Kiss Me If You Can Novel - Chương 6
- Bữa sáng bắt buộc phải gọi điện đánh thức xác nhận đã thức dậy rồi mới mang đến phòng, các bữa ăn khác cũng phải đáp ứng nếu có yêu cầu.
- Ngoại trừ trường hợp ở mục 1, tuyệt đối không được vào phòng của Chase Miller, nếu cần thiết phải gọi điện xin phép trước.
- Không được bắt chuyện trước, dù bị hỏi cũng không được trả lời.
- Trừ những tình huống đặc biệt có liên quan đến công tác bảo vệ, không được bước vào phạm vi bán kính 5 yard quanh hắn.
- Không được đi phía sau.
- Không được đi phía trước.
- Các chi tiết khác xem phụ lục kèm theo.
Josh cầm nĩa bằng một tay, tay còn lại lật đại tờ giấy, phần phụ lục ghi chi tiết gần như dày tới năm trang. Nghe bảo phải tranh thủ thời gian rảnh để đọc kỹ mà học thuộc, nhưng thực tế đến cả Mark cũng chắc gì đã thuộc hết.
〈Mẹ kiếp, điên à? Tôi ghét đọc sách đến nỗi còn chẳng thèm học đại học.〉
Henry nghiến răng ném thẳng xấp giấy được phát, nhưng không ai lên tiếng. Tuy nhiên, sau khi bị Chase ném điện thoại trúng trán khiến trán rách toạc phải khâu thì từ hôm đó Henry đã thức trắng đêm học thuộc hết mọi điều khoản. Giờ đây không ai nắm rõ nội dung hợp đồng hơn hắn ta. Điều khoản mà Henry đã phạm phải là: “Không được chắn đường Chase Miller.”
〈Tôi chỉ đi bộ qua thôi mà!〉
Henry tức tối gào lên đầy oan ức, nhưng thực tế là hắn ta đã đi vào phạm vi 5 yard quanh Chase. Tất cả mọi người đều phải chịu đựng căng thẳng tột độ, thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn. Hợp đồng chẳng khác gì một xấp giấy ghi toàn những điều khoản phi lý.
〈Bọn tôi là người giúp việc chắc? Mỗi bữa phải bưng cơm đến tận nơi là sao?〉
Thấy Isaac tức tối gào lên, Mark thở dài, vẻ mặt rầu rĩ đáp lại:
〈Bỏ đói người ta thì cũng không được. Nhìn quanh xem, nhà này có lấy một người giúp việc không? Nghe bảo mấy người trước đều chịu không nổi tính khí hắn mà nghỉ hết rồi, giờ còn tìm được người mới nữa sao? Đội chúng ta cũng vì thiếu người nên mới phải đến đây làm mà.〉
Dù giận thật đấy, nhưng chẳng có lý gì để phản bác. Mark nhìn mấy đứa đang im re rồi nói thêm:
〈Cũng may là không bắt chúng ta phải nấu ăn. Vì họ giao hàng cách ngày, nên khi nào đến lúc thì sẽ đóng gói. Chuyện này chịu được mà…〉
Điều khoản liên quan đến bữa ăn đã là lố bịch, nhưng vẫn còn nhẹ so với cái tên Chase Miller, hắn mới là tai họa thật sự. Mới một tuần trôi qua, Seth đã kêu rụng tóc, Isaac thì sụt đến 7 pound, còn Henry phải khâu trán.
Riêng Josh là người duy nhất tạm thời chưa gặp chuyện gì nhờ luôn cố gắng né tránh, nhưng chẳng ai biết chuyện gì sẽ ập đến và xảy ra lúc nào. Dù gì thì người đầu tiên bị đánh cũng là Josh. Anh cứ tranh thủ đọc lại tài liệu và học thuộc thật kỹ các điều khoản.
Trước đây cũng như vậy sao?
Josh bất giác nhíu mày. Dường như so với vài năm trước, các điều khoản lần này còn nhiều hơn. Anh không nhớ chính xác, nhưng ngày xưa chắc chắn không dày đặc mấy trang thế này.
Một siêu sao được nuông chiều bởi cả thế giới, tính khí càng lúc càng quái đản cũng đúng thôi.
Josh thầm mỉa mai. Mặc kệ tất cả, anh chỉ mong công việc này mau kết thúc, nhưng hiện thực thì mới chưa đầy một tháng.
“Gừưư…”
Josh rên lên rồi gục đầu xuống bàn ăn, tự dưng lại thấy nhớ Pete quá. Có khi giờ thằng bé đang ngủ trưa, hay là gọi dậy nhỉ? Không được đâu, nhỉ?
Lo lắng dâng lên khiến Josh liên tục bấm nút trên điện thoại. Khi cuối cùng âm kết nối vang lên và nghe thấy giọng Pete, anh bất giác gọi to tên con mình:
“Pete!”
[Daddy?]
Cậu bé lập tức hét lên khi nhận ra giọng ba. Josh cố kiềm chế cơn xúc động đang dâng trào, gắng gượng tiếp tục:
“Ừ, Pete, con có ngoan không?”
[Daddy, vâng, Daddy.]
Pete không giấu nổi niềm vui, giọng nói lắp bắp.
[Daddy, khi nào đến gặp con?]
Nghe giọng gấp gáp của con trai, Josh siết chặt nắm đấm rồi lại thả ra, cố kiềm chế cảm xúc.
“Ừm, chưa biết nữa… Bà ngoại khỏe chứ?”
Josh đánh trống lảng. Pete có vẻ thất vọng, giọng hạ thấp:
[Vâng… Sáng nay con ăn trứng bác, bà ngoại cho thêm đậu vào.]
“Ôi trời.”
Josh an ủi con bằng giọng dịu dàng.
“Ăn ngoan thì mới là em bé ngoan chứ, càng ăn nhiều thì con sẽ cao lên.”
[Cao bằng Daddy luôn hả?]
“Cao hơn cả Daddy nữa cơ.”
“Wow—!”
[Cao bằng chú Mark luôn?]
“Hơn nữa.”
Pete lại “wow” to hơn, rồi im bặt, giọng rầu rĩ:
[Con ghét đậu.]
“Daddy sẽ đến tiêu diệt hết lũ đậu cho con.”
[Phải diệt sạch đấy nhé.]
“Tất nhiên rồi, quét sạch luôn.”
Chỉ cần nghe giọng con bi bô, mọi căng thẳng như bay biến. Josh lắng nghe Pete líu lo, vừa nghe vừa gật gù đáp lại từng câu một cách vô thức.
“Josh.”
Seth bước vào. Josh ngẩng đầu lên, thấy hắn đang chỉ ngón tay cái ra phía sau vai.
“Đến ca của anh rồi.”
Đến giờ anh phải đi tuần tra. Dù không nỡ nhưng Josh buộc phải kết thúc cuộc gọi.
“Pete, gửi lời chào bà ngoại nhé…”
[Daddy, khi nào gặp ạ?]
Trước khi cúp máy, Pete lại hỏi. Josh đành phải nói dối.
“Nếu Pete ăn hết, không kén chọn đậu hay cà rốt thì Daddy sẽ tới nhanh hơn.”
[Thật chứ?]
“Thật.”
[Vậy con sẽ ăn hết, con sẽ ngoan.]
“Ừ, Pete. Daddy sẽ sớm đến gặp con.”
Josh cam kết rồi hôn lên điện thoại một cái chụt, sau đó cúp máy. Vừa lúc đó, ánh mắt anh chạm phải Seth vẫn đứng ở đó từ nãy.
“Sao thế?”
Josh hỏi, Seth lắc đầu vẻ không chắc chắn.
“Cưng chiều con dữ vậy hả?”
Seth sống với người yêu mấy năm nay nhưng chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, nên cũng chẳng có kế hoạch sinh con. Josh vỗ nhẹ lên vai hắn và cười đáp:
“Rồi lúc nào có con cậu sẽ hiểu.”
Seth vẫn vẻ không mấy thuyết phục, nhún vai rồi mở tủ lấy đĩa trống, tiến đến chỗ đống pancake đã chuẩn bị sẵn cho bữa sáng. Josh thì rời phòng, chuẩn bị đi kiểm tra toàn bộ khu nhà chính lẫn các khu phụ cận.
Kiểu tuần tra này phần lớn mang tính hình thức. Dù có tìm cách vượt qua cổng an ninh được kiểm soát tự động, thì cũng không ai có thể lọt vào đến biệt thự mà không bị phát hiện giữa khuôn viên rộng lớn thế này. Miễn là Chase không ra ngoài thì nhiệm vụ canh giữ tại đây là việc nhẹ lương cao.
Chỉ có điều… khó tìm người chịu làm.
Josh vừa nghĩ vậy, vừa thấy chua chát trong lòng, dẫu sao thì được nhận công việc này cũng là điều nên biết ơn. Anh cẩn thận quan sát kỹ lưỡng khu vực quanh biệt thự đồ sộ.
Đằng sau dinh thự có tới mười hai phòng ngủ là một bãi biển riêng. Từ cầu thang xoắn ốc thanh lịch dẫn xuống là có thể bước chân trần lên cát, nhưng lúc nào cũng vắng tanh. Lần này cũng thế, Josh liếc nhìn quanh mà không thấy bóng ai rồi rẽ về phía khu vườn.
Trái ngược với phía trước được chăm chút kỹ lưỡng, khu vườn phía sau lại chẳng có gì đáng xem. Bãi đáp trực thăng rộng lớn nằm trơ trọi, từ khi tới đây Josh chưa từng thấy nó được dùng lần nào. Phòng tập, sân bóng rổ, thậm chí cả phòng game, chỗ nào cũng chẳng thấy bóng người, chỉ có một bầu không khí chết lặng bao trùm.
……Ơ.
Josh phát hiện ra Chase ở bãi cỏ rộng phía sau. Hắn đang nằm dài trên chiếc ghế, tắm nắng một cách nhàn nhã, trông còn bình yên hơn bất kỳ lúc nào khác. Nhìn lồng ngực hắn phập phồng nhẹ nhàng trông chẳng khác gì đang thiếp đi.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Josh liền trợn tròn mắt. Thứ Chase đang mang trên người chỉ là một chiếc kính râm và một chiếc quần bơi nhỏ bằng lòng bàn tay.
Bỗng một bên đầu như vang lên một hồi chuông nhức nhối khiến Josh bất giác lùi lại. Chase dường như vẫn chưa phát hiện ra có người. Chỉ đến khi nấp sau gốc cây, Josh mới nhận ra rằng mình vừa theo bản năng trốn đi.
Lúc này chỉ còn một lựa chọn duy nhất là lặng lẽ rút khỏi đây mà không để hắn trông thấy. Josh thực sự không muốn bị đánh thêm lần nào nữa.
Josh cẩn trọng thò đầu ra thì thấy Chase vẫn đang ở đó. Tiếc thay.
Ngay khoảnh khắc xác nhận hắn vẫn còn đó, Josh lập tức rơi vào tuyệt vọng.
Tại sao người đàn ông ấy lại có vẻ ngoài hoàn hảo đến mức tái hiện chính xác gu của mình đến thế?
Trên đời này, hình mẫu lý tưởng chỉ là lý tưởng mà thôi, vốn không thể nào trở thành hiện thực. Chase Miller cũng không hoàn toàn khớp với mẫu người lý tưởng của Josh đến 100%. Vấn đề còn lớn hơn cả việc đối phương là đàn ông.
Josh ít nhất muốn người đó có tính tình giống con người, chứ không phải là một con chó điên.
Anh đang suy nghĩ nghiêm túc về chi phí làm tượng sáp của người đàn ông đó thì Chase bất ngờ bật dậy. Josh hoảng hốt vội núp lại, nín thở nằm rạp xuống. Anh bỗng nhớ lại thời gian trong quân đội, nhớ cả những người đồng đội từng cùng mình vượt qua ranh giới sinh tử.
À, nhắc mới nhớ, thằng nhóc đó cũng đang sống ở bang này.
Khi nhận ra đã bao năm rồi không gặp Dane, thì bất ngờ một tiếng nước lớn vang lên từ phía sau. Josh theo phản xạ khựng người lại nhưng không đứng dậy, anh vẫn giữ thói quen bình tĩnh quan sát xung quanh. Người vừa nhảy xuống nước còn ai ngoài hắn? Josh tính toán sẽ lẻn đi khi hắn đang bơi.
Nhưng kỳ lạ thay, không gian lại rơi vào im lặng. Josh cứ thế cứng người lại, căng tai lắng nghe. Dù đã tập trung cao độ nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào.
Linh cảm xấu chợt nổi lên. Cuối cùng không thể chờ thêm được nữa, anh cẩn thận thò đầu ra.
Gì vậy?
Josh khựng lại một giây rồi bất giác bật dậy bởi vì không thấy bóng dáng Chase đâu cả.
Chuyện quái gì đang xảy ra?
Josh nín thở, vội vã dò xét bãi cỏ. Ngoài tiếng nước vang lên ban nãy thì không còn gì khác, có phải hắn đã nhảy xuống bơi thật không?
Anh vội chuyển ánh mắt về phía chiếc ghế tắm nắng nơi Chase vừa nằm, nhưng tất nhiên giờ đã trống trơn. Khi ánh mắt Josh quét qua bể bơi thì mới phát hiện ra hắn.
Chase đang chìm hẳn trong nước.
Có thể hắn đang lặn chăng, có thể nghĩ vậy, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn bất động nằm úp mặt xuống đáy hồ, trông chẳng khác gì cảnh tượng Josh từng thấy khi làm cứu hộ bể bơi. Đó chính là dáng vẻ ngay trước khi chết đuối.
“Ngài Miller!”
Josh hoảng hốt lao ra khỏi chỗ nấp. Anh hét gọi tên hắn, nhưng không có phản ứng gì cả. Khi Josh gọi to tên hắn thêm lần nữa, anh gần như chắc chắn Chase đã bất tỉnh.
Không có thời gian để nghĩ đến những điều khoản cấm trong hợp đồng, nếu chậm trễ hắn sẽ chết. Trước khi kịp suy nghĩ, cơ thể Josh đã lao về phía trước. Anh không kịp cởi giày, nhảy ùm xuống nước giữa làn sóng nước tung tóe.
Chỉ với vài sải tay, Josh đã bơi đến giữa hồ nơi Chase đang chìm, đến lúc ấy hắn vẫn không nhúc nhích.
Có thể lúc nhảy xuống nước, đầu hắn đã va vào đáy hồ. Trong đầu Josh lướt qua hàng loạt tình huống, nhưng trước hết, anh nắm lấy người hắn kéo lên. Khi vừa vòng tay qua đầu để nâng hắn ra khỏi mặt nước…
Chase đột ngột mở mắt, ánh nhìn bất ngờ va chạm khiến Josh sững người chớp mắt.
Không phải hắn bị chết đuối sao?
Tính sơ sơ cũng đã gần một phút hắn ngâm mình dưới nước. Nếu trước khi Josh phát hiện ra mà hắn đã nằm đó rồi, thì thời gian còn dài hơn nhiều.
Nhưng Chase hoàn toàn không có dấu hiệu hụt hơi. Hắn chỉ nhíu mày khó chịu khi bị ôm đầu như vậy. Josh lúng túng buông tay ra.
“X-xin lỗi.”
Thấy Josh lắp bắp xin lỗi, Chase chẳng nói gì, chỉ nhìn anh chằm chằm. Josh ngượng ngùng vén mái tóc ướt dính bết của mình. Cả hai người chìm sâu trong nước, lặng lẽ đối mặt. Quần áo Josh dần trở nên nặng nề vì ngấm nước. Anh nghĩ phải rút lui thôi nên vội tìm câu gì đó để nói.
“Ờ, vậy… tôi xin phép…”
Josh cười gượng gạo nói ra câu ấy thì thấy Chase nheo mắt lại, không hiểu nổi vẻ mặt kia mang ý nghĩa gì.
Mình đi được chưa?
Trong lúc Josh bối rối chớp mắt, Chase bất chợt mở miệng.
“Lần này anh thực sự muốn chết hả?”
“…Hả?”
Josh chưa kịp hiểu ý nghĩa câu đó thì Chase đột nhiên vươn tay ra.
Chưa kịp hét lên một tiếng “ơ” thì anh đã bị hắn ấn đầu xuống nước.
“……!”
Nước bắn tung tóe khắp nơi. Josh sặc nước, vùng vẫy điên cuồng. Ánh nắng chói chang của California xuyên qua làn nước làm mắt anh đau rát, nhưng điều nguy hiểm hơn là bàn tay của Chase đang ghì xuống từ phía trên.
Hắn cao hơn 6 feet, người mảnh nhưng cơ thể săn chắc vừa đủ, không đến mức gọi là cơ bắp. Nói đúng hơn là vóc dáng hoàn hảo trong bộ vest.
Trông hắn lớn hơn anh nhưng lại ít cơ bắp hơn, tuy nhiên sức mạnh đáng sợ này là gì? Nếu cứ thế này anh sẽ chết thật mất, nhưng không cách nào thoát ra được.
Josh tuyệt vọng với tay lên. Nếu không kéo hắn xuống, anh sẽ chết. Để sống sót anh phải vùng vẫy hết sức. Khi cảm thấy oxy trong cơ thể cạn dần, may mắn thay tay anh chạm được vào cánh tay Chase và lập tức kéo mạnh xuống.
“Phù!”
Cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay Chase, ngoi đầu lên khỏi mặt nước. Josh định bỏ chạy vì sợ rằng hắn sẽ tấn công lần nữa, nhưng cơ thể không nghe lời. Khi anh cố bơi thật nhanh thì từ phía sau, Chase lại vươn tay tóm lấy tóc, kéo anh ngược trở lại.
Không khí bị chặn lại, phổi như muốn nổ tung, cảm giác nghẹt thở như bóp chặt toàn thân. Nỗi sợ cái chết tràn ngập trong đầu. Josh cố vùng vẫy nhưng Chase không hề buông tay.
Chase lại nhếch miệng cười kỳ dị khi thấy gương mặt tái mét vì hoảng loạn.
Và rồi Josh nhận ra hắn thật sự đang muốn giết mình.
Gương mặt Pete chợt thoáng qua trước mắt, Josh dốc hết sức siết chặt cổ tay Chase. Tất nhiên, chỉ vậy thì không ăn thua, nhưng khi tiếp tục đè mạnh vào mạch máu, cuối cùng lực tay của hắn cũng lơi dần. Nhân cơ hội đó, Josh gắng sức ngoi lên mặt nước.
Chase vẫn còn trong nước. Dưới ánh nắng rực rỡ và làn nước trong veo, từng cử động của hắn đều hiện rõ. Khi nhận thấy hắn đang tiến lại gần, Josh liền vội vàng lùi lại.
Thằng điên này, lại nữa.
Josh vốn tự tin vào khả năng bơi nên vội vã tăng tốc, bơi như bay về phía mép bể. Anh không chút do dự chống tay lên thành hồ và thoát ra khỏi mặt nước, chỉ đến lúc đó mới thấy an tâm.
“Khục, khục.”
Sau vài tiếng nôn khan và trào nước ra, cuối cùng Josh cũng lấy lại được ý thức, toàn thân rã rời như thể vừa thoát chết. Anh thở hổn hển, quay đầu lại thì thấy Chase vẫn đứng đó như thể chưa từng có ý định đuổi theo.
“Khốn thật…” Josh thở hắt ra. Sau thêm vài lần nôn nữa anh mới có thể lên tiếng.
“Cậu vừa làm cái quái gì vậy? Điên à?”
Nghe tiếng quát giận dữ, Chase không mảy may lay động, ngược lại hắn còn mỉm cười nhẹ.
“Anh tự ý chạm vào cơ thể tôi mà không xin phép còn gì.”
“…!”
Josh nghiến răng cố nuốt lại tiếng chửi đang muốn bật ra. Anh siết chặt nắm tay không biết làm gì, đấm vào không khí rồi hét lớn, trễ mất một nhịp.
“Tôi tưởng cậu chết đuối! Tưởng là chết thật rồi đó!”
Dù Josh gào lên đầy phẫn nộ, Chase vẫn trơ trẽn như không có chuyện gì.
“Tôi đâu có cầu xin cứu đâu.”
Lần này thì không thể nhịn được nữa. Josh tức đến đỉnh đầu, gầm lên giận dữ.
“Khốn kiếp, vậy thuê vệ sĩ để làm gì? Muốn chết thì chết quách một mình đi, đồ điên!”
Ngay cả khi bị mắng xối xả, Chase vẫn điềm nhiên, chỉ dùng những ngón tay dài vuốt ngược mái tóc ướt sũng, và cười khẽ như mọi khi. Thản nhiên đến mức đáng sợ.
“Chết cũng chẳng dễ đâu, vì những kẻ phá đám như anh còn quá nhiều.”
“À ha, ý cậu là thuê những kẻ phá đám như tôi để ngăn không cho cậu tự sát?”
Gương mặt Chase trong khoảnh khắc bỗng đông cứng lại như một chiếc mặt nạ, nhưng Josh chẳng buồn quan tâm đến điều đó. Anh giáng một cú đấm mạnh vào thân cây gần đó.
“Nếu định chết thì tìm chỗ nào không có ai mà chết, để còn chắc chắn thành công chứ! Đồ điên khốn nạn!”
Lại thêm một tiếng “Mẹ kiếp!” nữa được tuôn ra, rồi Josh lập tức quay người bỏ đi. Có vẻ đôi giày đã rơi mất trong hồ nên cỏ dưới chân ướt sũng ngấm qua lớp tất. Phía sau không vọng lại một âm thanh nào. Chase lúc này có vẻ mặt gì, hay lại đang làm trò điên rồ gì, Josh đều không muốn biết nữa.
Anh nghiến răng, cắm cúi đi tiếp. Thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc chuyển đến sống luôn bên kia bán cầu cho xong.
*
“Không phải tôi đã dặn là đừng đụng chạm quá mức và phải biết giữ thân rồi sao?”
Ngay khi vừa thấy Josh ướt như chuột lột bước vào, Mark đã nổi cơn thịnh nộ, còn Isaac thì lo lắng hỏi:
“Anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Josh chỉ lặng lẽ gật đầu, trong bụng nôn nao đến mức phát điên vì lượng nước đã nuốt vào. Đúng lúc dạ dày sôi sục và trào ngược thêm một lần nữa thì Isaac liền nhanh tay đưa thùng rác ra.
“Cảm ơn.”
Josh vừa gạt khóe miệng bằng mu bàn tay, vừa gắng nói lời cảm ơn. Isaac vẫn giữ vẻ mặt lo lắng, đáp lại bằng một tiếng “Không sao mà.” Trong lúc ấy, Seth đang im lặng quan sát Josh vội vàng dùng khăn lau đầu bỗng cất tiếng.
“Trong hợp đồng có điều khoản nào cho phép tấn công vệ sĩ không vậy? Tôi không nhớ là có dòng nào như thế.”
Ít nhất thì Seth chắc chắn là người đã đọc từng chữ một trong bản hợp đồng. Mark lên tiếng khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
“Trong hợp đồng có ghi là các tai nạn xảy ra trong lúc làm nhiệm vụ thì tính là lỗi của bản thân.”
“Hà…”
Seth thở dài ngắn gọn. Không biết vụ vừa rồi có nằm trong phạm vi tai nạn đó không, nhưng với Josh, dù sao Chase Miller mà đã có luật sư thì thể nào cũng luồn lách bằng lời lẽ mà thoát tội cho được.
Ngay từ đầu không nên ký cái hợp đồng chết tiệt đó mới phải.
Khi ai nấy đều đang nghĩ cùng một điều thì Henry bước vào.
“Lại gây rối gì nữa mà ra nông nỗi đó hả?”
Hắn ta tặc lưỡi một tiếng, chẳng ai buồn trả lời. Henry cười khẩy rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Tự lo lấy thân mình đi, tiền trả cao thế này chẳng phải là có lý do đấy à?”
Lần này, mọi ánh mắt đều hướng về phía Henry. Có vẻ hắn ta đang khá vui vẻ. Isaac nhỏ giọng hỏi:
“…Mày thắng tiền à?”
Henry nhe răng cười, rồi rút từ túi sau mấy tờ tiền 100 đô ra.
“Hôm nay bài dính tay ghê luôn.”
“Khụ.”
Mark khẽ hắng giọng để lấy lại sự chú ý, rồi mở lời:
“Chuyện quan trọng đây, về lịch trình của C.”
Bầu không khí nghiêm túc lập tức bao trùm. Mark liếc nhìn từng người rồi nói tiếp:
“Tuần sau sẽ có một buổi ra ngoài.”
“Ra ngoài ạ?”
Seth lặp lại, Mark cau mày đầy phiền não đáp:
“Ừ, không phải lịch đột xuất đâu, là lịch trình vốn đã có từ trước. Hắn ta phải đến thử trang phục cho phim sắp khởi quay.”
Josh chợt nhớ ra mình từng nghe nói đến chuyện đó. Một bộ phim có mức đầu tư khổng lồ, được chuyển thể từ một loạt tiểu thuyết lâu đời có fandom cực mạnh. Ban đầu, Chase được giao cho vai chính là một siêu anh hùng, nhưng không ngờ cuối cùng lại nhận vai phản anh hùng, kẻ đối đầu với nhân vật chính.
“Thế thì việc bảo vệ càng phải cẩn thận hơn rồi…”
Lời lẩm bẩm đầy âu lo của Seth khiến tất cả đều gật đầu đồng tình. Ở trong biệt thự còn có CCTV và thiết bị hỗ trợ, nhưng khi ra ngoài thì chẳng khác nào phải tự lo tất cả bằng tay không.
Vấn đề lớn nhất chính là bản thân Chase Miller. Với những trò điên khùng hắn từng gây ra thì mấy người trong nhóm cũng lạnh cả sống lưng khi nghĩ tới.
“Chưa kể, nghe nói mới đây còn xảy ra một vụ việc nữa.”
Mark trông như đang đau đầu lắm khi nói:
“Thủ phạm là người thuộc một tổ chức tôn giáo thù ghét Alpha trội. Keith Pittman đã bị tấn công đấy.”
“Cái tên chủ tịch công ty P Entertainment ấy ạ?”
Pittman là giám đốc của hãng sản xuất bộ phim mà Chase sắp tham gia, cũng là một Alpha trội. Chính anh ta là người đã chuyển vai của Chase từ anh hùng sang phản diện. Trước câu hỏi của Seth, Mark gật đầu xác nhận.
“Chuyện C bị đe dọa không phải là tin đồn vớ vẩn đâu, trước đây còn có vụ fan xông vào đài truyền hình khi hắn đang ghi hình nữa.”
“…Hay là mình dựng hàng rào chắn người?”
Isaac dè dặt đề xuất, lập tức bị Henry nghiến răng phản pháo.
“Câm mồm đi, đồ ngu.”
Dù câu nói ấy không đến mức phải bị chửi như vậy, nhưng rõ là Isaac không có mắt quan sát tình hình. Josh cũng không có ý định an ủi, Seth thì quay mặt đi coi như không nghe thấy. Mark thở dài nói:
“Trước hết chia đội: một đội bảo vệ sát bên, đội còn lại lo khảo sát địa hình và xác định đường lui…”
“Tôi sẽ đi trinh sát xung quanh.”
Josh không bỏ lỡ cơ hội, lập tức giơ tay. Mark gật đầu, chia anh, Isaac và chính mình vào nhóm trinh sát, còn Seth và Henry được chỉ định là nhóm bảo vệ sát bên cho Chase.
“Mark, anh đang chơi tôi đấy à?”
Henry phản đối ngay lập tức, nhưng chẳng ai đồng tình. Đây là việc ai đó phải làm, và ai cũng chỉ muốn miễn là không phải mình. Cuối cùng Henry đành nuốt cục tức vào bụng, cau có nhận nhiệm vụ.