Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 58
Một tiếng ù mỏng manh vang lên bên tai, âm thanh chói tai ấy ngày càng kéo dài và cao vút khiến Chase khẽ nhăn mặt, bật ra một tiếng rên nhỏ. Ngay sau đó, có ai đó nắm lấy tay hắn lắc mạnh.
“Chase, tỉnh lại đi! Chase!”
Giọng gọi gấp gáp, gọi đúng tên nghe quen thuộc đến mức chẳng thể lẫn đi đâu được. Và ngay khi nhận ra đó là ai, âm thanh ù tai như có phép màu chợt biến mất.
“……”
Hắn chậm rãi nâng mi mắt nặng trĩu, nhưng phải mất thêm chút sức lực nữa mới lấy lại được tầm nhìn rõ ràng. Sau vài lần chớp mắt, cuối cùng Chase cũng nhận ra mình đang ở đâu. Từ trần nhà đơn điệu với những đường kẻ đều đặn, ánh mắt anh di chuyển chậm xuống, bắt gặp gương mặt thân thương đang nhìn mình chăm chú. Chase bất giác nở nụ cười, khẽ mở miệng.
Joshua.
Hắn muốn gọi tên người đó nhưng không phát ra tiếng. Chase vô thức nhíu mày, Josh nhẹ nhàng vỗ cánh tay hắn như muốn trấn an.
“Em vừa mới tỉnh lại thôi, muốn uống chút nước không?”
Thấy Chase gật đầu, Josh lập tức đứng dậy, đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng. Một lúc sau anh mang về một cốc nước đầy.
“……Cái gì vậy?”
Sau khi uống cạn ly nước, Chase quay đầu lại thì thấy Josh đang mỉm cười kỳ lạ. Chase nghi ngờ hỏi, Josh chỉ đáp ngắn gọn:
“Trước kia em từng không cho anh đi lấy nước còn gì? Tự dưng nhớ lại thôi.”
Chase cũng nhớ chuyện đó. Tuy ngượng ngùng, nhưng hắn biết rõ bản thân lúc nào cũng có thể nghi ngờ và giữ chặt lấy Josh thêm một lần nữa.
Josh nhận lấy chiếc cốc rỗng từ tay Chase rồi hỏi:
“Muốn thêm một cốc nữa không?”
Chase lắc đầu.
“Đây là đâu vậy?”
Giọng mệt mỏi vang lên. Josh trả lời như đã chuẩn bị sẵn:
“Phòng y tế trong trung tâm thương mại. Có vẻ em chỉ ngất đi một lúc nên người ta chuyển đến đây.”
Sau một quãng lặng, Chase hỏi tiếp:
“Sao anh biết mà đến?”
“Đội trưởng vệ sĩ gọi cho anh.”
Josh đáp với giọng đều đều.
“Anh đã dặn đi dặn lại là nếu có chuyện gì xảy ra thì phải gọi cho anh trước tiên. Đội trưởng ấy nhanh nhạy lắm, chắc đã đoán được gì đó từ lúc em đến nhà anh.”
Nói đến đó, Josh xoay chủ đề.
“Giờ thì đến lượt em nói rồi phải không? Anh đã kể hết rồi còn gì.”
Giọng anh trở nên nghiêm khắc không giống thường ngày.
“Tại sao em phải cố chấp vào đó làm gì? Đâu cần thiết, quản lý cũng bảo em có thể chờ trong phòng nghỉ còn gì.”
“……”
“Chase, trả lời đi.”
Josh thúc giục lần nữa, Chase cuối cùng cũng mở miệng, nhưng thứ bật ra trước lại là một tiếng thở dài.
“Pete đâu rồi?”
Giọng hắn chùng xuống khác hẳn ban nãy, Josh liền trả lời:
“Chơi ở phòng bên cạnh, em muốn gọi nó qua không?”
“Không.” Chase lắc đầu, nhưng hắn cũng chẳng nói gì thêm ngay sau đó. Không biết là đang suy nghĩ hay chỉ đơn giản là không biết nói gì, Josh vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng Chase cũng cất tiếng, giọng nói phát ra sau một khoảng lặng kéo dài:
“Em chỉ… muốn làm tất cả những gì Pete mong muốn. Chỉ vậy thôi.”
“Pete mong em ngất xỉu vì bị bao vây bởi lũ chó à?”
Josh hỏi giọng như trêu, nhưng Chase chẳng buồn cười chút nào.
“Thằng bé thích chó, nên em muốn mua cho nó.”
“Em ghét chó mà.”
Dù bị chỉ ra điểm mâu thuẫn, Chase vẫn tiếp tục:
“Nhưng em phải cho con mọi thứ nó muốn…”
Giọng hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn. Josh im lặng nhìn một lúc.
“Chase.”
Anh cất tiếng nhẹ nhàng.
“Không ai có thể có được mọi thứ mình muốn, không ai cho đi tất cả được. Em cũng không cần phải như vậy.”
“Nhưng…”
“Chỉ cần thay thế nó bằng thứ khác.”
Josh cắt lời.
“Học cách chấp nhận thiếu sót cũng là một phần trưởng thành, tự tay đạt được điều mình muốn cũng vậy. Chase, cho dù em có dốc hết mọi thứ để chiều theo đối phương thì cũng không có gì đảm bảo người đó sẽ yêu em, ngược lại cũng vậy. Nên đừng miễn cưỡng bản thân phải làm điều không thể.”
“Nhưng…”
Chase lại lặp lại.
“Em phải vượt qua… nỗi ám ảnh này.”
“Không cần phải vượt qua.”
Josh nói dứt khoát.
“Không có chó, người ta vẫn có thể sống hạnh phúc, Pete cũng thế. Thằng bé có thể học được hạnh phúc qua cách khác. Còn em, Chase, nếu em vẫn sợ chó thì cũng chẳng sao cả, không cần phải đẩy bản thân đến mức ngất đi như thế.”
“Tại sao chứ?”
Chase hỏi với sự ngây thật hiếm thấy và Josh trả lời rất đơn giản:
“Em có vệ sĩ mà.”
“Hả.”
Chase như nghẹn họng, bật ra tiếng cười khô khốc, nhưng Josh rất nghiêm túc.
“Em có vệ sĩ để bảo vệ, vậy thì cần gì phải vượt qua nỗi sợ? Cứ để họ lo chuyện đó, em thuê họ là vì việc ấy mà.”
Lý lẽ ấy nghe đơn giản đến mức chẳng thể phản bác. Chase vẫn im lặng, không nói gì. Josh lại tiếp lời:
“Và thằng bé sẽ yêu em dù em không hoàn hảo. Vì anh yêu em.”
Đó là lời tỏ tình mà Josh từng định nói nhưng chưa bao giờ nói ra cho đến tận bây giờ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc trên trán Chase, rồi cúi xuống hôn lên đó. Khi ánh mắt hai người chạm nhau và môi Josh sắp chạm vào môi Chase—
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Josh giật mình quay đầu lại. Ngoài cánh cửa mở hé, Pete đang đứng đó cùng với đội trưởng vệ sĩ.
“Pete.”
Josh dang rộng hai tay gọi tên, cậu bé lập tức chạy vào ôm chặt lấy anh. Josh vừa dịu dàng vỗ lưng đứa trẻ vừa hỏi:
“Sao con lại đến đây? Lo cho Chase à?”
Pete úp mặt vào ngực Josh khẽ gật đầu. Josh để cho cậu bé một chút thời gian rồi mới lên tiếng:
“Vậy thì con phải tự mình nhìn thấy chứ. Nào, nhìn thử đi, xem Chase có ổn không.”
“……”
“Hửm?”
Josh mỉm cười dịu dàng, hôn lên đỉnh đầu Pete để khích lệ. Cuối cùng, Pete mới rụt rè xoay đầu lại, ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt của Chase đang nhìn cậu bé. Chase cố mỉm cười với cậu thay cho lời “đừng lo”, đoán rằng như vậy sẽ giúp Pete an tâm hơn.
Nhưng trước khi nụ cười ấy kịp ổn định trên gương mặt Chase, Pete bất ngờ buông ra một câu nói ngoài dự đoán.
“Không có chó cũng được.”
Giọng cậu nhóc đầy kiên quyết khác hẳn mọi khi. Không chỉ Chase mà cả Josh cũng bất ngờ đến mức chớp mắt liên tục.
“Thật không đấy, Pete?”
“Vâng.”
Pete lại gật đầu. Josh thử hỏi thêm một lần nữa:
“Nhưng con thích chó mà?”
Câu hỏi khiến Pete thoáng ngập ngừng như đang đắn đo. Dù trước mắt không có chú chó nào quẩn quanh, cậu bé vẫn nhíu mày một cách nghiêm túc rồi thở dài khe khẽ.
“Nếu papa ghét thì con cũng ghét.”
“……”
Thoạt đầu, Josh còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng không chỉ mình hắn là người nghe thấy câu đó.
“Con vừa nói gì cơ?”
Chase đột ngột cất tiếng hỏi, giọng đầy bối rối. Josh bất giác quay đầu lại, thấy gương mặt Chase đang nhìn Pete với ánh mắt sửng sốt, đôi mắt mở to đến mức không thể tin nổi, tay đang nắm lấy mép bàn cạnh giường cũng khẽ run lên.
Josh cũng rất tò mò liệu Pete có ý thức được mình vừa nói gì không?
“Con biết mà.”
Pete trả lời dứt khoát, đáp lại ánh nhìn của Josh.
“Bà ngoại đã nói rồi, con không có mẹ, mà có papa. Papa sẽ đến tìm con.”
“……Vậy làm sao con biết papa chính là Chase?”
Josh vẫn ngơ ngác hỏi. Cả Chase cũng căng thẳng chờ đợi. Pete nhíu mày như đang suy nghĩ, vừa ưm à vừa khẽ phát ra âm thanh, rồi cuối cùng, cậu bé nói:
“Vì giống con.”
“Giống ở đâu?”
Josh ngạc nhiên không kém. Từ trước đến nay, ai cũng nói Pete giống anh. Giờ nghe Pete nói giống Chase lại khiến anh có chút kỳ vọng mơ hồ, liệu hai người họ thật sự có điểm gì giống nhau mà chỉ trẻ con mới thấy được?
Pete giơ tay, vỗ nhẹ vào đầu mình.
“Màu tóc, giống nhau.”
À.
Chỉ khi nghe đến đó, Josh mới sực nhận ra Pete nói đúng. Mái tóc vàng sáng ấy y hệt như của Chase, y hệt như khi Chase lần đầu nghịch socola lên người.
Cuối cùng rồi, Josh nghĩ. Mình đã tìm được bằng chứng rõ ràng rằng Pete không phải là kết quả của sinh sản vô tính.
Anh phá lên cười, tiếng cười lớn vang vọng cả căn phòng. Khi thấy Chase và Pete đều đang nhìn mình đầy ngờ vực, Josh lại càng không nhịn được, cứ thế mà cười mãi.
“Giỏi lắm, Pete, con xứng đáng được thưởng rồi. Giờ muốn gì nào?”
Josh cười rạng rỡ hỏi. Pete há miệng định nói gì đó rồi lại ngập ngừng. Nhìn bộ dạng cậu bé như sắp nói mà không dám, Josh đã nhanh chóng đoán ra cậu muốn gì.
“Pete, thay vì chó, con thấy em trai thì sao?”
“Gì cơ?”
“Thật á?”
Chase là người phản ứng trước tiên, thốt lên đầy sửng sốt. Nhìn gương mặt hắn như thể vừa mường tượng được điều gì đó, Josh vội lắc đầu.
“Không phải đâu Chase, anh vẫn chưa có thai.”
“À…”
Chase thở dài, rõ ràng là thất vọng thấy rõ. Josh hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. Trong thời kỳ phát tình, cả hai đã quấn lấy nhau cả một tuần đến mức chẳng còn nhớ rõ chuyện gì, nên Chase nghĩ khả năng Josh đã có thai là điều dễ hiểu.
Nhưng không phải vậy, Josh cũng từng nghĩ như thế và đã làm kiểm tra, nhưng kết quả chẳng cho thấy gì.
“Bác sĩ Stewart bảo có thể khi đó pheromone của em bị rối loạn quá mức nên mới thế. Nhưng muốn biết chính xác thì cần nghiên cứu thêm.”
“Vậy sao?”
“Vậy nên anh đã bảo là không làm nữa rồi.”
Josh đáp dứt khoát và đổi giọng như thể muốn dừng hẳn đề tài này:
“Chúng ta có thêm đứa nữa nhé.”
Anh nói như thể không cần nghĩ ngợi gì thêm. Lúc này thật phù hợp, cả nhóm vệ sĩ đều sẽ nghỉ phép suốt một năm, chẳng phải là cơ hội tốt sao?
“Thật đấy à, Josh?”
Chase chớp mắt liên tục, giọng không che giấu được sự xúc động.
“Anh nghiêm túc thật à?”
“Ừ.”
Josh gật đầu rồi nói tiếp:
“Nhưng trước đó phải làm một việc.”
“Gì cơ?”
Chase hấp tấp hỏi lại. Josh mỉm cười tinh nghịch.
“Kết hôn đã chứ.”
Nghe vậy, Chase bật cười thành tiếng. Josh ôm Pete trong lòng, cúi xuống trao cho Chase một nụ hôn. Khi đôi môi chạm nhau thật dịu dàng, Josh khẽ nói:
“Thế còn tuần trăng mật cho đứa con thứ hai thì sao?”
〈Đúng lúc quá.〉