Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 62
Emma xông thẳng vào phòng với khí thế hầm hầm là vào một buổi chiều muộn hôm sau. Đúng dịp cuối tuần nên Josh vẫn còn lười biếng nằm lì trên giường gần đến trưa mà chưa dậy.
Mình phải gọi cho Rita mới được.
Hẳn cô ấy đang đợi để hẹn hò vì là cuối tuần. Đầu thì nghĩ đến bạn gái, nhưng cơ thể Josh vẫn nặng trĩu. Anh tưởng chỉ cần ngủ một đêm sẽ khá hơn, vậy mà cảm giác mệt mỏi đè nặng khắp người vẫn không chịu tan đi. Có cảm giác như đang sốt, thỉnh thoảng còn thấy khó thở. Tuy chuyện hôm qua có hơi chấn động, nhưng chỉ đến mức đó mà cơ thể phản ứng mạnh đến thế thì thật kỳ lạ.
Phải chăng mọi thứ đã dồn nén quá lâu rồi?
Josh vừa nghĩ đến việc stress ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào, vừa tiếp tục nằm lì trên giường, kiệt sức theo cách mà trước giờ anh chưa từng trải qua. Miệng bỗng thấy khô khốc.
Phải dậy lấy nước uống mới được…
“Phiền quá.” Josh lầm bầm rồi vùi mặt vào gối. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Âm thanh mỗi lúc một gần hơn và chẳng mấy chốc đã dừng lại ngay trước cửa phòng, sau đó cánh cửa bị mở tung.
“Josh, ra đây ngay!”
Emma hét lên đầy uy lực rồi sải bước tiến thẳng vào trong khi thấy Josh đang cuộn người trong chăn như kén tằm nằm trên giường.
“Dậy đi! Anh phải xin lỗi em chứ!”
“Không biết.”
Josh lầm rầm đáp rồi quay lưng lại, nhưng Emma không phải kiểu người dễ bị câu trả lời đó làm cho thối lui. Nếu vậy thì ngay từ đầu cô đã chẳng xông thẳng vào phòng anh như thế.
“Anh đã đến gặp Jack đúng không, cùng với mấy tên gorilla bự xác kia! Nói mau, anh đã làm gì Jack hả?”
“Haa…”
Có lẽ vì đang sốt mà đầu nhức như búa bổ, đầu óc choáng váng, Emma thì cứ gào lên không ngớt. Josh nhắm mắt, lẩm bẩm như rên:
“Không làm gì nhiều cả, thấy cậu ta bị đánh hội đồng nên anh chỉ giúp thôi. Chúng anh cứu cậu ta đấy.”
“Vậy à?”
Emma đáp lại với giọng đầy giễu cợt, sau đó lập tức siết chặt hàm răng, mặt mày hằm hằm.
“Nghe như đang đùa đấy. Không dậy được à? Hôm nay em nhất định phải xử lý dứt điểm với anh. Không phải chuyện một hai ngày nữa rồi, lần nào cũng phá đám em, chắn đường em là sao hả? Đồ Satan, ác quỷ, đồ hạt đậu đỏ nằm trên đĩa salad kia kìa!”
Emma vừa tuôn hết những lời ấm ức chất chứa bấy lâu, vừa thô bạo giật phăng chăn của Josh. Anh vẫn nằm co người tròn vo chẳng nhúc nhích, rốt cuộc để lộ cơ thể trần trụi không chút phòng bị.
“Áaaa!”
Cơ thể săn chắc, không một chút mỡ thừa hiện rõ mồn một trong tầm mắt khiến Emma hoảng hốt quay ngoắt đi và hét lên.
“Đồ biến thái! Sao lại không mặc đồ thế hả? Mẹ ơi, Josh thế đấy!”
Tuy mệt và phiền nhưng chuyện này không thể bỏ qua. Josh bật dậy nửa người gắt gỏng.
“Ai cho em xông vào phòng anh rồi quậy phá hả? Trong phòng mình mà anh cũng không được cởi trần à? Hả?”
Anh gầm lên, nhưng ngay sau đó cơn chóng mặt ập tới. Josh nuốt ngược lời chửi vào trong, rồi lại nằm xuống co ro. Emma lúc này mới nhận ra trạng thái của anh không ổn, lén liếc nhìn vài lần với vẻ không thoải mái, rồi lên tiếng.
“…Anh sao vậy? Bị ốm à?”
Sau khi xác nhận Josh vẫn còn mặc đồ lót, Emma mới dè dặt hỏi. Josh nghiến răng chửi thề lần nữa.
“Cảm cúm, ra ngoài đi! Anh phát điên lên đây!”
“…Biết rồi.”
Phản ứng hiếm thấy khiến Emma mất hết khí thế ban nãy. Tuy biết nếu không hỏi bây giờ thì sẽ không có cơ hội để tra khảo, nhưng khi thấy tình trạng tệ hại đến thế thì cô cũng không thể ép thêm. Josh từ nhỏ đã rất khỏe mạnh, hầu như chưa từng bị bệnh như người khác. Dù có bị sốt nặng đến đâu thì cũng chỉ cần một ngày là tự khỏi ngay.
Emma nghĩ lần này cũng sẽ không kéo dài, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và những lời anh nói thì đúng là giống cảm cúm, nhưng lại không ho, cũng chẳng có vẻ gì là đang rùng mình vì lạnh.
Trước khi bước ra khỏi phòng, Emma quay đầu nhìn lại. Josh đang nằm co tròn trên giường, cơ bắp dọc sống lưng chia đôi theo đường cong mềm mại, phập phồng nhẹ mỗi lần anh hít thở.
…Có vẻ nặng thật.
Emma lo lắng đứng khựng lại một lúc, có nên mang thuốc lên không? Trong lúc đang phân vân, cô bất chợt nghiêng đầu.
“…Hử?”
Emma đưa mắt nhìn quanh, rồi bắt đầu hít hít mũi. Ngay sau đó, khi nhận ra mùi hương phát ra từ đâu, cô quay lại hỏi Josh:
“Josh, anh có xịt nước hoa à?”
Thay vì trả lời, Josh chỉ giơ ngón giữa lên ý là “Biến đi.” Emma nổi đóa nhưng quyết định tạm nhịn và lùi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng, mùi hương cũng nhạt dần, đúng là phát ra từ Josh.
Chưa từng ngửi thấy mùi nào như vậy…
Emma vẫn nghiêng đầu khó hiểu khi bước xuống cầu thang. Mùi hương trong trẻo, tươi mát ấy khiến trái tim cô rung lên không ngừng. Đối với một người sống cả đời ở California như Emma, cái lạnh giá tuyết phủ của miền Đông chỉ hiện ra qua màn ảnh, nhưng giờ cô có cảm giác như đang ngửi thấy mùi của làn gió xuân đầu tiên sau một mùa đông dài.
Khi nào Josh khỏi, mình nhất định sẽ hỏi anh ấy dùng nước hoa gì.
Emma tự nhủ chắc nịch rồi ngồi xuống ghế sofa phòng khách và bật TV lên.
***
Josh mà ai cũng nghĩ chỉ cần một ngày là sẽ khỏe lại, rốt cuộc đến tận hai ngày sau vẫn chưa khá lên.
Khi kỳ nghỉ cuối tuần gần kết thúc, mẹ và Emma mới nhận ra tình trạng thật sự nghiêm trọng. Dù có gọi thế nào thì Josh cũng chỉ phát ra những tiếng rên mơ hồ như mê sảng, chẳng có chút phản ứng gì.
Lạ một điều là anh không có vẻ gì là đang đau đớn, không đổ mồ hôi lạnh, cũng chẳng nhăn mặt rên rỉ, chỉ có thân nhiệt ấm ấm cứ dai dẳng lan khắp cơ thể, nhuộm cậu thành một màu đỏ ửng như phát sốt.
“Ngày mai con xin nghỉ học đi rồi mẹ đưa con đến bệnh viện xem sao… À, mà chắc phải đặt lịch trước…”
Mẹ lẩm bẩm đầy lo lắng. Emma cũng cảm thấy bất an. Bất chợt, hình ảnh người cha đã khuất hiện về trong lòng cô. Ông từng khỏe mạnh như Josh, chưa từng ốm vặt, vậy mà một ngày nọ đột nhiên gục xuống và qua đời.
Nếu Josh cũng như vậy thì sao…
Emma lo đến mất ngủ, cô cảm thấy nếu Josh có thể khỏe lại, cô sẽ làm mọi thứ. Dù Josh có tiếp tục phá chuyện yêu đương của mình, có đến tìm bạn trai cô gây sự đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bỏ qua. Thậm chí còn mong anh trở lại như xưa.
Ngôi nhà vốn đang dần sống lại bỗng một lần nữa chìm vào im lặng. Josh vẫn chưa tỉnh lại, mùi hương phát ra từ người cậu lúc này đã vượt qua cánh cửa đóng kín, lan tỏa khắp cả căn nhà một cách âm thầm và dịu dàng.