Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 54.2
“Hả?”
Thấy người đàn ông bước ra khỏi xe và duỗi vai một cái, Emma bật ra một tiếng cảm thán kỳ quặc. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng trong đó chất chứa đủ thứ cảm xúc tiêu cực như bối rối, nghi ngờ, bất an, lo lắng. Cô quay phắt sang nhìn Josh, rồi lại ngoái đầu nhìn ra ngoài.
Không thể nào…
Người đàn ông ấy cầm một bó hoa cực lớn, sải bước dứt khoát tiến về phía ngôi nhà nơi họ đang đứng đợi. Mái tóc vàng óng ánh dưới nắng, cùng bó hoa hồng rực rỡ trên tay dường như sinh ra để dành cho nhau. Hắn đeo kính râm, và phía tai lộ ra dấu vết rõ ràng của dấu hiệu đánh dấu.
Emma vẫn không thể tin nổi, hết nhìn Josh lại nhìn sang người đàn ông kia. Mẹ họ cũng chẳng khác gì, mắt chớp liên hồi, chỉ biết đứng đó dõi theo bóng người đang tiến lại gần.
Hắn bỏ lại hàng vệ sĩ mặc vest đen phía sau, bước lên bậc thềm và dừng lại trước cửa chính, đối diện với mọi người.
“Chào cô, rất hân hạnh được gặp.”
Hắn tháo kính râm, đưa bó hoa cho mẹ Josh kèm theo một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt tím thẫm ánh lên rực rỡ như đá quý.
“Cháu là Chase Miller.”
Trong khoảnh khắc ấy, cả Emma và mẹ đều quên cả thở.
Khu phố vẫn yên ắng như thường, dưới ánh nắng rực rỡ buổi chiều, dù trước một ngôi nhà tụ tập cả chục người đàn ông mặc vest đen, không khí xung quanh dường như chẳng mấy thay đổi. Trong một buổi chiều lặng lẽ đến mức cả không khí cũng như đang lững lờ trôi, mọi người ngồi quanh bàn ăn.
“……”
“……”
Một sự tĩnh lặng không khác gì mọi ngày vẫn tiếp diễn. Nhưng lý do nó trở nên khác lạ là vì sự hiện diện của một người đàn ông hoàn toàn lạc lõng ngồi giữa họ. Sự im lặng vốn luôn dễ chịu nay lại nặng nề đến mức nghẹt thở.
Kế hoạch của mẹ Josh vốn rất đơn giản, đón khách vào nhà, chào hỏi vài câu, ăn uống nhẹ nhàng, uống trà trò chuyện rồi tiễn khách, sau đó là phần đánh giá riêng trong gia đình. Chỉ vậy thôi.
Để thực hiện đúng kế hoạch, trước tiên bà định bắt chuyện với Chase. Nhưng dù hắn đang mỉm cười rạng rỡ nhìn , bà vẫn không sao mở lời được. Bởi trong đầu bà cứ mãi hiện ra một cảnh tượng Chase cầm máy ảnh đập tới tấp vào paparazzi.
〈Rác rưởi.〉
Emma nhớ lại chính mình đã nói thế, mẹ cô cũng vậy. Ngay cả Josh lúc này cũng không thể coi là ngoại lệ.
Phải kết thúc chuyện này đúng như dự tính, mẹ anh tự nhủ như vậy và cố gắng hết sức. Bà gượng gạo mỉm cười, chào hỏi và mời Chase vào nhà, dẫn hắn đến bàn ăn nơi đã bày sẵn các món ăn. Và giờ đây, tất cả đều ngồi quanh bàn ăn, im như thóc.
Chỉ có một mình Chase là bình thản. Hắn nhận bát salad khoai tây từ mẹ Josh, múc ra một phần rồi đưa cho Josh ngồi bên cạnh. Josh tiếp tục lặp lại động tác đó, đưa tiếp cho Emma. Những chiếc bát lần lượt chuyền tay quanh bàn rồi quay trở lại vị trí ban đầu.
Trong lúc đó, bàn ăn chỉ vang lên tiếng lách cách của muỗng nĩa va vào bát đĩa. Không ai lên tiếng. Cả Pete vốn hay nghịch ngợm ồn ào, giờ cũng rúc sát vào Josh, im thin thít quan sát. Nhưng thằng bé vẫn lén liếc trộm Chase, chẳng thể rời mắt.
“Khụ.”
Cuối cùng mẹ Josh cũng lấy hết can đảm, khẽ hắng giọng mở lời:
“Cô nghe nói cháu là diễn viên, đúng không?”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
Chase đáp lại bằng giọng điềm đạm.
“Cháu đóng phim từ nhỏ rồi. Không biết cô còn nhớ không…”
Khi Chase nhắc đến tên một sản phẩm, mắt mẹ Josh lập tức trợn tròn.
“Thanh socola đó!”
“Vâng.”
Chase gật đầu.
“Là cháu đấy.”
Mẹ anh lắp bắp, khuôn mặt hoang mang hiện rõ.
“Trời ơi, cô nhớ rõ… nhưng mà lúc đó là một bé gái mà?”
Bà cố gắng ghép gương mặt cậu bé trai cao lớn trước mắt với hình ảnh cô bé đáng yêu ngày xưa trong ký ức. Chase mỉm cười:
“Hồi đó là đóng giả gái thôi ạ, trong phim mới cũng có cảnh tương tự.”
“Cháu nói là đóng quảng cáo thanh socola sao?”
“Haha.”
Lần này Chase bật cười thành tiếng. Ai nấy từ mẹ, Emma đến cả Josh đều bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn. Chase vẫn giữ nụ cười, tiếp lời:
“Không, không phải quảng cáo. Trong phim có cảnh nhân vật của cháu giả gái, nhưng vì cháu quá cao nên hầu như chỉ quay cảnh ngồi thôi…”
Hắn dịu dàng nói thêm:
“Nếu cô không phiền, tôi muốn mời mọi người cùng đi xem phim vào ngày công chiếu.”
“Làm sao mà đi được? Vé chắc bán sạch từ đời nào rồi.”
Josh ngạc nhiên hỏi. Chase quay sang anh, mỉm cười:
“Nhà em có rạp phim riêng mà, pếu Pete cũng đi thì vui lắm đấy.”
À phải, Josh lúc đó mới sực nhớ trong khu biệt thự của Chase, ngoài tòa nhà chính nơi hắn ở còn có vài công trình phụ, trong đó có cả rạp chiếu phim. Anh chưa từng thấy ai dùng đến, nhưng trong mấy lần đi tuần tra, mỗi lần vào xem đều phải xuýt xoa vì màn hình và thiết bị tối tân.
“Lâu lắm rồi chưa vào rạp xem phim, bây giờ đặt vé như thế nào nhỉ? Trên mạng phải không?”
Mẹ Josh hỏi, ánh mắt tò mò. Josh định lên tiếng rủ mẹ cùng đi xem phim một hôm nào đó, nhưng Chase đã lên tiếng trước:
“Có đủ cả, từ phòng vé đến quầy bán bắp nước. Cô cứ thoải mái mà xem như ở rạp thật.”
“Nhà có cả mấy thứ đó sao? Trời đất…”
Emma không nhịn được xen ngang, vội vàng ngậm miệng lại. Chase quay sang gật đầu mỉm cười với cô.
“Tôi cố làm giống rạp phim thật nhất có thể, có cả quầy vé, mọi thứ đều mô phỏng lại như thật, nên chắc không khác gì đâu.”
Đến ngày đó, có thể hắn sẽ bố trí cả nhân viên đứng tại quầy vé để tạo không khí như thật. Cũng có thể sẽ thuê vài người làm khán giả ngồi cùng. Josh vừa nghĩ đến cảnh đó, vừa vô thức chạm ánh mắt với Chase.
Dù đã nhìn gương mặt ấy vô số lần, nhưng Josh vẫn không khỏi ngẩn người khi thấy Chase mỉm cười. Mẹ anh thì khỏi phải nói, đến cả Pete cũng quên cả xiên bánh pancake, ngây ra nhìn.
Người duy nhất chưa bị hút hồn chỉ còn Emma.
Sau bữa ăn ấm cúng, mẹ Josh gọi anh ra dặn dò đưa Chase đi tham quan nhà, còn bà thì quay lại bếp nấu cà phê và chuẩn bị vài món ăn nhẹ. Trong khi giúp bà sắp khay bánh, Emma len lén liếc nhìn. Khác hẳn lúc mới gặp, giờ mẹ cô đã vui vẻ đến mức ngân nga khe khẽ.
“Bánh quy chắc nguội rồi đấy, con bày lên đĩa đi.”
Emma làm theo lời mẹ, nhẹ nhàng xếp bánh ra đĩa, rồi cố tỏ ra thản nhiên mà buông lời gợi chuyện:
“Nghe bảo tính cách nổi tiếng là tệ lắm mà, hôm nay sao tử tế thế không biết.”
Cô lẩm bẩm như nói với chính mình, nhưng rõ ràng đủ lớn để mẹ nghe thấy. Như thể hiểu rõ ý đồ đó, mẹ cô cũng đáp lại bằng giọng hờ hững:
“Tùy đối tượng thôi, ba con hồi đó cũng chẳng phải người tính tốt.”
“Không thể nào! Mẹ nói dối!”
Emma trợn mắt. Mẹ cô lại mở to mắt hơn, nghiêm túc đáp:
“Thật đấy, mẹ cũng phải sau khi cưới một thời gian mới nhận ra. Với mẹ thì tử tế lắm, bị đánh lừa đấy con ạ.”
Emma cau mày nhăn mặt.
“Nhưng mẹ cũng thấy rồi còn gì? Cái cảnh ông ấy đánh paparazzi suýt chết ấy! Rõ ràng hai mẹ con mình ngồi chửi cùng nhau mà!”
Emma phụng phịu nhắc lại. Mẹ cô tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi khẽ cười, liếc nhẹ con gái:
“Thì chắc cũng có lý do. Đám paparazzi cũng quá quắt mà, ai lại tùy tiện chụp ảnh người khác như thế? Người ta cũng có đời tư chứ.”
“Mẹ!”
Emma kêu lên bất mãn. Nhưng mẹ cô đã chuyển hướng sang chuyện khác, không còn hứng thú tranh luận:
“Nếu chuẩn bị xong rồi thì mang ra đi. Chắc Josh cũng sắp xuống, suýt nữa thì quên bảo nó mang album cho xem nữa, nhưng chắc là tự biết rồi nhỉ.”
Nhìn mẹ mình vừa lẩm bẩm vừa ngó lên cầu thang, Emma chỉ biết thở dài bất lực.
*
*
Vừa mở cánh cửa căn phòng nằm cuối hành lang, Josh vừa nói:
“Đây là phòng của Pete.”
Chase bước vào một cách cẩn trọng khi cánh cửa mở toang. Pete vẫn đang ngồi trên vai Josh, cưỡi cổ như mọi khi. Vừa vào đến căn phòng quen thuộc của mình, cậu bé dường như cảm thấy an tâm hơn, liền bắt đầu ngọ nguậy cái mông.
“Ngồi đi.”
Josh chỉ vào chiếc ghế cạnh giường, rồi bắt đầu lục lọi trên kệ sách trẻ em. Một lát sau, anh lấy ra một cuốn album.
“Đây là lúc mới sinh. Cái này là ở bệnh viện.”
Josh vừa giở từng trang vừa giải thích. Lúc bế Pete lần đầu tiên, lần đầu ra công viên, lần đầu biết bò… tất cả đều được lưu giữ trong đó. Chase chăm chú lắng nghe từng lời, dán mắt vào từng bức ảnh như muốn khắc ghi tất cả vào trí nhớ, cả tiếng thở cũng dè dặt, như thể sợ lỡ mất một lời nào từ Josh.
“Jason.”
Pete đang ngồi trên vai Josh và cùng xem ảnh bất chợt chỉ vào một bức hình. Trong đó, cậu nhóc đang ôm con chó bông yêu thích thuở bé. Josh khựng lại trong giây lát rồi đáp:
“Đúng rồi, là Jason.”
Pete im lặng, cũng không còn ngọ nguậy, cứ lặng lẽ nhìn vào bức ảnh, và điều đó khiến Chase cảm thấy nghẹn ngào trong ngực. Như thể cảm nhận được tâm trạng đó, Josh khẽ nói:
“Không phải lỗi của em.”
Rồi anh lật sang trang khác. Pete hơi khựng lại, nhưng không mè nheo.
“Lần sau mình mua con chó bông mới nha, ba quên mất tiêu luôn. Hay lần này mình mua hổ bông nhỉ?”
Josh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Pete, hôn lên má cậu nhóc rồi hỏi. Pete vẫn không rời mắt khỏi album, đáp lí nhí:
“Chó… con thích chó hơn.”
“……”
“Pete thích chó.”
Dù lặp lại một lần nữa, cả Josh lẫn Chase đều không thốt nên lời.
“Khụ.”
Sau một khoảng lặng ngắn, Josh hắng giọng.
“Pete, ba có chuyện muốn nói, quan trọng lắm.”
“Vâng?”
Pete lập tức quay sang nhìn Josh. Josh đặt thằng bé xuống đất. Chase có linh cảm về chuyện gì sắp được nói ra, nhưng không dám đoán chắc. Vì thế hắn im lặng, che giấu sự hồi hộp trong lòng, lắng nghe Josh.
“Pete, con gặp chú này rồi mà, đúng không? Nhớ không?”
Josh thận trọng mở lời. Pete ngoảnh đầu theo phản xạ, ánh mắt giao nhau với Chase. Chase bỗng nhận ra nét mặt mình cứng đờ. Đã quá trễ rồi, cậu nhóc giật mình rồi lập tức nhào vào lòng Josh.
Không sao đâu.
Josh mấp máy môi, nói không thành tiếng, trấn an Chase trước khi hắn kịp thất vọng.
Nó thích cậu đấy.
Josh cũng từng nói vậy khi Pete gặp Chase lần đầu. Hôm đó cũng vậy, Pete né tránh hắn, trốn trong lòng Josh. Mặc dù Josh hiểu Pete rõ nhất, nhưng Chase bắt đầu hoài nghi: thật sự là thích hắn sao? Chase đánh mất sự tự tin.
Josh thấy được vẻ mặt nản lòng hiện rõ trên gương mặt Chase, liền quay lại dỗ dành Pete.
“Pete, con không nhớ sao? Hôm chú ấy cứu con đó.”
Cuối cùng Josh buộc phải tung con bài cuối cùng.
“Hôm con làm mất Jason ấy.”
Lúc đó, Pete mới có phản ứng. Cậu nhóc ngẩng đầu khỏi lòng Josh, chớp mắt.
“Phải rồi.”
Josh gật đầu.
“Chính chú ấy đấy, Pete. Người hùng đã cứu con.”
Từ “người hùng” khiến Chase ngượng đến mức phải ho một tiếng. Pete nhìn Chase với vẻ bối rối, chớp chớp mắt mấy lần rồi lại quay về phía Josh, bĩu môi:
“Nói dối.”
“Không phải nói dối đâu.”
“Nói dối đó, màu tóc khác mà.”
Lúc ấy Josh mới hiểu vì sao Pete lại dè chừng đến thế. Khi đó Chase đang quay phim nên tóc nhuộm đen, nhưng giờ hắn đã trở lại với màu tóc vàng tự nhiên. Với một đứa trẻ, sự thay đổi ấy đủ để gây nhầm lẫn, và vì thế Pete không thể nhận ra Chase.
Cả Chase và Josh đều nhất thời cứng họng, không biết phải giải thích thế nào với Pete. Không ngờ lại bị một chi tiết như vậy làm hỏng hết cục diện. Cứ tưởng đã phá vỡ được bức tường giữa hai người, vậy mà lại quay về con số không.
“… Lẽ ra em nên tiếp tục nhuộm tóc.”
“Không, anh thích tóc vàng của em.”
Nghe lời than thở nhẹ nhàng của Chase, Josh lập tức phủ nhận. Chase cười chua chát, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Pete. Josh thì bắt đầu suy tính cách giải quyết. Dù Pete không thể nhận ra đó là “người hùng” của ngày hôm đó, nhưng việc thằng bé có thiện cảm với Chase là điều Josh chắc chắn nhất. Bằng chứng là phản ứng lạ lùng bám vào Josh, đỏ mặt, lúng túng y hệt khi lần đầu gặp Yeonwoo, hay lúc gặp Chase ở công viên giải trí.
Đúng rồi.
Vừa nghĩ tới đó, Josh đặt Pete ra khỏi lòng. Khi thằng bé vùng vẫy định trèo lại, Josh nhìn thẳng vào mắt con và hỏi:
“Pete, nói thật nha. Con thích chú Chase đúng không?”
“……?”
“Chú đó kìa.”
Josh hất cằm về phía Chase. Pete lại quay đầu nhìn, ánh mắt vừa chạm nhau, cậu nhóc lập tức vùng vẫy.
“Eeng! Kyaa!”
“Được rồi, được rồi.”
Lần này thì rõ ràng, Josh ôm lấy Pete, quay sang Chase:
“Nó thích em vì em đẹp trai.”
“Gì cơ?”
Chase tròn mắt. Josh thì nghiêm túc giải thích:
“Mỗi lần gặp ai có ngoại hình vừa mắt là y như rằng thế đấy. Em không phải người đầu tiên đâu, tin anh đi.”
Josh nhấn mạnh rồi quay sang hỏi Pete:
“Phải không? Pete, nói thật coi.”
“……”
“Pete.”
Anh gọi thêm lần nữa, cuối cùng thằng bé mới xoay đầu sang Chase. Có lẽ vì vùng vẫy quá nhiều nên mặt nó đỏ ửng lên.
“… Đẹp.”