Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 68
“…Josh Bailey!”
Tiếng gọi tên dồn dập khiến Josh từ từ mở mắt. Trong tầm nhìn mờ mịt, một gương mặt lờ mờ hiện ra trước mắt anh.
Anh ngơ ngác một lúc, là người quen… nhưng là ai vậy?
Người đối diện dường như hơi bối rối trước ánh mắt nặng trĩu của anh nhưng vẫn lên tiếng:
“Có vẻ anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.”
“Emma, nói nhỏ thôi con.”
Giọng quở nhẹ vang lên khiến Josh quay đầu lại, cuối cùng cũng nhận ra hai người đang ở bên cạnh. Mẹ nhìn xuống với ánh mắt đầy lo lắng và dịu dàng tiếp lời:
“Cảm giác trong người thế nào rồi? Họ nói đã tiêm thuốc rồi nên sẽ sớm ổn hơn thôi, nhưng để chắc chắn thì phải nằm viện theo dõi khoảng một tuần.”
Josh chớp mắt ngơ ngác.
“Theo dõi gì cơ ạ?”
Mẹ và Emma nhìn nhau, rồi mẹ ngập ngừng một lúc mới chậm rãi giải thích:
“Con… bất ngờ phát tình, đúng không? Vì là lần đầu nên phải theo dõi phản ứng, và dù không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng cũng cần điều chỉnh thuốc nữa.”
“Mà anh làm gì ở trong cái kho thể thao đó? Một mình ngất xỉu ở đấy là sao?”
Emma chen vào với giọng bực bội. Dễ thấy cô khó chịu vì cả nhà đã phải lo sốt vó, nhưng Josh thì đang bận để ý đến điều khác:
“Một mình?”
Giờ mới nhận ra, ai đã đưa mình đến đây?
Ngay khi ý nghĩ đó vừa hiện ra, Emma tiếp lời:
“Ừ, nếu không nhờ Jack thì không biết anh sẽ ra sao đâu. Jack! Mau vào đi, ân nhân của anh đấy.”
Giọng cô đầy mỉa mai trước khi rời chỗ và lôi người đang đứng ngoài cửa vào. Người ấy né tránh ánh mắt của Josh, bày ra vẻ ngượng ngùng và câm lặng, chính là cậu nhóc mà Emma từng đơn phương theo đuổi, một trong số những tên từng kéo theo bọn bạn để dằn mặt Josh nhưng cuối cùng thất bại. Josh thoáng sững người khi nhận ra cậu ta.
“Cậu đưa tôi đến đây à?”
Jack giật mình lắp bắp khi bị hỏi thẳng như vậy.
“À… em chỉ gọi 911 thôi…”
Josh im lặng nhìn chằm chằm cậu ta. Nhớ lại chuỗi sự việc trước khi ngất, mọi thứ trở nên kỳ lạ. Nhìn cách Jack cứ ấp úng, rõ ràng cậu ta đang che giấu điều gì. Josh không rời mắt, cất lời:
“Mẹ, Emma, hai người ra ngoài một chút được không? Con muốn nói chuyện riêng với Jack. …Cũng phải cảm ơn cậu ấy nữa.”
Emma định phản đối nhưng bị mẹ kéo tay đi. Trước khi rời khỏi, cô còn không quên dặn:
“Em đứng ngoài hành lang đấy, có chuyện gì thì hét lên nhé, Jack. Còn anh, Josh, dám bắt nạt ân nhân là em không để yên đâu!”
“Josh mà lại làm vậy với ân nhân à?” Mẹ trách yêu, rồi đóng cửa lại. Emma còn nói gì đó nữa nhưng cánh cửa khép mất rồi.
Phòng bệnh trở nên yên ắng. Trong bầu không khí căng thẳng, Jack cứ nhìn quanh né tránh ánh mắt Josh. Nhưng cậu ta không chạy đi nghĩa là đã sẵn sàng để nói chuyện. Josh nhìn cậu ta một lúc, rồi mở lời:
“Chuyện là sao? Nói thật đi, chỉ có hai ta thôi.”
Giọng anh đều đều, nhưng Jack vẫn không thể trả lời ngay. Sau một hồi ấp úng, cuối cùng cũng nói được:
“Lúc đó… em vô tình nghe lén được mấy tên kia bàn chuyện, nhưng em không nghĩ là chúng sẽ làm thật. Lúc thấy chúng vào kho thể thao thì…”
“Ngay từ đầu đã thấy à?”
Giọng Josh trở nên sắc hơn. Jack giật mình, rồi lí nhí xin lỗi. Josh thở ra một hơi bất lực. Jack như cứng họng, chẳng biết làm gì ngoài cúi đầu. Anh định đưa tay vuốt tóc theo thói quen thì chợt dừng lại khi nhận ra trên tay mình đang truyền dịch.
Truyền dịch? Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải nằm đây như thế này.
Anh im lặng nhìn xuống cánh tay cơ bắp, rồi thở ra một tiếng nữa, lần này là để giữ bình tĩnh, sau đó cất giọng lạnh lùng:
“Thế tại sao không làm gì cả? Cậu định chờ tôi gặp chuyện gì đó à?”
“Không! Không phải như vậy đâu. Tuyệt đối không phải!”
Jack vội vàng xua tay phủ nhận, rồi ngập ngừng mở lời:
“Chỉ là… tụi nó đông quá, em đâu làm gì được một mình…”
Rồi, câu tiếp theo của cậu ta khiến Josh phải bất ngờ:
“Với lại… Em nghĩ anh sẽ không muốn để ai thấy mình trong tình trạng đó.”
Josh sững lại, câu nói đó… không sai, nhưng nghĩ đến việc cậu ta chọn đứng nhìn thay vì giúp đỡ, anh vẫn thấy nực cười. Cơn đau đầu bắt đầu nhen lên. Josh cất giọng khàn khàn:
“Vậy là cậu định chờ cho đến khi xong xuôi à?”
“Không! Em đã định gọi cảnh sát rồi, nhưng đúng lúc đó… anh lao lên cắn cổ thằng khốn đó!”
Jack nói lớn, ánh mắt bừng lên vẻ xúc động. Josh khựng lại trước cơn bốc đồng của cậu ta. Jack tiếp tục thao thao:
“Thực sự lúc đó em nghĩ chắc là anh tự xoay xở được, nhưng cũng sợ có chuyện nên em nấp ở gần đó để canh. Và anh thật sự… trời ơi, tụi nó sợ vãi linh hồn luôn! Anh làm quá đỉnh!”
Vừa nói, cậu ta vừa đấm không khí và đi đi lại lại trong phòng, rõ ràng đang phấn khích. Josh bất ngờ đến mức không biết nên nói gì. Anh chỉ còn biết chết lặng nhìn Jack điên cuồng múa tay múa chân, vừa kể lại vừa khen ngợi không ngớt.
“Khoan, được rồi, bình tĩnh lại đi.”
Josh đưa tay ra hiệu, cuối cùng cũng ép được Jack ngồi xuống ghế. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lấm tấm tàn nhang của cậu ta đang đỏ bừng lên vì phấn khích, anh lại không biết nói gì tiếp, một lúc sau mới khẽ hỏi:
“Cậu nghĩ tôi có thể tự lo được thật à?”
“Vâng.”
Jack gật đầu không chút do dự. Josh nhìn cậu ta bán tín bán nghi:
“Cậu không thấy tôi hoàn toàn bất lực vì pheromone à?”
“Có thấy.”
Nhưng Jack đáp lại ngay, không một giây ngập ngừng.
“Nhưng anh là Josh Bailey mà.”
“…”
“Dù có là Omega hay gì đi nữa, anh vẫn là Josh Bailey. Anh không bao giờ thua mấy thằng rác rưởi đó đâu.”
Ánh mắt lấp lánh của Jack biểu lộ sự tin tưởng tuyệt đối vào Josh. Thấy vậy, Josh không biết nên đáp lại ra sao.
“…Ừ.”
Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng.
“Ừ, cảm ơn.”
Anh khẽ mỉm cười, và Jack cũng cười tươi như hoa. Khi Josh đưa tay ra, cậu ta gần như nhảy lên vì vui mừng, nắm chặt lấy tay anh.
“Dù anh có nghỉ chơi bóng thì cũng chẳng sao, em nghĩ anh sẽ luôn ngầu dù làm gì đi nữa.”
Thấy sự ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt Jack, lần đầu tiên Josh mỉm cười với cái đứa yếu ớt mà trước đây anh từng coi thường.
“Tất nhiên rồi.”
Sau câu tạm biệt ấy, Jack rời khỏi phòng. Một lúc sau, Emma bước vào mà không nói lời nào khiến Josh thoáng ngạc nhiên. Gò má hơi đỏ lên của cô khiến anh đoán rằng chuyện vừa rồi chắc có liên quan đến Jack, nhưng Josh làm bộ như không để ý.
“Mẹ về đây. Có gì thì cứ nói với Emma nhé.”
Mẹ cúi xuống hôn nhẹ lên má con trai rồi mỉm cười. Emma cũng chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng. Còn lại một mình, Josh nằm yên ngẫm nghĩ. Anh phải quen dần với cơ thể này. Giờ anh là một Omega, và sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy đến.
Đúng lúc đó, cửa mở và y tá bước vào. Cô kiểm tra chai dịch truyền sắp hết rồi thay sang ống mới, đồng thời hỏi:
“Cảm thấy thế nào? Có thấy đỡ hơn không?”
Josh mỉm cười đáp lại nụ cười của cô:
“Vâng, đỡ nhiều rồi ạ. Cảm ơn chị.”
Nụ cười của cô y tá càng thêm tươi. Khi cả hai trò chuyện đôi ba câu, Josh nghĩ thầm:
Chẳng sao cả.
Khi ạn lỡ miệng bảo mình sắp bước sang tuổi mười tám và hiện đang độc thân, cô y tá cười ý nhị:
“Ồ, vậy thì chúng ta giống nhau rồi. Tôi cũng độc thân đấy.”
Nói xong, cô khẽ vuốt nhẹ bắp tay săn chắc của Josh đang cắm kim truyền. Josh không phản ứng gì, chỉ mỉm cười thay lời.
***
Tin Josh nhập viện nhanh chóng lan tới tận trường cấp hai. Từ giáo viên đến những người chưa từng nói chuyện với anh cũng đến hỏi Emma xem Josh thế nào.
Dù gì thì Josh cũng chỉ thích người lớn tuổi thôi mà.
Emma bĩu môi nghĩ. Từ trước đến giờ, Josh luôn thay người yêu như thay áo, nhưng ít nhất cũng phải bằng tuổi cô hoặc hơn vài tuổi. Có thể anh từng quen ai lớn tuổi hơn nữa, Emma không biết chắc, nhưng nhỏ tuổi hơn thì chưa từng.
Nói thật chứ, mấy con bé cấp hai vắt mũi chưa sạch mà đòi mơ tưởng đến Josh á? Đúng là chuyện viển vông. Emma chỉ muốn gào lên bắt bọn nó tỉnh mộng, nhưng nhớ lời dặn của mẹ, cô đành ngậm miệng và đến bệnh viện sau giờ học để kiểm tra xem Josh cần gì không.
Nếu cần thì đã gọi rồi.
Emma lướt nhìn chiếc điện thoại im lìm trong tay khi bước dọc hành lang bệnh viện. Dù bình thường hai người vẫn hay cãi nhau chí chóe, nhưng nghĩ đến việc Josh đang nằm viện khiến cô chẳng thấy vui vẻ gì. Huống hồ cô còn cảm thấy Josh và Jack có gì đó đang giấu giếm. Vấn đề là họ không chịu nói thật, nên cô cũng chẳng moi ra được gì.
Thôi thì, tạm thời phải đối xử tử tế vậy.
Emma tự nhủ. Dù sao thì cũng nhờ Josh mà quan hệ giữa cô và Jack đã tốt lên nhiều rồi. Nhưng khi vô tình nở một nụ cười nhẹ và mở cửa phòng bệnh, cô lập tức hiểu lý do vì sao Josh không thèm gọi cho mình lấy một lần.
“Ồ, là Emma à.”
“Chào cậu, Emma.”
“Hey, Emma~”
Một cô nàng tóc vàng đứng bên phải Josh cất lời chào. Josh thì vẫy tay. Còn bên trái, một cô tóc nâu đang tựa đầu vào vai Josh cũng lên tiếng.
Emma đứng sững ở cửa, im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Cái gì đây…?!
Emma chưa kịp nói gì thì Josh đã giới thiệu:
“Đến thăm bệnh đó. Bên này là Sam, bên này là Kitty.”
“Nghe tin anh nhập viện mà chúng em không thể nào ngồi yên được.”
“Lo quá trời luôn á. Lúc này làm gì có ai chăm sóc cho anh đâu.”
Kitty thì thầm thêm một câu đầy ẩn ý:
“Sao không để em chăm cho?”
Vì Josh mới chia tay bạn gái, chắc chắn giờ là trai độc thân rồi, ai cũng tính toán rất chuẩn. Mà thật ra không chỉ có một người tính như vậy.
“Josh, em là thành viên ban y tế ở trường đó nha. Nếu anh thích, em còn có thể mặc đồ y tá nữa.”
Sam nói rồi định cúi xuống hôn Josh, nhưng Kitty bỗng đẩy mạnh vai cô nàng. Sam chao đảo lùi lại, trừng mắt nhìn Kitty.
“Cậu bị gì vậy?”
“Biến đi. Tớ đến trước. Với lại tớ hợp với Josh hơn. Đúng không, Josh?”
“Loại đần độn như cậu mà cũng dám so bì à? Josh còn chẳng học chung lớp nào với cậu nữa là.”
“Ờ ha, học giỏi A nhưng ngực cậu cũng A nhỉ?”
“Cái gì?!”
Hai người sắp sửa túm tóc nhau đánh lộn thì Emma không chịu nổi nữa, hét lên:
“Đây là bệnh viện đó! Còn không mau ra ngoài hết đi!”
Hai người sững lạ, tuy tức tối, nhưng không ai dám làm trò hề trước mặt Josh. Sam lấy lại bình tĩnh trước rồi nói:
“Thật ra… có làm gì thì quyền quyết định vẫn là ở Josh thôi mà.”
“Vậy sao? Josh, anh chọn ai đây?”
Ngay lập tức, cả hai thi nhau thể hiện:
“Josh, em mới học múa bụng học kỳ trước đó nha. Làm tiệc mừng anh xuất viện, em sẽ múa riêng cho anh xem~”
“Josh, cậu đã bỏ lỡ tiết của thầy Thompson rồi phải không? Em sẽ tổng hợp lại cho anh Có thể bắt đầu ngay hôm nay đấy. Bắt đầu luôn từ bây giờ nhé? Cho con nhỏ kia ra ngoài trước đã.”
“Cậu chẳng có gì ngoài chuyện học hành để khoe khoang à, đúng là con mọt sách tội nghiệp.”
“Tớ thông minh mà. Không chỉ học đâu, tình trạng cơ thể của Josh tớ cũng có thể xem xét kỹ càng nữa.”
Vừa nói, Sam vừa liếc mắt đầy ẩn ý, đưa tay về phía bụng dưới của Josh. Khuôn mặt Kitty lập tức trở nên đáng sợ, nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nghiêm khắc cất lên từ phía sau Emma.
“Thực hiện hành vi y tế giả danh là vi phạm pháp luật đấy.”
Sự xuất hiện của y tá thật sự khiến cả hai cô nàng sững sờ, vội vã bước xuống khỏi giường. Người phụ nữ ấy lần lượt liếc nhìn cả hai bằng ánh mắt lạnh lùng rồi tiến thẳng đến chỗ Josh. Sau khi kiểm tra ống truyền và ghi chép gì đó, cô cúi xuống nhìn Josh.
“Thấy trong người thế nào rồi, Josh?”
Giọng nói dịu dàng hoàn toàn trái ngược với khi nãy khiến không chỉ Emma mà cả những cô gái khác cũng ngạc nhiên, nhưng Josh chỉ mỉm cười bình thản đáp:
“Em ổn rồi. Cảm ơn chị, Christine.”
Nghe câu trả lời ấy, cô y tá khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt vai anh đầy ẩn ý rồi quay người rời đi. Trước khi khép cửa, cô ngoái đầu lại, nhìn đám nữ sinh đang trố mắt ra với vẻ khinh bỉ, như thể nói Thật tội nghiệp.
Cửa phòng đóng lại. Sam và Kitty nhìn nhau. Một lần nữa, hai người lại hiểu ý nhau. Đây không phải lúc để tranh giành.
“Josh, thế này nhé.”
Sam mở lời. Kitty cũng gật đầu tiếp lời:
“Ba đứa mình cùng hẹn hò đi, sao nào?”
“Hả…”
Tiếng thốt đầy bàng hoàng ấy phát ra từ Emma. Tên khốn đó rốt cuộc có gì hay ho cơ chứ? Thấy cả hai quay sang mình với vẻ đầy kỳ vọng, anh mở miệng nói:
“Không được đâu.”
Phải rồi, ít nhất còn có tí thường thức.
Emma thầm nghĩ, khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc đó, Josh nghiêm túc lắc đầu:
“Bởi vì anh từng thử rồi, nhưng kết cục không tốt.”
…Mình mong đợi cái gì thế không biết.
Emma hoàn toàn cạn lời, quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Giọng Sam và Kitty sau lưng bắt đầu to dần, rồi chẳng mấy chốc căn phòng biến thành chiến trường.
Khi một tuần trôi qua và Josh được xuất viện, người bạn gái đang đứng bên cạnh anh không phải Sam, không phải Kitty, cũng chẳng phải cô y tá. Và tất cả những ai thấy Josh và cô bạn gái mới ấy đều nghĩ cùng một điều.
Rồi cũng sẽ qua thôi.
Không có gì thay đổi cả. Ngoại trừ việc đôi khi phải uống thuốc đúng chu kỳ. Nhưng khi pheromone đã ổn định phần nào, anh cũng không còn bị ảnh hưởng bởi mùi hương như trước nữa.
Emma vẫn tiếp tục đuổi theo đám “thất bại”, còn bạn gái của Josh thì thay đổi liên tục. Dù phát hiện ra mình là Omega, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Josh vẫn yêu đời, và vì thế, anh cũng không giấu việc mình là Omega. Ít nhất là trước khi bắt đầu công việc làm vệ sĩ.
***
“Tôi có một công việc ngon lắm đây.”
Một ngày nọ, khi Mark lên tiếng, ai nấy đều phấn khích ánh lên trong mắt. Mark cũng hào hứng giải thích thêm:
“Hợp đồng ngắn hạn thôi, nhưng thù lao gấp đôi, không, gấp ba lần luôn. Kiếm được job thế này đúng là may mắn. Cũng nhờ tôi cày cuốc chăm chỉ mới có đấy.”
“Wow, tuyệt vời thật đấy, Mark.”
“Gấp ba là bao nhiêu tiền cơ chứ? Mẹ kiếp. Tôi đi, Vegas ơi chờ ta!”
“Rốt cuộc là ai mà trả đến gấp ba vậy? Công việc có nặng nhọc gì không?”
Isaac, Henry và Seth lần lượt lên tiếng, Mark gật đầu đáp:
“Ừ thì cũng không hẳn là dễ. Là một diễn viên nổi tiếng mà.”
Là nữ diễn viên à? Josh thoáng nghĩ. Đúng lúc đó, Mark tuyên bố:
“Là Chase Miller.”
〈Kết thúc〉