Canada cũng nói tiếng Anh mà, đúng ha.”
“Cái đầu mày là để làm gì vậy hả?”
Henry chỉ vào đầu hắn, trách móc như thể không còn gì để nói. Josh định nói có thể Isaac từng sống ở vùng nói tiếng Pháp nhưng lại thôi. Ai cũng biết cậu ta đến từ vùng nói tiếng Anh.
Có vẻ ai đó đã hỏi gì trong lúc anh đang mơ màng nghĩ nên chỉ nghe được giọng Mark trả lời:
“Không bỏ được đâu, phí bồi thường hợp đồng gấp ba lần đấy.”
“Gừ….”
Vừa nghe đến đó, Josh đã khẽ rên lên từ sâu trong cổ họng.
“Không phải nên nâng thù lao lên sao? Bị đánh thường xuyên thế này thì làm việc kiểu gì nữa?”
Isaac bất bình lên tiếng. Nhưng với Josh thì giờ đây việc bị đánh không còn là vấn đề chính, vấn đề là gã đàn ông đó. Nếu không vì cái đống tiền khốn kiếp kia thì đời nào anh lại nhận việc này.
Một khi đã không tránh được thì ít ra phải được trả xứng đáng.
Lời của Isaac khiến cả bàn chú ý, nhưng Mark lắc đầu.
“Bỏ đi, cậu không biết gia tộc Miller làm nghề gì à? Mà con trưởng là ai? Nathaniel Miller đấy.”
Tất nhiên ai cũng biết cái tên đó.
Ác quỷ của giới luật pháp, ma cà rồng không máu không nước mắt, luật sư chưa từng thua một phiên tòa nào.
Ý nghĩa của câu đó là: không có chỗ nào để chạy trốn.
“Mỗi người tự lo lấy thân đi, cố gắng tránh bị ăn đòn là tốt nhất.”
Trước lời nhắc nhở của Mark, cả nhóm không ai nói thêm lời nào, tiếp tục ăn tối trong im lặng.
*
Khi trở lại dinh thự, ai nấy đều mang bộ mặt nặng nề, không phải vì công việc mới sắp bắt đầu mà vì họ phải đến chào Chase, người sẽ là chủ nhân mới của đội họ. Đội trưởng cũ cố ý ở lại đến cuối để hỗ trợ cho việc đó. Sau khi hoàn tất giới thiệu, chắc chắn anh ta sẽ vui vẻ bay khỏi đây như được thoát nạn.
“Mời đi thôi.”
Đối lập hẳn với nhóm Josh, đội trưởng tươi cười rạng rỡ, xoay người dẫn đầu. Mark bước lên trước, mọi người định nối bước theo sau thì bất ngờ Isaac lên tiếng:
“Hay là để Josh nghỉ trước đi, anh ấy coi như đã chào rồi còn gì.”
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Josh. Anh định nói rằng mình không sao, nhưng Isaac đã nói tiếp:
“Bị đánh vào đầu mà, giờ chưa thấy triệu chứng gì thì càng nên nghỉ ngơi. Có gì to tát đâu, chỉ là chào hỏi thôi mà? Dù gì cái tên đó cũng chẳng thèm nhớ mặt chúng ta, thậm chí chả nhớ được có mấy người đâu.”
Câu đó đúng không sai. Trong mắt gã kia, Josh có khi chỉ là “thằng vệ sĩ suýt bị bắn chết lúc nãy”, có khi chính Chase cũng đã quên mình từng đánh ai rồi. Nghĩ vậy, Josh lại thấy chua xót trong lòng.
“Cũng đúng.”
Mark cũng lẩm bẩm đồng tình. Anh ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Được, Josh cứ đi nghỉ trước đi, nếu thấy trong người không ổn thì báo ngay. Dù gì cũng chỉ là lộ mặt chào một chút thôi mà, có gì to tát đâu.”
“Hay để mình anh đi chào là được rồi còn gì?”
Henry thì thào như nói với chính mình, nhưng đủ to để ai cũng nghe, tiếc là ngay lập tức bị bác bỏ.
“Chỉ Josh được nghỉ thôi, còn lại đi hết. Dù sao cũng phải làm phần việc của mình.”
Henry nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn nhưng không dám cãi. Nhờ vậy mà Josh có thể về phòng nghỉ ngơi trước.
Thật là may.
Vừa ngã người xuống giường, anh đã thở ra một hơi dài. Đầu vẫn âm ỉ đau nhưng chưa đến mức chịu không nổi, thà đau đến mức không thể nghĩ ngợi gì còn đỡ. Trớ trêu thay, vết thương không quá nghiêm trọng. Điều khiến anh thấy nặng nề hơn cả là mới chỉ qua một ngày, và anh còn phải chịu đựng tối đa sáu tháng nữa.
Dưới trướng tên chó điên Chase Miller.