Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 57
Vào ngày nghỉ định kỳ, trung tâm mua sắm vắng hoe, ngoài vài người bảo vệ đi tuần thì chẳng còn ai khác. Nhân viên xem việc được nghỉ là điều hiển nhiên, và với họ, đi làm vào ngày nghỉ gần như là một tội lỗi. Vậy nên khi thông báo đầu tiên được đưa ra rằng cần người làm việc vào kỳ nghỉ lần này, tất cả đều đồng loạt chửi rủa.
“Bắt làm việc vào ngày nghỉ? Điên rồi à?”
“Phải là nhân vật vĩ đại cỡ nào mới đi mua sắm một mình ở trung tâm đóng cửa chứ? Sao không mua mẹ luôn cả trung tâm đi?”
Lời mỉa mai tung bay khắp nơi, và tất cả đều đồng tình. Tuy có được hứa sẽ trả gấp ba mức lương ngày thường thì cũng không ai nhúc nhích. Thái độ của họ chỉ thay đổi khi biết được danh tính của người sẽ đến trong ngày nghỉ đó.
Chase Miller.
Chính hắn là vị khách bí ẩn ấy.
*
*
Khi trợ lý của Chase Miller gọi đến nói muốn thuê toàn bộ trung tâm mua sắm trong một ngày, quản lý phụ trách ban đầu tưởng là cuộc gọi chơi khăm, nhưng sau vài lần xác minh và biết đó là sự thật, toàn bộ trung tâm đã rúng động.
“Để tôi làm nhé, dù sao tôi cũng chẳng có việc gì ở nhà.”
“Không không, để tôi. Tôi yêu trung tâm này lắm, ước gì được làm cả năm luôn ấy.”
“Tôi mà không đi làm một ngày là người cứ bứt rứt. Cho tôi đi làm đi.”
Mọi người đưa ra đủ thứ lý do để được đi làm, lý do duy nhất tất nhiên là để được gặp Chase Miller bằng xương bằng thịt. Nếu không có cơ hội này thì biết bao giờ mới được thấy hắn ngoài đời thật? Mà khi biết chính là Chase Miller thì chuyện tại sao hắn lại thuê cả trung tâm vào ngày nghỉ cũng trở nên dễ hiểu.
Vì là Chase Miller nên như vậy là hoàn toàn bình thường. Không, là bắt buộc mới đúng. Vì chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ có hàng đống fan lao đến phát cuồng, nhân viên trung tâm cũng chẳng phải ngoại lệ.
Tất cả đều có chung một mục đích, nhưng vấn đề là cạnh tranh quá khốc liệt. Mọi người cố gắng chạy chọt với cấp trên, năn nỉ có, khoe năng lực cũng có, nhưng kết quả vẫn vậy. Trung tâm cuối cùng phải ra quyết định: trừ vài quản lý, còn lại chỉ chọn một số ít nhân viên và để họ tự cạnh tranh với nhau. Dù vậy, chỉ có khoảng 10 suất, trong khi số nhân viên lên tới gần trăm người.
Thế là ai nấy đều tìm cách thử vận. Người thì rút thăm, người tung đồng xu, thậm chí có người còn chơi cả game ném bóng.
Cuối cùng, những người trúng tuyển sau một cuộc cạnh tranh khốc liệt đã được chọn. Họ hồi hộp đứng chờ, hết lau chùi đến chỉnh tóc, dặm lại trang điểm đến mòn cả gương.
“Không thể tin được là được gặp Dr. Flame ngoài đời thật.”
Một nhân viên không giấu nổi xúc động. Người bên cạnh nói:
“Không biết tóc có còn nhuộm không? Phim quay xong lâu rồi, trong bài báo lần trước thấy tóc ảnh vàng mà.”
“Không sao hết, là Chase Miller mà.”
“Công nhận.”
“Chuẩn luôn.”
Ai cũng gật đầu, rồi lại la hét phấn khích như sóng vỗ. Thời gian cuối cùng cũng trôi qua, giờ lành đã điểm, mọi người đứng vào đúng vị trí, chỉ chờ cánh cửa mở ra.
3, 2, 1.
Két.
Kim giờ vừa chỉ đúng, cánh cửa đóng kín của trung tâm từ từ mở ra, một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm bước vào trước, rồi hàng loạt người đàn ông ăn mặc tương tự đi theo sau, nhanh chóng tản ra kiểm tra khắp nơi trong trung tâm.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Ai nấy đều nghĩ thế, vuốt ngực trấn an cơn hồi hộp. Giờ họ sẽ được thấy Chase Miller bằng xương bằng thịt. Không được xin chữ ký, cũng cấm chụp ảnh nhưng không quan trọng, chỉ cần nhìn thấy, và ngửi được pheromone của hắn là đủ. Nếu có thể, họ còn muốn mang mùi hương ấy về hơn là mang một bức ảnh hay chữ ký.
Cuối cùng sau khi kiểm tra xong, đội an ninh rút về vị trí đã định. Một người trong số họ bước đến cửa chính, mở toang ra rồi nghiêng người sang bên. Giờ là lúc Chase Miller sẽ bước vào.
…Hả?
Người đứng gần cửa nhất bỗng nghiêng đầu khó hiểu. Tuy số người từng trực tiếp ngửi pheromone của một Alpha trội như Chase là cực kỳ ít, nhưng tất cả đều biết rằng bọn họ luôn tỏa ra mùi hương đặc trưng, chỉ cần đến gần là sẽ thấy mùi ngọt ngào ấy tràn ngập không khí.
Nhưng hôm nay thì khác. Nhân viên nọ thậm chí còn hít mũi vài lần nhưng… chỉ ngửi thấy mùi nước xịt phòng rẻ tiền xịt trong tòa nhà. Cô ta quay sang nhìn một đồng nghiệp ở xa với ánh mắt bối rối. Đồng nghiệp kia thấy vẻ mặt kỳ lạ liền mấp máy môi hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Cô nhân viên gần cửa cũng mấp máy môi đáp:
Không có mùi.
Người kia tròn mắt kinh ngạc, rồi nhíu mày hít mũi mấy cái, sau đó cũng đơ ra rồi quay lại nhìn cô bạn:
Thật à? Không có mùi?
Không có.
Dù chỉ là khẩu hình từ xa, họ vẫn hiểu nhau hoàn hảo.
Sao lại không có mùi pheromone?
Trong lúc đang lúng túng chưa tìm được câu trả lời, âm thanh bước chân gấp gáp vang lên, đội an ninh đứng thẳng, sẵn sàng đón người cần bảo vệ. Và rồi các nhân viên vẫn còn đang hoang mang cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy hắn.
Mùi hương gì chứ, không quan trọng nữa.
Chỉ cần được thấy Chase Miller sải bước bước vào trung tâm mua sắm, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy:
Chỉ cần nhìn thấy thôi là đủ rồi. Không, là quá đủ.
Hắn cao hơn cả tưởng tượng. Mọi người đều biết số đo ghi trong hồ sơ, nhưng khi thấy tận mắt thì cảm giác hoàn toàn khác. Chase khoác trên người bộ suit ôm sát dáng người gầy, mái tóc vàng óng vuốt gọn sáng bóng như bước ra từ màn ảnh.
Mãi đến khi thấy một đứa trẻ nhỏ bước lúp xúp bên cạnh chân Chase, vài người mới bừng tỉnh khỏi trạng thái hóa đá.
Ai thế?
Mọi người quay sang nhìn nhau, nhưng không ai có câu trả lời.
Đáng ngạc nhiên hơn nữa là Chase đi chậm lại để bước đều với đứa trẻ. Một người nổi tiếng khó tính như Chase Miller lại có kiểu quan tâm như vậy thì chắc chắn thằng bé là người rất thân thiết.
“Khụ.”
Quản lý đứng giữa các nhóm nhân viên cố tình hắng giọng. Tất cả lập tức giật mình tỉnh táo, vội vàng dời mắt khỏi khách, tuy rất muốn ngắm thêm nhưng họ chẳng còn cách nào khác. Trong đống giấy tờ mà họ ký để được làm việc hôm nay, có ghi rất rõ về những tổn thất và hậu quả nghiêm trọng nếu vi phạm quy định, dù chỉ là liếc quá mức.
Chỉ cần được thấy mặt là đủ rồi…
Dưới sự hướng dẫn của quản lý cấp cao, Chase đi lướt qua họ rồi biến mất khỏi tầm mắt. Nhân viên chỉ còn biết lưu luyến dõi theo bóng lưng hắn. Cuối cùng, khi nhận được tín hiệu rằng đã được phép nói chuyện, một người mới lên tiếng:
“Nghe nói Alpha trội có thể điều chỉnh pheromone của họ.”
“Rồi sao?”
“Chắc tại vậy nên mới không có mùi.”
“À à…”
Từ khắp nơi vang lên những tiếng “ồ” như chợt hiểu ra. Một ai đó lẩm bẩm:
“Giá mà cho ngửi chút thì tốt quá…”
Người khác cũng đồng tình:
“Có phải dùng là sẽ cạn đâu.”
“Chuẩn đấy.”
Và rồi một người khác e dè nói:
“Không lẽ nào… ảnh bị đánh dấu rồi nên mới không tỏa pheromone?”
Ngay lập tức, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người ấy. Nhưng ánh nhìn ấy… không mấy thân thiện.
“Nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Chase Miller mà bị đánh dấu á? Ai dám?”
“Nếu có chuyện đó thật thì truyền thông đã làm loạn lên rồi. Báo chí nào chịu ngồi yên?”
“Cậu thấy dấu đánh dấu à? Thấy chưa?!”
Tiếng la ó trách móc từ khắp nơi dội tới. Cuối cùng, người này cũng đành bất đắc dĩ xin lỗi vì bị dồn ép quá mức. Thật ra cũng chỉ là trong lúc nghĩ đến việc vì sao không ngửi thấy mùi hương thì chợt nhớ ra, chính người này lúc ấy cũng mải nhìn mặt Chase đến mức chẳng kịp nhìn tai, nên cũng không thể nói thêm gì được nữa.
“Xin lỗi.”
Vừa nói lời xin lỗi lần nữa vừa thầm nhủ tuyệt đối không nên có những ảo tưởng vớ vẩn thế này nữa.
***
Trong trung tâm thương mại có đầy các nhân viên và vệ sĩ, nhưng bên trong lại im lặng đến lạ thường. Thường ngày nơi đây luôn ồn ào náo nhiệt với người qua lại, nhưng giờ đây, thứ âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng giày của cánh đàn ông, âm thanh bước chân của quản lý và Chase lẫn trong tiếng bước của vệ sĩ phía sau.
“Thật vinh hạnh khi được đón tiếp ngài, hy vọng ngài sẽ có khoảng thời gian vui vẻ.”
Người quản lý cất lời với giọng dẻo kẹo, rồi nhanh chóng bắt đầu giới thiệu về lịch sử của trung tâm thương mại này, những thương hiệu đang nổi gần đây, cùng các thương hiệu mà anh ta đã nghiên cứu kỹ và cho rằng Chase có thể sẽ thích. Lâu lắm mới có một vị khách chịu chi như vậy ghé thăm, nên rõ ràng đang mong mỏi Chase sẽ tiêu thật nhiều tiền, lòng tham đó hiện ra rõ ràng như qua tấm kính trong suốt.
Dù vậy, Chase cũng không thấy khó chịu gì. Lý do duy nhất khiến hắn chọn nơi này rất đơn giản, và chỉ cần điều đó được đáp ứng, thì những thứ khác chẳng mấy quan trọng.
〈Trẻ con chơi ở đây rất thích.〉
Trong số rất nhiều lời tư vấn của Laura, câu này là điều duy nhất đọng lại trong tai Chase nên hắn không chút do dự đã chọn trung tâm thương mại này để cùng Pete trải qua thời gian bên nhau.
Và thế là họ đến đây.
Chase liếc nhìn ra phía sau. Tuy đã cố gắng đi chậm để điều chỉnh bước chân, nhưng Pete lại không chỉ đơn giản là đi bộ, hễ thấy gì hứng thú là cậu bé lại dừng lại quan sát, có lúc còn quay lại đường cũ, thậm chí đứng xoay vòng tại chỗ, vì thế nên liên tục bị tụt lại phía sau. May mà có vệ sĩ giữ khoảng cách phía sau, nên cũng không lo lắng gì về việc lạc mất cậu bé.
Tại công viên giải trí, Chase đã thấm thía thể lực đáng nể của Pete. Lần này, hắn định sẽ ở bên cậu bé lâu nhất có thể, cho đến khi cậu thấm mệt. Hắn cũng không quên gắn tai giả silicon đã chuẩn bị sẵn để đề phòng scandal trước khi kết hôn. Với thứ đó, dấu vết đánh dấu sẽ được che giấu hoàn hảo. Trừ lần ghé thăm nhà Josh, Chase chưa từng quên hóa trang này một lần nào. Nếu nghĩ đến việc Josh đã phải để tâm đến chuyện này suốt mấy năm trời, thì khoảng thời gian hơn một tháng chẳng đáng là gì.
“…Đại khái là vậy đấy, không biết ngài có hứng thú với thương hiệu nào không? Hoặc có món gì đã nghĩ đến sẵn rồi chăng?”
Người quản lý sau khi trình bày xong toàn bộ những điều đã chuẩn bị, hỏi với ánh mắt rực sáng đầy mong chờ. Chase nhìn xuống đôi mắt ấy và cất lời.
“Tôi nghe nói ở đây có nhiều chỗ để trẻ con chơi?”
“Dạ?”
Người quản lý khựng lại với nụ cười trên môi. Chase không biểu lộ cảm xúc, chỉ nhắc lại:
“Không nghe rõ à? Tôi bảo dẫn đi chỗ trẻ con có thể chơi đấy.”
Hắn liếc ra sau. Đúng lúc ấy, Pete đang dán chặt vào tấm kính, chăm chú nhìn vào bên trong một cửa hàng đã tắt đèn. Quản lý cũng nhìn theo, rồi gật đầu một cách muộn màng.
“À, vâng, tôi hiểu rồi. Vậy thì… ở đây có khu vui chơi dành cho trẻ em trong lúc phụ huynh mua sắm. Tôi dẫn hai người đến đó nhé?”
Chase không suy nghĩ gì nhiều, khẽ gật đầu.
“Được.”
Hắn toan bước đi, rồi lại ngoái nhìn. Pete vẫn đứng yên tại chỗ. Chase bỗng thấy tò mò.
Cậu bé đang nhìn gì thế?
“Ngài Miller?”
Quản lý đang đi trước, hoảng hốt dừng lại khi thấy Chase quay người lại. Nhưng Chase không quan tâm, cứ thế tiến về phía Pete.
Pete dường như quá tập trung vào thứ gì đó, dán sát vào kính đến mức không nhận ra cả tiếng bước chân đến gần.
“…?”
Cậu bé chợt nhận ra tấm kính mình đang nhìn dường như tối sầm lại, ai đó đang đổ bóng xuống từ phía sau. Pete ngẩng đầu nhìn lên, rồi giật bắn mình nhìn Chase đang đứng đó, tay đút túi quần, cũng giống như cậu nhìn vào bên trong tấm kính.
“Hic.”
Pete giật mình nấc lên một tiếng. Chase cúi người xuống, nhìn cậu nhóc đang như đông cứng tại chỗ, rồi hỏi:
“Trong đó có gì vậy?”
“….”
“Sao chăm chú thế? Chú thì chẳng thấy gì đặc biệt cả.”
Chase nghiêng đầu, lại dán mắt vào bên trong. Dù nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một cửa hàng bán quần áo bình thường. Hắn đang băn khoăn không biết Pete có thể hứng thú với thứ gì, thì một giọng nhỏ vang lên từ dưới chân.
“Chó con.”
Chase khựng lại, nghe theo lời Pete nhìn lại lần nữa, rồi mới phát hiện một con chó bông nằm giữa đống quần áo.
“Muốn con đó à?”
Vừa dứt lời, vệ sĩ đã lao ngay vào cửa hàng, không chút do dự nhanh chóng tìm ra con chó bông mà Pete đang chăm chú nhìn, rồi bước ra cũng nhanh như khi vào và đưa nó cho Chase.
“Nè, Pete.”
Chase chìa con thú ra, mong đợi gương mặt rạng rỡ của cậu bé. Nhưng Pete lại ngập ngừng giấu tay ra sau, cúi đầu với vẻ khó xử.
“Pete, sao thế? Không phải con thích con này à?”
Chase ngạc nhiên hỏi. Pete không trả lời ngay, sau một thoáng ngập ngừng, cậu bé thì thầm:
“Ăn trộm.”
Câu nói khiến Chase đứng hình. Ngay cả vệ sĩ vừa mang món đồ ra cũng lúng túng. Pete lần này nói rõ ràng hơn, giọng to hơn:
“Lấy đồ của người khác là ăn trộm.”
“…”
Chase lặng lẽ nhìn cậu bé. Hắn đắn đo tìm lời để thuyết phục rồi mới lên tiếng:
“Pete, con nhớ lần đi công viên giải trí không? Với Josh và người hùng của con.”
Tự mình nói ra từ “người hùng” khiến Chase thấy cực kỳ ngượng, lẽ ra nếu nhắc đến Jason thì chắc chắn Pete sẽ nhớ ngay, nhưng hắn không muốn làm vậy. Thay vào đó, hắn kể lại vài điều xảy ra hôm ấy.
“Chúng ta đã chơi tàu lượn, chơi đủ trò, còn ăn kem nữa, khi đó con nhớ chú đã nói gì? Rằng hôm đó chú mua cả công viên, nên con muốn chơi gì, ăn gì cũng được. Hôm nay cũng vậy, ở đây là của chú, con thích thứ gì thì cứ lấy.”
Chase kết thúc lời giải thích, lại đưa con thú ra, nhưng Pete vẫn không hề đưa tay ra nhận.
“Hôm đó… Pete còn nhớ mà, phải không?”
Chase cố nén cơn bối rối, hỏi thêm một lần nữa. Sau một lúc, Pete nhỏ giọng đáp:
“Con nhớ.”
“Thế thì tại sao…”
Chase đang nói đến đó thì chợt nhận ra lý do phản ứng của Pete lần này khác với lần trước.
Josh không có ở đây.
A, hắn vô thức thở dài. Không có Josh, Pete sẽ không tin ai cả, dù nói gì thì cũng không thể như lần trước. Cùng một tình huống, nhưng chỉ vì có hay không có Josh mà lại trở thành ăn trộm hay không. Chase thấy mình không đủ tự tin để thuyết phục cậu bé.
“…Đặt lại đi.”
Hắn ra lệnh bằng giọng khẽ, đưa con thú cho vệ sĩ. Người vệ sĩ nhận lấy và quay trở lại cửa hàng. Chỉ sau khi thấy con thú được đặt lại đúng chỗ, Pete mới chịu bước đi.
…Khó thật.
Chase thở dài một hơi sâu từ tận đáy lòng. Đúng lúc đó, người quản lý vẫn đứng chờ Chase và Pete lên tiếng hỏi:
“Cháu thích chó con à?”
Pete không trốn sau ai cả, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người quản lý với gương mặt thân thiện (nhưng không thể gọi là đẹp trai), rồi gật đầu dứt khoát.
“Vâng.”
“Thế thì tốt quá, ơ đây có tiệm thú cưng, cháu muốn đến xem không? Có nhiều giống chó quý hiếm lắm.”
Lần này, người khựng lại là Chase, nhưng quản lý chỉ đang tập trung vào Pete nên không để ý đến phản ứng ấy. Ý định của anh ta đã quá rõ ràng, bằng mọi giá sẽ khiến Chase Miller tiêu cả đống tiền ở đây. Huống chi lần này Chase không đi một mình, mà lại dẫn theo trẻ con, đúng là thần may mắn mỉm cười với anh ta rồi.
Muốn sống thọ thì phải bắn trúng tim.
Và quả nhiên Pete lập tức thay đổi thái độ.
“Chó con ạ?”
Cậu bé reo lên vui vẻ. Người quản lý cũng mỉm cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.
“Ừ, chó thật ấy. Hay cháu vẫn thích chó bông hơn?”
Pete lắc đầu thật mạnh.
“Cháu thích chó thật!”
“Vậy thì tốt quá, đi với chú đến xem nhé?”
Nói đến đó, người quản lý hài lòng ngẩng đầu lên với suy nghĩ “được rồi”.
“Ngài Miller, tôi đưa cậu bé đi đến tiệm thú cưng một lát, có được không ạ…?”
Giọng nói sáng sủa dần lụi đi, cuối cùng tắt hẳn. Chase đang nhìn họ chằm chằm với gương mặt cứng ngắc. Quản lý bất ngờ trước phản ứng đó, chớp mắt mấy lần. Có chuyện gì vậy? Mình đã làm sai điều gì sao?
Nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được. Chase Miller là người độc thân, cũng chưa từng nghe nói có con, nên chắc đây là cháu hoặc con của ai đó quen biết. Vậy thì việc hắn khó chịu vì có người lại gần con mình là không hợp lý.
Vậy rốt cuộc là tại sao?
“Chú ơi.”
Giọng Pete vang lên, phá tan bầu không khí lạnh băng. Cả quản lý và Chase đồng loạt cúi xuống nhìn cậu bé. Pete ngẩng lên nhìn Chase, hay đúng hơn là len lén liếc, rồi rụt rè cất lời hỏi.
“Chú ơi, con muốn xem chó con… con xem có được không ạ?”
Thái độ hoàn toàn khác hẳn với lúc Pete nói chuyện với quản lý ban nãy. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng cũng nhỏ xíu. Chính sự đối lập ấy khiến Chase sực tỉnh. Người quản lý nhận ra sự thay đổi nơi Chase một cách nhạy bén, lập tức thay đổi thái độ, mỉm cười hỏi lại:
“Ngài Miller, tôi có thể đưa bé đến tiệm thú cưng một lát, trong thời gian đó ngài có muốn nghỉ ngơi không ạ? Chúng tôi có một phòng nghỉ đã chuẩn bị sẵn.”
Đa phần mọi người đều thấy phiền khi phải trông con của người khác vì rất khó xử lý. Chase cũng rõ ràng là đang lúng túng. Người quản lý hoàn toàn tin chắc rằng đề xuất này sẽ được hắn chấp nhận. Đưa Chase vào phòng nghỉ, mời trà bánh, rồi nhân lúc ấy giới thiệu vài món đồ, đó là kế hoạch.
Khi tính toán ấy vừa kết thúc trong đầu và anh ta chuẩn bị nở nụ cười thì—
“Không.”
Chase lên tiếng, gương mặt lạnh tanh.
“Không sao.”
Nói đoạn, hắn bỗng bắt đầu sải bước. Quản lý ngây người nhìn theo bóng lưng khuất dần, sau đó mới lật đật chạy theo. Chase đi vài bước rồi dừng lại, quay đầu về sau nhưng không phải để đợi quản lý. Pete đã chạy tới phía trước, đứng cách đó một đoạn. Lúc ấy Chase mới ngẩng lên, nhìn quản lý.
“Dẫn đường đi.”
Một mệnh lệnh gọn lỏn. Người quản lý vội vã bước lên trước, mỗi khi ngoái đầu nhìn lại, anh ta đều bắt gặp ánh mắt Chase dõi theo Pete cứ như thể sợ cậu bé vấp ngã, gần như không thể rời mắt khỏi Pete.
Nếu thế thì bế luôn đi là được mà.
Người quản lý nghĩ vậy, nhưng rồi thôi. Chuyện nhà người khác, anh ta chẳng cần quan tâm, điều quan trọng nhất lúc này là hôm nay mình sẽ đạt được bao nhiêu doanh thu.
*
*
Trên đường đi trong hành lang trung tâm thương mại, Chase phải kìm nén bản thân muốn bỏ chạy không biết bao nhiêu lần. Pete ở bên cạnh vẫn đang bước nhanh để cố gắng theo kịp họ. Có vẻ mong muốn được xem chó con mạnh mẽ hơn bất kỳ điều gì.
Còn Chase thì khác. Nếu có thể, hắn chỉ muốn quay đầu, leo lên xe, và lái một mạch tới tận cùng thế giới. Cố gắng kiềm chế đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“……”
Chợt hắn cảm giác như vừa nghe thấy âm thanh gì đó, có lẽ chỉ là ảo giác. Những con vật bên trong tiệm thú cưng bị ngăn bởi lớp kính dày, dù chúng có sủa vang đến đâu thì âm thanh cũng không thể lọt ra ngoài.
Ổn thôi.
Chase nắm chặt rồi lại buông tay, lặp đi lặp lại như tự trấn an.
Ổn mà, tất cả mấy con chó đó đều bị nhốt sau lớp kính, chúng không thể ra ngoài được. Với lại ở những nơi như thế này thì chỉ bán chó nhỏ thôi, loại to sẽ không có đâu.
Vấn đề là ngay cả những con chó nhỏ cũng đã là nỗi kinh hoàng với Chase rồi. Hắn ghét và sợ tất cả các loại chó, chỉ cần nghe thấy tiếng sủa là toàn thân cứng lại. Vậy mà giờ đây, chính bản thân lại đang đi đến một nơi tập trung đầy chó, điều đó khiến hắn không thể tin được.
Hay là… bảo thôi vậy.
Cái “phòng nghỉ” mà người quản lý đề cập cứ lởn vởn trong đầu, như dụ dỗ hắn. Phía trước là địa ngục, còn phía sau là thiên đường đã được đảm bảo. Vậy thì tại sao lại phải cố bước vào địa ngục kia?
“Chú ơi.”
Vừa định cất tiếng gọi quản lý, thì từ phía dưới vang lên một giọng nhỏ nhẹ. Chase theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, mắt bỗng mờ đi khiến hắn phải chớp liên tục, khuôn mặt Pete đang ngước nhìn mới từ từ hiện rõ. Pete nói với vẻ ngại ngùng, mặt ửng đỏ:
“Cảm ơn vì đã đưa con tới đây ạ.”
Cậu bé cúi đầu thật lễ phép. Đây có lẽ là lời cảm ơn trang trọng nhất mà Pete có thể thể hiện. Chase muốn giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn một chút, nhưng nỗi sợ cứ không ngừng dâng lên cản trở. Hắn nén cơn thở dốc đang trỗi dậy, cố gắng giữ bình tĩnh, thì Pete lại lên tiếng.
“Con muốn nuôi chó lắm, nhưng daddy và bà đều không cho, nên con chỉ mua thú bông thôi, mà Jason thì cũng bỏ đi rồi.”
Cậu bé cúi đầu, trông thật cô đơn. Cái đầu tròn nhỏ kia dường như gợi lên nỗi cô quạnh vô hạn. Chase theo bản năng đưa tay ra xoa đầu cậu bé.
Ngạc nhiên thay là Pete không hề giật mình hay tránh né. Chính Chase mới là người bất ngờ. Và rồi một điều còn khiến hắn kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra, Pete cẩn thận nắm lấy ống quần hắn. Có lẽ cậu bé muốn nắm tay, nhưng vì chiều cao chênh lệch nên đó là giới hạn.
Ngay sau đó, Chase chợt nhớ đến những lần Pete cứ quấn lấy chân Josh, hoặc nắm lấy gấu quần anh.
“……”
Lại một lần nữa âm thanh kỳ lạ đó vọng đến. Có lẽ do đã đến gần nên tiếng đó cũng nghe rõ hơn.
Nhưng Chase không bỏ chạy, ngược lại còn bước thêm một bước về phía trước. Đây là cơ hội mà mình đã mong mỏi biết bao lâu nay, hắn tự nhủ. Bàn tay nhỏ bé đang giữ lấy hắn thế kia, sao có thể phụ lòng cậu được. Đây chính là khoảnh khắc hắn hằng mong đợi.
Khoảnh khắc mà Pete chủ động đưa tay ra với lòng tin tưởng.
Vì điều ấy, Chase đã kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ. Những con chó trong lồng kính chẳng là gì cả.
Phải.
“Chính là đây.”
Quản lý quay đầu lại nở nụ cười, chỉ tay về phía một cửa hàng. Cửa tiệm thú cưng rực sáng không phát ra bất kỳ âm thanh nào đúng như mong đợi. Quản lý bước vào trước, Chase theo sau.
A.
Ngay khoảnh khắc đó, Pete vẫn nắm chặt lấy ống quần Chase bỗng buông tay và chạy vụt đi. Không kịp giữ lại thì cậu bé đã biến mất vào cửa hàng. Giờ thì đến lượt Chase.
Haa… haa…
Chase cố kìm nén nhịp thở đang dồn dập.
“Ngài Miller, ngài không sao chứ? Không cần cố quá đâu ạ…”
Giọng đội trưởng vệ sĩ lo lắng vang lên. Chase đáp khẽ giữa hơi thở dồn dập như thể đang tự trấn an chính mình.
“Ổn mà.”
Haa… haa… haa… haa…
Hắn cố nuốt nước bọt khan, từng bước ép mình bước tới, cảm giác như dưới chân là vô số bàn tay đang kéo giật lấy mình. Từ phía bên trong cánh cửa mở rộng, một mùi hương nhè nhẹ thoảng ra, không phải pheromone quen thuộc, mà là mùi đặc trưng của động vật.
Chó.
Chase khựng lại ngay tại chỗ. Tiệm thú cưng lớn hơn hắn tưởng, không gian rộng rãi được chia bằng vô số lồng kính, và những chú chó bên trong cũng đủ loại kích cỡ.
“……”
Tiếng sủa lại vang lên. Không thể nào, không có con chó nào đang nhe nanh với mình cả, tỉnh táo lại đi. Chase lắc đầu mạnh nhưng tầm nhìn trước mắt càng lúc càng mờ đi, ý thức cũng chẳng rõ ràng nổi.
“Ngài Miller, ngài ổn chứ ạ?”
Vệ sĩ lên tiếng đầy lo âu. Chase cố nuốt nước bọt khan, ngẩng đầu lên.
Và hắn thấy vô số con chó đang nhe răng với mình từ khắp mọi phía.
“Kh… haa, haa…”
Tim như muốn nổ tung, mồ hôi lạnh túa ra không thể thở được. Phải ra khỏi đây, phải thở, phải xua sạch bọn chó này khỏi mắt mình…!
“Ngài Miller…!”
Giọng đội trưởng vang lên như từ nơi xa xăm. Chase siết chặt ngực, rồi khuỵu xuống tại chỗ. Đầu gối gập lại, lưng cong xuống, cả người đổ xuống sàn nhưng chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.
A.
Trong tầm mắt nhòe đi hiện ra khuôn mặt Josh, trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Gương mặt méo mó như sắp khóc lao về phía hắn, đó là thứ cuối cùng Chase thấy được trước khi lịm đi.