Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 61
“Được rồi! Hôm nay đến đây thôi!”
Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên kết thúc buổi tập. Mồ hôi đẫm ướt toàn thân khiến ai nấy đều kiệt sức, nhưng vẫn còn việc phải làm. Josh cùng vài đứa đã bàn bạc từ trước liền là những người đầu tiên bước vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua và chuẩn bị rời đi. Nếu là ngày thường, bọn họ hẳn đã bông đùa đủ thứ chuyện vô bổ, rồi tụm năm tụm ba kéo nhau đến trung tâm trò chơi hoặc hẹn hò với bạn gái. Nhưng hôm nay thì khác.
“Josh này, nghe nói tụi trường K đang chờ cậu lắm đấy, có nghe gì chưa?”
Ngay lúc Josh vừa định bước ra khỏi phòng thay đồ thì có người lên tiếng. Anh chỉ hờ hững đáp, “Ờ, biết rồi.”
“Trường K á? Là thằng Wilson à?”
“Chắc nó với lũ bâu quanh nó chứ ai.”
Một thằng khác vừa bước theo Josh vừa nói, lại có đứa xen vào với giọng mỉa mai.
“Lần trước bị Josh hành cho te tua, là tao thì tức đến mất ngủ luôn ấy chứ.”
“Bọn ngu đấy, đấu trận nào cũng bị đánh cho bẹp dí mà chẳng biết tỉnh ra.”
Lũ theo sau phá lên cười, nhưng Josh thì chẳng buồn hé môi, bởi giờ anh đang trên đường đi xử lý thằng khốn đó.
Dám cặp kè em gái tao à?
Thứ làm Josh điên tiết nhất là chính Emma lại tự chuốc lấy nỗi nhục đó khi sa vào lưới tình với loại ốm yếu vớ vẩn như thế, nhưng Josh không thể trách mắng em mình. Làm thế chẳng khác nào thú nhận rằng anh đã lén theo dõi nó, dù công bằng mà nói thì chuyện mất mặt ở nơi đó là do Emma tự chuốc lấy, có la lên rằng “Sao em lúc nào cũng nhìn người tệ thế hả?” thì cũng chỉ chuốc lấy phản kháng mà thôi. Câu trả lời của Emma thì lúc nào cũng như nhau.
〈Anh đừng có tự tiện phán xét sở thích của người khác!〉
Đó. Chính xác là như vậy.
Và thế là Josh đành chọn cách này. Cách mà anh đã áp dụng không biết bao lần, luôn hiệu quả là mấy tên yếu như cây lau gặp gió chỉ cần bị thổi nhẹ một cái là lập tức biến khỏi tầm mắt Emma.
Dẫu cho đứa em gái chết tiệt đó chẳng hề biết anh nó đã vất vả thầm lặng bảo vệ nó đến mức nào, vì cái gu nhìn người không ra gì của chính nó.
Nhưng đó là định mệnh của một người anh trai có em gái. Josh vẫn thường tự an ủi mình như thế. Và như mọi khi, bên cạnh anh luôn có những đồng đội đáng tin cậy.
Hôm nay cũng vậy, theo kế hoạch đã điều tra từ trước, cả đám cùng lên xe Josh và bám theo lộ trình di chuyển của thằng “cò hương”. Họ đã làm chuyện này không biết bao lần nên chẳng cần nói lời nào cũng phối hợp nhịp nhàng. Hôm nay, cái thằng cò hương ấy sau giờ học sẽ đi làm tình nguyện. Cả nhóm đã dò ra nơi nó thường tới là một viện dưỡng lão, và giờ thì họ đang nấp ở một góc đường chờ thời cơ.
Thường thì mẹ của thằng đó sẽ đến đón nó, nhưng vào ngày tình nguyện, một nhân viên của viện sẽ chở nó về. Trong thời gian chờ nhân viên tan làm, thằng nhóc thường ngồi trong quán cà phê trong cùng tòa nhà để làm bài tập. Đó chính là lúc mà nhóm Josh nhằm tới.
“Ra rồi.”
Tommy khẽ thì thầm. Cả bọn đang nén người trong một góc khuất, thân hình vạm vỡ nhét chật kín sau bức tường, chờ con mồi mà họ đoán là chưa bằng nửa người mình. Tên ngây thơ kia hoàn toàn chẳng biết điều gì sắp xảy đến, cậu ta vừa đẩy lại cặp kính xấu xí vừa chăm chú nhìn vào điện thoại. Hẳn là đang xem mấy video YouTube nhảm nhí, ai nấy đều nghĩ thế.
Nó đang đến gần.
Ed thầm thì khiến cả nhóm lập tức căng người. Họ là những chiến hữu từng xông pha không biết bao trận đấu, chỉ cần một người hành động, những người khác sẽ ngay lập tức chặn hậu, khóa đường, bắt giữ và rồi cả bọn sẽ hợp lực bóp nghẹt con mồi.
Ngay khoảnh khắc Tommy chuẩn bị bước ra chắn đường thì—
“Á!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên, tên “cò hương” bị ai đó kéo đi mất.
“Hả.”
Ed vô thức phát ra âm thanh kinh ngạc rồi lồm cồm đứng dậy. Bắt cóc chăng? Josh chợt bối rối, làm gì có chuyện bắt cóc giữa ban ngày ở một thị trấn yên bình như California chứ. Huống hồ cái thằng yếu đuối kia chỉ là đứa con thứ hai trong một gia đình bình thường chẳng có gì đặc biệt.
Chẳng cần ai nói, cả nhóm đồng loạt lao ra ngoài tìm thằng kia.
“Kia kìa!”
Ed chỉ tay rồi chạy vụt đi, tất cả cùng đuổi theo đến một khoảng đất trống khuất sau tòa nhà, nơi họ chứng kiến một cảnh tượng không thể tin nổi.
“Ư… ưư…”
Tên “cò hương” bị túm cổ áo, treo lủng lẳng giữa không trung, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Bao quanh tên đó là những thân hình còn to lớn hơn cả nhóm Josh, mà kỳ lạ là số người bên kia lại đúng bằng số người bên này.
“Cái gì đây?”
“Gì vậy trời?”
“Hở?”
“Ủa?”
Hai bên cùng lúc thốt lên những câu cảm thán na ná nhau. Khi nhìn rõ mặt đối phương, tất cả đều chợt hiểu ra vì sao số người lại trùng hợp đến vậy.
“Josh.”
Tên đang túm cổ áo “cò hương” nghiến răng gọi tên anh. Josh cũng trừng mắt nhìn hắn và đáp lại.
“Wilson.”
Hai người cứ thế nhìn nhau chằm chằm một hồi, cả hai bên đều căng như dây đàn, chỉ chờ bên kia ra tay trước. Josh bỗng nhớ lại lời đồn mình nghe lúc trong phòng thay đồ, đồng thời Wilson cũng gằn giọng:
“Bọn mày mò tới khu này làm cái gì? Đồ hèn nhát quê mùa.”
Josh chẳng thèm động sắc mặt, thong thả đáp trả:
“Nghe đồn bọn thua trận nhớ mặt tao lắm, nên tao đích thân đến thăm.”
Lời Josh còn chưa dứt, phía sau đã có tiếng hô hào vang lên, liên tục chế giễu đám bên kia.
“34 – 17, 34 – 17, 34 – 17!”
“Lũ thua cuộc!”
“Mấy đứa bại trận, lại đây liếm đít tao đi!”
“Wahaha ha ha!”
Tommy còn quay lưng lại, đập đập mông mà cười nhạo, khiến Josh cùng cả nhóm bật cười rộ khiến mặt nhóm Wilson thì nhanh chóng sầm lại. 34 – 17 là tỉ số trận đấu cuối cùng giữa hai trường, trong đó đội của Josh chiến thắng, và chính Josh là người ghi cú touchdown cuối cùng. Wilson đã liều mình cản phá nhưng thất bại, một ký ức nhục nhã đến giờ vẫn chưa thể nuốt trôi.
“Lũ ký sinh trùng từ cái trường rác rưởi.”
Nói đoạn, hắn vung tay ném “cò hương” đi. Thằng nhóc lảo đảo ngã ngồi phệt xuống đất nhưng có vẻ không bị thương gì nặng. Đáng tiếc là chẳng ai thèm để mắt đến cậu ta nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào một chỗ nơi Josh và Wilson đã áp sát đối đầu.
Cả hai đứng gần đến mức hơi thở gần như phả vào mặt nhau, ánh mắt tóe lửa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ cần một bên động đậy, cuộc ẩu đả sẽ nổ ra ngay lập tức. Hai nhóm đều nín thở chờ thời cơ. Wilson nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí nhìn Josh.
“Đừng có láo toét, thằng nhà quê. Trận sau tao sẽ cho mày gãy từng khúc xương, khỏi mà lần.”
Nghe vậy, Josh tròn mắt rồi dang rộng hai tay, quay đầu về phía sau như thể đang công bố tin giật gân.
“Wow, mọi người nghe thấy chưa? Thằng này bảo sẽ đập tao đến nỗi không nhặt nổi xương luôn đấy! Khiếp quá đi thôi! Vị này là ai mà ghê gớm vậy? Là anh chàng quarterback ghi được tận 17 điểm ở trận trước đó ạ! Tuổi cũng 17, điểm số cũng 17, tuyệt thật! Mà muốn được 34 điểm thì chắc phải đợi thêm 17 năm nữa nhỉ! Nhưng lúc đó còn đủ sức chạy nổi không thì tôi không dám chắc. Lạy Chúa, cái đầu gối, cái vai của tôi ơi~”
Josh vừa châm chọc vừa giả vờ rên rỉ như đang đau đớn, cả đám phía sau lại phá ra cười. Wilson không kìm được cơn giận, gầm lên chửi rồi bất ngờ dùng cả hai tay đẩy mạnh vào ngực Josh.
“Thằng khốn nạn!”
“Ối!”
“Josh!”
Josh khựng lại một chút nhưng ngay sau đó liền phản đòn. Lần này Wilson mới là người lùi lại. Cả hai nhanh chóng bước mạnh một bước, ghé sát mặt nhau đến mức gần như mũi chạm mũi, nghiến răng nghiến lợi.
“Tao sẽ giết mày, Josh Bailey.”
“Làm thử xem nào, đồ thất bại hèn nhát.”
Bầu không khí trở nên căng thẳng đến độ tưởng như cú đấm sẽ được tung ra bất cứ lúc nào. Mọi người đều nín thở, sẵn sàng lao vào nếu có biến.
Đúng lúc đó, một tiếng quát bất ngờ vang lên cùng tiếng bước chân tiến lại gần.
“Này, mấy đứa kia đang làm gì đấy hả?”
Toàn bộ căng thẳng bỗng chốc tan biến, tất cả đồng loạt quay đầu lại. Một chủ tiệm đang dọn hàng bước ra, tay bê thùng rác đầy những rác thực phẩm. Lúc ấy, nhóm của Josh mới nhận ra bãi đất trống nơi mình đang gây sự thực chất là chỗ tập kết rác của các cửa hàng. Người đàn ông to béo lặc lè tiến đến, đặt thùng rác xuống rồi quát lớn bằng giọng bực tức.
“Mấy đứa làm cái trò gì thế hả? Cút ra ngay cho ông, không có việc gì thì đừng lảng vảng ở đây nữa!”
Ông ta vừa vung tay đuổi vừa nạt nộ. Josh và Wilson đành phải phải tách nhau ra. Ông ta vẫn tiếp tục la hét:
“Còn lởn vởn nữa là tao gọi cảnh sát đấy.”
Trước lời dọa dẫm ấy, không ai dám tiếp tục làm loạn, vừa đi vừa không ngừng lườm nguýt nhau.
“May cho mày đấy, Josh Bailey.”
Wilson nghiến răng gằn từng chữ. Josh thì không chịu thua, mỉa mai lại:
“Chào tạm biệt mẹ mày đi. Ồ quên, mày làm gì có mẹ.”
Wilson suýt nữa thì tung nắm đấm nhưng bị đám đàn em đi phía sau giữ lại. Wilson bị giữ chặt hai tay, chỉ biết trừng mắt nhìn Josh, nghiến răng ken két.
“Nhớ lấy, có ngày tao sẽ xử mày.”
Josh không thèm đáp, chỉ giơ ngón giữa lên. Ed đang đi đầu bỗng bật cười thành tiếng.
“Toàn lũ to mồm vô dụng.”
Tiếng cười lại vang lên. Josh cũng khẽ lắc đầu cười theo.
Phải đến khi ra đến bãi đỗ xe, cả nhóm mới sực nhớ ra mình đã quên mất điều gì đó.
“Này, xin chờ chút!”
Tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau khiến cả nhóm ngoái lại theo phản xạ và rồi họ đứng khựng. Chính thằng nhóc gầy nhẳng mà bọn họ định đánh hội đồng đang chạy theo họ. Trong chớp mắt, cả đám nhớ lại vì sao mình có mặt ở đây, và định làm gì ban nãy.
Cả nhóm lúng túng nhìn nhau.
Giờ sao đây?
Biết chết liền.
Trong lúc họ trao đổi ánh mắt một cách thầm lặng, “nạn nhân” sắp thành bao cát chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ vì xúc động.
“C-cảm ơn mấy anh! Nhờ có mấy anh mà em mới thoát được trận đòn đó… suýt nữa thì tiêu đời rồi…”
Thằng bé cúi đầu cảm ơn không ngớt, khiến cả đám rơi vào tình cảnh khó xử. Josh ra hiệu bằng ánh mắt: Làm gì đi chứ!
Nhưng mấy đứa chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Ed lấy hết can đảm mở miệng:
“À thì, bọn anh cũng chỉ tình cờ đi ngang qua thôi…”
“Dù vậy các anh vẫn đứng ra giúp, em thật sự biết ơn. Em chưa từng nghĩ có ai sẽ giúp mình cả…”
Rồi cậu ta kể lể đủ thứ: làm sao mà bị vướng với Wilson, bị bắt nạt thế nào, Wilson tàn ác ra sao… nói không ngừng nghỉ. Cả nhóm chỉ biết im lặng nghe, còn cậu ta thì vẫn hiểu nhầm, nở nụ cười rạng rỡ:
“Nếu hôm nay mấy anh không tình cờ đi ngang thì chắc em lại bị đánh tơi tả rồi, cảm ơn các anh rất nhiều!”
“……”
Ai nấy đều im thin thít. Dù thằng này hiểu lầm hoàn toàn, nhưng chẳng ai trong số họ có gan nói thật: thực ra bọn tao đến cũng để làm y như tụi kia.
“Ờ… ừm…”
Josh đã nhẫn nại chờ đến đúng thời điểm, khẽ ho nhẹ rồi nói như thể kết luận:
“Dù sao thì tụi anh cũng mừng vì có thể giúp được em… giờ tụi anh phải đi rồi.”
“Anh là anh trai của Emma đúng không ạ?”
Josh đang quay đi bỗng khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu. Cậu bé gầy gò nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, mặt ửng đỏ, giọng đầy cảm kích:
“Em biết anh từ lâu rồi, anh nổi tiếng lắm, vậy mà còn ra tay giúp em nữa… Em thật sự biết ơn, em sẽ không bao giờ quên ơn này đâu.”
“Ờ… ờ… phải rồi…”
Không chỉ riêng Josh lúng túng, cả nhóm từng hùng hổ kéo đến cũng nhìn nhau như gà mắc tóc. Ai cũng như muốn hỏi: Giờ sao?
Quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Josh. Anh nuốt nước bọt rồi cất lời, có phần miễn cưỡng:
“Thôi thì… hẹn gặp lại.”
“Josh!”
Ed hoảng hốt gọi tên anh nhưng Josh chỉ ra hiệu bằng ánh mắt im đi. Không còn cách nào khác, cả nhóm đành lặng lẽ lên xe.
“Chào các anh! Cảm ơn các anh nhiều lắm!”
Để lại phía sau lời chào tươi rói, Josh không nói một lời, cho xe lăn bánh. Sau đó suốt đoạn đường không ai lên tiếng.
“Cái này… sai sai ấy.”
Ed ngồi ghế phụ ôm đầu rên rỉ, mấy đứa ngồi ghế sau cũng không khá hơn, hết thở dài lại rên hừ hừ. Josh thì cảm thấy vừa tức cười vừa cạn lời trước cái kết này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Anh chỉ có thể buông một câu:
“Lần sau vậy.”
Biết đâu Emma sẽ đổi ý.
Vừa nghĩ, anh vừa tiếp tục lái xe. Sau khi lần lượt đưa từng đứa về nhà, cuối cùng Josh cũng quay về nhà mình, lúc đó đã gần nửa đêm.
…Mệt thật.
Cảm giác kiệt sức khiến anh chỉ muốn đổ gục xuống. Trước giờ chưa bao giờ mệt đến thế, dù có chơi trọn vẹn cả trận bóng cũng không tới mức này. Tinh thần thì đành chịu, nhưng sao thể xác cũng như bị vắt kiệt thế này?
Josh tắm sơ qua cho có, chỉ mặc độc cái quần lót rồi ngã phịch xuống giường. Cảm thấy cơ thể hơi nóng, chắc bị cảm rồi. Anh phân vân có nên uống thuốc không, rồi cuối cùng cũng mặc kệ. Mọi thứ đều phiền phức, đến nhúc nhích ngón tay còn lười. Josh nhắm mắt lại và chẳng bao lâu sau, chìm vào giấc ngủ sâu.