Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 65
Dẫu cho đã ngủ li bì mấy ngày liền gần như là ngất đi, nhưng nhờ vào thể lực vốn có, Josh không tỏ ra mệt mỏi là bao. Chỉ khi bước xuống cầu thang mới thấy hơi choáng như Emma đã cảnh báo, nhưng nhờ có cô dìu đỡ, anh vẫn thành công ngồi được vào bàn ăn.
“Rồi, ăn đi con.”
Chỉ trong thời gian ngắn, mẹ đã làm ra một lượng đồ ăn đủ khiến người ta tưởng rằng bà vừa vét sạch tủ lạnh. Những chiếc bánh pancake dày cộm được xếp cao như tháp, thịt bò nướng vừa vặn, một tô đầy trứng luộc, sandwich dày cộp nhân đầy ụ, salad khoai tây, thịt xông khói, và cả bắp nướng nguyên trái, bàn ăn gần như tràn ngập.
Tới lúc đó, Josh mới bắt đầu cảm thấy đói. Nhưng khi ngửi thấy mùi thức ăn bốc lên ngay trước mặt, cơn thèm ăn bỗng bùng nổ mãnh liệt khiến đầu anh quay cuồng. Josh lập tức ngồi xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Anh vốn đã ăn khỏe, nhưng cảnh tượng lần này lại khiến Emma và mẹ phải ngỡ ngàng nhìn nhau. Josh dường như không hề nhận ra điều đó, hoàn toàn chìm đắm trong cơn đói.
Anh chỉ với tay lấy chai siro cây phong đặt cạnh bánh pancake sau khi đã ăn được gần một nửa bàn ăn. Khi bụng bắt đầu đầy lên, ý thức cũng rõ ràng trở lại, lúc này nhìn quanh thì lượng đồ ăn khổng lồ đã gần như biến mất.
“Phù…”
Josh thở dài thỏa mãn rồi mới bắt đầu ăn chậm rãi lại như thường lệ, nhẩn nha thưởng thức phần còn lại. Trông như thể anh vẫn còn định ăn nốt mấy món còn lại trên bàn. Emma nhìn mà thấy tức, cảm giác oan ức dâng lên, ăn nhiều vậy mà chẳng mập chút nào, thật là bất công!
Mặc kệ Emma đang bặm môi phụng phịu, mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn con trai.
“Con còn cần gì nữa không?”
“Không ạ, thế này là quá đủ rồi. Con cảm ơn mẹ.”
Josh vừa nói vừa dùng nĩa xiên cả mấy lát thịt xông khói một lúc đưa vào miệng. Trong lúc anh vừa nhai thịt vừa xúc khoai tây nghiền, rồi lấy bánh mì phết mayonnaise kẹp thêm khoai tây cho vào miệng, cả Emma và mẹ chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Cuối cùng mẹ anh mới lên tiếng khi Josh đã quét sạch cả bàn ăn và ăn đến gần nửa chiếc bánh kem socola khổng lồ kèm ly cà phê tráng miệng. Lúc ấy, bà mới cất giọng.
“Này Josh, con thấy trong người sao rồi? Có gì khác thường không?”
“Con khỏe mà, bây giờ thì no căng rồi.”
Josh đáp ngay không chần chừ. Có vẻ như sau bữa ăn thịnh soạn, anh đã hoàn toàn lấy lại phong độ như trước. Anh còn cười toe để chứng minh điều đó, nhưng mẹ thì chỉ gượng cười, cứ ngập ngừng như thể sắp phải nói ra điều gì rất khó khăn. Josh âm thầm nhủ rằng dù mẹ có nói gì thì anh cũng sẽ không hoảng hốt hay ngạc nhiên, có khi còn phải là người an ủi mẹ nữa.
Chẳng lẽ là phá sản?
Nếu phải bán nhà, chắc mẹ sẽ sốc lắm, phải tìm chỗ mới rẻ hơn để ở thôi… À, hồi đó huấn luyện viên có nói về đội chuyên nghiệp mà, mình thử tìm hiểu xem sao?
Làm cầu thủ bóng bầu dục chuyên nghiệp cũng là một lựa chọn không tệ nếu nó mang lại sự ổn định về tài chính. Còn đang mường tượng những hướng đi khả thi thì mẹ rụt rè mở lời.
“À, chuyện là… con đã ngủ khá lâu, đúng không? Mẹ nghĩ con nên đi bệnh viện khám thử xem sao…”
Josh cũng có chút bất an vì đã ngủ quá lâu, nhưng tình hình tài chính của gia đình không dư dả gì, mà lại đi khám không lý do cụ thể thì quá phí tiền. Ai biết sẽ tốn bao nhiêu?
“Dạ, không sao đâu mẹ. Có lẽ là do con mệt quá thôi.”
Vừa dứt lời, Emma lập tức nhớ đến những chuyện xảy ra trước khi Josh ngủ li bì. Cô nắm chặt tay dưới bàn, đấu tranh tư tưởng một hồi có nên đấm Josh một cú không, hay cứ bỏ qua vì mọi chuyện đã rồi. Nhưng chẳng ai biết những trăn trở trong lòng Emma. Mẹ Josh tiếp tục nói.
“Không, ý mẹ không phải vậy… Việc con ngủ như thế là có nguyên nhân, cũng vì thế nên mới phải đi khám…”
“Nguyên nhân gì ạ?”
Câu nói bất ngờ khiến Josh khựng lại. Không lẽ mẹ đã đưa anh đi khám khi còn mê man? Chẳng lẽ… là bệnh gì nan y? Anh cố giấu đi cảm giác lo lắng và chờ nghe lời mẹ giải thích.
“Mẹ nghĩ là… con đã phát tình, Josh à.”
“…Ai cơ ạ?”
“…Là con đấy.”
“….”
Josh mất vài giây để hiểu được câu nói ấy. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, anh nhíu mày hỏi lại.
“Phát tình? Con á?”
“Ừ.”
“Phân hóa thành… Alpha ạ?”
Mẹ do dự. Khi Josh bắt đầu cảm thấy có gì đó không lành, bà khẽ lắc đầu, giọng thận trọng.
“Có lẽ… là Omega, Josh à.”
“….”
Lần này, anh phải mất gấp đôi thời gian để tiêu hóa thông tin, lặp lại lời mẹ như thể cần xác nhận lần nữa.
“Con là… gì cơ ạ?”
“Omega.”
Emma bất ngờ chen vào. Dù mẹ cố can ngăn, cô vẫn phớt lờ và buông lời nhanh gọn.
“Là Omega! Không phải Alpha, mà là Omega! Anh phát tình thành Omega đấy, hiểu chưa? Omega, đó!”
Từ “Omega” vang lên dồn dập khiến Josh thấy như bị nhấn chìm. Anh mở to mắt nhìn Emma, rồi từ từ quay sang mẹ với vẻ mặt không tin nổi. Mẹ chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng.
“Emma nói đúng đấy, Josh.”
“….”
Josh như bị rút hết hồn vía. Mẹ tiếp tục nói, giọng vẫn đầy khó khăn.
“Bà ngoại con từng là Omega, nên có thể là di truyền cách đời… Mẹ cũng không rõ, dù sao cũng phải đi kiểm tra lại cho chắc…”
Bà vẫn đang nói gì đó, nhưng Josh chẳng còn nghe thấy gì nữa. Trong đầu anh chỉ còn duy nhất một từ vang vọng.
Omega.
Mình… phát tình thành Omega sao?
Anh sốc đến mức không thể nói nên lời. Thấy Josh như người mất hồn, Emma cũng cảm thấy có chút cắn rứt. Dù tự nhủ kiểu gì rồi cũng phải biết thôi, nhưng cảm giác áy náy vẫn không tránh được.
Mẹ và Emma ngồi bên kia bàn, im lặng chờ Josh phản ứng. Nhưng anh chỉ ngồi lặng thinh thật lâu, sau đó lảo đảo đứng dậy rời khỏi bàn. Tiếng bước chân vang lên trên cầu thang, rồi Josh biến vào phòng mình. Và anh không bước ra nữa cho đến sáng hôm sau.