Kiss Me If You Can Novel - Chương 7
Sáng hôm đó, ai nấy đều căng thẳng thấy rõ. So với những lần bảo vệ thường lệ, lần này cần đề cao cảnh giác gấp nhiều lần. Dù sao thì bọn họ cũng đang trong tình huống có thể bị bắt cóc hoặc đe dọa đến tính mạng, dẫu cho cảm giác thực tế vẫn chưa thật rõ ràng.
Xét về khả năng bắn Desert Eagle bằng một tay hay cái kiểu trừng trị kẻ ngứa mắt đến nơi đến chốn thì Chase chẳng cần ai bảo vệ cũng được. Chỉ là việc bỏ ra một số tiền khổng lồ để thuê họ có thể là vì hắn không muốn tự tay động vào “đám hạ đẳng” kia, hoặc đơn giản là cần có ai đó để đánh cho đỡ chán. Josh chua chát nghĩ như vậy.
Mỗi người đều mang theo súng để đề phòng bất trắc. Trong lúc lau chùi khẩu Glock, Josh bất giác nhíu mày. Với Chase Miller, chỉ cần con dao phết bơ cũng đủ giết người rồi thì cầm theo khẩu súng to tổ chảng ấy để làm gì cơ chứ?
Josh đứng dậy, nuốt lại cơn chửi thề vừa trào lên. Đã đến lúc kiểm tra xe.
*
*
“Anh nói là đã đề xuất tăng cường an ninh?”
Josh hỏi trong khi đóng nắp ca-pô của chiếc xe sẽ dùng hôm nay lại bằng một cú dứt khoát. Mark khẽ thở dài rồi gật đầu.
“Ừ, bị bác bỏ thẳng thừng.”
“Không phải vì chi phí, đúng không?”
“Dĩ nhiên là không.”
Mark đáp dứt khoát rồi tiếp tục:
“Dạo này khó tìm người quá, nên tôi tính thuê chó nghiệp vụ nên suýt nữa thì ăn đòn, không ngờ hắn lại nổi giận đến thế. Nhìn cái cách hắn trừng mắt… tôi mới thấm nhuần câu ‘giết người bằng ánh nhìn’ là có thật, phải cụp đuôi ngay.”
Dùng vài con chó được huấn luyện kỹ là chuyện không hiếm, nhưng với Chase Miller thì hoàn toàn không thể. Có quá nhiều thứ hắn ghét, mà trong số đó, chó là thứ khiến hắn nổi khùng nhất.
Chỉ riêng việc dám đề xuất dùng chó cũng đủ để ca ngợi sự gan dạ của Mark, tuy kết quả là thất bại thảm hại.
“Tôi chẳng hiểu sao hắn lại ghét chó đến thế, chó là loài thân thiết nhất với con người còn gì.”
Josh cũng thấy khó hiểu, nhưng làm gì biết được câu trả lời. Có lẽ chỉ đơn giản là vì hắn kén cá chọn canh, ghét cả tá thứ, và chó cũng nằm trong số đó mà thôi. Anh đổi chủ đề:
“Chỉ vậy thôi à?”
“Ừ.”
Mark gật đầu rồi như nói lẩm bẩm với chính mình:
“Làm sao mà biết được trong đầu cái gã đó chứa cái quái gì? Hỏi toàn mấy thứ đâu đâu, còn mấy chuyện quan trọng thì chẳng buồn đoái hoài.”
“Hỏi mấy thứ đâu đâu là sao?”
Josh nghiêng đầu hỏi, Mark gật đầu xác nhận.
“Lần đầu tới chào hỏi thì hắn hỏi về thành viên trong nhóm chúng ta đấy, không ngờ lại để tâm đến chuyện đó.”
Hay là vì tiền án tiền sự? Josh thoáng nghĩ vậy, nhưng câu trả lời của Mark hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Chẳng nói gì cả, tự nhiên hỏi cái câu: ‘Cả đội vệ sĩ này là Alpha hay Beta vậy?’”
Josh nhìn thẳng vào mặt Mark đang nói tỉnh bơ:
“Vậy nên tôi bảo chỉ có tôi với cậu là Beta, còn lại đều là Alpha. Sau đó thì hắn chẳng thèm quan tâm gì nữa.”
“…Thật sao?”
Josh cố giữ vẻ thản nhiên, Mark bật cười nhạt.
“Cái mặt cậu thế kia, phải là Alpha mới đúng chứ, cả C cũng bán tín bán nghi đấy. Hắn hỏi tận hai lần rằng cái tên mà hắn đấm có thật là Beta không.”
Cả đời Josh đã nghe những lời như vậy và anh luôn thầm cảm ơn vì sự hiểu lầm đó, nhất là lúc này.
“Tôi thích làm Beta.”
“Ờ, mà với cái mặt cậu thì làm gì chẳng thấy ổn chứ?”
Mark ngậm điếu thuốc, nói như đùa cợt. Josh không đáp, tiếp tục hoàn tất khâu kiểm tra cuối cùng.
Mỗi khi Chase Miller di chuyển, ít nhất có đến hơn mười người đi cùng. Ngoài đội vệ sĩ còn có quản lý lịch trình, trợ lý cá nhân, stylist, thậm chí có lần cả trợ lý của trợ lý cũng theo. Lần này cũng không ngoại lệ có ba xe, bao gồm cả xe van, mà đấy là đã rút gọn nhân sự tối đa.
Vào những ngày thế này, việc kiểm tra từng chiếc xe một là nhiệm vụ của Josh.
“Một bánh xe bị xì hơi nên tôi đã thay rồi, ngoài ra thì mọi thứ ổn.”
Josh báo cáo một cách thản nhiên, Mark nhướn mày như ngạc nhiên thật sự.
“Xe mấy trăm triệu mà cũng xì bánh được à?”
“Diễn viên định giá mấy chục tỷ mà nhân cách vẫn tệ đấy thôi.”
Josh buột miệng nói xong thì ngay lập tức rùng mình. Anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt Chase đang nhìn từ cửa biệt thự bước ra.
Từ cái hôm ấy, đây là lần đầu họ chạm mặt trực diện, dĩ nhiên là nhờ Josh cố tình tránh né suốt thời gian qua. Anh không muốn lại bị đe dọa tính mạng lần nữa.
Chase không đeo cà vạt, ăn mặc khá tùy ý, áo sơ mi mở vài nút, khoác ngoài là chiếc jacket nhẹ, cổ tay vẫn lấp lánh chiếc đồng hồ đặt làm riêng như mọi khi.
Josh nhớ lại lúc từng tìm chỗ bán chiếc đồng hồ đó vì thấy thích, để rồi bỏ cuộc khi nhận ra nó đắt hơn cả mức lương năm của mình.
Anh lùi lại một bước. Chắc chắn Chase đã nghe câu vừa rồi nhưng không có biểu hiện gì, chỉ bày ra gương mặt vô cảm bước xuống vài bậc thềm và tiến thẳng về phía xe.
Hắn ngậm điếu thuốc chưa châm, tay hất tóc một cách lười biếng, giữa hai chân mày khẽ nhíu lại,trông như đang cáu.
“Lôi ra được thôi cũng đã mệt rồi, mỗi lần ra ngoài làm việc là như đánh trận…”
Tiếng than thở như gió thoảng của quản lý vọng lại phía một trợ lý. Josh lặng lẽ lôi viên kẹo trong túi quần ra bỏ vào miệng.
Mark mở cửa xe, Chase trượt người vào trong. Dù đứng khá xa, Josh vẫn ngửi thấy mùi thơm ngọt lịm thoáng qua chóp mũi. Anh vội đảo lưỡi, làm tan viên kẹo để át đi dư âm còn sót lại của mùi hương đó.
Seth và Henry là hai người phụ trách bảo vệ sát sao sẽ đi cùng xe với Chase. Josh bước về phía chiếc xe sau, mở cửa ghế lái, cố dùng hương vị viên kẹo để xóa nhòa dư vị còn lại từ Chase.
*
Văn phòng của nhà thiết kế trang phục nằm cách đó gần hai tiếng lái xe. Khi xe tới nơi, bầu không khí càng trở nên căng thẳng hơn giữa những tòa nhà cao tầng san sát.
“Phù.”
Isaac ngồi cạnh Josh thở ra một hơi rõ to, Josh cũng bước xuống xe với vẻ mặt cứng đờ. Sau khi quan sát xung quanh, anh mở cửa xe phía trước. Mark là người đầu tiên bước xuống, sau một lượt rà soát thì tránh sang bên.
Trước khi Chase lộ diện, mùi hương đã lan tỏa khắp nơi, mùi ngọt đến mức không thể chịu được khiến tim Josh đập thình thịch, đồng thời lại thấy chán ghét bản thân. Suýt nữa anh đã đưa tay lên chạm vào tai. Chừng nào dấu vết đó còn tồn tại thì trái tim anh vẫn sẽ tiếp tục rung động như thế này.
Dù anh biết rất rõ cái tên này tồi tệ đến mức nào.
Josh nhìn Chase bước xuống xe, thầm nghĩ bản thân mình thật thảm hại,. Ít nhất thì cái vỏ ngoài kia đúng là hoàn hảo. Hắn vừa duỗi người, ánh mắt lướt qua Josh một chút hoặc có thể là ảo giác. Chase không hề dừng lại mà đi thẳng vào tòa nhà.
“Trời ơi, thật đó hả?”
“Là người thật đấy?”
Những tiếng trầm trồ vang lên từ xung quanh, phản ứng đó là điều tất yếu khi người ta nhận ra Chase. Josh cùng các vệ sĩ lập tức vây lấy hắn. Dù đã nhanh chóng vào trong tòa nhà nhưng người qua đường đã bắt đầu chụp ảnh từ mọi góc.
Cảm giác chẳng lành.
Dường như đoán được suy nghĩ đó, Mark mở lời:
“Tốt nhất là kiểm soát khu vực xung quanh cho chặt. Phải kiểm tra cả cửa sau và lối thoát hiểm phòng khi có chuyện.”
“Tôi sẽ đi tìm quản lý và hỏi xem có bản sơ đồ tòa nhà không.”
Josh lập tức đáp, Mark gật đầu xác nhận. Sau khi phân công các nhiệm vụ khác, anh nhanh chóng đuổi theo Chase. Trong khi đó, từng người một bắt đầu tụ tập trước tòa nhà.
*
*
Việc lấy được sơ đồ tòa nhà không quá khó. Nhờ có người quản lý đi cùng xác nhận danh tính, người phụ trách quản lý nhanh chóng trình ra bản vẽ. Josh lướt nhanh qua màn hình hiển thị tòa nhà rồi lập tức gọi cho Mark.
“Bản vẽ đã được lưu trong máy tính của phòng giám sát. Hiện tôi đang mở lên rồi, anh muốn đến xem không?”
“Được,” Mark đáp ngắn gọn.
[Còn ít nhất một tiếng nữa mới xong, cậu kiểm tra thử xem trong tòa nhà có gì đáng ngờ không, nhớ kiểm tra luôn cả các lối thoát hiểm trên sơ đồ. Isaac, cậu kiểm từ trên xuống dưới.]
Mark quay sang Isaac đang đứng bên cạnh để phân công, rồi nói tiếp với Josh.
[Nghe rồi chứ? Cậu đi từ dưới lên.]
Sau khi cúp máy, Josh trình bày sơ qua tình hình với người quản lý rồi rời đi. Phần còn lại không quá phức tạp, khi buổi thử đồ kết thúc, chỉ cần xác định lộ trình rời khỏi tòa nhà, xe đậu ở đâu, làm sao đưa Chase lên xe an toàn là được. Cuối cùng sẽ đến phòng giám sát để trao đổi với Mark, thế là xong.
Chỉ là đi thử quần áo thôi mà sao lại phiền phức thế này chứ.
Josh nhíu mày, nhưng trong lòng thừa hiểu lý do. Việc bước ra ngoài thôi đã đủ nguy hiểm rồi, chỉ cần không phải kẻ điên thì ai cũng muốn có được người đàn ông đó.
Josh gật gù, nhớ đến việc Chase Miller là một kẻ mắc chứng tự luyến. Chính bản thân Josh vốn hay được khen là đẹp trai cũng thấy mình thật tầm thường mỗi khi đứng cạnh hắn.
Gã đó cả đời này sẽ chẳng bao giờ yêu được ai ngoài chính mình đâu.
Josh nghĩ vậy rồi đẩy cửa thoát hiểm, kiểm tra cầu thang. Anh bước vào, mỗi lần vượt hai, ba bậc cầu thang một lúc rồi đến tầng kế tiếp, đi một vòng xem có gì bất thường không và lại quay về cửa thoát hiểm. Khi đang leo lên vài tầng nữa thì—
“Josh!”
Tiếng gọi vang lên khiến anh theo phản xạ ngẩng đầu. Isaac đang đi xuống.
“Xem xong cả rồi à? Bên tôi không có gì bất thường cả.”
“Hả? À, tôi cũng xem sơ qua rồi.”
Lúc đó Josh vừa định mở cửa thoát hiểm, gặp được Isaac đồng nghĩa đây là tầng cuối cùng cần kiểm tra. Isaac nhanh chóng hiểu tình hình và sánh bước cùng Josh.
“Nghe nói những người ra vào đây đều bị kiểm tra rất kỹ ở cổng. Cả những vị khách từ ngoài tới cũng đã được xác nhận danh tính từ trước rồi. Còn lại đều là nhân viên nên chắc không cần kiểm tra từng người đâu nhỉ?”
“Ừ, chắc vậy.”
Josh đáp hờ hững, miệng vẫn đang ngậm viên kẹo. Anh ngửi thấy mùi pheromone Alpha nhè nhẹ toát ra từ Isaac, nhưng việc anh không hề phản ứng với mùi ấy chẳng phải chỉ vì viên kẹo. Kể từ cái ngày hôm đó, thứ duy nhất còn có thể lay động Josh là pheromone của người đàn ông ấy và điều tệ nhất là mùi hương ngọt ngào đến mức như một cực hình, dù Josh nghĩ đến mức nghiến răng rằng mình căm ghét hắn đến thế nào đi nữa.
“…?”
Một cảm giác lạ lùng khiến Josh ngẩng đầu. Isaac đang nhìn anh, và phải đến lúc sau Josh mới nhận ra tay cậu ta vừa lướt qua tóc mình.
“…Gì vậy?”
Josh ngạc nhiên hỏi. Isaac chớp mắt lúng túng rồi vội đáp:
“Có gì dính trên tóc anh ấy mà.”
“Vậy à?”
Josh chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ vỗ vỗ tóc cho qua chuyện. Isaac nhìn anh một lúc rồi hỏi tiếp:
“Pete dạo này thế nào?”
“Hả? Vẫn ổn chứ sao.”
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày làm việc của Josh là mỗi tối trước khi đi ngủ được gọi điện và nghe thấy giọng Pete. Nhớ lại tiếng nói ngọt ngào của con trai vào tối qua, khóe môi anh bất giác giãn ra. Isaac đi bên cạnh rồi hỏi tiếp:
“Anh không nhớ nó à?”
“Dĩ nhiên là nhớ chứ, nhưng biết làm sao được.”
Josh mở cánh cửa thoát hiểm, liếc nhìn một lượt rồi lại đóng lại. Khi hai người tiếp tục bước đi, Isaac hỏi:
“Khi kết thúc việc lần này… anh sẽ đi Canada hay Alaska thật sao?”
“…Ai biết được? Sao cậu hỏi vậy?”
Lúc đó, Josh mới ngẩng lên nhìn. Isaac tránh ánh mắt anh rồi ấp úng:
“Thì… mẹ của Pete khi nào đến vậy? Cả gia đình anh sẽ chuyển đi cùng nhau à?”
Đầu Josh bỗng chốc quay cuồng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anh có nên bên bịa đại một lời nói dối? Nói thế nào? Hay giả vờ không biết? Hay kiếm một cái cớ?
Chỉ vài giây sau, anh trả lời đầy dửng dưng:
“Chuyện đó để khi nào đến hẵng nói, còn xa mà.”
“…Vậy à.”
Isaac lí nhí, có phải cậu ta lo đội sẽ tan rã không nhỉ? Josh chẳng mấy bận tâm, vỗ nhẹ lưng Isaac.
“Tôi chỉ nói thế thôi, ai biết được chuyện tương lai. Chưa đến lúc phải lo.”
Ngay khi mở cửa thoát hiểm bên kia, âm thanh vang lên trong tai nghe của Josh.
[Các cậu đang ở đâu rồi? Sắp xong chưa?]
Là Mark. Josh điều chỉnh tai nghe rồi đáp:
“Tôi gần xong rồi, xong sẽ tới thẳng studio phải không?”
[Isaac thì sao?]
Mark hỏi tiếp, Isaac trả lời:
“Tôi đang ở bên cạnh anh ấy.”
[…Hai người đi chung à? Thôi kệ, có chuyện gì bất thường không?]
“Không, không có gì đặc biệt.”
Josh nhìn sang Isaac, cậu ta cũng lắc đầu. Mark xác nhận rồi nói:
[Phải đổi kế hoạch thôi, hai cậu đến phòng giám sát ngay.]
Ý là phòng bảo vệ có hệ thống camera theo dõi toàn bộ toà nhà. Hai người đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên.
“Có gì đó không ổn thì phải?”
Isaac đi sau Josh lầm bầm. Josh gật đầu.
“Linh cảm không hay thật.”
*
*
Vừa mở cửa bước vào, Josh thấy Mark đang chăm chú nhìn màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng. Josh tiến nhanh đến chỗ anh ta, nhìn theo hướng mắt về phía màn hình.
“Có chuyện gì vậy?”
Mark không trả lời ngay mà hỏi lại:
“Không có vấn đề gì đúng không? Đường di chuyển ổn cả chứ?”
“Vâng, không có vật khả nghi hay người đáng nghi nào cả… tất cả ổn.”
Josh gật đầu. Vừa định trình bày lộ trình mình đã kiểm tra thì Mark giơ tay ngăn lại, xoa trán như đang mệt mỏi.
“Nghe nói sắp xong rồi… nhưng ở ngoài đang loạn lên vì đám fan kéo tới. Có người bị xô ngã, nghe nói có cả xe cứu thương đến rồi, phải tìm cách xử lý thôi.”
“Không thể rút ra được à?”
Isaac hỏi bằng giọng căng thẳng. Mark lặng lẽ liếc mắt sang một màn hình. Trên dãy monitor chi chít hiện lên hình ảnh bên ngoài tòa nhà khiến tất cả chết lặng.
Đám đông đã tràn ngập khắp nơi. Josh tái mét mặt.
“…So với countdown đêm giao thừa ở Times Square thì cái này còn kinh hơn.”
Josh lẩm bẩm. Mark khẽ rên một tiếng:
“Năm nay còn tệ hơn mấy năm trước, đám fan cuồng nhiều lên hẳn.”
Ai nấy đều thở dài. Isaac hỏi gấp:
“Phía đội bảo vệ tòa nhà không có kế hoạch ứng phó nào sao? Thế này nguy hiểm lắm, lỡ ai bị thương thì…”
Mark gật đầu, đáp nghiêm túc:
“Đã gọi cảnh sát rồi… phía tòa nhà cũng cử thêm nhân lực hỗ trợ bảo vệ, chỉ cần giữ được hai khu vực là ổn.”
“Cửa thoát hiểm bên phía tây sắp bị đẩy vỡ rồi!”
Một nhân viên kêu lên, cả ba người lập tức nhìn về phía màn hình.
“Cái gì vậy, zombie à?”
Một người khác mặt mày tái mét thốt lên, quả thật hình ảnh trên màn hình chẳng khác gì một cảnh trong phim xác sống khi bầy zombie bám kín tường mà leo lên.
“Có khi nên gọi SWAT thay vì cảnh sát đấy.”
Isaac nhìn đám đông chen lấn xô đẩy, nửa đùa nửa thật.
Lúc này, đội bảo vệ đang cố ngăn đám đông, phía sau còn có người đang vội vàng thả tấm chắn dày dùng cho trường hợp hỏa hoạn. Nhưng dù thế, đám đông vẫn bao vây kín xung quanh tòa nhà.
“Dù sao cũng phải bàn lại kế hoạch, không thể bắn chết hết đám người đó được.”
Mark nói với vẻ u sầu rồi quay sang Josh.
“Cậu ra phía sau đi, tôi sẽ ở lại quan sát thêm tình hình.”
“Rõ.”
Josh gật đầu rồi vội vã rời đi. Tiếng gào thét như muốn xé toạc vọng lại từ bên ngoài tòa nhà, tựa như tiếng than khóc đầy tuyệt vọng của một đám đông hoảng loạn.