Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 59
Một ngày nọ
Từ vài ngày trước, mẹ bắt đầu tất bật dọn dẹp nhà kho. Sau khi cha tôi đột ngột qua đời, mẹ trở nên vô cùng uể oải, suốt nhiều năm trời cứ lặp đi lặp lại một chuỗi sinh hoạt đều đặn như thể đã từ bỏ tất cả. Đó là lý do Emma và tôi nhiệt liệt giơ cả hai tay hoan nghênh thay đổi lần này.
Thời gian để vượt qua mất mát là khác nhau với mỗi người. Trong gia đình, mẹ là người cần nhiều thời gian nhất, điều ấy với tôi là hoàn toàn dễ hiểu. Với Emma và tôi, mất mát ấy là người cha, nhưng với mẹ, đó là người bạn đời mà bà đã thề sẽ sống cùng suốt cuộc đời. Vậy nên điều duy nhất chúng tôi có thể làm là chờ đợi. Và rồi một ngày, mẹ cuối cùng cũng quyết định sẽ tiếp tục sống, là sống một cuộc đời không còn cha bên cạnh.
Người ở lại phải tiếp tục sống, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa.
***
“Xe của ba, con lấy mà dùng đi.”
Sáng hôm họ quyết định bán những thứ trong garage, mẹ đưa chìa khóa cho Josh và dặn dò:
“Lái xe cẩn thận, đừng vội vàng.”
“Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.”
Josh không giấu nổi niềm vui, đặt một nụ hôn lên má mẹ. Mẹ cũng tặng cho Emma đôi hoa tai mà bà quý nhất, món quà cha từng tặng bà lúc sinh thời.
Sau đó, họ bắt đầu lôi ra đủ thứ đồ đạc lặt vặt đã tích trữ trong nhà bấy lâu, kể cả di vật của cha. Khi bày các món ra trước sân nhà, người dân quanh xóm bắt đầu lác đác kéo ra xem. Chiếc máy may cũ kỹ và hộp nữ trang của mẹ trông vẫn còn khá hữu dụng, nên Josh đã bày chúng ở phía trước cho dễ thấy.
“Josh, mẹ bảo đem cái này ra luôn.”
Khi Emma gọi vọng vào, Josh quay lại thì thấy đó là cái bếp nướng để ở sân sau. Trước đây, thỉnh thoảng cha lại nhóm lò nướng thịt và cả nhà ngồi quây quần ăn tối ngoài trời. Cha lúc ấy luôn cầm lon bia một tay, kẹp thịt tay kia, nướng hết đợt này đến đợt khác. Từ khi cha mất, họ chưa từng đụng đến cái bếp ấy lần nào.
Josh khựng lại một lúc, rồi vội trấn tĩnh và kiểm tra sơ bếp nướng. Nhờ thói quen luôn lau chùi sạch sẽ sau mỗi lần dùng của cha, cái bếp vẫn trong tình trạng đủ tốt để dùng ngay. Sau khi xác nhận điện vẫn hoạt động ổn, Josh bê nó ra trước gara.
Lúc đó, vài người đang ngó nghiêng đống đồ đã bày sẵn, nhưng chỉ thế thôi. Sau đó họ rời đi, còn Emma vốn đang thấp thỏm hy vọng, trông thất vọng ra mặt, vai rũ xuống.
“Đừng làm quá sức.”
Josh muốn xoa dịu gánh nặng trong lòng cô, nhưng Emma lại không nghĩ thế. Cô trừng mắt với anh, đáp trả bằng giọng sắc như dao.
“Anh có biết tụi mình đang túng đến mức nào không? Tiền điện với nước tháng này đều phải trông vào đống này đấy. Cứ ngày nào cũng chỉ lo chơi bời thôi!”
“‘Chơi bời gì chứ, em nói quá đáng rồi đó.”
Josh giơ tay đầu hàng rồi thở dài, nhưng Emma không vì thế mà dịu lại. Thực ra thì đúng là Josh thường cố tình về trễ, la cà với đám bạn chỉ vì không chịu nổi không khí nặng nề trong nhà, nên anh cũng không phản bác được. Sau đó, anh im lặng tiếp tục lấy thêm đồ, sắp xếp theo hướng dẫn của Emma.
“Lại định đi đâu?”
Khi Josh toan rời đi vì nghĩ đã dọn xong, Emma lập tức nhận ra và gọi anh lại bằng giọng đầy cảnh giác.
“Ra thử xe.”
Josh giơ chìa khóa lên và cười.
“Xe cũ để lâu không chạy, phải kiểm tra chứ. Em muốn đi thử không?”
Từ trước đến nay, mỗi lần Josh nói câu đó với nụ cười kia thì chẳng ai từ chối được, ngoại trừ em gái anh. Emma trừng mắt, nghiến răng gằn giọng:
“Anh định chuồn đi đâu? Im ngay và quay lại đây.”
“Ôi trời, Emma.”
“Không nghe à?”
Cô chỉ vào chỗ mình đang đứng, quát thêm lần nữa: “Ngay lập tức!” Khuôn mặt cô lúc này dữ tợn chưa từng thấy. Rốt cuộc thì Josh cũng đành nhún vai, ngoan ngoãn quay lại đúng vị trí như cô bảo.
“Đứng yên ở đây. Sắp có khách rồi.”
“Khách nào? Từ đâu ra?”
Josh nhìn quanh khu phố vắng hoe, không thấy lấy một bóng người. Nhưng Emma không trả lời mà rút điện thoại ra, gọi cho ai đó. Sau vài hồi chuông, cô cất giọng ngọt ngào:
“Alyssa à? Đang làm gì đó? Bọn tớ đang mở bán đồ trong garage nè. Cậu có thấy bài đăng trên tài khoản của tớ không? Ừ, ghé qua thử đi. À, tớ lo phần sắp xếp, còn bán hàng là Josh phụ trách. Có gì cứ hỏi Josh nha. Ừ, bye!”
Cúp máy xong, Emma quay lại đối mặt với Josh.
“Anh đăng bài rồi chứ? Em bảo quảng bá trên tài khoản còn gì.”
Câu này Emma đã nhắc vài ngày nay. Tất nhiên Josh đã phớt lờ, nhưng giờ thì chẳng còn đường lui.
“Thì… cũng không cần thiết mà…”
Josh cúi đầu tránh ánh mắt cô. Emma thở dài rồi ra lệnh:
“Làm ngay đi. Không quảng bá thì bán sao nổi đống này?”
Cái nhìn sắc lạnh của cô cho thấy cô đã quyết tâm đến cùng. Mẹ hiếm khi nào nhiệt huyết thế này, nếu có kết quả tốt thì sẽ càng khích lệ bà thêm. Josh không nói gì, làm theo lời Emma đăng bài lên tài khoản, chụp qua loa vài món đồ rồi viết “Đang bán hàng thanh lý” — thế là xong.
“Đưa đây.”
Emma chưa từng follow tài khoản của Josh, thậm chí chẳng thèm hỏi ID. Ngược lại, nếu Josh mà hỏi về tài khoản của cô, cô sẽ nổi da gà lắc đầu từ chối. Vì không thể kiểm tra bài đăng thế nào, Emma không do dự cướp lấy điện thoại từ tay anh. Sau khi xem bài viết một lượt, cô nhăn mặt nhưng đành gật đầu: “Chẳng còn cách nào khác”, sau đó trả điện thoại lại, nhưng không quên liếc kỹ lượt chia sẻ và comment đang tăng lên đều đều.
“Không tranh thủ lúc này thì còn đợi lúc nào nữa.”
Emma lẩm bẩm, liếc Josh một cái rồi quay đi. Với bạn bè ở trường, anh là hot boy đội bóng bầu dục được săn đón nhất, nhưng trong mắt cô em gái thì Josh chỉ là một thằng đẹp mã vô dụng. May mắn thay, Josh đang bận trả lời một tin nhắn từ bạn nên không nghe thấy lời lẩm bẩm đó.
Trong lúc Josh còn mải lướt điện thoại, Emma đã mở nắp bút lông và bắt đầu sửa lại giá tiền. Có món tăng gấp đôi, có món tăng đến tận năm lần. Josh tròn mắt kinh ngạc.
“Emma, em làm gì vậy? Không định bán hàng à?”
Nhưng Emma chẳng thèm để tâm, mạnh dạn ghi giá 300 đô cho cái bếp nướng cuối cùng. Josh há hốc mồm, đưa tay chỉ vào con số như thể hỏi “Em bị điên à?”, thì Emma lại ưỡn ngực đáp trả đầy tự tin:
“Đó là cái bếp mà ba từng lau chùi cẩn thận mỗi tuần đấy, nhìn như mới, còn có cả dấu tay của ba nữa.”
“Nhìn như mới, nhưng đâu phải đồ mới. Với lại dấu tay của ba cũng đâu phải là của Marilyn Monroe đâu mà đội giá vậy.”
Josh nhăn mặt, nhưng Emma lườm anh, vừa giơ cây bút lông như vũ khí, vừa lắc lư trong tay.
“Nguyên tắc cơ bản của bán hàng là khiến người ta vui vẻ móc ví ra ngay cả khi biết rõ thứ mình mua là đồ rác rưởi. Marketing chính là thế, khiến khách hàng biết là đồ vô dụng mà vẫn không thể không mua.”
“Em nói nhảm cái quái gì vậy hả?”
Josh không nhịn nổi nữa, bật ra lời mắng gần như là chửi thề, nhưng Emma chỉ hừ một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Josh há hốc miệng, nhìn theo bóng cô em gái tỏ vẻ khinh thường như muốn chọc tức anh, rồi cuối cùng mới lầm bầm với khuôn mặt nhăn nhó: “Cái quái gì thế…”
Emma lúc này đã từ trong nhà bê ra một cái bình sứ vô dụng nào đó, đặt lên bàn và nói thêm:
“Và yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến bán hàng chính là… trang trí. Đánh vào tâm lý người mua để họ vui vẻ gom về cả đống rác miễn là trông đủ xinh.”
Dứt lời, cô nàng dán lên món đồ gốm vô danh rẻ tiền ấy cái giá 20 đô không chớp mắt, rồi ngang nhiên đi ngang qua Josh và ra lệnh:
“Đứng ở chỗ đó đi.”
Nói xong, cô lạnh lùng hất tóc ra sau vai rồi bỏ đi. Josh lại một lần nữa thấy không thể tin nổi.
“Cái gì thế? Nhỏ này điên thật rồi.”
Anh lầm bầm chửi đổng vào sau gáy em gái, nhưng cuối cùng vẫn đứng yên bên cái bình sứ như Emma bảo, vừa lẩm bẩm vừa liếc nhìn nó đầy nghi ngờ.
Ai mà bỏ ra 20 đô để mua cái của nợ này chứ?
Ngay cả 2 đô chắc cũng chẳng ai buồn lấy, Josh đang nhăn mặt nghĩ ngợi thì đúng lúc đó.
“Ừm…”
Một giọng nói rụt rè vang lên khiến anh quay đầu lại, là một cô bé trông quen mắt. Sau vài giây lục lại trí nhớ, Josh nhận ra là con bé ở căn nhà gạch đỏ đầu phố, cũng là học sinh trường trung học cơ sở cùng khu với Emma.
“Chào em.”
Josh theo phản xạ quen thuộc nở nụ cười chào trước. Cô bé lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng không biết phải làm gì. Biết cô bé đang xấu hổ, Josh nghĩ mình nên chủ động dẫn chuyện. Với anh, chuyện khiến con gái lúng túng đến mức không nói được câu nào chưa bao giờ là vấn đề. Lần này cũng vậy, anh nói tiếp một cách trơn tru:
“Cứ thoải mái xem nhé, cần hỏi gì thì cứ hỏi.”
Tất nhiên đó chỉ là kiểu nói xã giao. Gốm là gốm, bếp là bếp, chẳng có gì để giải thích hay tò mò, cũng chẳng có câu chuyện đặc biệt nào đằng sau mấy món đồ đó. Gia đình Josh vốn không phải kiểu có lịch sử hào nhoáng gì, cũng chỉ là một gia đình bình thường như bao nhà khác mà thôi.
Vậy mà sau khi nghe vài lời giới thiệu sơ sài, cô bé lại thật sự bỏ ra 20 đô mua cái bình sứ mà không mặc cả lấy một xu, thậm chí lúc quay đi còn nói một câu.
“Em đem về đặt rồi sẽ quay lại sau ạ.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Josh cười đáp. Cô bé càng đỏ mặt, rồi vội vã quay người chạy đi. Josh nhìn tờ tiền trong tay, cảm giác như mình vừa lừa gạt ai đó nên có chút áy náy.
Ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ vươn tới giật lấy tờ tiền. Josh theo phản xạ suýt nữa thì tát vào tay người kia, may là kịp dừng lại. Trong khi anh còn đang vuốt ngực thở phào thì Emma lên tiếng.
“Thấy chưa, em nói đúng mà? Trang trí mới là yếu tố then chốt.”
Và lần này, cô kéo Josh đứng bên chiếc bàn trà dán giá 50 đô. Một lúc sau, nó được bán đi cùng chiếc ghế đi kèm với giá trọn bộ 100 đô.
***
“Ê, Josh, cái quái gì thế này?”
Đội trưởng đội bóng kiêm quarterback giống Josh lúc ấy là Tommy vừa nhìn thấy bài đăng trên mạng là lập tức tìm đến tận nơi. Trông thấy cảnh tượng trước nhà xe, mắt hắn ta trợn tròn ngạc nhiên. Trước cửa nhà Josh, ngoài đồ đạc bày bán còn có một đám đông các cô gái tụ tập, phần lớn là mấy cô gái cùng lứa, nhưng cũng có vài người lớn tuổi hơn chút.
“Josh, đây là đồ anh từng dùng à?”
Giọng ngọt như mật của một cô gái tóc đỏ nổi bật vang lên. Cô ấy từng là nữ hoàng prom năm ngoái, nổi tiếng khắp trường, từng có tin đồn là bạn gái cũ của Josh, thật hay không chỉ hai người họ biết.
Tommy nhìn cặp đôi trước mặt với vẻ thích thú. Thứ cô nàng đang chỉ là chiếc ghế tập tạ, đó là dụng cụ Josh từng dùng cùng cha, nhưng từ ngày cha mất đi, nó chưa được đụng đến lần nào. Josh mỉm cười, dạng chân ngồi lên băng ghế, ngước lên nhìn cô gái:
“Không phải mình anh dùng đâu.”
Không phải nói dối. Sau tiếng xuýt xoa từ khắp nơi, cô ấy cúi người xuống, thì thầm một cách quyến rũ:
“Sau này chỉ em cách dùng được không? Em muốn biết anh đã dùng nó… như thế nào.”
Giọng nói cố tình ngắt quãng rồi cười đầy ẩn ý. Josh mỉm cười, thì thầm đáp lại:
“Anh không nằm trong món đồ đem bán đâu, tiếc ghê.”
“Ồ.”
Cô nàng khẽ thở dài như tiếc nuối, nhưng không có vẻ gì là từ bỏ. Cô còn trả thêm cả phí giao hàng rồi nói:
“Mua không được thì thuê cũng được chứ? Em sẽ chờ.”
Tommy đứng nhìn bóng cô rời đi, lắc đầu không tin nổi, trong khi Josh thì dường như chẳng có phản ứng gì.
Sau đó, hàng đống rác rưởi vô nghĩa được bán với giá không tưởng. Như cây đàn mộc cầm Josh từng dùng khi còn nhỏ, hay món đồ trang trí treo tường không rõ dùng để làm gì. Tấm thảm chùi chân ở cửa thì là hàng mới thật, nhưng thiết kế kỳ quái đến mức tặng không cũng chẳng ai lấy.
Nói hơi phũ, nhưng gia đình Josh, kể cả cha anh, đều không phải là những người có gu thẩm mỹ tốt. Tommy nghĩ bụng không hiểu sao trong nhà lại có thể có những món như vậy. Cho đến khi hắn nhìn thấy một cái máy vẽ đường sân bóng.
“Cái quái gì? Sao nhà cậu có thứ này?”
Tommy há hốc miệng hỏi. Josh cũng bất ngờ, quay sang nhìn theo rồi nhún vai:
“Ờ, tôi cũng vừa thấy luôn.”
Nghĩ đến việc cha từng mua đủ thứ linh tinh về chất đống thì chuyện có cái máy này cũng không quá kỳ lạ, dù chẳng ai nghĩ cha lại mua cả đồ chuyên dụng kiểu đó. Cuối cùng, chiếc máy được Tommy mang đi với giá giảm 5 đô vì là đồng đội cùng đội bóng. Josh thì nghĩ thật ra như thế cũng chẳng khác gì mua hàng mới trên mạng, vì món này chưa từng được dùng tới.
“Cậu làm kiểu này sao không đi làm thêm bằng cách hẹn hò kiếm tiền?”
Tommy nhận xét, với Josh thì chắc chắn kiếm được bộn tiền hơn. Nhưng Josh lắc đầu.
“Không được, tôi vẫn là vị thành niên mà.”
Nếu chẳng may để lại điều tiếng thì sẽ rất phiền lúc vào đại học. Nghe vậy, Tommy gật gù: “Ừ, cũng đúng.” Sau khi tiễn bạn, Josh lại tiếp tục tập trung vào công việc bán đồ, người mỗi lúc một đông hơn.