Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 54.3
Sau một hồi lâu, Pete thì thầm, rồi lại úp mặt vào vai Josh. Josh đắc ý nhìn sang Chase. Chase vẫn còn ngơ ngác, cẩn trọng hỏi:
“Vậy… tức là thằng bé thích em à?”
Josh không trả lời ngay mà lại quay sang gọi:
“Pete, trả lời đi con.”
“……”
“Pete.”
Anh gọi đến lần thứ ba, cuối cùng Pete cũng phản ứng. Cả Josh lẫn Chase đều thấy rõ cái gật đầu nhỏ xíu.
Chase thở phào nhẹ nhõm. Josh khẽ xoa đầu Pete, mỉm cười như thể nói “thấy chưa?”, còn Chase thì chỉ lặng lẽ nhìn họ. Nhìn thấy nỗi buồn mơ hồ trong ánh mắt Chase, Josh bỗng mở lời:
“Chase…”
Anh định nói điều gì đó thì có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra và Emma thò đầu vào, đảo mắt nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở Josh.
“Gì đấy? Xuống uống trà đi chứ.”
Josh bế theo Pete đứng dậy, Chase cũng đứng dậy. Khi họ trở lại phòng khách, mẹ Josh vừa thấy cảnh đó liền buột miệng:
“Trời ơi, đáng yêu quá đi mất. Đúng không, Emma?”
Josh cười gượng, anh không nhìn xem biểu cảm của Chase thế nào. Emma thì đi lướt qua cả hai, thản nhiên ngồi xuống ghế mình, đáp lại hờ hững:
“Ờ, nhìn ba người cũng không đến nỗi tệ.”
“Biết vậy nãy phải chụp lại mới đúng.”
Mẹ Josh tiếc nuối rồi ngồi xuống. Khi Josh đặt Pete ngồi xuống ghế, Chase cũng ngồi bên cạnh. Mẹ anh đã chờ đợi khoảnh khắc này liền mở lời:
“Pete đáng yêu quá phải không?”
Ánh mắt bà vẫn không rời khỏi gáy cậu bé.
“Nó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc, ngoan ngoãn, tình cảm lắm. Có những lúc Josh phải đi làm, không gặp được mấy ngày liền, thế mà nó vẫn chịu đựng rất ngoan.”
Bà vừa vuốt ve Pete vừa lẩm bẩm:
“Giá mà có thể được nhìn nó lớn lên thì hay biết mấy…”
“…Vâng.”
Chase ngập ngừng rồi đáp. Mọi ánh mắt đều dồn về phía hắn, nhưng Chase vẫn chỉ nhìn Pete, như thể muốn chạm vào nhưng lại không dám, nên gõ nhẹ ngón tay lên đùi. Emma nhìn thấy mà còn thấy động lòng. Mẹ Josh thì vội vã uống một ngụm cà phê, quay mặt đi. Rồi bà ho nhẹ, phá vỡ sự im lặng.
“Cháu với Josh quen nhau thế nào? Thật đấy, khi Josh bảo sẽ dẫn bố của Pete về, chúng tôi giật hết cả mình, đúng không?”
“Đúng thế.”
Emma gật đầu đáp lại lời mẹ.
“Hơn nữa, không thể tưởng tượng được lại là… anh.”
Cô kéo dài từ cuối, rõ ràng mang hàm ý mỉa mai nhưng không ai chú ý đến. Mẹ Josh chỉ bật cười và chờ đợi Chase trả lời, nhưng người lên tiếng lại là Josh.
“Lúc làm vệ sĩ con quen em ấy. Con kể rồi mà.”
“Ơ, nhưng chuyện con kể với mẹ có vẻ khác thì phải?”
“Không khác đâu ạ.”
Chase xen vào một câu, và mẹ anh lập tức hưởng ứng:
“Thế à, vậy là đúng rồi.”
Cái quái gì thế này?
Emma nhìn ba người, mặt nhăn nhó nhưng vẫn chẳng ai để tâm đến cô. Mẹ Josh lại tiếp lời:
“Rồi sao nữa? Là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Rồi khi gặp lại thì… yêu luôn?”
Mẹ Josh ánh mắt lấp lánh như đang chờ đợi một câu trả lời lãng mạn, nhưng Chase lại một lần nữa phá hỏng sự kỳ vọng đó.
“Ban đầu cháu không nhận ra anh ấy.”
Không khí bỗng chốc trùng xuống, sự im lặng gượng gạo lại bao trùm một lần nữa. Josh nghĩ bụng hắn đúng là thật thà thái quá, có lẽ là vì thiếu kỹ năng xã hội. Dù sao thì giờ có dạy cũng không kịp nữa rồi, Josh đành phải đỡ lời.
“Nhưng rồi cũng nhận ra anh đúng không? Nghĩa là em vẫn nhớ anh đấy.”
Chase nghĩ một chút rồi gật đầu đồng tình.
“Đẹp trai quá nên ấn tượng mãi, làm vệ sĩ mà như người mẫu vậy, không thể không nhớ.”
“Biết ngay mà~”
Mẹ Josh cười rạng rỡ, tiếp lời ngay:
“Josh giống cha nó lắm đấy, ngày xưa cũng là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Người ta nói đấy thôi, định mệnh là vừa gặp đã nhận ra nhau.”
Bà nhìn qua lại giữa hai người, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
“Cháu cũng thế mà, chỉ là lúc ấy chưa đúng thời điểm thôi. Nhưng cuối cùng vẫn về bên nhau thế này.”
“Hạnh phúc kết thúc viên mãn rồi còn gì.”
Emma là người nói câu đó, nhưng giọng điệu thì chán đời hết mức. Cô vẫn không thể chấp nhận việc mẹ mình quay ngoắt thái độ như thế. Gương mặt Josh hay Pete dễ mềm lòng thế này chắc chắn là di truyền từ mẹ, Emma nghĩ thầm, rồi buông một câu:
“Trên mạng ầm ĩ cả lên đấy, vụ paparazzi ấy rốt cuộc là sao?”
“Này.”
“Emma.”
Cả mẹ và Josh cùng lúc lên tiếng ngăn cô lại. Nhưng vẻ mặt Chase vẫn không thay đổi, bình thản đối diện với ánh nhìn sắc bén của Emma. Cô ngẩng cao cằm như khiêu khích. Thế nhưng trái với mong đợi của Emma, những gì Chase đang nghĩ lại hoàn toàn khác.
Hắn chợt nhớ đến chuyện bản thân từng hiểu lầm giữa Josh và Emma nên tự dưng thấy buồn cười. Giờ thì hắn đã hiểu cái vẻ không thể tin nổi mà Josh từng bày ra rồi.
Đúng là giống thật.
Nếu như lời mẹ Josh nói là đúng, thì gen di truyền từ người cha đã truyền cho Emma và cả Pete. Nhìn những gương mặt có nét tương đồng ấy khiến Chase cảm thấy thật kỳ diệu. Nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ nhất vẫn là trong số những gương mặt tương tự đó, chỉ có khuôn mặt Josh là khiến tim anh đập rộn ràng, khiến anh chỉ muốn ôm lấy và hôn mãi không thôi.
“Cái tay paparazzi đó…”
Chase đối diện với ánh nhìn đầy nghi vấn của Emma và lên tiếng, mọi sự chú ý lập tức dồn về phía hắn.
“Gã đó bám theo tôi từ lâu rồi. Tôi đã cảnh cáo mấy lần nhưng cứ làm lơ. Hôm đó đối với tôi là ngày rất quan trọng, nên tâm trạng tôi cũng khá nhạy cảm, hắn lại cứ cản đường rồi chụp lia lịa, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa. Tôi bảo hắn tránh ra, hắn chẳng nghe, còn chọc tôi rằng ‘dám đánh không’, thách thức tôi thẳng mặt.”
“Thế là tôi đáp ứng mong muốn của hắn thôi.”
Nói tới đó, Chase khẽ nhún vai kết lại. Mẹ Josh đưa tay lên ôm má, miệng khẽ kêu lên:
“Trời đất, ra là vậy.”
Rồi bà nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông:
“Dù bạo lực là không tốt, nhưng cũng có lúc không thể tránh được. Mà mấy đài truyền hình đúng là thiên vị quá, cứ toàn chiếu mỗi một chiều thôi.”
Emma không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa ly cà phê nguội lên môi. Mẹ Josh sau đó còn phàn nàn thêm vài câu về việc truyền thông thiên vị, rồi mới đổi sang chủ đề khác. Một lúc sau, Josh bế Pete lúc này đã ngủ say đứng dậy rời bàn.
“Muốn đi cùng không?”
Anh hỏi, và Chase lập tức đứng dậy theo. Josh bế Pete bằng một tay, rồi tự nhiên chìa tay còn lại cho Chase. Hai người nắm tay nhau bước lên cầu thang, mẹ Josh nhìn theo với ánh mắt trìu mến.
Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, mẹ Josh thở ra một hơi mãn nguyện.
“Josh gặp được người tốt thật là may. Hơn nữa lại chính là ba của Pete, đúng là duyên số rồi còn gì.”
“Với mẹ thì tốt thôi, mẹ cứ thấy đẹp trai là người tốt đấy.”
Emma làu bàu. Mẹ cô tròn mắt nhìn cô.
“Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng con nói vậy là quá đáng rồi đấy, Emma. Thằng bé là người tốt đấy chứ.”
Emma muốn tuôn ra hết những lần Chase đã gây chuyện trên phim trường, ngoài đời, thậm chí cả trên thảm đỏ, nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy mệt. Cuối cùng, cô chỉ thở dài buông một câu:
“Đẹp trai không đồng nghĩa với tử tế, mẹ à.”
Mẹ cô thở ra một tiếng, khẽ lắc đầu:
“Gương mặt là tấm gương của tâm hồn, con yêu.”
*
*
Josh cẩn thận đặt Pete vào cũi. Xác nhận cậu nhóc đã ngủ say, anh mới đứng thẳng dậy nhìn sang bên cạnh, thấy Chase vẫn đang dán mắt nhìn Pete. Cậu nhóc ngủ ngon là thế, vậy mà hắn vẫn không dám đưa tay ra chạm, rõ ràng là sợ bị từ chối.
“Chase.”
Josh nhẹ giọng gọi. Chase phải mất vài giây mới dứt được ánh nhìn và quay sang.
“Muốn thử dành một ngày trọn vẹn bên Pete không?”
“… Gì cơ?”
Chase cứng người lại. Josh tiếp lời:
“Nãy anh tính nói rồi mà chưa có dịp. Muốn thân thiết hơn thì phải có thời gian ở cạnh nhau. Cứ như vậy, Pete sẽ quen dần với việc gọi em là ba. …Lần trước tưởng là nó nhớ mặt rồi, ai dè quay lại từ đầu.”
“Nhuộm lại tóc thì…”
“Không, anh không cho.”
Josh nói dứt khoát. Chase im bặt, Josh dịu giọng hơn:
“Dù gì cũng đâu thể nhuộm tóc cả đời, mà ai biết phim sau lại bắt đổi sang màu gì nữa. Tốt nhất là để nó làm quen với chính em.”
Câu nói đó là chân lý nhưng nghĩ tới cảnh Pete cứ trốn mãi như trước, Chase vẫn thấy bất an.
“… Phải chi có thể nhớ được.”
Chase cúi nhìn Pete thì thầm:
“Phải chi ngay từ đầu đã nhớ…”
Nếu vậy, có lẽ hắn đã luôn ở bên Josh từ lúc mang thai cho đến lúc sinh nở, chứng kiến từng trang trong cuốn album kia. Khi Josh mệt vì thai nghén, khi vào phòng sinh, khi nửa đêm con khóc quấy, Chase đều có thể ở đó, ôm lấy cả hai.
Nếu vậy…
Có lẽ Pete sẽ không quay mặt đi như bây giờ.
Ánh mắt Chase nhìn Pete trĩu nặng đau thương. Josh không cần nghe cũng biết hắn đang nghĩ gì. Và cảm giác tội lỗi lại bủa vây anh, vì người cướp đi cơ hội đó của Chase chính là anh, dù rằng ngày ấy anh chưa từng tưởng tượng được chuyện giữa họ sẽ đi xa đến thế.
“Không sao đâu, Chase.”
Josh lên tiếng.
“Mình bắt đầu từ bây giờ cũng được mà, Pete sẽ sớm quen thôi.”
Anh nhẹ nhàng vuốt má Chase.
“Anh sẽ là một người cha tốt.”
Chase không trả lời, chỉ nắm lấy tay Josh, khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay hắn. Với Josh, chỉ vậy là đủ.
Josh bước ra khỏi phòng thật nhẹ, rồi chợt nhớ điều gì đó hỏi:
“À, hôm đó em nói là ngày quan trọng gì ấy nhỉ?”
“Hả?”
Chase chớp mắt ra vẻ không hiểu. Josh giải thích:
“Ngày em đập nhau với paparazzi đó, em không bị kiện gì à? Nghe bảo hắn bị thương nặng mà.”
“Luật sư lo rồi.”
Biết ngay mà.
Josh gật gù, rồi hỏi tiếp:
“Hôm đó có gì đặc biệt sao?”
Đã một thời gian yên ắng rồi, vậy mà hôm đó lại nổi đoá khiến Josh không khỏi tò mò. Chase liếc nhìn anh rồi nói:
“Bí mật.”
Vừa đáp, hắn vừa nhếch môi cười rồi đi trước xuống cầu thang. Josh ở lại phía trên, méo mặt giơ hai tay ra như “sao không nói hả trời”, nhưng Chase chẳng nói thêm câu nào.
Đợi đến lúc xuống đến cuối cầu thang, Chase bất ngờ dừng bước và ngẩng đầu nhìn lên. Josh nghĩ có khi hắn sẽ chịu nói, nhưng không, Chase chỉ hỏi:
“Khi nào thì em có thể ở một mình với Pete?”
Tuy cố ra vẻ thản nhiên, nhưng Josh vẫn nhận ra sự hồi hộp trong giọng hắn. Anh thở dài, từ bỏ ý định moi thêm bí mật:
“Chắc còn tuỳ lịch trình của em thôi. Dù sao thì em cũng bận hơn Pete mà, đúng không?”
Josh vừa xuống cầu thang vừa nói. Chase hỏi lại:
“Pete không có lịch gì sao?”
“Chắc vậy?”
Thấy tia thắc mắc trong đôi mắt màu tím của Chase, Josh giả vờ tỉnh bơ.
“Nếu em chọn ngày trước, chắc nó sẽ chịu điều chỉnh cho em thôi.”
“Ôi trời, xin hãy vậy đi.”
Chase buông một tiếng thở dài như cầu nguyện khiến Josh phá ra cười. Chase cũng bật cười theo, rồi nghiêng đầu lại gần. Josh nhắm mắt đón nhận nụ hôn. Chase tựa lưng vào tường, Josh dựa vào người hắn. Ở một góc khuất nơi chân cầu thang, hai người trao nhau một nụ hôn lặng lẽ. Ngoài kia, gió lùa qua cửa sổ bếp lay động cảnh vật, vang lên những âm thanh dịu dàng như khúc nhạc nền của buổi chiều.