Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 50
Josh sững sờ mở to mắt khi đối diện với một người đàn ông hoàn toàn ngoài dự liệu. Người đàn ông ấy lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười, nhưng lúc này lại vô cảm đến rợn người. Anh ta nhìn Josh bằng gương mặt cứng đờ như thể đang đeo mặt nạ vậy.
“Grayson.”
Josh buột miệng lẩm bẩm, tại sao tên này lại ở đây? Ý nghĩ ấy chưa kịp hình thành rõ ràng thì một luồng ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng. Thay vì trả lời, Grayson bất ngờ vươn tay ra. Josh bị túm cổ áo và kéo đi không kịp phản ứng, nghe thấy đám bạn phía sau hoảng hốt la lên.
“Josh!”
“Cái quái gì thế? Làm cái gì vậy hả?!”
“Thằng chó này, mau thả Josh ra!”
Bọn họ gào thét phẫn nộ, nhưng không một ai thực sự dám tiến lên. Suy cho cùng họ cũng chỉ là những người bình thường to xác mà thôi. Josh hiểu rõ điều đó, và bản thân anh cũng không muốn họ nhúng tay vào, nên chỉ khẽ giơ tay ra hiệu với bạn bè rằng mình ổn.
“Bỏ tay ra trước đi, nếu chuyện liên quan đến em ấy thì tôi sẵn sàng nghe.”
Josh cố giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Hương pheromone từ Grayson khiến anh thấy khó chịu từ nãy, nhưng chỉ thế thôi, dù có giống thì vẫn không phải. Không một mùi hương nào khiến Josh phát điên như pheromone của Chase. Josh cảm thấy một góc tim mình lạnh ngắt, siết lấy tay Grayson đang nắm cổ áo mình và cố gỡ ra, nhưng Grayson chỉ cần dùng một tay mà chẳng cần nhúc nhích.
Sức mạnh gì vậy trời…
Josh lúng túng, bất giác lại nhớ đến Chase. Nếu Chase đã quyết tâm đè anh xuống thì Josh cũng không thể chống nổi nếu chỉ dùng sức lực. Vậy thì giờ chỉ còn cách dùng kỹ thuật. Anh định xoay tay đối phương để quật ngã, thì Grayson đột nhiên mở miệng với vẻ mặt vô cảm chưa từng thấy.
“Sao không bắt máy?”
“Điện thoại?”
Josh quay đầu nhìn về phía chiếc túi mình để lại, Grayson cũng liếc mắt theo hướng ấy. Khi Josh quay lại nhìn Grayson, anh ta cũng đã quay về nhìn anh.
Đúng lúc ấy, Tommy từ phía sau họ phóng chiếc mũ bảo hiểm về phía Grayson. Nó lao đi với tốc độ cực nhanh, nhắm thẳng vào thái dương hắn.
Đáng lẽ nên như vậy.
Thế nhưng Grayson vẫn giữ nguyên tay đang túm cổ Josh, đồng thời vung tay còn lại đánh bật chiếc mũ. Một tiếng uỳnh vang lên, và chiếc mũ bay vèo đi, hạ cánh cách đó khá xa như một pha touchdown.
Tommy cùng các bạn khác từng nghĩ sẽ dùng vũ lực để cứu Josh, giờ lại đồng loạt thấy suy nghĩ mình thật mâu thuẫn.
Lẽ ra nên đấm cho rồi.
May mà dùng đồ vật.
Trong lúc không ai biết phải xử lý tình huống này thế nào, ai nấy đều rối loạn, thì Josh lên tiếng.
“Nếu chuyện liên quan đến em ấy thì tôi sẽ đi cùng. Còn nếu không hãy xin lỗi tất cả bọn họ.”
Grayson im lặng một lúc, nhìn sâu vào mắt Josh, rồi trầm giọng nói:
“Đi theo tôi.”
Nói rồi Grayson hất tay, buông cổ áo Josh ra như thể quẳng đi một vật nặng. Josh loạng choạng lùi lại vài bước nhưng kịp lấy lại thăng bằng rồi đứng thẳng dậy.
Grayson quay lưng, bắt đầu bước đi. Lúc này đám bạn của Josh mới dám ùa đến, lo lắng hỏi han.
“Chuyện gì vậy? Sao lại thế?”
“Josh, có vấn đề gì không? Chúng tôi giúp được gì không?”
“Thằng đó là ai vậy? Tự dưng ở đâu chui ra? Cậu thật sự quen hắn à?”
Tiếng hỏi dồn dập vang lên tứ phía, nhưng Josh không có thời gian để trả lời từng người. Anh chỉ buông lời lấp lửng rồi vội rời đi.
“Lần sau sẽ kể. Xin lỗi, giờ tôi phải đi.”
Cả đám chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh đang vội vã cầm túi rời khỏi sân. Trong cảm giác ngỡ ngàng và lo lắng, ai đó lên tiếng.
“Các ông có thấy màu mắt hắn không?”
“Ừ.”
Một người khác ngơ ngác gật đầu. Ai nấy đều nghĩ cùng một điều, nhưng chẳng ai dám nói ra miệng. Trong không gian xung quanh họ, một làn hương ngọt ngào vẫn lảng vảng vương vấn mãi không tan.
***
Josh để lại xe mình trong bãi đỗ của trường và leo lên xe Grayson. Từ lúc rời trường cho đến khi xe lăn bánh, hai người không nói với nhau câu nào. Grayson ngồi vào ghế lái ngay lập tức như thể chính anh ta đã tự lái đến đây, còn Josh vừa trèo lên ghế phụ xong thì xe đã lao vút đi, cửa còn chưa kịp đóng hẳn nên suýt nữa gặp tai nạn khiến Josh buột miệng rủa thầm, nhưng rồi nén lại.
Anh mở túi, lôi điện thoại ra. Hơn ba mươi cuộc gọi nhỡ, hai mươi cuộc gần nhất đều không hiện số. Dù không cần đoán, Josh cũng biết đó là số của Grayson. Anh nén lại cảm giác hoang mang lẫn bất an và mở lời.
“Sao lại biết tôi ở đây?”
“Tôi ghé nhà cậu rồi.”
Grayson ngắt lời trước khi Josh kịp nói hết. Josh vô thức siết chặt tay đang cầm điện thoại. Nhận ra mình sắp làm vỡ nó, anh buông lỏng tay rồi khó nhọc cất tiếng.
“Có chuyện gì vậy? Việc điều trị vẫn tiến triển chứ? Không lẽ có chuyện gì…”
Chỉ cần nói ra thành tiếng, nỗi sợ sẽ trở thành hiện thực, chính vì thế Josh không thể thốt nên lời những hình ảnh đen tối đang lởn vởn trong đầu. Cả cái tên ấy anh cũng không dám nhắc.
Grayson vẫn giữ gương mặt vô cảm. Có lẽ chỉ có Chúa mới biết anh ta đang nghĩ gì. Grayson khẽ nhíu mày, một tay nắm vô lăng, tay còn lại thả xuống. Chiếc xe lướt đi trên con đường thẳng tắp vắng người, rồi cuối cùng hắn lên tiếng.
“Kỳ phát tình đã tới.”
Giọng nói anh ta vẫn không chứa chút cảm xúc nào. Josh im lặng, chờ lời tiếp theo. Sau khi đổi làn, Grayson lại cất lời.
“Khó khăn lắm mới ổn định được pheromone, vậy mà kỳ phát tình lại ập đến, thành ra mọi thứ đổ sông đổ bể. Stewart đã thức trắng ba đêm rồi đấy.”
Josh chẳng mảy may quan tâm Stewart ra sao, điều duy nhất quan trọng với anh là tình trạng của Chase. Anh cố nén khao khát giục Grayson nói nhanh hơn, lắng nghe tiếp lời đối phương.
“Không thể tiêm thêm thuốc, nó cũng không chịu làm tình với ai ngoài anh. Hết cách nên tôi mới phải tới đón.”
Ngừng một chút, Grayson nói thêm.
“Nếu cứ để như vậy có thể sẽ chết.”
“…Anh nói gì cơ?”
Josh hoảng hốt thốt ra mà chẳng kịp nghĩ. Grayson liếc nhìn sang bên như đang để ý điều gì đó, rồi lại nhìn về phía trước.
“Stewart bảo pheromone của Omega rất nguy hiểm, nhưng nó cứ nhất quyết không chịu với ai khác ngoài anh, Beta hay Alpha gì cũng từ chối hết, từ hôm qua đến giờ không uống lấy một ngụm nước.”
“…”
“Vậy mà vẫn nói…”
〈Tôi có Omega của riêng mình.〉
Josh lặng đi một lúc. Grayson liếc mắt nhìn anh, nhún vai nói thêm:
“Tôi thật không hiểu nổi.”
“…Vậy thì sao anh lại đến tìm tôi?”
Mãi đến lúc này Josh mới bắt đầu thấy nghi ngờ: tại sao Grayson lại đích thân đến đón anh? Không hẳn là có ý đồ gì khác, nhưng cũng khó mà tin rằng Grayson làm vậy với một ý định thuần túy. Nghe Josh hỏi, anh ta im lặng một lúc, vẫn là gương mặt vô cảm ấy chỉ nhìn thẳng về phía trước.
Đúng lúc Josh bắt đầu cảm thấy nhàm chán, Grayson khẽ thở ra một hơi ngắn. Ngay lập tức, vẻ sống động bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt vốn dĩ lạnh tanh ấy. Lần đầu tiên Josh cảm thấy anh ta giống như một con người đang sống, rồi Grayson lên tiếng:
“Chase là em trai tôi mà.”
Chỉ có vậy. Sau câu nói đó, Grayson không nói thêm lời nào nữa, chỉ tiếp tục lái xe.
〈Grayson không biết cảm xúc là gì cả, anh ta chỉ bắt chước thôi.〉
Josh chợt nhớ lại lời Chase từng nói. Anh vốn cũng đồng tình với nhận định ấy, nhưng riêng khoảnh khắc này lại thấy khác. Thật lạ lùng khi chính lúc không còn thấy nụ cười hay điệu bộ đầy kịch tính như diễn tuồng mọi khi, Josh lại cảm nhận được sự “con người” ở Grayson. Có lẽ khi cứ liên tục bắt chước cảm xúc, sẽ đến một lúc nào đó, chính bản thân người ta cũng thật sự cảm nhận được chúng?
Không có câu trả lời, chiếc xe cứ thế lặng lẽ lao vun vút trên con đường dường như vô tận. Josh cố kìm nén sự sốt ruột, miết miết bấm điện thoại một cách vô nghĩa.
***
Khi xe cuối cùng cũng đến nơi thì đã hơn ba tiếng trôi qua. Nhưng điểm đến không phải là phòng nghiên cứu của Stewart, cũng chẳng phải dinh thự của Chase, thay vào đó là một khung cảnh yên tĩnh với duy nhất một tòa biệt thự đơn độc hiện ra, hoàn toàn khác với những gì Josh tưởng tượng, khiến anh bối rối bước xuống xe.
“Tôi mua tạm chỗ này để Chase ở lại cho đến khi nó ổn định lại.”
Grayson mở lời lần đầu tiên kể từ lúc xuống xe. Các vệ sĩ đứng gác rải rác quanh biệt thự đều là gương mặt xa lạ. Grayson không giải thích gì thêm, bước thẳng vào trong. Josh theo sau, và ngay khi bước vào, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đại sảnh rộng lớn, cảm giác căng thẳng lẫn hồi hộp như lúc lần đầu đặt chân đến dinh thự của Chase lại ùa về. Josh đứng bất động tại chỗ, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Không khí bên trong hoàn toàn thiếu vắng hơi ấm con người, có lẽ các vệ sĩ đang ở khu nhà phụ phía sau. Trong biệt thự chỉ có mình Chase mà thôi, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi khiến đầu Josh bắt đầu đau nhức ong ong. Anh vội lấy lọ thuốc mang theo ra, nuốt vội vài viên vào miệng. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, anh tuyệt đối không được để bản thân ngã quỵ vì pheromone. Vừa nuốt khan thuốc mà không có nước, Josh vừa nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần từ phía hành lang.
“Cậu Bailey.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Josh ngoảnh lại và bắt gặp Stewart đang tươi cười bước tới.
“Cậu đã vất vả rồi, gần đây vẫn khỏe chứ? Trông sắc mặt cậu rất tốt đấy.”
Câu nói ấy nghe chẳng khác gì đang bảo “Không có Chase, cậu sống cũng tốt nhỉ.” Josh cảm thấy mặt mình cứng lại khi nhìn xuống người đàn ông trước mặt. Stewart thản nhiên bắt tay anh một cách tùy tiện rồi mới chịu buông ra.
“Chắc cậu đã nghe sơ qua chuyện này rồi nhỉ? À, tôi sợ cậu sẽ thấy khó xử nên đã cho thay toàn bộ đội vệ sĩ, may mà tìm được một đội nhận nhiệm vụ ngắn hạn. Đội cũ thì đang chờ lệnh.”
Stewart cười nhẹ với vẻ như đang chờ được khen, nhưng Josh chẳng có ý định đó. Thật lòng mà nói, trong lúc đến đây, anh đã nghĩ thôi thì mọi chuyện muốn ra sao thì ra, người khác có biết hay không giờ còn quan trọng gì nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc Chase có thể sẽ ra sao, đầu óc anh đã trống rỗng.
Stewart tiếp tục thao thao bất tuyệt nào là tìm được chỗ biệt lập này vất vả ra sao, an ninh được đảm bảo thế nào, bản thân phải đi đi về về giữa nhà và đây bao lâu, rồi cuối cùng kể luôn chuyện con sóc sống trên cái cây cổ thụ ở vườn sau mỗi sáng đến lấy quả sồi. Josh không chịu nổi nữa cắt lời.
“Rốt cuộc tình trạng của Chase hiện giờ là sao?”
Anh thậm chí không gọi là “ngài Miller” nữa, vì người đã đưa anh đến tận đây rõ ràng đã biết mọi chuyện nên cũng chẳng cần vòng vo khách sáo. Đúng như anh nghĩ, Stewart hơi sững người rồi lại cười như thường.
“Xin lỗi, tôi dài dòng quá rồi.”
Josh thầm nghĩ ông ta cố tình đợi đến khi anh mất kiên nhẫn, nhưng anh không muốn phí thời gian vào chuyện đó. Cuối cùng Stewart cũng bỏ vẻ mặt cười cợt và bắt đầu nói nghiêm túc.
“Chắc cậu cũng nghe qua trên đường tới đây rồi? Dù không biết Grayson đã giải thích được bao nhiêu…”
Ông ta liếc nhìn phía sau Josh, lúc ấy Josh mới phát hiện Grayson vẫn đang đi theo. Có lẽ do anh ta không phát ra chút hơi thở nào, hoặc cũng vì toàn bộ sự chú ý của Josh đều đã hướng về Chase.
Grayson vẫn giữ khoảng cách vài bước phía sau mà không nói lời nào, gương mặt không biểu cảm ấy cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng Josh lại thấy như thế còn tốt hơn. Trong tình huống này, nếu anh ta dám buông ra câu nào lố bịch, anh thật sự sẽ không nhịn nữa.
Josh quay lại nhìn Stewart và ông ta tiếp tục:
“Tạm thời tôi đã tiêm bổ sung dưỡng chất. Hiện giờ ý thức cậu ấy không tỉnh táo, như cậu cũng biết đấy, đó là triệu chứng khởi phát của rối loạn trí nhớ ở Alpha trội khi bước vào kỳ phát tình.”
Mùi pheromone càng lúc càng nồng nặc khi họ tiến dọc hành lang. Josh phải liên tục siết chặt và buông lỏng nắm tay để giữ tỉnh táo. Stewart tiếp lời:
“Trước đây Chase cũng từng có biểu hiện như vậy, nên lần này càng nguy hiểm. Nếu hiện tượng rối loạn trí nhớ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, não bộ sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Lần gần nhất trước kỳ phát tình, chúng tôi đã làm kiểm tra não, nói ngắn gọn là cậu ấy đang đứng bên bờ vực.”
Họ dừng lại trước một cánh cửa khép kín. Stewart nhìn Josh.
“Nếu lần này não lại bị ngâm trong pheromone thêm lần nữa, rất có thể sẽ bị tổn thương vĩnh viễn.”
Josh không tự chủ được nắm lấy tay nắm cửa. Stewart giữ lấy tay anh, lần đầu tiên trong đêm cho thấy vẻ mặt nghiêm trọng và cất lời cảnh báo:
“Nếu cậu cảm thấy không chịu nổi thì hãy dừng lại. Nếu pheromone của hai người không hợp nhau, một trong hai có thể phát điên đấy.”
Josh lặng lẽ nhìn ông ta và khẽ hỏi:
“Có thuốc lá không?”
Stewart hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lấy bao thuốc và bật lửa từ túi áo blouse ra đưa. Bao thuốc vẫn gần như còn nguyên, chỉ thiếu đúng một điếu. Josh nhận lấy, bật cười khẽ rồi không nói thêm lời nào mở cửa bước vào.
Cạch.
Cánh cửa khép lại, để lại Stewart và Grayson trong hành lang. Stewart đứng nhìn cánh cửa đóng kín một lúc rồi quay sang. Grayson vẫn không đổi nét mặt, ánh mắt dán chặt về một hướng.
“Vậy, cậu thấy sao? Có cảm nhận được gì không?”
Grayson im lặng một lúc rồi mới đáp:
“Không, tôi thật sự không hiểu nổi. Tại sao anh ta lại dám bước vào, dù biết rõ nó nguy hiểm đến mức nào.”
Stewart vẫn giữ nụ cười thường trực hỏi tiếp:
“Nếu cậu Bailey nói muốn quay về thì sao? Cậu định làm gì?”
Grayson nghiêng đầu, chậm rãi đáp:
“Chase chắc không thích xác chết đâu.”
Khủng Long T-rex
Thì ra Grayson cũng yêu thương Chase nhưng mà sai cách:((