Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 55
“Josh! Bao lâu rồi mới gặp lại vậy? Anh dạo này sống tốt chứ?”
“Này, nhìn mặt mũi anh tươi tắn ra rồi đấy, nghỉ ngơi có khác ha? Dễ chịu lắm hả?”
“Jo, thật sự vui quá, tôi nhớ anh lắm.”
Sau Seth là đến Henry lên tiếng ầm ĩ chào hỏi, rồi quay lại nhìn Isaac đang lịch sự chào hỏi phía sau mình.
Tên chết tiệt này, đúng là chẳng có tí tinh ý nào.
Seth khẽ tặc lưỡi trong lòng, giả vờ như không biết gì và quay sang chú ý tới Josh. Josh đến chỗ nhóm bảo vệ đang lưu trú, lần lượt gật đầu chào từng người rồi cất lời:
“Mọi người vẫn ổn cả chứ? Xong việc mà không có chuyện gì là tốt rồi.”
“Ờ thì, có một sự cố nhỏ thôi nhưng…….”
Seth nói tới đó thì ngập ngừng, còn Isaac thì thản nhiên buông một câu.
“Chuyện cỡ đó là nhẹ đấy, nếu tính theo cấp C thì vụ đó vẫn còn ngoan hiền lắm.”
“Ờ cũng đúng.”
“Chuẩn luôn.”
Seth và Henry lần lượt đồng tình. Josh chỉ còn biết cười trừ.
Laura đã thông báo kết thúc hợp đồng từ hai hôm trước, có thể coi như Josh đã nhận lệnh không quay lại làm nữa mà về nhà nghỉ ngơi. Đúng như dự đoán, cả nhóm đang dọn dẹp đồ đạc, căn nhà trọ lúc này vô cùng bề bộn. Đúng lúc đó, Mark quay về và ngay lập tức nhìn thấy Josh.
“Josh!”
Mark dang rộng hai tay ôm chầm lấy anh, vỗ mạnh vào lưng vài cái rồi buông ra.
“Cậu vất vả nhiều rồi nhỉ? Giờ thì xong cả rồi, về thôi.”
Anh ta siết nhẹ vai Josh, nói bằng giọng đầy tin tưởng, nhưng Josh lại không thể dễ dàng gật đầu. Nhìn vẻ khó xử của anh, mọi người quanh đó đều bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
“Sao thế? Còn chuyện gì chưa xong à?”
Seth như thường lệ là người nhanh nhạy nhất lên tiếng hỏi. Isaac cũng chau mày nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu.
“Còn gì là sao?”
Seth như đã quá quen với tình huống này, liền giải thích:
“Ý là nếu Josh không phản ứng gì khi nghe nói được về, thì chắc có chuyện gì đó khiến anh ấy không thể quay về ngay.”
Josh đành gật đầu, tỏ ý đồng tình, trong lòng thầm cảm phục khả năng quan sát của Seth.
“Ừ, thật ra cũng vì chuyện đó mà tôi có điều muốn nói.”
Không khí đang thoải mái bỗng chốc trở nên căng thẳng. Henry lôi điện thoại ra tìm ghi chú vụ cá cược trước đó, Isaac thì nhìn Pete với vẻ mặt cứng đờ, Mark thì thầm thở ra, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận bất cứ điều gì Josh sắp nói. Còn Seth chỉ chăm chăm nhìn miệng Josh như đang chờ đợi màn công bố kết quả. Cuối cùng Josh cũng mở lời.
“Trước hết là chuyện công việc, từ giờ trở đi tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia các nhiệm vụ nhóm, trừ khi có lý do thực sự đặc biệt thì mới không tham gia thôi.”
“À, vậy thì tốt rồi.”
Mark lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng những người còn lại thì không nghĩ vậy. Seth liếc Mark một cái đầy hiếm hoi, rồi hỏi Josh:
“Thế? Đó không phải tất cả những gì anh muốn nói, đúng chứ?”
“Đương nhiên là không. Phần chính giờ mới bắt đầu đây……”
Không khí căng thẳng lại bao trùm. Josh khẽ hắng giọng, rồi chậm rãi mở lời:
“Thật ra là… ờm, tôi sắp kết hôn rồi.”
“……”
Josh tưởng sẽ có tiếng hét ngạc nhiên vang lên từ mọi phía, nhưng điều xảy ra lại hoàn toàn ngược lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến độ có thể nghe thấy cả tiếng hít thở. Mọi người chỉ há hốc miệng, mắt mở to như thể bị điểm huyệt. Josh gãi đầu đầy lúng túng.
“Này, cũng không đến mức phải ngạc nhiên như vậy đâu mà……”
Lời nói đó như thể là tín hiệu, tất cả bỗng chốc tỉnh lại khỏi cơn sốc và nổ ra phản ứng còn dữ dội hơn cả Josh tưởng tượng.
“Kết hôn? Đùa đấy à, anh nói kết hôn hả?!”
“Tai tôi không có vấn đề gì đấy chứ? Josh, anh vừa nói gì với tôi vậy?”
“Anh nói là anh kết hôn á, Josh? Mà bọn tôi còn không biết anh đang yêu đương cơ mà?”
“Nói dối phải không? Đây là chương trình camera ẩn đúng không? Gần đây có mấy cái kiểu thế này lắm mà.”
“Camera ẩn là làm với người lạ ngoài đường thôi, ai rảnh làm với Josh chứ.”
Chỉ có Seth là vẫn tỉnh táo để lên tiếng bắt lỗi. Mark thì ngơ ngác chớp mắt liên tục, rồi cố phản bác.
“Cũng có thể là để ghi lại phản ứng của người thân quen trong tình huống bất ngờ thì sao? Với lại sao lại nói là không ai biết Josh? Josh là…”
“Là vệ sĩ, chủ lực trong đội của chúng ta.”
“Đúng, là ace đấy! Josh như người nhà của chúng ta mà. Mà cậu ấy kết hôn thì chúng ta phải sao đây? Có phải là tất cả phải chuyển qua đó sống luôn không? Hay là chỉ lúc nào có việc thì mới gặp? Josh, chuyện này là sét đánh giữa trời quang đấy à?”
Mark nói xong thì cả nhóm như lâm vào trạng thái hoảng loạn. Henry thì gào lên nào là ngày mai tận thế, tiền thưởng lần này sẽ đem nướng hết ở Vegas, nào là định nuôi hamster mà giờ coi như hết hy vọng. Isaac thì ngây người như mất hồn, lúc thì lẩm bẩm kinh nguyện, lúc lại bứt tóc gào tiếng Pháp loạn xạ.
Trong mớ hỗn độn ấy, có vẻ chỉ có Seth và Josh là vẫn giữ được bình tĩnh, ít nhất là vẻ ngoài như vậy. Seth lặng lẽ dõi theo cơn hỗn loạn của nhóm, rồi quay sang nhìn Josh như thể muốn hỏi, “rốt cuộc là sao đây?”
“Khụ.”
Josh khẽ ho, chờ cho cả đám lắng xuống mới lên tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý. Bầu không khí trở nên lặng như tờ trong giây lát.
“Tôi không hiểu sao mọi người lại ngạc nhiên đến thế.”
“Còn sao nữa, là anh đó, nói là kết hôn mà!”
“Thật sự là kết hôn hả? Đừng nói là đi Vegas trong lúc nghỉ rồi say rượu cưới nhầm người đấy nhé?”
“Nếu thế thì còn trong thời gian quy định là có thể hủy kết hôn đó. Có thời hạn để rút lại đăng ký mà……”
Lời ra tiếng vào bắt đầu dồn dập khiến Josh bắt đầu bực dọc.
“Sao lúc nào tôi nói tới chuyện kết hôn, mấy người cũng nhảy ngay sang chuyện ly hôn vậy hả?!”
Anh không kìm được mà gắt lên, mọi người lập tức im bặt. Nhìn phản ứng ấy, Josh có hơi hối hận, nhưng cũng không nghĩ mình sai. Với họ thì đây là lần đầu nghe, nhưng với Josh, mỗi lần anh nói đến chuyện kết hôn đều nhận lại phản ứng tương tự, chẳng trách được anh thấy ngán đến tận cổ.
Anh thở dài, bình tĩnh lại rồi nói tiếp:
“Không phải nhầm lẫn, cũng không phải chuyện của ai khác, tôi thật sự sắp kết hôn đấy, Mark.”
Josh tuyên bố rõ ràng, rồi trước khi họ lại nhao nhao, anh nhanh chóng nói thêm:
“Người tôi kết hôn là… papa của Pete.”
“Cái gì cơ?”
“Khoan đã, anh vừa nói gì đấy?”
“Đây đúng là camera ẩn thật phải không? Máy quay đâu? Tìm thử đi!”
Tiếng gào thét lại vang lên tứ phía, ngay cả Seth cũng không kịp phản ứng, mắt trợn tròn.
“Khoan, Josh. Tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm.”
Seth giơ tay như muốn bảo mọi người im lặng và hướng thẳng sang Josh.
“Kết hôn với ba của Pete nghĩa là… hai người lén quen nhau sau lưng bọn tôi sao? Từ khi nào?”
Henry suýt nữa hét lên, “thế đặt bao nhiêu đây?” nhưng may là còn đủ lý trí để kiềm lại. Hắn ta cắn môi, chờ câu trả lời của Josh. Seth thì rên lên một tiếng đầy hiếm hoi, rồi tiếp lời:
“Trong khoảng thời gian anh bị buộc phải nghỉ ngơi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Ngại nói thì xin lỗi, nhưng anh vốn là ứng cử viên số một cho danh hiệu ‘người cuối cùng sẽ kết hôn’ trong danh sách của đội đấy? Thế mà giờ anh lại là người đầu tiên tuyên bố cưới, thật sự là thế nào? Lại còn là ba của Pete nữa. Ý là, người đó là đàn ông à? Alpha à? Hai người gặp lại nhau sao? Xin lỗi vì hỏi nhiều, nhưng giờ đầu tôi đang rối tung cả lên.”
Seth nói một tràng dài chưa từng thấy. Trong khi hắn nói, các thành viên còn lại đều im lặng gật đầu. Henry thầm ngưỡng mộ, ước gì mình cũng có thể bình tĩnh hỏi rõ ràng và súc tích như thế.
Đợi cho Seth kết thúc, căn phòng lại rơi vào im lặng, tất cả đều chờ câu trả lời từ Josh. Ai cũng còn hàng đống điều muốn hỏi, nhưng ít nhất những câu vừa rồi là thiết yếu nhất. Josh thở ra một hơi dài, rồi chậm rãi mở lời, mọi ánh mắt dồn cả về phía anh. Josh chỉ biết cười trừ trước sự chờ đợi căng thẳng ấy.
“Không thể nhìn chỗ khác một chút à?”
Josh thử đùa một câu, nhưng thứ anh nhận lại chỉ là giọng nói lạnh tanh của Seth.
“Nói nhanh đi.”
Phản ứng của mọi người đều giống nhau. Không còn lựa chọn nào khác, Josh đành phải lần lượt lấy ra những câu trả lời đã chuẩn bị sẵn, khớp với từng câu hỏi.
“Tôi gặp ba của Pete khi đến California trước đây, rồi cả hai sống cuộc sống riêng, quên lãng nhau, cho đến lần này tôi đến đây làm việc và gặp lại người đó.”
“Anh vẫn luôn thích tên đó à, Josh?”
“Im đi, Isaac.”
Henry nghiến răng chen ngang, cắt đứt lời Isaac. Josh cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp hết mức có thể.
“Chúng tôi tình cờ hiểu nhau, rồi quyết định sẽ kết hôn. Tôi cũng dự định sẽ sớm giải thích chuyện đó với Pete. Tôi sẽ chuyển đến sống ở đây, nhưng nếu có việc thì dù là bang nào cũng sẽ tham gia. Tôi không có ý định nghỉ việc đâu.”
Giờ thì vấn đề lớn nhất còn lại. Tuy đồng nghiệp có phần bối rối nhưng phần lớn đều tỏ vẻ chấp nhận những gì Josh nói. Tất nhiên, đó là trước khi Josh cho nổ quả bom mà mình đã giấu kỹ. Thế nhưng trước khi bom được kích hoạt, một chuyện không ngờ đã xảy ra. Seth quay sang Henry và nói:
“Này, tôi thắng rồi nhé? Đưa đây.”
“Đệt!”
Henry chửi thề rồi lục túi, rút ra tờ tiền nhàu nát và đập cái “bộp” vào tay Seth đang chìa ra. Bỏ mặc Josh đang bối rối nhìn quanh, Mark chỉ cười cười, còn Isaac thì cúi đầu im lặng.
Cái quái gì thế này…?
“Josh, thật ra bọn tôi đã thấy anh hành động kỳ lạ từ dạo trước rồi.”
Seth nhìn tờ tiền, rồi mở lời với giọng bình thản thường ngày. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Josh, hắn ta tiếp tục như thể chẳng có gì to tát.
“Isaac là người đầu tiên nói gần đây anh có gì đó kỳ lạ.”
Seth liếc sang Isaac một cái rồi quay lại nhìn Josh.
“Bọn tôi bàn tán xem lý do là gì, rồi cuối cùng cá cược cho vui. Nhờ anh, tôi thắng tiền đấy.”
Hắn mỉm cười, giơ nhẹ tờ tiền kẹp giữa hai ngón tay. Josh sững người trước câu chuyện vô lý này, đảo mắt nhìn quanh thì thấy Isaac khẽ gật đầu với vẻ mặt tiu nghỉu như xác nhận chuyện đó là thật.
“Tôi tưởng anh bị bệnh gì đó mà giấu bọn tôi, lén đi bệnh viện.”
“Thật không đấy.”
Josh vừa nói xong thì Henry lập tức xen vào.
“Thế đấy, cái thằng này đoán thì cũng đoán ngu đến phát chán.”
Mark bật cười phía sau Henry đang tranh thủ dìm Isaac một trận.
“Biết Henry đoán gì không? Nó bảo cậu bị nghiện cờ bạc.”
Henry nghe vậy vẫn tỉnh bơ đáp.
“Cờ bạc còn hợp lý hơn là đoán bị bệnh rồi giấu giếm đi khám, đúng không Mark?”
Câu “đồ ngu là cậu đấy” như thể hiện rõ trên mặt Henry khi quay sang Isaac. Josh lắc đầu rồi chuyển ánh mắt sang Seth.
“Thế còn cậu, cậu cược là tôi đang hẹn hò với ai à?”
“Ừ.”
Seth cười toe toét như thể đã biết trước mình đoán đúng. Josh cũng cười lại, nhưng giọng nhẹ nhàng đầy ẩn ý.
“Cậu cẩn thận đấy Seth, có ngày sẽ bị bắt cóc nhốt kín trong phòng mà không ai hay đâu.”
“Tôi á? Sao lại thế?”
Vì cậu quá thính, đoán chuyện quá nhanh. Nhưng Josh không nói ra, chỉ chuyển chủ đề.
“Dù sao thì tôi mừng vì mọi người có vẻ chấp nhận chuyện này, tôi đã nghĩ nếu xui thì có thể bị sa thải.”
“Không đâu, không đời nào có chuyện đó, Josh!”
Mark vội vàng xua tay phủ nhận. Anh ta mỉm cười đầy thân thiện và nói thêm.
“Cậu có thể ở lại bao lâu tùy thích, Josh. Công ty này luôn chào đón cậu.”
“Cảm ơn anh, Mark.”
Cả hai siết tay nhau đầy tin tưởng. Isaac nhìn họ rồi bất giác lên tiếng:
“Nhưng Josh này, người đó là ai vậy?”
Josh sững người, còn Mark thì như chợt nhớ ra điều gì đó.
“À đúng rồi, định tổ chức đám cưới ở đâu thế? Có cần chuẩn bị tuxedo không?”
Giọng Mark cao vút lên như thể đã háo hức tưởng tượng ra vai trò phù rể của mình. Josh cũng bất ngờ nhận ra là đúng thật, mình sẽ cần phù rể.
“Vâng, tôi sẽ tìm hiểu rồi bàn sau với mọi người, nếu được thì mong mọi người giúp tôi làm phù rể.”
Josh nhìn quanh như thể muốn nói lời đó với tất cả. Seth gật đầu cái rụp như điều đương nhiên, Isaac cũng thì thầm “Được mà”, còn Henry thì khỏi nói, ánh mắt long lanh, mặt đỏ bừng đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
“Ai sẽ bắt được bó hoa cưới đây?”
Câu hỏi tiếp theo của Henry khiến Josh khẽ nhíu mày.
“Bó hoa?”
“Có cần thiết không nhỉ? Dù sao người kia cũng là… papa mà.”
“À.”
Henry xụ mặt. Josh chợt nghĩ, không ngờ Henry lại là người lãng mạn như vậy. Vẻ ngoài thư sinh thanh tú của Henry thật ra cũng hợp với hoa lắm. Khi đang nghĩ thế, Mark lên tiếng:
“Cưới xin thì phải chuẩn bị nhiều thứ, có gì không rõ thì cứ hỏi nhé. Dù sao tôi cũng là người có kinh nghiệm. Gọi Janet đến giúp được không? Tôi đang định đưa cả gia đình tới đây nghỉ phép.”
Họ vừa được ký hợp đồng gia hạn với mức thù lao cao hơn cả dự kiến ban đầu, đến mức có người nói nghiêm túc rằng nghỉ ngơi chơi bời một năm cũng không sao. Mark quyết định đưa gia đình đi nghỉ dài ngày, Isaac thì muốn về thăm Canada, còn Seth nói sẽ nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Tất nhiên, những chuyện này chỉ được bàn khi Henry không có mặt, vì Henry vẫn chưa biết họ đã nhận đủ thù lao.
“Vì sao lại trả thù lao nhỏ giọt như vậy chứ? Tên lắm tiền kia!”
Dù Henry có tức giận thì Mark cũng giả vờ như không nghe thấy. Đây là cách duy nhất để ngăn Henry tiêu sạch tiền vào cờ bạc trong một nốt nhạc, những người khác cũng đồng tình. Thế là trong số họ chỉ còn mỗi Henry là chưa có kế hoạch nghỉ ngơi, nhưng với kiểu tiêu tiền không biết điểm dừng như uống rượu, chơi bạc của cậu ta thì chuyện chẳng nghi ngờ gì cả. Vì nghĩ rằng người khác tiết kiệm được là điều đương nhiên.
Biết cả tin thế này, sao lại còn đi đánh bạc cơ chứ…
Josh vừa thương hại vừa không hiểu nổi khi nhìn Henry. Mà thật ra ai cũng nghĩ thế. Mark thì thản nhiên chuyển chủ đề.
“Thế tôi phải tìm chỗ nghỉ cho gia đình đã. Khi nào có lịch thì báo tôi biết nhé, Josh. Còn Isaac, có cần dời chuyến về thăm nhà không?”
“Không vội lắm đâu, ổn ạ.”
Isaac trả lời bằng giọng bình thường. Mark gật đầu, quay đi, rồi bất ngờ nói đùa:
“Mà này, người đó là ai vậy? Đừng nói là người mà bọn tôi cũng biết đấy nhé?”
“Là người mà mọi người đều biết.”
Không khí vừa dịu xuống lại sôi sục trở lại chỉ trong chớp mắt.
“Cái gì, người tụi tôi biết á?”
“Thế là người trong đoàn hả?”
“Không đâu, Josh bảo gặp lại khi đến California mà, vậy chắc không phải người trong đoàn phim.”
Sau Isaac, Henry lên tiếng, rồi Seth cũng lắc đầu lạnh lùng. Ai nấy đều bắt đầu hồi tưởng xem lần gần nhất Josh đến California là khi nào. Nếu không phải vì công việc thì đối tượng khả nghi nhiều vô kể.
“Pete năm nay bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?”
Lấy tuổi của đứa bé làm căn cứ để suy luận là một cách khá hợp lý. Người nói là Mark. Josh nghĩ, chắc vì có ba đứa con nên đầu óc anh ta nhạy mấy chuyện này. Khi Josh đang định bật mí đáp án, thì—
“Khoan đã!”
Henry như thể đánh hơi được điều gì, cắt lời trong gang tấc.
“Đừng nói, chờ đã.”
Josh khựng lại, còn Henry thì bắt đầu rút tiền từ túi ra.
“Rồi, đặt cược đi, tất cả.”
Lần này khác với trước, ai cũng tò mò nên hào hứng lấy tiền ra cá cược. Seth cũng định tham gia, nhưng Henry bất ngờ túm lấy cổ tay hắn ta.
“Cậu thì không được, Seth. Cậu đã cược rồi còn gì.”
“Cái gì cơ?”
Seth trố mắt. Henry cười gian nhìn mọi người.
“Mọi người biết Seth cược vào ai rồi đúng không?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ừ, nhớ rõ luôn.”
Mark gật đầu, Isaac cũng hưởng ứng. Seth thì tức điên vì lúc trước mình đã cược vào người ít khả năng nhất để khỏi mất tiền.
“Được thôi, nhưng nếu lần này tôi đoán trúng, nhớ trả gấp đôi đấy.”
Seth nghiến răng cảnh cáo. Mark, Isaac và cả Henry đều phá lên cười.
“Ờ, được.”
“Tất nhiên, nếu cậu đoán đúng thì.”
“Thôi nào, giờ thì ai là người đó? Mau nói đi!”
Henry là người tổng kết mọi tiếng ồn ào lại. Sau một hồi suy nghĩ, Mark đoán đại là “một Alpha gặp trong kỳ nghỉ.” Còn Isaac thì nghiêm túc:
“Hồi đó có một Alpha trong nhóm nhân viên ra vào dinh thự của C, tôi nhớ là thuộc bộ phận điều phối hay gì đó. Mấy người đó nghỉ gần hết rồi, chỉ còn vài người vẫn làm. Trong đó có một anh chàng Alpha còn ở lại. Tôi cược là anh ta.”
Isaac có trí nhớ tốt nên còn đưa ra khá nhiều chi tiết thuyết phục. Trái lại, Henry không có tý trực giác nào lại nói một câu sốc:
“Josh chỉ nói ‘papa’ để đánh lạc hướng tụi mình thôi, đối tượng của anh ấy là con gái!”
Mọi người phì cười, chỉ có Isaac là mắt tròn xoe vì tin thật.
“Ơ, thật hả? Nghĩ lại thì Josh lúc nào cũng chơi với các cô gái mà…”
Nhìn phản ứng đó, ai cũng nghĩ giống nhau:
Đúng là nhẹ dạ quá nên mới hay bị Henry dụ mất tiền.
“Thôi, giờ nghe kết quả nào? Nói đi, Josh, tụi này sẵn sàng rồi!”
Henry hớn hở thúc giục, hai má đỏ ửng cho thấy hắn ta thật sự đang rất vui. Josh nghĩ tuy chỉ trong chốc lát, nếu khiến họ vui được thế này thì cũng tốt rồi. Anh bình thản mở lời:
“Papa của Pete là C.”
“….”
Một sự im lặng dài và nặng nề nhất trong ngày bao trùm khắp nơi. Mọi người đông cứng lại như bị bấm nút pause, chỉ trân trân nhìn Josh. Mãi đến khi Henry thở hắt ra một tiếng “phù…” vì không thể nhịn được nữa, không khí mới bắt đầu chuyển động trở lại.
“Khoan đã, tôi vừa nghe gì thế?”
Hắn quay đầu lại hỏi nhưng phản ứng của những người còn lại cũng chẳng khác là bao.
“Không biết nữa, dạo này tai tôi kém lắm.”
Isaac đáp, Mark cũng gật đầu theo.
“Dạo này quay nhiều cảnh nổ quá mà, bị ù tai lâu ngày sẽ thành điếc đó. Mọi người nên tranh thủ đi khám một lần đi.”
Ngay cả Seth cũng phụ họa, nói như thể vừa chợt hiểu ra điều gì:
“À, thì ra là vậy. Dạo gần đây tôi cũng nghe kém, chắc phải đi bệnh viện xem sao.”
“Ở gần đây có bệnh viện nào nhỉ?”
Thế là cả bọn chuyển chủ đề sang chuyện bệnh viện, mỗi người một câu tán gẫu rôm rả. Trong mắt người ngoài thì đó chỉ là cuộc trò chuyện thường ngày, nhưng Josh đã sống cùng họ suốt mấy năm trời thì nhận ra ngay, mấy tên này đang cố trốn tránh hiện thực.
“Tôi hiểu sao mọi người lại như vậy, nhưng không phải nghe nhầm đâu.”
Josh lạnh lùng đánh tan ảo tưởng của họ. Trước những ánh mắt tái nhợt quay lại nhìn mình, anh không chút do dự mà nói tiếp:
“Papa của Pete đúng là C.”
“……”
“Chase Miller.”
“……!”
Lời cuối cùng ấy khiến họ chẳng còn đường thoát. Josh bối rối cúi mắt xuống khi nhìn những gương mặt sững sờ tái mét vì sốc.
“Isaac.”
Seth vẫn không rời mắt khỏi Josh, lấy ra số tiền cược khi nãy thắng được rồi đưa về phía Isaac.
“Có lẽ cậu thắng cược rồi. Josh đúng là bị bệnh nặng lắm.”
Isaac nhìn từ tờ tiền trong tay Seth sang Josh, vẻ không thể tin nổi vẫn còn nguyên trên mặt.
“Chuyện thành ra vậy rồi.”
Josh gãi đầu gãi tai đầy lúng túng, và rồi Henry nãy giờ câm lặng đột nhiên hét lên.
“Chuyện thành ra vậy là thế nào chứ!”
Nói rồi hắn lục tung đống đồ của mình, lôi ra một chiếc USB giơ lên trước mặt Josh.
“Nhìn đi, anh không nhớ à? Anh từng đánh Chase Miller ra bã đến mức nào quên rồi hả? Tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần! Sợ mất nên tôi còn up lên cloud, rồi mua tận ba cái USB khác để sao lưu nữa! Tôi định giữ lấy để cả đời ôn lại cái cảnh hả hê đó đấy!”
“Khoan, cái gì cơ? Cái đó là sao?”
Mark đột ngột chen vào, sắc mặt trở nên đáng sợ. Henry lúc ấy mới “ồ chết” nhận ra mình lỡ lời nhưng đã quá muộn. Mark gằn giọng nhìn hắn chằm chằm.
“Xem lại bản ghi hình thì còn châm chước được, nhưng cậu còn sao lưu và up lên cloud nữa à? Tôi cứ nghĩ sau chuyện lần trước, cậu sẽ tự giác xóa đi vì cảm thấy xấu hổ cơ. Nhân viên mà tự tiện giữ thông tin khách hàng cho riêng mình, chuyện này cậu nghĩ là hợp lý à?!”
Mark vốn nổi tiếng coi trọng bảo mật, tự hào vì nguyên tắc đó, nên chuyện này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Henry hiểu rõ điều đó, nhưng lần này hắn không còn cách nào để ngụy biện.
“Không phải đâu, Mark, chuyện là…”
“Không phải cái gì! Henry, sao cậu có thể làm ra chuyện như thế? Đùa giỡn tôi cũng vừa thôi chứ!”
Mark hiếm khi nổi giận đến thế. Cuối cùng, Henry đành cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi xóa hết dữ liệu đã lưu trên cloud trước mặt Mark và nộp lại toàn bộ USB sao chép.
“Cậu nói là có bốn cái cơ mà?”
“Dạ?”
Mark lạnh giọng nhắc lại lời Henry đã nói.
“Cậu bảo mua thêm ba cái để sao lưu đúng không? Vậy tức là còn bản gốc nữa, nộp hết đây, trước khi tôi thực sự nổi điên.”
“Nhanh lên.”
Bị thúc ép, Henry cuối cùng cũng lấy ra chiếc USB giấu cuối cùng và đưa nốt. Hắn vui mừng vì chuyện Josh sắp cưới chưa được bao lâu, giờ lại bị tịch thu “báu vật” và mắng cho một trận nên thân, nên mặt mũi sa sầm hết cả lại.
Hắn cúi gằm đầu, mặt xị xuống, rồi buông phịch người xuống ghế sô pha. Ai nấy đều cảm thấy tội cho hắn. Tuy Henry cẩu thả, mê cờ bạc thật đấy, nhưng không phải kiểu người đánh cắp thông tin hay phản bội khách hàng, Mark biết rõ điều đó. Nếu không thì với cái tính lộn xộn của Henry, đã không làm việc với nhau được mấy năm nay rồi.
Nhưng luật là luật, dù chỉ vi phạm nhỏ cũng phải xử lý nghiêm túc. Mark tự tay đập vỡ toàn bộ USB, rồi còn giẫm lên mảnh vụn một lần nữa. Những thành viên khác chỉ biết im lặng đứng nhìn.
“Lần sau còn làm mấy trò thế này nữa thì đừng trách.”
Mark cảnh cáo thêm một câu rồi gom hết các mảnh USB vào túi zip, sau sẽ đem ra ngoài đốt sạch.
Không khí lại chìm vào yên lặng nặng nề. Ai nấy đều vì một lý do nào đó mà cảm thấy bức bối khó chịu, không nói thành lời. Trong lúc ấy, Isaac chợt nhớ ra điều gì đó.
“Này, dạo trước nghe nói C đến nhà anh à? Lúc đó đội mình chỉ đứng chờ, còn đội vệ sĩ chính thì vào. Bọn tôi tưởng là do anh bị tạm thời gỡ khỏi nhiệm vụ bảo vệ nên C đến nói chuyện thôi…”
“Chúng ta ngốc mới nghĩ là hắn đến an ủi.”
Seth lập tức chêm vào, quả đúng là Chase Miller nào có kiểu tử tế đó với thuộc hạ. Josh cũng chẳng giấu gì.
“Hôm đó tôi đưa mẹ và em gái đến gặp em ấy.”
“Hừ.”
Mark thở dài một tiếng bất lực, sự im lặng lan ra một lần nữa, dường như não ai cũng rối loạn và trống rỗng.
“E hèm.”
Josh khẽ hắng giọng để phá vỡ không khí. Khi thấy mọi ánh nhìn đổ về phía mình, anh cười gượng.
“Thế… tôi đi trước đây. Đồ đạc để lại sau sẽ quay lại lấy…”
Anh vẫn còn nói gì đó, nhưng chẳng ai nghe vào đầu. Rồi Josh bắt tay lần lượt với mọi người, rời khỏi ký túc xá. Trước khi bước ra, anh để lại một câu:
“Tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Cạch.
Cửa phòng khép lại, lúc này những người ở lại mới như tỉnh ra. Người đầu tiên thở dài và đứng dậy là Henry. Hắn lục túi, rút tiền đưa cho Seth.
“……? Gì đây?”
Seth ngạc nhiên hỏi. Henry ủ rũ đáp:
“Cậu thắng rồi còn gì.”
Câu đó khiến Seth nhớ ra mình là người thắng cược. Isaac cũng lấy tiền đưa cho Seth, rồi Mark cũng làm theo. Số tiền bất ngờ đổ lên tay Seth thành từng xấp, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy số tiền thắng được lại khó chịu đến thế.
“Mark, Henry, Isaac.”
Seth gọi tên họ, giọng thấp.
“Đi nhậu thôi, tôi bao.”
Không ai do dự, cả bọn rời ký túc xá, dù vẫn còn sớm nhưng chẳng ai bận tâm. Không say bí tỉ thì không chịu nổi cú sốc này.
“Mark, chúng ta thật sự phải làm phù rể hả?”
Seth hỏi trước khi khởi động xe. Mặt Mark lập tức mất hết sắc, như thể ký ức vừa tràn về. Rồi Henry bắt đầu gào lên:
“Tại sao lại lắm chuyện đi nói lộ ra hả, hả?! Josh còn chưa định chọn phù rể mà giờ biết đối tượng là ai thì sao mà dám! Giờ tôi phải gặp lại cái thằng chó điên ấy sau khi hết hợp đồng đấy hả, hả, hả?!”
Henry gào lên như phát điên. Mark chẳng biết lấy lời nào để xoa dịu, chỉ lẩm bẩm, “Tôi cũng đâu có biết…”—nhưng câu đó càng làm Henry điên tiết hơn.
Tuy anh ta bị mắng liên tục, nhưng không ai thèm can. Lúc nãy họ còn đứng về phía Mark, thấy thương Henry, nhưng giờ thì ngược lại chẳng ai còn cảm tình gì cho Mark nữa.
Isaac ngồi cạnh Seth, ngoan cố nhìn ra cửa sổ không nói một lời. Trong khi đó, Henry vẫn không ngừng gào thét.
Lần này, người cúi đầu cam chịu chính là Mark và suốt quãng đường đến quán rượu, Henry không bỏ qua một giây nào để hành hạ anh ta như vắt chanh.