Let's Meet Alive Novel - Chương 10
Shinhoo đảo mắt nhìn dọc hành lang rộng và dài. Hành lang cao cấp và gọn gàng ấy khiến người ta liên tưởng đến một khách sạn, không phải kiểu khách sạn được trang trí cổ điển với đồ nội thất kiểu antique, mà là khách sạn hiện đại, tinh tế, được thiết kế gọn gàng bóng loáng. Những bức tranh treo rải rác trên tường cũng không phải là tranh phong cảnh cổ điển mà là tranh hiện đại với đường nét dứt khoát.
Đây là khoảnh khắc Shinhoo thật sự cảm nhận được rằng Taebaek đúng là một cậu ấm tài phiệt. Bên trong nhà có lẽ còn xa hoa hơn nữa.
Shinhoo đổi tay cầm con dao gọt, bắt đầu băng ngang hành lang, nhưng chẳng hiểu sao Taebaek lại không đi theo. Shinhoo ngoái đầu nhìn lại thì thấy Taebaek vẫn còn ngồi phệt dưới sàn. Trông cái dáng vẻ ấy thật thảm hại.
“Sao không đỡ tôi dậy?”
Taebaek phụng phịu hỏi với gương mặt sưng sỉa.
“Ờm… tay tôi… bẩn lắm.”
Shinhoo giơ bàn tay lên như để khoe. Máu bê bết dính đầy, không chừa lấy một mảng da sạch. Hình ảnh hoàn toàn trái ngược với Taebaek không một hạt bụi vướng lên người, trông sạch sẽ bóng bẩy. Chạm vào hắn kiểu gì cũng sẽ để lại vết máu trên bộ suit đắt tiền hàng trăm, hàng ngàn đô ấy.
“……”
Taebaek mím chặt môi, rồi bật dậy như thể chưa từng bị ngã, đi ngang qua Shinhoo vào trong nhà. Shinhoo nhướn nhẹ một bên mày và bước theo sau.
Ngay sau đó, một phòng khách rộng lớn hiện ra trước mắt. Trần nhà cao đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu cái đèn treo tít đằng xa kia khi bật lên có đủ sáng hay không, một suy nghĩ có phần ngớ ngẩn.
TV thì to chẳng khác gì màn hình rạp chiếu phim, còn bộ sofa da màu đen bóng bẩy trông đắt tiền khỏi nói. Trên sàn trải một tấm thảm mềm mịn như nhung, mượt mà đến nỗi người ta thấy ngại không nỡ đặt chân lên.
Taebaek hướng về phía bếp phía sau phòng khách.
“Anh có muốn uống gì không?”
“À… vâng. Cảm ơn cậu.”
Shinhoo lon ton đi theo sau hắn. Tuy đã từng đi khắp nơi vì nhiệm vụ, nhưng nhà người khác vẫn là nơi khiến người ta khó thoải mái, mà đây lại còn là nhà của cấp trên thì càng khỏi nói.
Căn bếp gọn gàng đến hoàn hảo, không có lấy chút dấu hiệu sử dụng. Cảm giác như đang đứng trong một căn hộ mẫu vậy.
Trong lúc Taebaek đun nước bằng ấm điện và tìm trà, Shinhoo nhẹ nhàng đặt con dao gọt vẫn cầm từ nãy giờ xuống mép bàn ăn. Khi lớp máu dính giữa dao và lòng bàn tay bị tách ra, phát ra một tiếng “tách”. Dùng bàn tay này mà uống trà thì e là chẳng biết nước đi vào miệng hay vào mũi nữa.
“Tôi có thể dùng nhà vệ sinh được không?”
“Ừ, cánh cửa thứ hai ngoài hành lang ấy.”
Taebaek vừa lấy ly ra vừa đáp. Shinhoo lặng lẽ rời khỏi bếp.
Nhà vệ sinh cũng xa hoa chẳng kém gì phòng khách và hành lang. Theo như Shinhoo biết, Taebaek sống một mình, vậy thì tại sao nhà vệ sinh lại rộng đến thế, còn có đến hai bồn rửa mặt? Thật khó hiểu.
Shinhoo cởi áo khoác suit, đặt bên cạnh bồn rửa, rồi xắn tay áo lên. Cả tay áo sơ mi cũng đã nhuộm đỏ máu, mà máu thì khó giặt vô cùng. Vừa nghĩ đến chuyện phải giặt là anh đã thở dài chán chường.
Anh dùng khuỷu tay mở vòi nước, một dòng nước mạnh tràn xuống. Khi Shinhoo đưa tay vào nước, làn nước lập tức nhuộm đỏ.
Khuôn mặt Shinhoo vô cảm nhìn bàn tay ngâm trong nước.
Dẫu có là lính, thì việc tay dính đầy máu cũng không phải chuyện thường gặp, thời nay có ai cầm dao đánh nhau đâu, đa phần là bắn nhau từ khoảng cách xa. Và máu bám trên tay anh phần lớn không phải của kẻ địch… mà là của đồng đội bị thương, thi thoảng có lẫn cả máu của chính mình.
Shinhoo thẫn thờ nhìn vào cống thoát nước đang nuốt dần làn nước đỏ ngầu ấy. Bên tai như vang lên tiếng “gừ” lạ lùng. Trước mắt thấp thoáng hiện lên tấm thẻ căn cước có ghi [Kim Myungho]. Âm thanh và cảm giác khi con dao gọt anh ném trúng vòm miệng người đàn ông ấy vẫn còn rõ mồn một trong đầu.
Shinhoo siết chặt nắm tay, sợi dây đeo thẻ lính dưới lớp áo sơ mi cứa nhẹ vào da rát rát. Đúng lúc đó, có ai đó gõ cửa nhà vệ sinh cốc cốc. Shinhoo chợt ngẩng đầu.
“Trưởng phòng Han?”
Vừa hỏi, mắt anh vừa quét nhanh quanh nhà vệ sinh, đang tìm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí.
“Là tôi đây, không phải đang bận chuyện gì đấy chứ?”
May quá, giọng Taebaek vọng vào đều đều, bình thường. Cơ vai cứng đờ của Shinhoo dần thả lỏng.
“Không, không có. Có chuyện gì sao?”
Anh đang cất tiếng hỏi thì cửa nhà vệ sinh đã mở ra, Taebaek chỉ thò đầu vào, cười gượng rồi hắn bước vào bằng đôi chân dài thoăn thoắt.
Thấy Shinhoo hơi nghiêng đầu khó hiểu, Taebaek lại mở vòi nước ở bồn rửa bên cạnh và bắt đầu rửa tay. Shinhoo nhìn chằm chằm vào hắn, hành động này thật khó lý giải. Thấy vậy, Taebaek vừa ấn mạnh xà phòng rửa tay vừa nói.
“Tôi cũng định rửa tay.”
“……Căn nhà to thế này mà chỉ có mỗi cái nhà vệ sinh này thôi à?”
“Không, không phải vậy…”
“Không phải vậy?”
“Sống một mình thấy sợ lắm…”
“……”
“Kiểu như nhỡ đâu có thứ gì đó từ đâu đó bay ra ấy. Biết vậy tôi đã sống ở căn nhà nhỏ hơn rồi. Người tôi không sợ đâu, nhưng mà ma, quái vật, biết không? Mấy thứ đó thì sợ lắm.”
Taebaek vừa rên ư… vai lại còn run run. Bờ vai rộng lớn ấy run lên nom vừa buồn cười, vừa thấy tội. Phải sợ đến mức nào mới ra nông nỗi đó.
Shinhoo khẽ tặc lưỡi không tiếng, rồi cũng lấy xà phòng như Taebaek. Ngay cả xà phòng cũng dùng loại đắt tiền hay sao mà bọt nổi phồng, hương thảo nhẹ nhàng thoảng qua, nhờ vậy mà máu rửa sạch rất nhanh.
Tâm trạng u ám cũng vơi đi phần nào.
Taebaek đặt trước mặt Shinhoo một cốc socola nóng sánh đặc. Trên lớp nước màu nâu ngon mắt còn có cả một viên marshmallow hình gấu bông.
Shinhoo phân vân không biết có nên uống hay không. Uống vào rồi e là sốc đường mất, nhưng cũng không thể phũ lòng tốt người ta nên đành nhấp một ngụm.
Vị ngọt đặc sệt tràn qua đầu lưỡi. Khi trôi xuống cổ họng, vị ngọt ấy lan khắp toàn thân, khiến đầu óc tỉnh táo hẳn. Shinhoo khẽ cau mày và nhanh chóng thả lỏng nét mặt sợ bị Taebaek thấy. Sau đó anh liếc điện thoại, tìm kiếm tin tức gì đó liên quan đến “thứ đó”, nhưng vẫn chẳng có gì đặc biệt.
Đến giờ này rồi thì cái sinh vật kỳ dị ấy lẽ ra phải khiến không chỉ Hàn Quốc mà cả thế giới xôn xao mới đúng, vậy mà lại yên ắng một cách lạ lùng. Shinhoo thử gọi cho đội trưởng, nhưng chỉ nghe thấy giọng tổng đài lạnh tanh: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”
Trong khi gương mặt Shinhoo dần tích tụ sự bực bội vì gõ màn hình mãi mà chẳng có thông tin gì, thì Taebaek đang nghiêng đầu chống cằm trên bàn đăm chiêu. Rồi hắn bỗng lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Thứ lúc nãy là gì nhỉ? Nhìn ăn thịt người thì giống zombie?”
“……Zombie?”
Shinhoo cau mày. Zombie thì anh cũng biết, thứ sinh vật chết rồi sống lại khi bị cắn, ăn thịt người, không đập đầu hay thiêu cháy thì không chết được.
Thời học sinh, sau kỳ thi cuối kỳ, có lần lớp học xem một bộ phim zombie trong tiết mỹ thuật. Hình như là phim Mỹ, nhưng nội dung thì anh không nhớ rõ, chỉ lờ mờ nhớ được tạo hình ghê rợn và đặc điểm của chúng.
Nhưng mà… đó là phim fantasy mà, kiểu như có phép thuật, có siêu anh hùng bay lượn, nhân vật chính vượt thời gian chẳng khác gì mấy phim giả tưởng.
Những chuyện không thể xảy ra ngoài đời. Một sinh vật không chết, một con người ăn thịt người khác. Thế nhưng… chỉ mới vài phút trước, anh lại thật sự đối mặt với thứ như vậy, nên chẳng thể chỉ trích Taebaek nói nhảm được.
Shinhoo tra từ “zombie” trên điện thoại, hàng loạt hình ảnh kinh tởm tràn ngập màn hình.
Taebaek hớp một ngụm lớn socola nóng, rồi tiếp tục nói.
“Đúng là zombie mà, đúng không? Ờ, hay không nhỉ. Thường thì zombie miệng không há ra đến thế đâu mà? Chúng nó di chuyển cũng chậm rì, sức cũng yếu nữa.”
“Thường với không thường gì chứ, vốn dĩ nó là thứ thứ con người tưởng tượng ra mà.”
“Ừm… cũng đúng ha.”
“……”
“Nghĩ lại thì zombie Hàn Quốc chạy nhanh thật, chuẩn kiểu dân tốc độ.”
Taebaek nheo mắt nhớ lại một bộ phim zombie Hàn nào đó từng xem. Shinhoo thở dài rồi đặt điện thoại xuống. Dù có tranh luận thế nào thì cũng chẳng moi ra được gì thêm từ sinh vật ấy.
Shinhoo đứng dậy.
“Tôi có thể đi quanh nhà xem một chút không?”
“Cứ tự nhiên.”
Taebaek gật đầu đồng ý không chút do dự. Thấy Shinhoo cầm lấy con dao gọt hoa quả lúc nãy, Taebaek nhăn mặt rút mạnh vài tờ khăn giấy, rồi nhanh chóng giật con dao đầy máu khỏi tay anh, ném thẳng vào thùng rác.
Shinhoo đang cau mày vì bị tước mất vũ khí, thì Taebaek đưa cho anh một con dao phay to bản, sắc hơn dao gọt nhiều, chuôi dao cũng nặng, trông khá đáng sợ.
“……Cảm ơn cậu.”
“Đi xem nhanh rồi quay lại, càng sớm càng tốt.”
“Vâng.”
Shinhoo cầm dao phay rời khỏi bếp.
Nhà Taebaek… nói sao nhỉ… tuyệt vời. Mở cửa ra chỗ nào cũng phải “ồ”, “trời ơi”, “í… da…” cứ như ông chú cảm thán không ngừng. Ban đầu anh định xem có kẻ đột nhập không, nếu có thì trốn ở đâu, vũ khí gì có thể dùng, có vật gì làm lá chắn… nhưng rồi rốt cuộc chỉ mải mê ngắm nhà.
Đặc biệt là thư phòng và phòng thay đồ khiến anh có cảm giác như lạc vào thế giới khác, chẳng muốn rời chân đi.
Sau khi xem hết sáu phòng ngủ, hai phòng thay đồ và ba nhà vệ sinh, đã hơn ba mươi phút trôi qua.
Shinhoo quay lại bếp với vẻ mỏi mệt. Taebaek đang chăm chú gõ gì đó trên laptop mang từ công ty về, TV vẫn bật, chiếu chương trình tài liệu tìm về các mâm cơm quê của đài quốc gia.
Shinhoo ngồi đối diện Taebaek, uống một hơi nửa cốc socola nóng đã nguội lạnh, thật ra lạnh lại ngon hơn nóng. Anh liếm nhẹ môi dưới dính đường rồi nhìn sang Taebaek.
“Giờ cậu đang làm việc à?”
“Không, chuyển khoản.”
“……Chuyển khoản? Ý là chuyển tiền qua tài khoản á?”
“Ừ, tôi đang đổi tiền sang đô rồi chia ra chuyển cho ngân hàng bên Mỹ và bên Đức.”
Shinhoo nhướn mày. Dù không hiểu tại sao giữa tình huống này lại đi chuyển tiền, nhưng anh cũng phần nào biết được tài khoản của một người như anh với một người như Taebaek có dãy số đuôi toàn là số 0 chắc chắn chẳng giống nhau.
Nhưng mà… mới khi nãy còn suýt nôn vì thấy máu cơ mà…
Dưới ánh mắt tò mò của Shinhoo, Taebaek khoanh tay tựa hẳn người vào lưng ghế.