Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 60
Buổi bán đồ cũ bắt đầu từ sáng sớm và đạt đến đỉnh điểm vào khoảng giữa trưa. Không chỉ cư dân trong khu phố mà cả đám học sinh trong trường cũng kéo đến nườm nượp như một lễ hội. Những đứa trẻ dắt bố mẹ theo thì thường mua những món khá đắt tiền, còn người lớn đi một mình thì cũng chẳng ai ra về tay không. Ai nấy đều chen nhau hỏi Josh về “lịch sử” của món đồ, rồi tưởng tượng ra một ý nghĩa nào đó thật trọng đại trước khi hăm hở rút tiền, bắt tay anh một cái, và rảo bước quay đi trong tâm trạng nhẹ nhõm. Mặc dù thực tế thì lịch sử của một gia đình trung lưu bình thường, chưa bằng tuổi nước Mỹ vốn chẳng có gì để kể.
Khi lượng người càng lúc càng đông, Emma lập tức chớp thời cơ mang cả bánh quy và nước chanh ra bán. Tất nhiên, giá thì vô lý khỏi nói, nhưng chẳng ai phàn nàn mà cứ vui vẻ móc tiền. Người đứng ở quầy bán vẫn là Josh.
“Hết sạch rồi à? Để em lấy thêm!”
Emma hớn hở nói rồi chạy vào nhà. Josh rời mắt khỏi bàn trống, bước tới chỗ một người đàn ông trung niên đang gọi anh. Ông ta đang nhìn chăm chăm vào chiếc bếp nướng, hàng mày nhíu chặt trông có vẻ không dễ chịu gì.
“Ừm… giá này hơi cao nhỉ? Tôi thấy loại y chang thế này ở siêu thị mà rẻ hơn đến 50 đô.”
Người đàn ông là cha của Alyssa, cô bé mà Emma đã gọi điện, lúc này nhăn nhó nói. Dù Josh cũng từng nghe vài lời phàn nàn thế này, nhưng thường thì bọn trẻ con sẽ lập tức chen vào cắt lời bố mẹ. Và đúng như dự đoán, Alyssa vội lên tiếng:
“Ba ơi! Đây là món đồ có lịch sử trong nhà người ta đó, ba đâu biết gì!”
Josh mỉm cười ngượng ngập, Alyssa đỏ mặt vì lỡ lớn tiếng. Người đàn ông cau mày, xem xét chiếc bếp nướng thêm chút rồi hỏi:
“Trông thì còn tốt đấy… Con thực sự muốn cái này à, Alyssa?”
Ông hỏi lại một lần nữa để chắc chắn, rồi vừa lắc đầu vừa rút ví, miệng lẩm bẩm không hiểu nổi bọn con gái tuổi này nghĩ gì. Sau khi dặn con đem bếp ra xe, ông quay đi. Alyssa đứng lại, quay sang Josh:
“Cho em gửi lời cảm ơn tới Emma vì đã gọi em nhé, Josh. À, tuần sau nhà em mở tiệc BBQ đó, anh sẽ đến chứ?”
Josh đột nhiên hiểu ra vì sao Emma lại tự tin ghi giá chiếc bếp cao đến vậy.
Dám đem anh trai mình ra bán chứ gì.
Josh thật muốn lôi nhỏ em ra mà dạy cho một bài, nhưng không thể bêu rếu cô em trước mặt bạn được. Anh đành gượng cười gật đầu:
“Ừ, cảm ơn vì đã mời.”
“Không có gì đâu.”
Alyssa đỏ mặt cúi đầu rồi bước đi, còn quay lại nhìn Josh mấy lần. Cô vẫy tay từ ghế phụ trên xe, Josh cũng đáp lại. Nhưng vừa khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, nụ cười tiếp khách của anh cũng biến mất sạch sẽ.
Con nhỏ này, anh không tha cho mày đâu.
“Josh, giúp chút.”
“A, xin lỗi. Đợi chút.”
Josh còn chưa kịp quay đi, giọng gọi khác đã vang lên.
“Josh? Đi đâu thế?”
“Josh!”
“Josh, anh ơi, em có chuyện muốn hỏi!”
Tiếng gọi từ bốn phía liên tục dội tới. Josh vội xin lỗi, rồi chạy vào nhà tìm mẹ trong bếp.
“Mẹ ơi, Emma đâu rồi ạ?”
Mẹ đang lấy bánh quy ra khỏi lò, nghiêng đầu khó hiểu:
“Mẹ tưởng con bé ở ngoài với con chứ?”
Josh im lặng đảo mắt tìm quanh gian bếp, không thấy ai. Anh lập tức quay ra.
Đừng nói là con bé bỏ mặc mình giữa bãi chiến trường này rồi chuồn mất đấy nhé.
Josh nghiến răng nghiến lợi bước ra phía hàng rào ngăn với nhà hàng xóm, nơi ánh nắng phản chiếu lại một bóng người mờ mờ. Anh nheo mắt thì bỗng có người vỗ vào vai. Giật mình quay lại, Josh thấy Ed, đồng đội trong đội bóng.
“Làm gì lén lút vậy?”
“Cậu mới phải trả lời đấy, sao lại mò đến đây?”
Josh hỏi, Ed chỉ nhẹ ra sau. Hóa ra chị gái và em gái của Ed đang lom khom chọn đồ, thấy Josh thì cười và vẫy tay. Ed thở dài chán nản:
“Ngày nghỉ hiếm hoi của tôi đấy. Cậu tiếp chuyện giúp tôi nhé?”
Nét mặt Ed hằn rõ sự khổ sở vì bị kéo đi, cậu ta đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:
“Emma đâu? Chỉ có cậu thôi à?”
“Cũng đang tìm đây.”
Josh định cảnh báo Ed là không được tơ tưởng em gái người khác, nhưng thôi, trước tiên cần phải tìm được Emma đã. Cả hai men theo hàng rào, bước tới gần bóng người vừa nãy. Khi đến gần, Josh phát hiện ra không chỉ có một mà là hai người.
“Ơ.”
“Suỵt.”
Ed định nói gì đó nhưng Josh lập tức ra hiệu im lặng, cả hai cúi người lén nhìn qua bức tường.
Đúng như dự đoán Emma đang đứng đó. Nhưng điều quan trọng là: ai đang đứng trước mặt con bé?
“Hả…”
Josh bật ra tiếng thở hắt mất kiểm soát. Người trước mặt Emma là một cậu học sinh gầy gò đeo kính gọng đen quay tròn. Dáng người thấp bé, gầy như que củi, rõ ràng chẳng có nổi một múi cơ nào trên người. Josh học ở trường có hệ từ tiểu học đến phổ thông, nên gần như biết hết mặt học sinh trong khu, mà gương mặt này hoàn toàn lạ hoắc.
Chẳng lẽ là học sinh mới chuyển tới?
Nhưng điều khiến Josh phát điên hơn cả là thái độ của Emma. Con bé đỏ mặt, lí nhí tránh ánh mắt cậu kia, kiểu ngại ngùng này quá quen với Josh rồi, những nữ sinh từng tỏ tình với anh đều y hệt vậy.
Josh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Emma lên tiếng:
“Cảm ơn vì đã đến nha, em không nghĩ anh sẽ đến đâu… À không, thật ra em cũng hơi hy vọng.”
Lạy Chúa.
Josh ôm mặt, cố kìm tiếng rên rỉ dâng lên từ tận đáy họng. Dừng lại đi, dừng lại ngay đi! — trong lòng anh gào thét, nhưng vẫn phải im lặng chịu trận.
“Vậy… nếu anh rảnh… cuối tuần sau mình đi xem phim cùng nhau nhé?”
Tại sao lại là em mở lời chứ?!
Josh nắm chặt tay, định lao ra thì bị Ed giữ lại. Cậu bạn lắc đầu ra hiệu: cứ để xem sao đã nên Josh cắn răng, tiếp tục chịu đựng. Và rồi tên mọt sách kia mở miệng:
“Cuối tuần thì… anh phải đi nhà thờ…”
Cái gì?! Tên này từ chối em gái mình á?!
“Josh!”
Ed hốt hoảng thì thầm, giữ chặt vai Josh.
“Nếu cậu xông ra giờ thì Emma sẽ xấu hổ lắm đấy.”
Josh nghiến răng gật đầu, đành nuốt giận xuống tiếp tục quan sát. Emma dường như không nản chí, vẫn cố mỉm cười:
“Không sao đâu, đừng áp lực quá. Chỉ là… lần trước anh giúp em làm bài tập nên em muốn cảm ơn ấy. Nếu được thì hôm nào rảnh chỉ em vài bài toán nữa nhé? Em kém lắm…”
Con bé này! Có anh là quán quân giải toán quốc gia mà lại đi nhờ thằng oắt ấy?!
Josh suýt nữa thở không ra hơi. Trong khi anh đang cố giữ bình tĩnh thì tên kia đáp:
“Anh không ngại, nhưng lịch khá bận… 3 buổi mỗi tuần anh có gia sư, nếu em theo lịch của anh được thì… anh sẽ xem xét.”
“Vâng! Em sẽ cố gắng! Cảm ơn anh, Jack…”
Quá đủ rồi.
Josh không thể nhìn tiếp. Anh quay người, bước nhanh ra phía gara, đấm mạnh vào tường một cú. Nhưng tất nhiên chẳng có gì giải tỏa được sự phẫn uất trong lòng. Ed đứng bên cạnh chậc lưỡi:
“Con… con bé Emma mắt kém quá. Lần nào cũng chọn mấy đứa kiểu… không thể hiểu nổi.”
Josh lườm Ed như muốn giết người, khiến cậu ta nhanh chóng lảng đi:
“Ý tôi là, sao hai anh em sinh ra cùng một nhà mà gu lại trái ngược vậy chứ…”
“Câm mồm, Ed.”
Josh nghiến răng nói. Ed gãi đầu rồi lỉnh đi về chỗ chị và em mình.
Sau vài lần hít thở sâu để bình tĩnh lại, Josh gắng gượng nở nụ cười tiếp khách, quay lại với nhiệm vụ bán hàng. Dù từng cảnh cáo cả đội bóng là đừng dính dáng đến em gái anh, nhưng nếu Emma cứ suốt ngày dính vào mấy đứa chẳng ra gì thế kia, có lẽ… để con bé hẹn hò với một tên trong đội còn hơn.
Tên đó thì tuyệt đối không được.
Dám từ chối em gái mình, nghĩ đến là lại điên máu. Đáng nói là, Emma không chỉ một lần khiến Josh phát điên vì mấy tên dở hơi như thế.
Sau khi bán thêm vài món cho khách, Josh kéo Ed vào gara.
“Cậu biết tôi định nói gì đúng không?”
Josh trầm giọng. Ed gật đầu, mặt nghiêm túc:
“Biết chứ, nếu em cậu lạc đường, chúng ta có trách nhiệm đưa nó quay lại.”
“Chuẩn.”
Hai người nghiêm túc bắt tay nhau, đan tay thề ước. Trong mắt Ed ánh lên sự quyết tâm, kẻ nào dám làm nhục em gái bạn thân, nhất định phải trả giá xứng đáng.