Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 64
“Chắc chắn là vậy.”
Sau khi được mẹ Josh mời vào nhà và kiểm tra tình trạng của anh, người hàng xóm ngồi xuống phòng khách uống trà cùng bà rồi dõng dạc tuyên bố.
“Là đang phát tình đấy, con gái tôi trước đây cũng như vậy mà. Mùi này chính là pheromone của Omega. Trong giai đoạn phát tình lần đầu, mùi pheromone sẽ đặc biệt mạnh hơn nhiều so với kỳ phát tình thông thường, vừa đậm, vừa lâu phai. Mùi hương từ Josh lan cả sang nhà tôi luôn, nên tôi đã đoán trong nhà chị hẳn có ai đang phát tình, nhưng thật bất ngờ là chị vẫn chưa biết à? Trước giờ chị chưa từng ngửi thấy mùi này sao? Cũng đúng thôi, Omega hay Alpha đâu có phổ biến.”
Bà hàng xóm tự ý kết luận rồi nở nụ cười nói thêm.
“Mà Josh lại là Omega sao? Thật không ngờ đấy, tôi cứ tưởng nếu phát tình thì chắc chắn sẽ là Alpha cơ. Tôi còn tưởng Emma mới là Omega chứ. Nếu Josh phát tình thành Alpha thì con bé nhà tôi với thằng bé đúng là cặp trời sinh… À…”
Đang nói, giọng bà dần nhỏ lại rồi rơi vào im lặng, nét mặt cũng trầm xuống, chỉ lặng lẽ nhấp trà. Emma và mẹ nhìn nhau một thoáng rồi quay lại chăm chú quan sát bà hàng xóm. Đợi người này đặt ly xuống, mẹ mới lên tiếng.
“Vậy là chắc chắn rồi đúng không? Vậy giờ chúng tôi cần phải làm gì…”
“Không cần gì cả.”
Bà ta trả lời ngay, chắc như đinh đóng cột, rồi tiếp tục giải thích:
“Con gái tôi sốt khoảng ba hôm, nhưng tôi nghe nói có người kéo dài tới một tuần, thậm chí mười ngày. Cũng không phải là bệnh hay gì nghiêm trọng. Mẹ chị là Omega đúng không? Còn những người khác trong nhà là Beta cả?”
“Vâng.”
Mẹ Josh gật đầu chờ nghe tiếp. Người hàng xóm tỏ ra rất nghiêm túc, như thể muốn chia sẻ hết tất cả những gì mình biết.
“Bác sĩ của con gái tôi từng nói rằng càng mang gene yếu thì thời gian phát tình càng kéo dài. Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, nhưng thông thường là vậy. Dù thế thì cũng không ảnh hưởng gì lớn đâu. Có thể mùi pheromone sẽ yếu hoặc chu kỳ không đều, nhưng hoàn toàn không phải vấn đề, chỉ cần dùng thuốc điều chỉnh là được. Đằng nào thì Omega cũng sẽ phải dùng thuốc theo chu kỳ mỗi kỳ phát tình, nên chẳng khác gì.”
Nghe đến đó, mẹ Josh rõ ràng nhẹ nhõm hẳn, thở ra một hơi dài. Người hàng xóm mỉm cười động viên, nói thêm vài câu rồi quay trở về nhà. Trước khi đi còn không quên mang sang một ít thuốc và đồ dùng cần thiết.
“Tốt nhất là nên đi khám một lần, tùy thể chất mà bác sĩ sẽ có lời khuyên cụ thể.”
Sau lời dặn dò cuối cùng, bà ấy rời đi. Khi trở lại vào nhà, gương mặt mẹ Josh đã nhẹ nhõm hẳn, Emma cũng vậy.
“Biết ngay mà, Josh sao mà bệnh được chứ.”
Cô lầu bầu giọng có phần gay gắt hơn bình thường, mẹ cũng chỉ mỉm cười. Đến gần chiều, bà gọi điện đến trường báo về tình hình của Josh và xin phép cho anh nghỉ dài hạn, giấy xác nhận bệnh sẽ gửi sau. Sau khi gác máy, bà thở dài nhẹ nhõm.
Bà dựa lưng vào ghế sofa và nhắm mắt lại như thể mấy ngày mệt mỏi vừa trút sạch xuống chân. Bây giờ, việc duy nhất còn lại là chờ Josh tỉnh dậy. Mùi hương dịu nhẹ từng khiến bà bất an suốt những ngày qua, lần đầu tiên lại mang đến cảm giác an tâm. Điều duy nhất bà mong muốn lúc này là Josh có thể vượt qua phát tình bình an, rồi trở lại làm con trai của mình như trước.
***
…Khát quá.
Trong tầng ý thức mơ hồ, Josh cảm thấy cổ họng khô rát, muốn uống gì đó. Dù vậy, lạ thay là anh không thấy khó chịu gì mấy.
Ngay sau đó, anh mở mắt, mí mắt nâng lên chậm chạp, chớp chớp vài lần, rồi cuối cùng ý thức cũng dần rõ ràng.
Cơ thể từng nặng như đá trước khi ngủ giờ bỗng nhẹ tênh như thể có thể bay lên được, Josh cảm nhận rõ điều đó khi từ từ ngồi dậy.
…Hử?
Cảm giác phi lý về trọng lượng này không phải là ảo giác. Anh có cảm giác như mình đang lơ lửng trong không trung, giống như một phi hành gia giữa không gian.
Mình vẫn còn đang mơ à?
Khi anh chậm rãi bước xuống giường, đầu gối bỗng khuỵu xuống khiến cả người đổ sập xuống sàn. Một tiếng rầm vang bên tai, nhưng thế thôi, chẳng thấy đau gì cả.
Cái quái gì đang…
Josh còn đang bối rối, mắt chớp chớp ngơ ngác thì bất chợt nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ sàn nhà. Ý thức vẫn mờ mịt khiến anh khó phân biệt thời gian trôi qua bao lâu, nhưng cũng kịp nhận ra âm thanh đó đang tiến lại gần.
Rồi cửa bật mở, mẹ xuất hiện trong tầm mắt đảo ngược của anh, đứng ngược trên trần như một ảo ảnh.
“Trời ơi, Josh! Con tỉnh rồi à!”
Bà chạy tới ôm chầm lấy anh, vẻ mặt đầy xúc động. Có lẽ việc Josh tỉnh dậy quan trọng hơn chuyện con bà đang nằm sõng soài dưới đất. Emma cũng chạy theo vào phòng, nuốt một tiếng thở dốc như hét lên rồi cũng nhào tới ôm lấy anh.
Josh bị kẹp giữa hai người, vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Sau một lúc, khi mẹ đã bình tĩnh lại, bà buông anh ra, nâng mặt lên hỏi:
“Con ổn không, Josh? Cơ thể có chỗ nào đau hay thấy khó chịu không?”
Josh im lặng một lát rồi đáp bằng giọng yếu ớt.
“Trừ việc đói ra thì… chắc không.”
Nghe vậy, mẹ lập tức bật dậy với tốc độ chưa từng thấy.
“Mẹ ơi, để con giúp!”
Emma hét lên rồi cũng lao theo mẹ. Josh tròn mắt ngơ ngác.
“Khoan đã, Emma…”
Anh thì thầm “Khát quá…” nhưng lúc này trong phòng chỉ còn lại mỗi mình anh. Chẳng còn cách nào khác, Josh đành loạng choạng đứng lên, đi về phía phòng tắm, anh uống một ngụm từ vòi đang chảy nước rồi ngẩng đầu nhìn gương.
…Hử?
Trong gương là một chàng trai đang cau mày nhìn anh. Gương mặt đó rất quen, nhưng lại thấy lạ lạ. Josh nghiêng đầu, cố lý giải rồi bừng tỉnh.
Phải cạo râu thôi.
Anh lấy kem cạo râu thoa lên cằm, nhưng khi đang cạo thì bất chợt khựng lại.
Cảm giác như… mình nhỏ lại thì phải?
Má hóp đi, cơ bắp cũng xẹp bớt. Josh lặng lẽ nhìn hình ảnh trong gương, bắt đầu nghi ngờ. Tuy cảm giác là mới chỉ ngủ một ngày, nhưng có lẽ là lâu hơn thế. Phản ứng của mẹ và Emma, cộng thêm thân hình hao gầy, tất cả đều cho thấy điều đó.
“Josh.”
Anh còn đang chìm trong suy nghĩ, thì cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở và Emma ló đầu vào. Josh suýt cạo rạch mặt vì giật mình.
“Chết tiệt! Nếu em thấy anh không mặc gì thì làm sao hả!”
Emma chẳng hề có vẻ áy náy, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Xin lỗi, nhưng cầu thang nguy hiểm lắm, em sẽ đỡ anh xuống. Nhanh lên, rửa mặt rồi ra.”
Josh chửi thề thêm một câu, rồi quay lại tiếp tục cạo râu, nhưng một giây sau lại khựng lại.
“Nguy hiểm gì chứ?”
Đây là ngôi nhà anh đã sống cả đời, sao cầu thang lại thành ra nguy hiểm? Còn đang nghi hoặc thì Emma để lại một câu, giọng ngập ngừng:
“Anh đã ngủ gần mười ngày rồi… Chuyện khác lát nữa em sẽ nói, giờ ăn cái gì đã.”
Nói xong, cô đóng cửa lại, để Josh đứng đó chớp mắt ngơ ngác, chẳng hiểu gì hết.