Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 54.1
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi họ trở về từ biệt thự. Trong thời gian đó, Chase đã được xác nhận là không có vấn đề gì, còn Josh thì cũng muộn màng liên lạc lại với bạn bè. Có lẽ vì lo lắng quá nhiều nên vừa bắt máy, Ed và Tommy đã lập tức la hét om sòm, cứ lặp đi lặp lại câu “cậu ổn chứ?”. Vì không muốn nói rõ sự tình, Josh đành phải bịa chuyện qua loa, cũng nhờ thế mà phải vận dụng kha khá óc sáng tạo. Dù sao thì sau khi đại khái giải thích xong, Josh cũng kết thúc cuộc gọi bằng lời hứa hẹn mơ hồ rằng “gặp lại sau nhé”.
Việc trở lại đội bảo vệ vẫn còn bỏ ngỏ. Mark hiếm khi chủ động liên lạc, lần này lại gọi để báo rằng vì Chase phải tham gia các sự kiện quảng bá phim sắp công chiếu nên thời gian nghỉ phép sẽ được kéo dài thêm.
“Nghe nói tháng sau cậu sẽ quay lại làm việc.”
Mark không quên động viên một câu trước khi cúp máy. Trước khi trở lại công việc, Josh còn một chuyện quan trọng cần phải làm cùng Chase, đó là xác định kế hoạch tương lai của cả hai. Điều đầu tiên Josh làm là ấn định ngày gặp gỡ giữa Chase và mẹ mình.
*
*
Vào ngày Chase đến thăm, mẹ Josh đã dậy từ sáng sớm và bận rộn không ngừng. Dù hôm trước vừa thuê công ty vệ sinh đến tổng dọn dẹp nhà cửa, bà vẫn cắm đầu hút bụi, phủi bụi, chạy quanh nhà tới lui như con thoi.
Josh bị tiếng chân và tiếng máy hút bụi đánh thức, ngáp dài đi xuống cầu thang rồi khựng lại giữa chừng. Mẹ anh đang tất bật trong bếp, liên tục lôi đồ từ tủ lạnh ra chất đống trên bàn ăn.
“Mẹ à, không cần làm đến mức này đâu ạ.”
Anh đã nhấn mạnh từ hôm trước rằng Chase không ăn nhiều, nhưng có vẻ mẹ anh không nghĩ vậy.
“Dù sao cũng phải chuẩn bị đầy đủ một chút chứ. Aigoo, bận rộn quá đi thôi. Đúng rồi, con vào nhà kho lấy tấm thảm treo tường giúp mẹ được không? Treo lên bức tường bên kia nhé. Còn cửa sau bị tróc sơn, con sơn lại chưa? Mẹ nhắc rồi đấy, nhớ không? À, cắt cỏ nữa, đừng quên tưới nước.”
Josh không chống nổi sức ép từ mẹ, đành phải làm theo từng lời bà dặn. Anh kiểm tra lớp sơn đã khô từ hôm trước, cắt cỏ, tưới nước, lấy tấm thảm mẹ trân quý ra phủi bụi rồi treo lên tường. Trong lúc đó, anh vẫn không quên dành thời gian chơi với Pete, cậu nhóc cũng đã thức dậy từ lúc nào.
“Mẹ mặc đồ nào thì được nhỉ? Biết thế hôm qua đi mua sắm là vừa rồi. Lần đầu gặp mặt mà ăn mặc như vậy có được không? Josh, mẹ để vài bộ đồ trên giường rồi đấy, lên xem thử đi, con thấy cái nào ổn hơn?”
“Mẹ mặc gì cũng đẹp mà.”
Josh nói bằng cả tấm lòng, nhưng chẳng ăn thua.
“Josh, lên ngay đi.”
Bị mệnh lệnh dứt khoát đẩy lùi, Josh đành lên tầng hai, vào phòng mẹ, trên giường bày ra ba bộ đồ. Nhớ mẹ thích màu xanh dương, anh cầm lên một bộ. Nhưng ngay cạnh đó là chiếc váy vàng cũng rất tươi sáng.
Cái này trông có vẻ nổi bật hơn nhỉ?
Josh lưỡng lự một lúc, rồi gãi đầu, mấy việc này phải nhờ Emma mới đúng. Cuối cùng anh quyết định chụp ảnh từng bộ, gửi tin nhắn hỏi cô. Vài phút sốt ruột trôi qua, tin nhắn hồi âm đến.
[Chọn bộ màu xanh lá.]
Chỉ một từ ngắn ngủi. Josh cau mày nhìn bộ đồ anh vừa loại ra. Vừa nghi hoặc vừa do dự, anh cầm lấy nó mang xuống lầu. Mẹ đang dọn dẹp phòng khách, vừa ngẩng lên thấy bộ đồ trên tay con thì mắt lập tức sáng rỡ.
“Ôi trời, con cũng nghĩ vậy à? Hôm nay phải mặc bộ này mới được. Đúng là con trai mẹ, Josh à.”
Mẹ hôn nhẹ lên má anh đầy vui sướng, rồi cầm lấy quần áo và lại tất tả lên phòng thay đồ. Josh nhìn bàn tay trống trơn và nhún vai.
“Chờ chút, Pete.”
Josh nói với Pete đang chơi điều khiển từ xa rồi bật tivi. Ban đầu chỉ định xem chương trình truy đuổi tốc độ cao như thường lệ, nhưng khi chuyển kênh, một bản tin bất ngờ đập vào mắt anh.
[Chase Miller lại hành hung paparazzi.]
Lời dẫn trôi chảy của người dẫn chương trình khiến Josh khựng lại. Trên màn hình tạm dừng, MC tiếp tục trao đổi với khách mời.
[Chase Miller sắp có phim mới ra rạp, dính scandal lúc này không phải điều tốt. Liệu có ảnh hưởng đến doanh thu không?]
[Còn tùy mức độ, dù sao các nhà phê bình vẫn rất khen ngợi bộ phim. Nhưng cái paparazzi đó bị điên chắc? Bỏ qua bao nhiêu người nổi tiếng, lại dám đụng đến Chase Miller? Muốn chết chắc!]
Khách mời cố tình dùng lời lẽ kích động để tăng hiệu ứng. Họ tiếp tục liệt kê bao vụ Chase từng “xử đẹp” paparazzi, rồi xoay sang tranh luận vô nghĩa như giới nghệ sĩ nên công khai đến mức nào, paparazzi có thật sự đáng trách không v.v…Josh lúc này chỉ còn cảm giác bồn chồn không chịu nổi. Nếu Pete không đang chơi xe dưới chân, hẳn anh đã chửi thề rồi.
Câm mồm lại đi, mau chiếu đoạn video coi!
Josh siết chặt nắm tay, cố nhẫn nhịn cơn giận. Cuối cùng đoạn video anh chờ cũng xuất hiện.
Không rõ sự việc bắt đầu từ đâu, chỉ thấy paparazzi dí máy ảnh sát mặt Chase, Chase giật lấy, mặc kệ vệ sĩ can ngăn, đập nát máy ảnh rồi đánh paparazzi túi bụi, đến mức đạp hắn ngã gục rồi còn siết cổ.
Trời đất…
Josh chết lặng nhìn màn hình, vội vã bế Pete lên. Thằng bé không biết gì, vẫn lăn xe trên vai anh, miệng giả tiếng động cơ “vù vù”. Josh vỗ lưng con theo thói quen, tâm trí thì hỗn loạn.
Cái quái gì thế này…
“Cái gì thế này hả trời?”
Không biết từ lúc nào, mẹ anh đã xuống lầu, hét lên đầy kinh hãi. Josh luống cuống định chuyển kênh, nhưng đã muộn. Mẹ anh trợn mắt nhìn màn hình, miệng cứ lặp lại “Trời ơi, trời ơi”. Trong khi đó, tivi vẫn phát đi phát lại đoạn video đầy bạo lực kia. Josh chỉ biết toát mồ hôi lạnh, không biết nên làm gì.
Cuối cùng màn hình chuyển sang MC.
[Đã lâu lắm rồi Chase Miller mới nổi giận đến mức đó. Nạn nhân bị thương phải điều trị mất 12 tuần đấy.]
Khách mời phụ họa:
[Lâu rồi mới có paparazzi dám liều mạng vậy.]
Tuy khách mời có vẻ đứng về phía Chase, nhưng MC thì không.
[Đã là người nổi tiếng thì phải chịu chuyện đời tư bị xâm phạm chứ. Tôi nghĩ Chase Miller đã đi quá giới hạn, mong là chuyện này không ảnh hưởng đến bộ phim.]
Lý do cô ta tỏ thái độ tiêu cực với Chase lập tức lộ rõ.
[Tôi cũng rất thích nguyên tác của bộ phim này.]
Nói cách khác, cô ta là một “Flamer”, fan của nhân vật Dr. Flame do Chase thủ vai. Khách mời cũng nhận ra điều đó nên cười nói:
[Diễn xuất của Chase Miller thì khỏi bàn. Tôi cũng đang rất mong chờ bộ phim lần này.]
Nhưng MC vẫn tỏ vẻ không ưa.
[Diễn xuất tốt không đồng nghĩa với nhân cách tốt đâu.]
Cô ta nở một nụ cười như thể vừa đùa, rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, nhưng ai cũng nhận ra cô chẳng hề đùa.
Mẹ Josh lắc đầu, thở dài:
“Dù có bị paparazzi làm phiền cũng không đến mức đánh người như thế chứ? Khiếp thật. Pete mà xem được thì sao?”
Josh đáp bâng quơ:
“Con đang ôm thằng bé rồi mà.”
Đúng lúc đó, Pete bám lấy Josh, cho xe chạy dọc sống lưng anh, vừa chơi vừa kêu “vù vù”. Mẹ nhìn Pete rồi nhún vai:
“Vậy thì được, nhưng đúng là trên đời có đủ hạng người thật đấy.”
Bà lại quay sang nhìn đồng hồ treo tường, giật nảy mình.
“Trời đất, đã giờ này rồi sao? Phải chuẩn bị nhanh thôi! Josh, đứng đó làm gì? Đi tắm thay đồ đi, dù gì cũng là khách đến nhà, nhân tiện tắm cho Pete luôn nhé.”
Tuy quên mua đồ cho mình, mẹ anh vẫn không quên chuẩn bị sẵn quần áo mới cho Pete. Josh vào phòng thì đã thấy chúng được đặt ngay ngắn trên giường.
…Sẽ ổn thôi, chắc vậy.
Tuy còn thấy bất an, anh vẫn cởi đồ cho Pete rồi vào phòng tắm. Mẹ anh vốn không quan tâm đến giới giải trí, khả năng nhận ra Chase là rất thấp. Josh tự trấn an bản thân như thế, rồi gấp rút tắm rửa cho con.
Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ Chase tới nơi.
***
“Con làm gì mà cứ đứng ngồi không yên thế hả? Nhìn hoa cả mắt lên.”
Mẹ cau mày mắng khi đang bày những món ăn đã chuẩn bị từ sáng sớm lên bàn. Josh chỉ biết cười gượng, không nói được gì thêm.
Thời gian cứ thế trôi, giờ Chase đến cũng đã sắp kề.
Chợt tiếng động cơ xe vang lên từ xa, Josh vội vàng nhìn ra cửa sổ phòng khách thì thấy một chiếc xe quen thuộc đang giảm tốc và dừng lại trước nhà, là Emma.
“Trời đất ơi, sao nhà lại như thế này?”
Vừa bước vào phòng khách, Emma đã trợn tròn mắt. Cô cũng đã xin nghỉ phép hôm nay để gặp “người đặc biệt” của Josh. Hiếm hoi lắm mới thấy Emma mặc đồ công sở chỉn chu, cô lướt ngang qua Josh và thì thầm:
“Chanel đấy.”
Josh nghĩ bụng không cần phải cố gắng đến vậy đâu, nhưng rồi chợt nhớ ra bộ đồ mà Emma chọn cho mẹ hôm qua cũng mang cùng logo ấy. Như thể chưa đủ, Emma vén tóc vàng ra sau vai, đầy tự tin tuyên bố:
“Con gái ai mà chẳng nên có ít nhất một bộ Chanel, để dành cho những lúc thế này ấy mà.”
“Những lúc như thế này là sao?”
Josh thật sự không hiểu nên mới hỏi. Emma trợn mắt:
“Áp đảo khí thế chứ còn gì nữa, ấn tượng đầu quan trọng lắm đấy.”
Sau đó, cô khoanh tay lại, đứng vào tư thế đầy tính chiến đấu, lẩm bẩm:
“Xem thử xem cái người đẹp nghiêng nước nghiêng thành nào khiến hai người đổ như chuối thế nào cho biết.”
Dù ra ngoài ai cũng khen xinh, nhưng ở nhà Emma thường xuyên bị trêu là xấu như bí ngô, lần này có vẻ đã quyết tâm làm nên chuyện. Có lần, khi Josh chọc cô như mọi khi, Emma đã nổi đóa thực sự. Khi đó lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Josh đáp lại:
〈Có ai thấy người thân mình xinh đẹp đâu.〉
Tuy là sự thật, nhưng Emma đã ghi nhớ lời đó rất sâu. Josh thì dù có bị kéo rách miệng cũng chẳng thể nói em gái mình xinh, nhưng anh vẫn biết Emma không hề tệ về ngoại hình. Chính vì vậy mà hồi đi học, anh phải tốn bao công sức đuổi mấy tên ong ve ruồi bọ bám theo cô.
Anh chợt nhớ ra.
“Công ty dạo này thế nào rồi, Emma?”
Josh hỏi, và Emma tạm gỡ bỏ giáp trụ, trở lại làm một cô em gái bình thường, bắt đầu càm ràm:
“Có một nhân viên mới vào, đúng là thảm họa, hướng dẫn kỹ mấy cũng toàn làm sai. Mà lạ lắm nhé, chỉ có mấy việc em giao là làm hỏng, rõ ràng là cố tình chơi xỏ em! Việc khác thì làm ngon lành, nên em có nói gì cũng chẳng ai đồng tình. Người ta bảo ai mà chẳng mắc lỗi, nhưng lỗi gì mà cứ toàn nhè việc em giao mà mắc là sao?”
Josh nhìn cô em đang bực bội, chậm rãi lên tiếng:
“Thế… ngoại hình thằng đó thế nào?”
“Giống khỉ đột.”
Một câu là đủ chấm hết. Josh thở dài trong lòng. Biết ngay mà, Emma đúng là dị ứng với cơ bắp.
“Emma này, anh nghĩ là…”
Josh vừa định nói gì đó thì lại vang lên tiếng động cơ ngoài sân, lần này không phải một mà là nhiều xe.
“Đến rồi sao?”
Mẹ anh từ phòng khách đi ra, giọng phấn khích. Josh nhìn chằm chằm ra cửa sổ, một hàng xe sedan đen nối đuôi nhau đậu trước nhà, không thể lẫn vào đâu được. Emma chớp mắt ngạc nhiên:
“Cái gì đấy? Josh, người đến mà cần nhiều xe thế à?”
“Một người thôi.”
Josh lúng túng đáp vội. Emma vẫn chưa rời mắt khỏi dàn xe ngoài cửa:
“Một người mà cần thế kia á? Bên đó nhiều người nhà lắm hả?”
“Không, không phải.”
Không thể lảng tránh nữa, không thể trì hoãn, Chase sắp xuống xe rồi.
“Ờm, chuyện là…”
Josh ho khẽ, định mở lời thì mẹ anh lại cất tiếng:
“Nhìn mấy chiếc xe đó làm mẹ nhớ đến bản tin lúc nãy. Có diễn viên nào đó đánh người giữa đường ghê lắm, xem qua màn hình mà còn thấy phát sợ.”
Josh tái mặt, còn Emma thì tỏ vẻ đã biết rõ từ trước, buông lời hờ hững:
“À, Chase Miller à? Thằng cha đó từ đầu vốn đã là rác rưởi rồi.”
“Emma!”
Josh không kiềm được mà bật thốt lên. Mẹ và Emma đồng loạt quay sang nhìn anh, ngơ ngác như thể hỏi “có chuyện gì vậy?”, nhưng Josh nhất thời không nghĩ ra được gì để nói.
“Pete còn đang ở đây mà…”
Anh lắp bắp chống chế. Mẹ anh chẳng hiểu gì, chỉ nghiêm mặt tán đồng:
“Phải đấy, Emma. Có trẻ con ở đây thì nói năng phải giữ ý.”
Sau đó, bà buông thêm một câu mà Josh chẳng hề mong muốn nghe:
“Lỡ sau này Pete lớn lên cũng bạo lực như cái cậu diễn viên đó thì sao?”
“Công nhận, Chase Miller hễ mở miệng là chửi thề.”
Emma gật gù phụ họa. Josh nhìn thấy cảnh đó thì chẳng còn biết nói gì hơn, giờ chỉ có thể phó mặc cho số trời.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
“Ôi, chắc đến rồi!”
Emma vội bước khỏi cửa sổ. Mẹ cũng quay người lại, còn Josh vẫn đứng trước cửa sổ, cuối cùng cũng xoay người bước đi.
Tiếng chuông trong trẻo vang lên lần nữa. Emma và mẹ chỉnh lại trang phục cho nhau lần cuối, rồi cùng hít một hơi sâu.
“Chào mừng đến nhà.”
Mẹ anh mở cửa, nở nụ cười thân thiện, nói lời đón khách đã chuẩn bị từ trước, khi thấy một người đàn ông to lớn đeo kính râm đứng trước mặt.
“Rất vui được gặp anh, tôi là Jacqueline, chúng tôi đã chờ anh từ lâu.”
Bà chủ động đưa tay ra bắt, nhưng người đàn ông không đáp lại. Josh nhận ra anh ta ngay, chính là đội trưởng đội bảo vệ của Chase.
Anh ta liếc thấy Josh đang đứng sau mẹ, thoáng khựng lại, rồi lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm mà mở miệng:
“Đây là nhà của ngài Bailey phải không?”
“…Vâng, đúng rồi.”
Mẹ Josh lúng túng rút tay về, có vẻ bà bắt đầu thấy có gì đó không ổn nên liếc nhìn ra phía sau người đàn ông. Vài người đàn ông khác lần lượt xuất hiện, và chẳng mấy chốc, trước nhà đã kín đặc những người đàn ông mặc vest đen.
“Báo hiệu chẳng lành.”
Emma thì thầm cạnh Josh.
“Em từng thấy rồi, mỗi lần sếp em ra ngoài cũng thế này y hệt.”
Josh vô thức nuốt nước bọt. Emma nghe được liền ngước nhìn anh.
“Rốt cuộc anh đang hẹn hò với ai vậy hả, Josh?”
Cô hỏi bằng giọng đầy nghi hoặc. Và ngay lúc đó, người họ đang chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.