Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 63
Sáng hôm đó, mẹ và Emma vừa ăn sáng bằng ngũ cốc vừa nghiêm túc bàn bạc xem phải làm cách nào để đưa Josh đến bệnh viện. Dù đã cố gắng lắm mới đặt được lịch khám, nhưng gọi xe cứu thương thì là điều không thể, phương án duy nhất là phải khiêng anh lên xe rồi tự chở đi.
Vấn đề là Josh quá to lớn.
Lũ gorilla chết tiệt.
Emma nghĩ thầm trong cơn bực và Josh chính là thủ lĩnh của bọn gorilla đó. Theo như cô nhớ thì anh trai mình cao hơn sáu feet, nặng gần 200 pound. Tuy mấy ngày nay không ăn không uống nên thân hình có vẻ đã sụt đi đôi chút, nhưng ngần ấy cũng chẳng giúp ích được gì mấy.
Chính lúc này mới cần đến sức mạnh đoàn kết của bọn gorilla chứ còn lúc nào nữa.
So với mấy thành viên trong đội bóng bầu dục của Josh, thì anh vốn đã là người gọn gàng nhất rồi. Nghĩ đến thân hình đồ sộ của đám bạn ấy, Emma thấy giờ là lúc phải tận dụng bọn họ.
“Để con gọi cho họ thử xem.”
Emma vừa dứt lời đã leo cầu thang lên phòng Josh. Mở cửa ra, cô lập tức nhận ra mùi hương đã lan khắp căn nhà, lúc này lại càng đậm đặc hơn.
Quả nhiên là mùi từ Josh phát ra.
Emma nghĩ vậy rồi bước vào. Josh vẫn đang ngủ say, nét mặt như thường lệ không có chút ưu phiền, bình yên đến lạ.
Trông có vẻ ốm đi rồi thì phải?
Emma cúi đầu nhìn gương mặt anh trai, trong lòng hơi xót xa. Cô khẽ nghiêng đầu… thì chợt khựng lại.
…Hửm?
Một suy nghĩ bất ngờ ập đến khiến Emma sững người.
Không, khoan đã… Không thể nào.
Càng nghĩ càng thấy chuyện đó là điều bất khả thi, nhưng triệu chứng này đúng y như trong sách giáo khoa. Quan trọng hơn là, hương thơm thanh mát ngọt ngào tràn ngập quanh Josh chính là bằng chứng rõ rệt nhất.
Chẳng lẽ nào…
“Ơ… Mẹ ơi!”
Emma cuống cuồng lùi lại, xoay người rồi cắm đầu chạy khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại vang lên tiếng rầm, tiếng bước chân hối hả chẳng mấy chốc cũng tan vào khoảng không.
*
*
Đúng lúc đó, mẹ đang đứng ngoài sân bỏ thư vào thùng, bà đã quyết định xin nghỉ làm một ngày để đưa Josh đến bệnh viện. Trong lúc đang thở dài, suy nghĩ miên man vì lo cho con, thì bà hàng xóm tưới cây bên kia đường bất ngờ lên tiếng chào hỏi.
“Ôi chào chị, buổi sáng tốt lành nhé.”
Mẹ cố gắng nở nụ cười đáp lại.
“Vâng, buổi sáng tốt lành.”
Người hàng xóm không hề hay biết đến tâm trạng của mẹ, vẫn vui vẻ tiếp tục những câu chuyện vặt, nào là hoa hồng nhà chị ấy nở đẹp thế nào, đang phân vân nuôi chó hay nuôi mèo, hay là nuôi cả hai cho tiện, rồi hôm qua chồng đi làm giúp mà làm sai khiến hai vợ chồng cãi nhau một trận, đàn ông đúng là chẳng bao giờ hiểu nổi lời người ta nói…
Trong lúc đang say sưa kể xấu chồng, chị ta chợt khựng lại, hình như mới nhớ ra điều gì. Mẹ giả vờ cúi đầu nhìn kỹ lại địa chỉ trên phong bì như không nghe thấy gì. Người hàng xóm hắng giọng rồi chuyển chủ đề.
“Dạo này chị vẫn ổn chứ? Hai đứa con đang tuổi lớn, chắc vất vả nhiều nhỉ.”
“À, vâng, cũng có chút ạ.”
Người hàng xóm không hề hay biết chuyện Josh đang ốm, vẫn thản nhiên tiếp tục.
“Tuổi này là nhạy cảm nhất đấy. Bọn trẻ thì lớn bao nhiêu cũng vẫn khiến mình phải lo, nhưng độ tuổi này thì lại càng nhiều chuyện. Nhà tôi trước cũng vậy.”
“Vâng…”
Ý bà ấy nói đến tuổi dậy thì chăng?
Mẹ đoán vậy và chỉ gật gù cho qua. Đang định kiếm cớ rút lui thì người hàng xóm bỗng phá lên cười rồi tiếp lời bằng một giọng đầy thân thiện.
“Nếu chị cần gì thì cứ hỏi nhé. Mấy thứ như thuốc ức chế hay thuốc trì hoãn, nhà tôi có dư cả đấy.”
“Dạ…?”
Câu nói bất ngờ khiến mẹ ngơ ngác, chớp mắt liên tục. Người hàng xóm lại tưởng mẹ ngại nên càng thêm nhiệt tình.
“Nhà tôi chủ trương là mua đồ lúc nào cũng phải đầy đủ cả, chồng tôi bảo thế. Dù sao thì sau khi phát tình cũng cần chuẩn bị đủ thứ, dễ quên cái này thiếu cái kia lắm. Cứ sang lấy bất cứ lúc nào nhé, chuyện này là phải giúp nhau mà.”
“Phát… tình?”
“Mẹ ơi!”
Đúng lúc đó, Emma hét lên rồi lao ra khỏi cửa, cả mẹ và người hàng xóm cùng quay lại nhìn cô. Emma lập tức lên tiếng, giọng gấp gáp.
“Josh không phải đang ốm! Không phải là ốm đâu!”
“Phát tình rồi sao?”
Mẹ lẩm bẩm như nói với chính mình. Emma khựng lại một chút, rồi gật đầu.
“Con nghĩ là vậy.”
Sau câu nói ấy, cả ba người đều im bặt. Mẹ mở to mắt đầy kinh ngạc, người hàng xóm thì nhìn hai mẹ con với vẻ thích thú, còn Emma chỉ đứng thở dốc, chờ đợi phản ứng từ mẹ.