Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 51
Vừa khép cửa sau lưng, pheromone ngập đầy trong căn phòng liền lập tức trùm kín toàn thân anh.
“……Khụ.”
Hơi thở nghẹn lại khiến cơn ho đột ngột bật ra. Sau vài lần ho khan liên tiếp, anh mới miễn cưỡng lấy lại được nhịp thở. Dù vậy, lượng pheromone đã hít vào cũng đủ khiến đầu óc rối tung. Từ lúc bước chân vào dinh thự, pheromone vẫn không ngừng quấy nhiễu anh, và giờ đây nó như đã dâng đến cực hạn. Josh nhắm mắt lại, mắc kẹt giữa lựa chọn hoặc là hít thở sâu, hoặc là ngưng thở.
Mình đã uống thuốc chưa nhỉ?
Josh chợt nhớ ra mình đã nuốt thuốc ngay khi vừa bước vào dinh thự. Nhưng pheromone của một Alpha trội đang bước vào kỳ phát tình vượt xa sức tưởng tượng. Hơn nữa, vì dấu hiệu đánh dấu, Josh càng trở nên yếu ớt. Cho dù có uống hết cả lọ thuốc thì thời gian chịu đựng cũng sẽ có giới hạn, Josh cảm thấy mình như đang bị dồn đến chân tường.
Anh cố gắng ép bản thân nghĩ đến điều gì đó để tỉnh táo lại, rồi chậm rãi quan sát quanh phòng. Như toàn bộ dinh thự của Chase, căn phòng này cũng lạnh lẽo và trơ trọi đến mức khô khốc. Trong phòng chỉ có chiếc bàn trà và chiếc giường, nhưng Josh không cho rằng đó là vì đây chỉ là nơi tạm trú. Đó vốn là sở thích của Chase, mà trong tình cảnh này, chẳng ai còn tâm trí để bận tâm đến nội thất cả.
“Khụ, khụ.”
Hai đầu gối cứ như muốn khuỵu xuống, Josh gắng gượng bước đi. Chiếc giường phủ màn mỏng kia trống không.
Chắc chắn Chase đang ở trong này.
Josh dùng cẳng tay che kín cả mũi lẫn miệng, cố gắng hít thở nông nhất có thể rồi đảo mắt gấp gáp, lướt qua mọi ngóc ngách trong phòng. Trong không khí ngập tràn mùi pheromone thế này thì việc Chase không ở đây là điều vô lý.
Ở đâu được chứ? Rốt cuộc là ở đâu?
Vì phải hạn chế hô hấp đến mức tối đa, ngay cả việc kiểm tra khắp phòng cũng tốn sức không ít. Josh cố kìm cơn bực mình, mắt lia nhanh sang các góc. Anh vòng qua giường, kiểm tra cả bức tường đối diện nhưng vẫn trống không, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có người từng hiện diện.
Chẳng lẽ…
Ý nghĩ tồi tệ vừa thoáng qua, Josh không nhịn được mà hét lên.
“Chase!”
Tiếng gọi vang vọng yếu ớt trong căn phòng trống hoác, cảm giác trống rỗng khiến Josh hoảng hốt chớp mắt. Cơn bồn chồn chồng chất, cuối cùng anh gỡ tay khỏi mũi miệng và hét lớn:
“Chase! Em ở đâu? Trả lời anh đi!”
Ngay khoảnh khắc ấy, âm thanh yếu ớt vọng ra từ phía sau. Josh theo phản xạ quay người lại, ánh mắt hướng thẳng về phía phòng tắm liền kề. Anh không chút chần chừ lao tới.
Hộc… hộc… hộc… hộc…
Hơi thở mỗi lúc một gấp, trước mắt anh bắt đầu mờ đi, nếu vào đến phòng tắm mà vẫn không tìm thấy hắn thì có lẽ anh sẽ không thể trụ nổi nữa. Josh buộc mình phải nghĩ xem sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra.
Nếu ở đây cũng không có…
Cạch.
Khi đẩy cửa phòng tắm bước vào, Josh cảm thấy mồ hôi lạnh túa dọc sống lưng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra mình vừa mất ý thức trong khi vẫn còn mở mắt.
Đậm đặc, quyến rũ, nặng nề, ngột ngạt.
Pheromone.
Đầu óc anh rối loạn đến mức phải cố lắp ghép từng chữ trong đầu. Phòng tắm rộng chẳng kém gì phòng ngủ cũng ngập tràn hương thơm. So với mùi Josh từng ngửi trước đó, lượng pheromone hiện tại đặc gấp nhiều lần, cùng lúc ập đến như vỡ bờ.
Và rồi ở cuối tầm nhìn mờ mịt, anh thấy người đó.
“……Chase.”
Josh buột miệng thì thào như trong mộng, mỗi bước chân nặng như đeo đá tạ ở cổ chân, nhưng anh vẫn bước tới như cái máy bị giằng xé giữa cơn khát muốn quỳ sụp xuống dụi vào mùi hương ấy và nỗi khát khao được nhìn thấy gương mặt Chase.
Chase nằm sõng soài trên sàn phòng tắm. Không rõ hắn đã ngất đi khi đang tắm hay định làm gì khác, chỉ thấy cơ thể trần trụi kia gầy hơn trước rất nhiều, tóc vàng xõa rối, có lẽ là do thuốc nhuộm phim đã được rửa sạch sau khi quay xong. Mái tóc bù xù phủ lấp gương mặt hốc hác. Nhìn hắn nằm trên nền đá lạnh, Josh chợt nghĩ em ấy có lạnh không?
“Chase.”
Cuối cùng cũng bước đến bên hắn, Josh đặt tay lên vai, xương nhô cao đập vào lòng bàn tay khiến đầu óc đang mụ mị của anh chợt tỉnh táo phần nào. Josh siết chặt tay, lắc mạnh vai hắn.
“Chase! Tỉnh lại đi, Chase!”
〈Đến kỳ phát tình rồi.〉
Ký ức về lời Grayson vừa lóe lên thì Chase khẽ hé mắt, đôi đồng tử ánh vàng ẩn sau làn tóc dày ấy, Josh từng thấy màu mắt ấy, ánh sáng ấy rồi. Trong lúc anh đang ngẩn người ra thì Chase mở miệng.
“Josh…”
Chase gắng gượng ngồi dậy, giọng khản đặc đến mức gần như không nghe thấy, môi khô nứt khẽ mấp máy.
“Josh…”
Hắn một lần nữa gọi tên anh, ngồi đối diện đang quỳ một gối trước mặt. Những ngón tay khô gầy khẽ chạm má Josh. Khi chạm phải nhiệt độ cơ thể ấm áp ấy, bàn tay run rẩy kia dừng lại giữa không trung, một nụ cười thoáng hiện nơi gương mặt Chase. Cuối cùng hắn thì thầm:
“Anh đến giết em rồi à.”
Mắt Josh mở to, trong cái nhìn hoang mang của hắn là nụ cười rạng rỡ chưa từng thấy. Chase mỉm cười thật hạnh phúc rồi ôm chầm lấy Josh.
〈Làm ơn giết em đi.〉
Lời cầu xin tha thiết ấy được thì thầm lần nữa, Chase dụi mặt vào vai Josh. Haa… một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên, cuối cùng cũng đến hồi kết, hắn nói.
Đó là thật sao? Hay chỉ là những lời mê sảng trong cơn ngập ngụa pheromone?
Josh cố gắng gượng ép bản thân nghĩ cho rõ, tay siết lấy cánh tay Chase.
“Chase.”
Để cưỡng lại ham muốn đè hắn ra và cưỡi lên trong giây phút này, anh phải huy động toàn bộ nghị lực sống còn. Josh sợ chính bản thân mình, sợ rằng nếu cứ thế này, anh sẽ thật sự làm điều đó.
“Chase, dậy đi.”
Anh nghiến răng, thốt ra từng chữ.
“Ra ngoài đã, chúng ta nói chuyện bên ngoài.”
Josh cố gắng đỡ hắn đứng lên nhưng không đủ sức. Nếu ở trạng thái bình thường thì còn có thể, nhưng lúc này, việc giữ tỉnh táo thôi cũng là cực hạn. Bây giờ mà muốn đỡ Chase to lớn hơn mình đứng dậy rồi cùng bước đi thì là điều bất khả thi. Cuối cùng, Josh kéo tay hắn dậy trong tuyệt vọng, để rồi vô tình khiến cả hai ngã lăn ra nền phòng tắm.
“Khốn thật…”
Josh nghiến răng, suýt nữa văng ra tiếng chửi, định kiểm tra lại cơ thể Chase thì bất giác khựng lại. Trên người hắn chằng chịt vết thương cũ mới xen lẫn vết bầm, không phải đã được điều trị rồi sao? Cái này là gì chứ?
“Chase…”
Anh lại gọi tên hắn, định hỏi cho ra lẽ, thì thấy Chase chớp mắt. Đôi mắt vô hồn nãy giờ bỗng chốc chuyển sang sắc tím, rồi lại nhuộm vàng trở lại. Dù vậy, Josh nhận ra Chase đang phần nào lấy lại ý thức. Josh lập tức quỳ xuống trước mặt, vỗ nhẹ lên má hắn.
“Chase, có tỉnh táo không? Chase!”
“…Joshua?”
Chase mở to mắt chớp chớp rồi gọi tên anh, ánh nhìn đờ đẫn lúc này lại vì một lý do khác. Hắn há miệng định nói thêm gì đó, nhưng phải mất thêm vài giây nữa mới có thể bật ra tiếng.
“Joshua, thật là hắn à?”
“Ừ, là anh đây.”
Josh cố gắng nặn ra một nụ cười, đè nén cảm xúc đang dâng lên.
“Trông em thế này là sao chứ, anh đã bảo là thích gương mặt xinh đẹp của em mà?”
Dĩ nhiên là anh đang đùa. Dù mái tóc rối bời, má hóp đi thấy rõ, nhưng Chase vẫn đủ khiến Josh choáng ngợp hơn cả lần cuối anh thấy hắn. Có lẽ chính ánh mắt mờ đục không tiêu cự, hàng mi dài run rẩy và bờ môi mỏng khẽ động ấy đã khiến hắn trở nên đáng thương đến nhức nhối. Chase trông chẳng khác gì một ca sĩ opera đứng hát dưới mưa trước một khán phòng trống không. Josh cắn môi vì xót xa, và rồi sau một khoảng ngập ngừng, Chase cất giọng, lần này còn run rẩy hơn trước.
“Vậy… giờ anh sẽ bỏ em sao?”
“Ngốc quá đi, rõ ràng là anh đang đùa mà.”
Josh cố tình quở nhẹ rồi vòng tay ôm lấy hắn, nhưng rồi khựng lại khi cảm nhận được thân thể gầy gò trong vòng tay mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
“Thế này là sao? Chase, ai làm em ra nông nỗi này?”
Josh cố giữ giọng điềm tĩnh khi hỏi. Nếu tìm ra được kẻ khiến Chase thành ra thế này, anh chắc chắn sẽ không tha. Chase đờ đẫn nhìn gương mặt Josh đang gượng nở một nụ cười dịu dàng rồi khẽ đáp.
“Là em.”
“Gì cơ?”
“Chính em làm đấy.”
Josh chết lặng vì bất ngờ. Cơn giận sôi sục dâng lên đến đỉnh đầu bỗng chốc xẹp xuống như thủng đáy.
“Tại sao? Vì cái gì?”
“……”
“Tại sao em lại làm thế? Hả, Chase?”
Tuy đã cố kiềm lại, Josh vẫn không thể ngừng truy hỏi. Anh thật sự muốn biết tại sao lại tự làm hại bản thân đến vậy.
“Bởi vì…”
Chase thốt lên như một lời than vãn.
“Vì em không thể uống thuốc, mà anh thì lại không có ở đây.”
“……”
“Nếu mất ý thức… em có thể phát điên… hoặc cưỡng bức ai đó… nhưng em thì không thể dùng thuốc nữa mà.”
“Vậy nên…”
Josh nuốt khan rồi hỏi lại.
“Vậy nên em tự làm thế với cơ thể mình sao?”
“……”
“Chỉ để không mất kiểm soát?”
Chase im lặng một thoáng rồi gật đầu. Josh lại một lần nữa cứng họng. Một mình em ấy đã cố gắng chịu đựng, gồng lên đến tận bây giờ. Nếu như Josh không đến kịp thì sao?
Gương mặt Chase giơ hai tay ra với anh giữa ảo giác hiện lên trong đầu.
〈Anh đến để giết em, đúng không.〉
Gương mặt đó… đã bao giờ từng rạng rỡ như vậy chưa?
Josh bỗng nhớ lại khoảnh khắc anh từng cầu hôn Chase. Và đến lúc này, anh không thể nhịn thêm được nữa.
“Chase, em còn nhớ những gì anh nói không?”
Josh gắng gượng thở, vừa nói vừa ôm chặt lấy người kia.
“Anh đã nói khi anh còn làm vệ sĩ thì em không được chết mà.”
“……”
“Làm sao anh có thể đến để giết em được, Chase, đúng không?”
Chase vẫn im lặng. Dưới sức nặng của pheromone và sự im lặng ấy, Josh cảm thấy như mình sắp nghẹt thở. Cuối cùng hắn cũng thốt ra.
“Em không muốn phát điên.”
Hắn vừa bật khóc, vừa cầu xin.
“Làm ơn… Joshua, em không muốn điên đâu.”
Kể từ khi phát tình, nỗi sợ hãi ấy luôn đeo bám Chase. Josh hiểu điều đó, nỗi sợ, nỗi kinh hoàng, sự căm ghét bản thân dày đặc, đậm đặc như pheromone ngọt ngào đang phủ lấy cả hai người họ.
Ngọt ngào đến mức phát điên.
Josh không thể chịu đựng được nữa, bật ra tiếng chửi thề.
“…Khốn thật, sao em không gọi anh sớm hơn?”
Nếu em gọi—
Josh ngừng lại, anh cũng chẳng có cách nào khác, nhưng ít nhất có thể ở bên cạnh cổ vũ, an ủi, hôn hắn.
Giá như anh có thể làm được điều đó.
Lại một lần nữa, anh đã rời xa vào đúng lúc Chase cần anh nhất. Lần đầu tiên Josh cảm thấy nhục nhã và căm ghét chính bản thân mình.
Nếu mình không bị phát hiện là một Omega… thì đã có thể ở bên cạnh Chase mãi rồi.
Ngay sau khoảnh khắc hối hận ấy, Josh lắc đầu.
Không, không phải vậy.
“Chase.”
Josh gọi tên hắn.
“Chase, nhìn vào mặt anh.”
Anh gắng gượng tách Chase ra khỏi người mình, đặt tay lên vai hắn, giữ một khoảng cách để có thể nhìn thẳng vào mặt. Đôi mắt ướt đẫm của Chase cuối cùng cũng hướng về anh, vẫn là gương mặt đẹp đến mức khiến Josh ngây dại. Nhìn hắn lúc này, Josh nghĩ hẳn cảm giác của những thủy thủ nghe thấy tiếng hát của tiên cá cũng như thế này thôi.
“Chase.”
Josh cất tiếng, giọng nói của anh căng cứng vì cố giữ lại lý trí.
“Nếu em không phải là một Alpha trội, chúng ta đã không lên giường với nhau lúc đó rồi.”
Josh cất lời, mỗi từ đều được nhấn nhá, nói thật chậm rãi.
“Nếu em không phải Alpha trội nên vẫn còn tỉnh táo, thì chúng ta đã không ngủ với nhau, Pete cũng đã không ra đời, và chúng ta đã chẳng gặp lại, càng không thể yêu nhau đến mức này.”
“……”
“Và nếu anh không phải là Omega, thì anh cũng đã không bị cuốn vào pheromone của em, chỉ mải tránh mặt em mà thôi. Em cũng chẳng bao giờ để lại dấu ấn trên người anh cả.”
Josh dừng lại một nhịp rồi tiếp tục.
“Vậy thì chúng ta chỉ lướt qua nhau như hai người xa lạ, sống một đời không bao giờ biết đến sự tồn tại của nhau. Không có những lần hôn không đếm xuể, không có lời yêu nào được nói ra. Em thấy như vậy thì tốt hơn à?”
“……”
“Tất cả những điều này chỉ vì em là Alpha trội, và anh là Omega nên mới có thể xảy ra.”
Nói đến đó, Josh nhìn thẳng vào mắt Chase như đang tuyên thệ.
“Anh không hối hận dù chỉ một giây.”
“……”
Chase vẫn không nói gì. Josh hiểu, giờ là lúc phải lựa chọn, lựa chọn duy nhất còn lại giữa họ thực ra rất đơn giản: làm hay không làm.
Josh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Chase, chiếc tai mịn màng, không một tì vết, mềm đến lạ thường.
Chúng ta sẽ ra sao đây?
Josh nghĩ, liệu đã bao giờ anh thấy sợ đến mức này chưa. Khi quyết định sinh Pete, khi một mình bước vào phòng mổ, khi Chase chắn trước bầy chó để cứu Pete.
Khi Chase ho ra máu rồi ngã gục trước mặt mình.
Từng khoảnh khắc đều là cùng Chase, giờ đây Josh không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có hắn nữa. Và thế là Josh mạnh mẽ ôm siết lấy Chase.
“Chase.”
Josh lên tiếng sau một nhịp thở sâu, bên tai anh là tiếng thở dồn dập của Chase vang lên. Anh tin chắc hắn đang nghe mình, nên tiếp tục.
“Anh sẽ để lại dấu ấn trên tai em.”
Chase khẽ giật mình, Josh có thể cảm nhận được điều đó qua thân thể họ đang áp sát. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở ra.
“Stewart bảo nếu có chuyện gì sai lệch thì một trong hai chúng ta có thể phát điên.”
Cơ thể bên dưới có chút run rẩy. Không cần kiểm tra Josh cũng biết Chase đang sợ hãi đến nhường nào. Anh thở dài rồi nói tiếp.
“Dù vậy, anh vẫn muốn đánh dấu em.”
“……”
“Vì sống bên nhau vẫn tốt hơn là nhìn em chết đi rồi biến mất.”
Nói tới đây, Josh khẽ nhắm mắt lại. Khi mở ra, anh thì thầm.
“Anh yêu em, Chase.”
Chase ngừng run, thân thể hắn vẫn cứng đờ, nhưng Josh vẫn tiếp tục lời tỏ tình, ôm hắn thật chặt.
“Đến giờ phút này, anh chưa từng yêu ai nhiều như yêu em. Dù em là Alpha hay Beta thì điều đó không hề quan trọng.”
Josh nói những lời cuối cùng, có thể đó sẽ là lời tỏ tình sau cùng, nếu anh vẫn còn lý trí.
“Anh yêu em.”
Cho tới lúc đó, Chase vẫn không phản ứng, chỉ tựa đầu vào vai Josh, bất động như hóa đá. Josh không biết nỗi sợ hãi và hoảng loạn của hắn lớn đến mức nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi lựa chọn của đối phương. Cuối cùng, Chase cũng lên tiếng.
“…Nếu em già đi, anh vẫn sẽ ở bên em chứ?”
Chase ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt vì sức cùng lực kiệt, vai phập phồng theo hơi thở gấp gáp khi anh nhìn Josh. Josh cất lời.
“Nếu em già đi…”
Câu nói ngày xưa Josh từng buột miệng nói rằng khi già đi, nhan sắc sẽ không còn và chẳng ai yêu hắn nữa dường như vẫn hằn sâu trong lòng Chase. Gặp ánh mắt dao động ấy, Josh khẽ mỉm cười như vừa tưởng tượng ra điều gì đó.
“Em sẽ là một ông lão cực kỳ đẹp trai.”
Rồi anh hôn lên môi Chase, môi kề môi thì thầm.
“Và khi đó, anh vẫn sẽ khao khát được hôn em đến phát điên.”
Chase chớp mắt, nước mắt dâng đầy rồi trào ra không ngừng. Ngay sau đó, hắn siết chặt Josh vào lòng.
Hộc… hộc… hộc… hộc…
Tiếng thở dồn dập vang bên tai đến mức không thể phân biệt được đó là hơi thở của ai nữa. Đột nhiên, lời Stewart lại vang lên trong đầu.
< Nếu pheromone không tương thích thì một trong hai người có thể phát điên. >
Không sao cả.
Josh nghĩ vậy, bằng tất cả sự chân thành.
Không thành vấn đề.
Anh vòng tay qua cổ Chase, kéo hắn lại gần. Đầu nghiêng lệch, hơi thở gấp gáp quyện vào nhau. Chase không gạt anh ra, cũng không ngăn cản, ngược lại còn ôm eo Josh, kéo sát vào mình như muốn nói làm đi.
Josh cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai Chase rồi cắn một cái, khẽ nhả ra và thì thầm.
“Từ giờ đến tận lúc chết, em sẽ không bao giờ được ngửi thấy mùi hương của một Omega nào khác nữa.”
Liệu còn khao khát hay hưng phấn nào mãnh liệt hơn thế? Josh cảm thấy khoái cảm như muốn nuốt chửng lấy mình, khẽ rên trong hơi thở mơ hồ.
“Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta.”
Rồi anh cắn mạnh lên tai Chase.