Kiss Me If You Can Novel - Chương 9
“Đánh thân chủ như thế thì làm ăn cái gì hả?”
Mark trách mắng Josh với vẻ bực bội. Josh không đáp, chỉ im lặng nhìn Seth đang băng bó cho mình. Isaac chen vào:
“C đâu phải chỉ biết ăn đòn? Josh mà bị thế này thì rõ là hai bên ăn miếng trả miếng rồi còn gì.”
Đó là sự thật, người ra tay trước là Josh, nhưng Chase cũng đâu chịu ngồi yên mà hứng đòn. Bằng chứng là Josh nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu trong miệng ra đất. Isaac nhìn thấy cảnh đó thì nhăn mặt lầm bầm:
“Đánh người đến mức này à…”
“Này này, chẳng lẽ cậu không thấy Josh tẩn C như tẩn một con chó à?”
Mark chỉ ra. Seth từ nãy vẫn im lặng, lúc này khẽ lẩm bẩm:
“Đã đời thật.”
Mark cũng nhất thời không nói thêm gì, anh ta cũng không thể phủ nhận cảm giác đó. Isaac góp lời:
“Nhưng mà anh ấy còn chưa đá trả đấy chứ, như vậy là nương tay rồi. Nghĩ xem nếu Josh mà thực sự tung cú đá hết sức thì bây giờ không biết C đã ra sao đâu.”
Bất chợt Josh nhớ đến lời sư phụ dạy taekwondo từng nói, rằng chân dài thì tốt đấy, nhưng cũng rất đáng sợ.
Henry nghe tin muộn nhất, vứt luôn hành lý đang gói dở và chạy tới, lập tức nói không đầu không đuôi:
“Lẽ ra phải đánh vào cổ họng chứ!”
“Cậu tính giết người thật đấy à?”
Josh nói với vẻ ngớ người. Henry hiếm khi im miệng, nhưng lần này lại im thật, nhờ vậy mà ai cũng hiểu rõ lòng hắn ta.
“Tôi phải đi xem CCTV thôi, ghi lại hết rồi đúng không? Từ mấy giờ mấy phút thì bắt đầu xem được?”
Henry hỏi như đang tìm mốc thời gian để thưởng thức. Cảnh hắn ta phấn khích thế này là lần đầu kể từ mùa hè năm ngoái, khi vì cờ bạc mà bị lừa trắng tay, sau đó cày nát cả Las Vegas để lần ra tụi lừa đảo và đánh cho ra bã. Josh gọi giật lại khi thấy Henry xoay người bỏ đi, rồi dúi bịch bỏng vào tay hắn ta:
“Ba phút trong lò vi sóng.”
“Ôi trời, cảm ơn nhiều nha.”
Henry cảm động hiếm thấy, nắm chặt lấy tay Josh. Trong ánh mắt ánh lên tia sáng tin tưởng và kỳ vọng như sao trời, Josh cảm thấy vô cùng áp lực, đành gượng cười. Henry hào hứng nói thêm “Cần có cả nước ngọt chứ” rồi rời đi. Sau khi Henry biến mất, Isaac mở lời:
“Chắc giờ cậu ta không còn đòi nghỉ việc nữa đâu nhỉ?”
“Ít nhất là trong thời gian tới.”
Mark thở dài như thể thấy đau đầu:
“Tạm thời hôm nay nghỉ ngơi đã, ngày mai tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với cả C và Laura. Giờ chắc họ cũng hiểu mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi… nào là vấn đề hợp đồng, rồi chi phí bảo vệ sau này nữa.”
Anh ta nhìn sang Josh và thêm một câu:
“Về nghỉ đi.”
Tới lúc đó, mọi người mới bắt đầu tản ra về chỗ, may mắn là đêm nay Josh được nghỉ.
“A… đau chết.”
Sau khi tắm qua loa rồi nằm xuống, Josh mới bắt đầu cảm thấy đau nhức khắp người. Chase đúng là không phải dạng vừa, vừa khỏe vừa nóng tính, rõ ràng là đã cố ý vung nắm đấm. May mà gã đó chưa từng học võ hay kỹ năng đánh đấm bài bản.
Josh khẽ rên lên khi cơn mệt mỏi và đau nhức chậm rãi lan khắp cơ thể. Từ mai chắc sẽ đau thật sự.
Chuyện đó để mai tính.
Josh nhắm mắt nghĩ. Dù sao thì nếu trong lòng thấy bình yên và nhẹ nhõm thế này thì vậy là đủ rồi, phải không?
***
“Ô, Josh, ngủ ngon chứ? Cơ thể ổn hơn chưa?”
Gần đến giờ ăn trưa, Josh mới ra khỏi phòng thì tình cờ gặp Isaac đang đi tới. Josh gật đầu trước lời chào tự nhiên của cậu ta, rồi Isaac liền đi cạnh anh. Josh mở lời vì đột nhiên thấy tò mò:
“C thế nào rồi?”
Isaac đáp như không có gì to tát:
“Không sao cả, chắc vẫn còn ngủ.”
“Vậy à?”
Josh thầm băn khoăn không biết hắn bị thương đến đâu thì Isaac đột nhiên buột miệng:
“Đánh thêm cũng được.”
Josh cảm nhận được sự chân thành hiếm thấy trong lời cậu ta nên cũng nghiêm túc đáp lại:
“Nếu làm thế chắc tôi bị bắt rồi.”
Isaac không nói gì thêm. Bỗng Josh thấy điện thoại rung bên hông, là Seth gọi đến.
“Có chuyện gì thế?”
Anh vừa nhấc máy đã hỏi thì đầu bên kia im lặng một chút rồi trả lời:
[C kêu anh tới phòng.]
“Gọi tôi á? Để làm gì?”
Josh thoáng nghĩ, không lẽ lại tính gây sự lần nữa?
Seth đáp với giọng vẫn miễn cưỡng:
[Không biết, chỉ bảo phải đến thôi.]
“Muốn tôi đi cùng không?”
Ngay khi Josh cúp máy, Isaac đứng nhìn hỏi. Josh liếc qua gương mặt lo lắng của cậu ta rồi lắc đầu:
“Không sao, cảm ơn.”
Anh dứt khoát đáp rồi sải bước lớn đi về phía trước. Lời Henry nói “Sao không đấm vào cổ họng luôn?” thoáng hiện lên trong đầu, nhưng đã bị lập tức gạt đi.
Chẳng mấy chốc Josh đã đứng trước cửa phòng Chase, nhưng anh không gõ cửa ngay. Sau một hồi hít thở sâu, anh mới giơ tay lên gõ cửa.
Không có tiếng trả lời từ bên trong, nhưng chính hắn gọi anh đến nên chắc đang chờ sẵn. Josh lấy hết can đảm mở cửa.
Phòng bên trong đã được dọn sạch sẽ. Đương nhiên không phải do chủ phòng tự tay làm, rõ ràng là có người dọn chuyên nghiệp đã đến trong lúc đó.
Tiếc là mọi tác phẩm nghệ thuật và đồ trang trí từng lấp đầy các bức tường và khoảng trống giờ đều biến mất. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Chase, cái giường, và một chiếc ghế gấp. Nhưng thế thôi cũng đủ rồi, dù sao thì trong mắt Josh cũng chỉ có Chase.
Hắn đang ngồi trên giường đợi anh. Mặc một chiếc áo phông và quần jeans cũ, trang phục cực kỳ bình thường, nhưng với Josh, trông hắn như thể đang mặc bộ đồ đẹp nhất trong tủ. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ như thế. Chase là một người hoàn hảo.
Trừ vết bầm tím đen sì quanh mắt.
Chase nhíu mày nhìn Josh. Từ lúc Josh mở cửa bước vào, ánh mắt hắn vẫn không rời anh một giây nào. Cái nhìn dai dẳng ấy khiến Josh thấy ngột ngạt, nhưng không còn cách nào khác.
Josh cố ý đứng cách xa một khoảng để nếu cần thì có thể lập tức mở cửa chạy đi. Nếu lại “tẩn Chase như tẩn chó” thì lần này chắc chắn anh sẽ mất trắng.
Chase im lặng rất lâu, chỉ trừng trừng nhìn Josh. Khi anh đang chờ hắn lên tiếng thì cuối cùng cũng mở lời trước:
“Nghe nói cậu tìm tôi.”
“Sao anh không tìm tôi trước?”
Lời đáp bật ra ngay khiến Josh chớp mắt.
“Tìm cậu ở đâu cơ?”
“Phòng tôi.”
Chase nghiến răng.
“Mẹ kiếp, sáng ra là anh phải mò đến tìm tôi rồi chứ? Đi đâu, làm cái quái gì mà bây giờ mới lò dò đến hả?”
Câu nói đầy bất ngờ khiến Josh há hốc miệng, không thốt nên lời.
“Cậu đợi tôi à? Để làm gì?”
“Không nhìn thấy chắc?”
Chase rít qua kẽ răng, nhưng Josh vẫn không hiểu. Anh chỉ chớp mắt, rồi gượng cười ngượng nghịu. Ngay lập tức Chase đập mạnh nắm tay xuống giường.
“Phải chữa trị chứ còn gì nữa.”
Mãi đến lúc đó Josh mới nhận ra đôi môi rách toạc và những vết bầm tím khắp nơi trên cơ thể Chase, nhưng anh vẫn chưa thể hiểu nổi tình hình hiện tại.
“…Ý cậu là muốn tôi bôi thuốc cho à?”
Thấy anh hỏi với vẻ nửa tin nửa ngờ thì mặt Chase sa sầm lại.
“Vậy tôi gọi luật sư nhé? Hay muốn giải quyết bằng tiền? Hoặc anh muốn trả bằng thân?”
Josh phải gắng lắm mới không bật lại câu: “Chính cậu nói là được phép đánh còn gì.” Cái tên chết tiệt vừa bẩn tính vừa đẹp đến phát ghét này đúng là chỉ muốn chơi khăm anh đến cùng.
Josh siết chặt rồi lại buông nắm tay, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít sâu một hơi rồi trở lại vẻ mặt điềm tĩnh, đưa mắt quét nhanh khắp cơ thể Chase.
Thực ra với mấy vết bầm thì chẳng cần làm gì nhiều, thời gian sẽ chữa lành. Những vết rách to nhỏ hay môi sứt mẻ thì chỉ cần khử trùng rồi dán băng gạc là xong. Thỉnh thoảng thấy hắn ấn vào một bên ngực, có thể là bầm hoặc nứt xương sườn, nhưng không đến mức gãy xương. Thật ra anh cũng đâu có đánh mạnh đến vậy.
Nhưng nếu giờ mà nói thế rồi bỏ đi thì lần này chắc chắn không toàn mạng, cuối cùng Josh đành đầu hàng.
“Tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương.”
Vừa định quay đi thì anh chợt phát hiện một vết xước dài ở cánh tay Chase, có lẽ bị quệt vào góc bàn ghế vỡ, tuy không cần khâu nhưng cũng nên băng lại. Josh lập tức rời phòng đi lấy hộp y tế.
Trong lúc mở tủ trong phòng tắm anh đã bất giác nghĩ: “Liệu có thể trì hoãn tình huống này được không?” Nhưng câu trả lời quá rõ ràng, chẳng ai sẵn sàng thay anh vào phòng, ngồi riêng với Chase Miller và chữa vết thương cho hắn cả.
Anh thở dài, kiểm tra đồ trong hộp cứu thương rồi quay lại phòng Chase.
Chase vẫn ngồi trên giường như lúc nãy. Lần này cũng vậy, vừa thấy Josh bước vào là hắn lập tức chiếu ánh mắt lạnh lùng về phía anh.
Josh không nói một lời, nhanh chóng kéo ghế sang phía đối diện hắn rồi bắt đầu chữa trị.
Việc đầu tiên là xử lý vết thương sâu nhất ở cánh tay. Tuy vết rách sâu hơn tưởng tượng nhưng máu đã ngừng chảy. Sau khi khử trùng và để khô một chút, anh thoa thuốc mỡ chống sẹo rồi quấn băng lại.
Anh dán băng dính cố định băng gạc lại, môi mím chặt, và vô thức ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập tức chạm phải ánh mắt của Chase khiến Josh bất giác khựng lại.
Chase dường như từ đầu đến giờ vẫn chỉ chăm chăm nhìn anh. Josh cũng cảm nhận được ánh nhìn đó, chỉ là anh giả vờ không để tâm mà thôi. Nhưng sự mất cảnh giác trong một thoáng lại khiến tình thế trở nên ngượng ngùng.
Lẽ ra nên dời mắt đi ngay, nhưng Josh không làm được. Anh đờ người ra mà ngắm nhìn gương mặt của Chase.
Chết tiệt, mình lại làm cho gương mặt này bầm tím mất rồi.
Khi trong lòng anh vừa dấy lên chút hối hận, bỗng thấy Chase nheo mắt lại. Josh giật mình thì thấy hắn khẽ cười như thể đã đoán được hết. Josh bối rối cúi đầu tránh ánh nhìn. Chase trông thấy vậy thì mặt càng sa sầm.
“Cái gì đấy, anh dám coi thường tôi à?”
“Không, không phải vậy…”
“Không phải thì là cái gì, đồ khốn?”
Không trả lời chắc lại ăn đấm nên Josh cuống cuồng đáp:
“Tôi… tôi xin giữ quyền im lặng, tôi không muốn bị đánh nữa.”
Chase im lặng một lúc. Đúng lúc Josh thấy lo thì hắn bất ngờ nói:
“Tôi biết mỗi lần anh nhìn mặt tôi là lại phát điên.”
Josh thoáng không hiểu ý, nhưng chỉ vài giây sau anh đã đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
“À… ra là cậu biết rồi à.”
“Biết chứ, anh tưởng tôi ngu như anh à?”
Miệng thì chửi thề liên tục nhưng mặt lại đầy vẻ tự mãn, với cái mặt như thế kia thì cũng đúng thôi. Josh gượng gạo thừa nhận.
“Tôi thích khuôn mặt của cậu Miller.”
Dĩ nhiên rồi, gương mặt Chase như đang nói thế, nhưng Josh vẫn nhăn mặt lắc đầu:
“Chỉ vậy là cậu đã thấy đủ sao?”
“…Cái gì?”
Lần này đến lượt Chase không hiểu ngay. Hắn chớp hàng mi vàng dài rồi nhăn mặt tức giận.
“Anh vừa nói cái quái gì đấy hả, đồ khốn?”
Trông như sắp đấm thật, Josh lập tức lùi lại một bước.
““Cũng phải thôi, trên đời này không thiếu mấy tên biến thái thích kiểu tính cách như cậu.”
“Gì? Anh gọi tôi là biến thái đấy à?”
Ôi không, l đổ thêm dầu vào lửa rồi. Josh vã mồ hôi lạnh sau lưng, gắng gượng cười.
“Cứ gọi là gu hơi đặc biệt đi.”
Nghe cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng Josh đã cố gắng hết sức. Mùi pheromone trở nên đậm đặc chứng tỏ Chase đang nổi giận, nhưng ít ra hắn không cố tình phóng thích ra, Josh thầm biết ơn điều đó và vội tiếp tục chữa trị.
Tiếng nghiến răng ken két đáng sợ cuối cùng cũng ngưng lại, Chase mở miệng:
“Tính cách là của tôi, gương mặt cũng là của tôi.”
“Vâng, tất nhiên đều là một phần của cậu.”
Josh lập tức gật đầu, nhưng vẻ mặt Chase lại tỏ ra không hài lòng với phản ứng đó. Hắn nhìn chằm chằm như muốn thách thức: “Nói thử xem anh còn gì để nói nữa.” Cuối cùng Josh không nhịn được mà đáp thật lòng:
“Nhưng con người ai rồi cũng già đi, sắc đẹp rồi sẽ phai tàn mà.”
Chase khựng lại, Josh nói như lẩm bẩm:
“Không biết sẽ còn ai thích cậu nếu chỉ còn lại tính cách ấy.”
Một khoảng im lặng lạnh lẽo phủ xuống. Chase không nói gì khiến Josh lo lắng. Lẽ ra hắn phải đấm anh một phát rồi mới đúng.
Josh cố gắng bôi nốt thuốc thật nhanh trong khả năng có thể, như thể đề phòng bất kỳ cú đấm nào có thể bay đến. Sau cùng, anh dán băng lên mu bàn tay hắn rồi vội đứng dậy, nhưng vẫn không tránh khỏi việc ánh mắt hai người chạm nhau.
“Vậy thì…”
Đang định nói “Tôi xin phép”, Chase lại chen lời trước.
“Anh cũng sẽ già thôi.”
Chase ném ra một sự thật không thể chối cãi, nhắm thẳng vào chàng trai trẻ đẹp rạng rỡ trước mắt. Có vẻ hắn đã nghĩ đến chuyện đó suốt từ nãy, nghĩ xem làm sao để khiến Josh bối rối và thất vọng giống hắn.
Nhưng trái với mong đợi, Josh chẳng mảy may phản ứng gì.
“Vâng, đương nhiên rồi, tôi không quan tâm lắm.”
Giá mà có thể cười khẩy bảo anh đang tỏ ra mạnh miệng thì tốt, nhưng hoàn toàn không phải thế, Josh thực sự không hề tỏ ra tiếc nuối. Chase tức điên, nghiến răng.
“Anh nghĩ chỉ vì anh tốt tính thì dù không còn cái mặt này vẫn có người thích à?”
Josh vuốt tóc mái rũ xuống trán, rồi cười nhạt như bất lực:
“Chắc vẫn có khả năng cao hơn cậu Miller đấy.”
Lần đầu tiên, Chase cứng họng không nói được gì. Tức giận đến thế mà không nghĩ ra nổi lời nào để phản bác thì thật là quá thể.
Hắn muốn chửi thề cho hả giận nhưng làm thế cũng chẳng đỡ tức hơn. Nếu có thể đấm một phát thì còn đỡ… nhưng lúc đó Josh đã rảo bước ra tới cửa với đôi chân dài.
“Xong rồi, tôi đi đây.”
Lần này Josh dứt khoát nói lời chào rồi rời khỏi phòng. Nhưng dù đã đi khỏi, Chase vẫn không nghĩ ra được câu nào để đáp trả.
Anh ta bảo tính mình tốt á? Tối chỗ nào?
Chase tức sôi máu, nhưng trong lòng biết rõ câu trả lời. Josh chắc sẽ đáp: “Tốt hơn cậu.”
Cuối cùng hắn chỉ biết gào lên chửi thề rồi nắm đấm liên tục nện xuống tấm đệm.
Đồ khốn, có ngày tôi sẽ giết anh.
Hắn nghiến răng, mắt cay xè, cau mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa Josh vừa bước ra.
***
Một ngày trôi qua, trời đã ngả chiều. Khi Josh đến phòng giám sát đúng giờ, Seth đang chăm chú nhìn màn hình với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Sao thế?”
Josh cúi người nhìn màn hình rồi nghiêng đầu. Trên CCTV chiếu trước cổng có một chiếc xe hơi đỗ lại. Seth lên tiếng:
“Ra xem giúp đi, hình như xe hết pin.”
“Là ai vậy?”
Josh thắc mắc khi thấy một người đàn ông cao lớn đang gãi đầu mở nắp capo. Seth đáp:
“Là khách tìm C, tiện thì xác nhận luôn danh tính. Thấy đáng ngờ thì sửa xe rồi tiễn về.”
“Hiểu rồi.”
Josh lập tức rời khỏi biệt thự và lên xe, anh không quên nhắn Isaac kiểm tra quanh khu vực.
Thường xuyên chở theo dụng cụ nên anh có thể xử lý mấy trục trặc nhỏ tại chỗ. Giọng Seth như mọi khi vẫn bình thản, không thấy gì quá nguy hiểm. Fan cuồng tìm đến tận cửa cũng không phải chuyện lạ, Josh không nghĩ ngợi gì nhiều, lái xe băng qua khu vườn.
Qua cánh cổng sắt đóng kín, anh trông thấy một chiếc Jaguar đen bóng bẩy. Một người đàn ông có lẽ là chủ xe đang tựa vào cửa gọi điện thoại.
Josh dừng xe bên kia cổng rồi bước xuống. Người đàn ông quay đầu lại khi nghe tiếng động. Dù đeo kính râm đậm nhưng Josh lại có cảm giác quen thuộc, rõ ràng là lần đầu gặp mà vẫn thấy như đã từng thấy đâu đó.
Cao ráo, tóc vàng rực rỡ, gương mặt dù bị che một phần vẫn lộ vẻ sắc sảo đến lóa mắt. Khi người đàn ông từ tốn tháo kính, đôi mắt tím phía sau lộ ra khiến Josh lập tức nhận ra danh tính người đó.
Người kia mỉm cười chậm rãi và lên tiếng:
“Ồ, người mới à, là vệ sĩ mới đến phải không?”
Dù không cần giới thiệu, hắn vẫn tiếp tục:
“Rất vui được gặp anh, tôi là anh trai của Chase, Grayson.”
Hắn vươn tay qua khe giữa song sắt. Josh như bị mê hoặc, nhìn hắn rồi lúng túng bắt tay, có cảm giác như một tù nhân trong ngục đang gặp gỡ một kẻ khách lạ đầy thương cảm.
Ánh mắt Grayson nheo lại, thì thầm bằng giọng điệu thong thả:
“Trông cậy vào anh đấy.”