Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 66
Vào một buổi chiều muộn ngày hôm sau, Josh cùng mẹ đến bệnh viện mà bà đã đặt lịch sẵn. May mắn thay, bệnh viện có một khung giờ trống nên anh có thể được khám ngay mà không cần chờ đợi.
Suốt chặng đường đi, Josh vẫn không ngừng cầu mong rằng mẹ và Emma đã hiểu nhầm. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện hôm trước, anh đã dành hàng giờ tra cứu trên mạng, tổng hợp lại những gì mình từng được học ở trường, và đi đến kết luận rằng… họ nói đúng.
Dù vậy, Josh vẫn chưa muốn từ bỏ hy vọng. Anh chưa từng nghĩ mình ghét việc là một Omega hay rằng Alpha sẽ tốt hơn, chỉ là với anh, tất cả chuyện này luôn rất xa vời, vậy mà giờ lại phát hiện ra bản thân đã phân hóa, thật khó để tin nổi. Lại còn là Omega nữa chứ. Ngay cả lúc được bác sĩ thông báo kết quả, Josh vẫn chưa thật sự tin vào điều đó.
“Vâng, đúng là như vậy.”
“Hơ…”
Trước lời xác nhận điềm nhiên của bác sĩ, Josh bất giác thốt ra một tiếng cảm thán như mất hết hơi. Anh gượng cười bối rối, rồi lắng nghe những lời giải thích khuôn mẫu mà bác sĩ cẩn thận đưa ra. Tất cả đều chẳng khác mấy với những gì Josh từng học trong tiết học đặc biệt ở trường, có lẽ cú sốc lớn hơn anh tưởng, lời bác sĩ nói vào tai rồi lại trôi tuột đi. Như thể hiểu được tâm trạng đó, bác sĩ dịu giọng nói thêm:
“Sau khi vừa mới phát hiện ra thì ai cũng có phản ứng như vậy cả.”
Vị bác sĩ chắc chắn là Beta mỉm cười, căn dặn rằng trong giai đoạn đầu sau khi phát hiện, kỳ phát tình có thể sẽ không ổn định, nên nhớ uống thuốc đều đặn. Và cuộc tư vấn kết thúc ở đó.
*
*
“Về rồi à? Buổi tư vấn thế nào?”
Emma đã về nhà từ sớm, tò mò hỏi khi thấy Josh và mẹ cùng bước vào. Josh chỉ trả lời qua loa:
“Ừ, cũng… vậy thôi.”
Khi Emma quay đầu lại, mẹ khẽ lắc đầu như nhắc khéo rằng đừng hỏi thêm nữa. Emma lập tức hiểu ý, ngậm miệng lại. Josh không nói gì thêm, lặng lẽ bước vào phòng riêng.
Haizz.
Josh thở dài, nằm vật xuống giường. Anh vẫn không tài nào tin nổi bản thân mình là một Omega? Trong túi là tờ chẩn đoán của bác sĩ cùng thuốc ức chế, loại thuốc được dặn phải uống liên tục trong một thời gian để điều hòa chu kỳ.
Hít hít.
Josh giơ tay lên ngửi thử mùi của chính mình. Anh cẩn thận đưa mũi sát vào nhiều chỗ trên cơ thể, nhưng thứ duy nhất cảm nhận được chỉ là mùi xà phòng của buổi sáng, thật sự có chuyện người khác cảm nhận được mùi hương mà mình lại không thể sao?
“Còn Tim thì sao đây…”
Josh lẩm bẩm, mắt dán lên trần nhà, hẳn là huấn luyện viên đã biết chuyện. Mẹ anh nói bà đã báo lý do vắng mặt với nhà trường rồi.
Một khi đã phân hóa thì không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Dù là Alpha hay Omega cũng vậy vì sẽ đến kỳ phát tình. Cho dù có uống thuốc theo lịch thi đấu đi nữa, con người ai chẳng có lúc sai sót. Nếu trong lúc thi đấu mà bị ảnh hưởng bởi mùi hương của nhau, rồi xảy ra sự cố thì ai mà chịu trách nhiệm nổi. Phòng ngừa rủi ro từ trước là điều đúng đắn, và Josh cũng đồng tình với điều đó.
Nhưng mà lại là mình sao?
Tháng sau là trận đấu với trường trung học đối thủ, nếu Josh không thể thi đấu, mọi việc sẽ rất khó xử. Nhưng anh cũng không thể che giấu được nữa, chuyện này rồi cũng sẽ bị lộ thôi. Nếu may mắn được vào sân thi đấu nhưng lại bị phát hiện thì không chỉ huấn luyện viên mà cả nhà trường cũng sẽ bị xử phạt.
Suy nghĩ thế nào cũng không có cách giải quyết.
Cứ thế, vài tiếng trôi qua trong vô vọng, đến khi màn đêm bao trùm thế giới bên ngoài, Josh mới từ từ ngồi dậy khỏi giường. Ở tầng dưới, tiếng mẹ anh đang chuẩn bị bữa tối vang lên rộn ràng. Josh đứng dậy, bật đèn phòng rồi bắt đầu sắp xếp lại túi xách. Ngày mai anh sẽ phải đến trường.
Anh kiểm tra lại lịch học rồi chuẩn bị những thứ cần thiết, không quên kẹp tờ chẩn đoán vào giữa sách để nộp cho nhà trường. Thuốc ức chế được chia đôi, một nửa đặt lên tủ đựng đồ trong phòng tắm, nửa còn lại cho vào cặp. Hôm nay đã uống ở bệnh viện rồi nên không cần uống thêm nữa.
“Dạo này chắc sẽ mệt mỏi lắm đây…”
Josh lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi, rồi quay mặt đi. Chỉ sau hơn mười phút, anh đã chuẩn bị xong tất cả. Mẹ gọi vọng từ dưới nhà:
“Josh! Xuống ăn cơm đi con!”
“Con xuống đây!”
Josh lập tức rời khỏi phòng, vừa đi xuống tầng vừa lớn tiếng hỏi:
“Tối nay ăn gì vậy mẹ?”
***
Đúng với thời tiết quanh năm chan hòa ánh nắng của California, sáng hôm đó cũng rực rỡ và nắng gắt. Lúc này mà trời đổ một trận mưa thì hay biết mấy, nhưng suốt mấy năm nay, nơi đây không có lấy một giọt. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào qua lớp cửa kính xe khiến Ed phải nheo mắt, chớp liên tục.
“Đeo kính râm vào đi con.”
Mẹ cậu ta ngồi ở ghế lái, chỉ vào hộp đựng đồ giữa xe mà nhắc, nhưng Ed vờ như không nghe thấy. Bởi giờ đây Ed đang chìm trong một nỗi trăn trở nặng nề, kính râm lúc này chẳng còn quan trọng nữa.
Tối hôm qua trước khi ngủ, cậu nhận được tin nhắn từ Josh, chỉ là một dòng ngắn gọn bảo rằng ngày mai sẽ quay lại trường, vậy mà cũng đủ khiến cậu ta mất ngủ cả đêm.
Việc Josh phát hiện mình là Omega đã khiến cả trường chấn động. Mỗi năm chỉ có khoảng ba, nhiều lắm là mười học sinh phân hóa, cả khối tính lại cũng không đến trăm người. Nên một khi có ai đó phân hóa, dù là người không mấy nổi bật cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Vậy mà người đó lại là Josh.
Ed cau mày đầy trăn trở. Nếu Josh đến trường thì mọi chuyện sẽ ra sao? Dù trước nay Josh vẫn luôn là trung tâm của sự chú ý mà ai ai cũng ao ước. Cả hiệu trưởng cũng ngầm thừa nhận điều đó khi luôn chọn anh đại diện trong những sự kiện của trường hay các buổi chụp ảnh. Một tiền vệ mạnh nhất đội, đội trưởng, người mà ai cũng ngưỡng mộ.
Thế mà lại trở thành một Omega sao…
Có nghĩ bao nhiêu lần thì Ed vẫn không thể hiểu nổi. Josh mà là Omega ư? Cậu chưa từng hình dung ra nổi điều đó. Nếu cậu ấy phân hóa thì chắc chắn sẽ là Alpha chứ? Chẳng lẽ là do xét nghiệm nhầm? Bác sĩ cũng có thể chẩn đoán sai mà, nghe nói nên đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện khác nhau thì hơn…
Mải suy nghĩ, chiếc xe đã đến trường lúc nào chẳng hay.
“Sao còn ngồi lì ở đó? Không mau xuống xe đi?”
Lời của mẹ kéo Ed về thực tại. Cậu ta hấp tấp cầm cặp xuống xe, khung cảnh quen thuộc của ngôi trường hiện ra trước mắt, chẳng có gì khác lạ so với mọi ngày.
Josh học hầu hết các môn trong lớp ưu tú, còn Ed thì chỉ có vài môn được xếp vào lớp đó nên hai người chỉ học chung khoảng hai tiết học. Và đúng lúc này, trớ trêu thay, tiết đầu tiên trong ngày lại chính là một trong hai tiết đó. Không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo nữa.
Cậu thực sự rất muốn gặp Josh sớm.
Nhưng Ed cũng không thể đoán được những người khác sẽ đối xử với Josh như thế nào, nhìn anh bằng ánh mắt ra sao. Trường hợp của Josh khác hẳn với những người từng phân hóa trước đây. Chắc chắn sẽ gây chú ý, nhưng phản ứng cụ thể sẽ thế nào thì không thể đoán trước được. Theo như cậu dò hỏi từ trước, phần lớn bọn con trai đều thấy chuyện đó kỳ lạ và thú vị, nhiều người còn tỏ ra hứng thú, ánh mắt tràn ngập tò mò.
Vấn đề là nằm ở đám con gái. Khi Ed hỏi bạn gái mình là Micky, thì cô nàng thoáng lộ vẻ khó xử.
〈Ừm… hình như ai cũng bị sốc.〉
Micky nhìn quanh một lượt rồi lo lắng nói tiếp.
〈Không phải Alpha mà lại là Omega, kiểu như không hợp với hình ảnh của Josh cho lắm ấy. Rita cũng có vẻ bị sốc nặng, nói chung thì… không khí không được tốt lắm đâu.〉
Cô nàng đã cố gắng lựa lời, nhưng ý tứ thì rất rõ ràng. Nghĩ đến chuyện Josh có thể bị tẩy chay khiến Ed không chịu đựng nổi.
Cậu ta tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
Nếu Josh gặp rắc rối, Ed nhất định sẽ bảo vệ bằng tất cả sức mình. Dù là Omega hay gì đi nữa, Josh vẫn là Josh, là người bạn thân nhất, quý giá nhất của Ed.
Đúng vậy.
Nghĩ đến đó, Ed mạnh mẽ gật đầu, rồi vội vã bước về phía tòa nhà có lớp học. Giờ học sắp bắt đầu rồi, có lẽ Josh đã đến trường từ sớm.
Vừa đi dọc hành lang, cậu ta vừa siết chặt quyết tâm. Josh, đừng lo gì cả. Tớ luôn ở bên cậu! Trung tâm vĩnh viễn của cậu đây!
Ngay lúc ấy, từ trong lớp học vang lên một tiếng hét thất thanh.
“Dừng lại ngay! Cậu đang làm cái quái gì vậy? Thả Josh ra ngay!”
Đã bắt đầu rồi sao?
Ed hoảng hốt trước tiếng xôn xao tiếp theo, mặt tái nhợt, lập tức lao vào lớp.
“Mấy thằng khốn kia, dám bắt nạt Josh thì…!”
…tao sẽ không tha cho ai hết!—là câu mà cậu ta định hét lên, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã đông cứng ngay tại chỗ, cảnh tượng trước mắt khiến Ed đứng sững lại.
Tất cả mọi người trong lớp đều đang nhìn Ed với ánh mắt ngạc nhiên, kiểu như “cái gì thế?” Và giữa khung cảnh ấy, Ed nhìn thấy Josh đang ngồi nguyên vẹn tại chỗ của mình, xung quanh là một đám nữ sinh bu kín như hoa nở rộ.
“Cái gì vậy? Chuyện gì thế?”
“Không biết, sao vậy nhỉ?”
“Bắt nạt Josh á? Ai chứ?”
Những nữ sinh đang ngơ ngác nhìn nhau, phản ứng của họ hoàn toàn khác xa với điều Ed tưởng tượng. Không chỉ vậy, cả bầu không khí trong lớp đều rất náo nhiệt. Và nguyên nhân dĩ nhiên,là Josh.
“Chào Ed, lâu rồi không gặp.”
Josh tươi cười tự nhiên, giơ tay chào cậu. Cảnh tượng đó khiến Ed hoàn toàn nghẹn lời, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?
Trong khi Ed vẫn còn lạc lõng, mọi người nhanh chóng quay trở lại với tình huống vừa rồi.
“Ruth, bảo đừng ôm Josh tùy tiện nữa mà!”
“Dạo này gầy đi thì phải, Josh. Trưa nay ăn cùng nhé?”
“Phân hóa xong có sao không? Cơ thể ổn chứ?”
“Josh, cậu uống thuốc chưa? Tớ ngửi mùi pheromone thử được không?”
Ai nấy đều cố gắng nói được một câu với Josh. Có người tranh thủ xoa tay, có người nghiêng người sát lại để ngửi mùi, người khác lại đang cố chen vào đứng gần hơn chút. Một màn hỗn loạn thực sự.
Còn tệ hơn cả trước nữa thì phải.
Ed ngồi xuống bàn, bối rối theo dõi mọi chuyện. Josh vốn đã rất nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ có cảnh tượng các cô gái bu lại dày đặc như thế này.
Omega thường được con gái vây quanh thế này sao?
Và bầu không khí hiện tại hoàn toàn trái ngược với những gì Micky từng nói. Cậu cứ tưởng mọi người sẽ xa lánh Josh, cô lập cậu ấy, nhưng nhìn xem đây chẳng phải là tình huống ngược lại hoàn toàn sao?
Hậu cung của vị vua.
Josh vẫn nở nụ cười bao dung trên môi, bị vây quanh bởi các nữ sinh giống như một vị vua giữa các phi tần của mình. Ngoài cụm từ đó ra, Ed chẳng tìm được cách nào khác để miêu tả.
Ai mà dám bắt nạt Josh trong tình trạng này chứ?
Chính cậu cũng thấy xấu hổ vì từng tưởng tượng ra điều đó. Cả đêm trăn trở không ngủ vì lo cho Josh, để rồi giờ đây chứng kiến cảnh này khiến Ed há hốc miệng, chẳng biết nói gì nữa.
Mình đang làm cái gì vậy, vì cái gì chứ…
Khi cậu sắp rơi vào trạng thái tự trách bản thân, thì tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang, rồi ai đó lao thẳng vào lớp.
“Josh, đồ tồi!”
Giọng hét như xé rách không gian vang lên, cô gái ấy băng qua lớp học, tiến thẳng về phía Josh.
“Rita.”
Josh nhận ra người yêu và cất giọng chào, nhưng Rita không hề dừng lại, cô giáng thẳng một cái tát lên má anh. Chát!—tiếng vang rền khiến cả lớp nín lặng.
Rita giận dữ hét lên:
“Anh nên gọi cho em trước chứ! Anh có biết em lo đến mức nào không hả? Mất tích tận hơn mười ngày!”
Josh không đáp, chỉ xoa má như thể vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rita vừa tạo nên một khung cảnh kịch tính như trong phim, lập tức ôm chầm lấy anh, đôi mắt rưng rưng.
“Em yêu anh, Josh. Thật mừng vì anh đã quay về.”
Josh trông vẫn chưa hết sửng sốt, nhưng cũng không đẩy cô ra. Cả lớp chỉ biết nhìn Rita với ánh mắt ghen tị. Chiếc cúp vinh quang cuối cùng đã về tay cô.