Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 52
Dưới làn pheromone dội xuống toàn thân, ý thức đôi lúc như rơi xuống vực. Josh không còn nhớ rõ từ khi nào anh được đưa từ phòng tắm sang phòng ngủ. Chỉ biết khi mở mắt ra, anh đã nằm trên giường, chính xác hơn là đang ngồi trên người Chase.
“Ah, haa, ha, ư…”
Tiếng rên rỉ thoát ra liên tiếp, không phải vì khoái cảm mà gần như nghiêng về đau đớn. Hai chân dang rộng đến cực hạn, không sao khép lại được nữa.
“Ưg…”
Trong khi anh chau mày lại vì cơn đau nhói, Chase lại một lần nữa xuất tinh vào trong Josh. Nhưng ổ bụng đã quá đầy, không còn chỗ chứa thêm tinh dịch nữa. Kết quả là thứ chất lỏng nóng hổi phun ra không được giữ lại mà theo thân dương vật chảy xuống, làm ướt đẫm ga giường.
Cánh tay đang ôm lấy vai Chase không còn chút sức lực, cứ trượt khỏi người hắn.
Haa, haa.
Josh mệt mỏi thở hổn hển. Chase nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống rồi lại đè lên. Cả thân thể lại bị lắc lư dữ dội, Josh cố gắng nhớ lại điều gì đó nhưng ký ức mơ hồ như trôi tuột khỏi tay. Ký ức cuối cùng còn sót lại là khoảnh khắc anh để lại dấu ấn trên Chase.
Đã thất bại sao? Hay là đã thành công?
Josh chống người dậy, định nhìn tai Chase. Nhưng ngay khi vừa lùi người lại, anh đã bị ngăn cản bởi cử động tiếp theo.
“Ư, aahk!”
Cơn đau khủng khiếp đâm xuyên sâu vào bụng. Chase đang cố định dương vật bên trong Josh, rồi phồng to lên. Phần đầu dương vật căng tròn nhét đầy đường ruột vốn chật hẹp, trướng lên như muốn xé rách bụng. Josh tận mắt nhìn thấy phần bụng mỏng của mình gồ lên thành hình dạng của vật đó, rõ rệt đến rùng mình.
Hộc, hộc, hộc, hộc.
Đôi mắt của Chase giờ lấp lánh sắc vàng, cuồng loạn dao động, ánh nhìn vô hồn không còn chút lý trí. Josh không biết đó là do hắn ngập trong pheromone hay vì dấu ấn thất bại, nhưng anh hiểu ngay cả trong đau đớn, tại sao Chase lại cố tình gây ra trạng thái thắt nút.
Bên trong bụng như bị thiêu đốt, nóng rát và đau đớn,rồi ký ức cũ ùa về. Ngày hôm đó, ngày Josh mang thai Pete.
Hôm ấy, hắn cũng nhấn sâu vào bên trong anh, hết lần này đến lần khác xuất tinh. Đè chặt lấy cơ thể mệt mỏi của Josh như thể tuyệt vọng muốn giữ lấy điều gì đó.
Phải chăng anh chỉ đơn giản là không muốn để anh rời đi?
Và giờ, Chase lại đang lặp lại y hệt như ngày hôm đó. Hắn không nhớ Josh là ai, không nhận ra anh, nhưng theo bản năng vẫn muốn giữ lại.
Lần này, Josh cũng không định rời xa hắn nữa.
“Anh sẽ không đi đâu hết.”
Josh khàn khàn thì thầm trong hơi thở đứt quãng.
“Anh không rời bỏ em đâu, Chase.”
Anh đã hứa rồi mà.
Ngay sau đó, môi họ chạm vào nhau. Josh nhắm mắt lại, từ bỏ ý định nhìn dấu ấn.
Kể cả có thất bại cũng không sao.
Josh nghĩ thầm, trong bụng lại trào lên một đợt nóng bỏng. Anh cắn răng chịu đựng tiếng rên rỉ đang trào ra.
Dù có phải lặp lại bao nhiêu lần đi nữa, anh vẫn sẽ đánh dấu lên em. Vì em là Alpha của anh, Chase Miller.
Chase lại bắt đầu di chuyển hông, cơn đau do thắt nút vẫn còn bên trong quấy phá khiến Josh gần như muốn ngất lịm, nhưng anh cắn chặt răng chịu đựng.
Vì em là của anh.
Pheromone không ngừng tuôn ra khiến không khí nặng nề như đặc quánh lại, siết chặt lấy cổ họng. Trong cơn mê man chực nuốt trọn lý trí, Josh lờ mờ nghĩ: có lẽ người phát điên sẽ là mình.
*
*
Tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh, Josh chậm rãi mở mắt. Áp lực từ pheromone như cơn bão vừa rồi đã tan biến, mùi hương vẫn còn trong không khí, nhưng lần này lại khác hẳn. Pheromone ngọt ngào, dịu dàng ôm lấy khiến tim anh rộn ràng hơn bao giờ hết.
Chase?
Josh nói không thành tiếng, chỉ mấp máy môi. Ngay bên cạnh là gương mặt Chase đang say ngủ, ánh nắng đổ xuống, nét mặt anh bình yên tuyệt đối.
Josh khẽ cười, đưa đôi tay yếu ớt lên, nhẹ nhàng vuốt má hắn. Đầu ngón tay lướt từ má sang vành tai, rồi dừng lại ở chỗ dấu ấn rõ rệt vẫn còn lưu lại. Anh lặng lẽ lần theo hình dáng ấy, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.
Một cảm giác kỳ lạ chưa từng biết đến, dâng lên từ nơi sâu thẳm nhất trong tim. Josh không biết phải gọi tên cảm xúc ấy là gì, thay vào đó, anh ngồi dậy, đặt một nụ hôn lên môi Chase đang ngủ, rồi nụ hôn chuyển sang trán, sang má, cuối cùng dừng lại lâu nhất ở dấu ấn bên tai.
Josh ngẩng đầu lên, ôm chặt lấy Chase trong cảm giác yêu thương không thể gọi thành lời. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt anh lại dần khép xuống, và rơi vào giấc ngủ lần nữa.
Phải đến tận một ngày sau, Chase mới tỉnh lại. Và khi Chase cuối cùng cũng mở mắt sau một ngày dài, hắn nhìn Josh bầm dập nằm đó bằng đôi mắt tím thẫm và mỉm cười rạng rỡ. Kỳ phát tình đã kết thúc.
Thế nhưng Josh không phản ứng ngay, anh chớp mắt ngơ ngác nhìn gương mặt Chase như thể linh hồn vẫn chưa quay về.
Phản ứng không ngờ đó khiến Chase thoáng hoang mang. Hắn chớp mắt, rồi khẽ gọi tên:
“Joshua?”
Tên anh được cất lên ngập ngừng. Josh lúc đó mới “hà” một tiếng, như trút hết hơi thở bị dồn nén. Và cuối cùng anh mỉm cười lần đầu tiên sau khi mở mắt.
Chào buổi sáng, Chase.
Cổ họng khô khốc, khàn đặc, không thể phát ra âm thanh. Lời chào chẳng hơn gì một hơi thở. Nhưng với Chase, như thế là đủ. Hắn cúi đầu, không thể kiềm chế nữa mà trao cho anh một nụ hôn.
Và nụ hôn ấy dù là lần thứ bao nhiêu vẫn lại mang đến cảm giác mới lạ như thuở ban đầu, run rẩy và đầy xao xuyến.
Một buổi sáng của khởi đầu mới.