Let's Meet Alive Novel - Chương 100
Shinhoo bất đắc dĩ trở thành một huấn luyện viên. Dù trước đây từng phụ trách huấn luyện lính cấp dưới, nhưng chính thức làm “huấn luyện viên” thì chưa bao giờ. Thế mà giờ đây anh đã hóa thân thành một giảng viên quân sự hoàn chỉnh. Càng buồn cười hơn khi Taebaek không biết moi ở đâu ra một chiếc mũ đỏ, vừa cười tủm tỉm vừa đội lên đầu anh.
Trong khu nghỉ dưỡng của mục sư Seong chất sẵn mười khẩu K2 cùng cả đống đạn dược. Ngoài ra còn có xăng, nước và những thứ thiết yếu khác để sống sót trong một thế giới diệt vong, nơi quái vật lởn vởn khắp nơi. Nhờ đó mà việc dùng đến vài trăm viên đạn cho buổi tập bắn cũng chẳng thành vấn đề.
Mọi người bước ra khỏi bức tường cao bao quanh. Một buổi chiều thu mát lành, trong trẻo chào đón họ. Dù bãi cỏ chưa được chăm sóc, nhấp nhô lộn xộn nhưng vẫn xanh ngắt. Bầu trời quang đãng, nắng vàng rực rỡ, khung cảnh yên bình đến lạ.
Họ kéo ghế từ nhà hàng ra sân golf, đặt rải rác khắp nơi, cái xa cái gần, có cái còn nằm nghiêng xuống.
Rồi ai nấy đều cầm súng, xếp thành một hàng dài. Shinhoo đứng đối diện trước mặt họ. Taebaek, Bụng Phệ, ba chị em Hyemin, và Nam Sinh. Sáu đôi mắt sáng rực háo hức đồng loạt dõi lên anh.
Trước ánh nhìn mong đợi của họ, Shinhoo thở dài rồi đưa hai tay vuốt mặt. Giáo quan sao? Trong khi anh đang mặc cái quần bóng đá màu cam neon này à? Bình thường vốn anh cũng chẳng quá để ý chuyện ăn mặc, nhưng thế này thì đúng là…
Thôi, thế giới còn đã sụp đổ, để ý cái đó làm gì nữa.
Shinhoo lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, quyết định nghiêm túc tham gia vào buổi huấn luyện ngắn này. Bởi chính nó có thể bảo vệ mạng sống cho họ sau này.
Anh đảo mắt nhìn từng người, rồi nói:
“Không có tư thế bắn nào là chuẩn tuyệt đối cả. Ở quân đội thì dạy bắn nằm, bắn ngồi, bắn đứng theo kiểu điều lệnh nhưng đó là phương pháp cũ kỹ, và trên thực chiến gần như không dùng. Địch lao tới, chẳng ai đứng im mà bóp cò cả.”
“……”
“Hơn nữa, thể trạng mỗi người khác nhau, nhưng súng thì chỉ có một mẫu. Vậy nên có tư thế hợp với người này, nhưng lại không hợp với người khác.”
“……”
“Vì thế, mọi người hãy cứ tìm tư thế nào thấy thoải mái nhất, rồi tôi sẽ đi chỉnh dần cho từng người.”
Nói xong, Shinhoo gật đầu ra hiệu. Thế là ai nấy vội vã tạo dáng nhưng dáng vẻ vừa vụng về vừa gượng gạo, bắt chước theo phim ảnh hay TV, tay chân lóng ngóng chẳng ăn nhập.
Shinhoo bắt đầu chỉnh cho Nam Sinh trước.
“Cậu thuận tay phải đúng không?”
“Vâng.”
“Thế thì phải bóp cò bằng tay phải. Còn tay trái sẽ di chuyển phần báng súng thế này để điều chỉnh ngắm bắn.”
“Không phải khó ngắm lắm sao?”
“Phản lực sẽ dồn vào vai phải, lúc ngắm thì đầu cũng tự nghiêng sang phải. Vì vậy phải điều khiển bằng tay trái. Bắn vài lần là quen.”
Shinhoo cầm nòng súng, đưa sang trái rồi sang phải, làm mẫu động tác ngắm. Nam Sinh gật đầu lia lịa, vội vàng chỉnh lại tư thế. Anh còn sửa cả vị trí chân và ánh mắt cho cậu, rồi bước sang phía ba chị em.
Cả ba đều cùng một dáng: má chạm nhẹ vào báng súng phía sau, nòng súng không tựa vai mà đặt thẳng giữa ngực. Có lẽ là thói quen từ môn bắn cung mà ra.
“Xin lỗi trước nếu có tiếp xúc cơ thể.” Shinhoo khô khan dặn dò trước rồi mới gỡ cằm Hyein ra khỏi báng súng.
“Đừng áp mặt vào súng. K2 có độ giật nhanh và mạnh, da sẽ bị cọ xát rách toạc. Không giống bắn cung đâu.”
“À, vâng.”
“Với lại tay trái không được nắm vào hộp tiếp đạn. Phải nắm vào phần bảo vệ.”
“……Không phải nó sẽ nóng lên sao? Em tưởng bắn thì súng sẽ nóng lên cơ mà?”
“Đầu nòng chính là chỗ đạn bay ra mới nóng. Còn đây là ốp tay, cũng gọi là tay cầm. Nó không nóng.”
“Ra vậy…….”
Hyein gật đầu, lại đưa súng vào tư thế. Vẫn còn lóng ngóng nhưng có lẽ bắn vài lần sẽ tự tìm được tư thế hợp với mình.
Sửa xong ba chị em, Shinhoo tiến đến chỗ ông Bụng Phệ. Ông mang vẻ mặt trang nghiêm như thể sắp ra chiến trường bảo vệ tổ quốc. Tư thế cũng khá tốt dù hơi gồng quá mức, đúng kiểu tư thế bắn đứng mà quân đội dạy, nhưng cũng không tệ.
“Ông bảo quên hết rồi nhưng tư thế vẫn tốt đấy.”
“Thế à? Ha ha ha, may quá.”
Bụng Phệ bật cười khoái chí. Shinhoo cũng cười, khẽ ấn nhẹ ngón trỏ ông xuống, rồi hạ giọng thì thầm sao cho người khác không nghe thấy.
“Nếu tay chạm vào cửa thoát vỏ đạn thì sẽ bị lột da đấy.”
“Ơ, ờ ờ…… tôi quên mất. Cảm ơn.”
Ông vội vàng co ngón tay lại. Shinhoo cười nhạt bước qua, và cuối cùng là đến lượt Taebaek.
Taebaek thì thoải mái vô cùng, tạo dáng đầy tự tin. Đôi mắt Shinhoo hơi nheo lại vì tư thế ấy quen thuộc đến mức không lẫn vào đâu được.
Đúng là tư thế anh hay dùng mỗi khi bóp cò. Ngón tay đặt hờ trên cò súng, tay trái nắm chắc phần trước nòng, báng súng ép sâu vào vai, trọng tâm hơi dồn về phía trước.
“Em đã nhìn anh bắn súng nhiều lắm rồi mà. Tất nhiên học được chứ.”
Taebaek nháy mắt một bên tinh nghịch. Shinhoo khẽ bật cười, rồi đưa tay kéo nhẹ vai hắn ra sau.
“Taebaek có trọng tâm tốt, nên ngả người ra sau chút cũng không sao.”
“Vâng.”
“Còn lại thì…… tốt rồi.”
Shinhoo gõ gõ mấy cái vào mông Taebaek như lời khen. Taebaek cười ngoác miệng đến tận mang tai. Anh Shinhoo vừa chạm vào mông mình, vừa khen mình giỏi.
Tâm trạng hắn phơi phới, cứ như là học trò thân cận được thầy dành riêng cho một kỷ niệm đặc biệt, nhờ đó mà thêm phần gắn bó.
Đứng từ xa, Shinhoo hô khẩu lệnh chuẩn bị bắn. Anh dặn dò ngắn gọn: tháo chốt an toàn, và cẩn thận đừng để tay chạm vào cửa thoát vỏ. Mọi người nhắm súng về phía những chiếc ghế đặt sẵn.
“Bắn!”
Tiếng Shinhoo vừa dứt, loạt đạn vang rền.
Đoàng! Đoàng đoàng đoàng! Đoàng!
*
Mãi đến đêm muộn họ mới quay lại khu nghỉ dưỡng. May mắn thay, dù đã xả súng ầm ầm, chẳng có con Phàm Ăn nào mò đến. Có lẽ vì ở trên núi cao, vốn ít cả người lẫn quái vật.
Ban đầu, đạn chỉ toàn cắm vào đất và không khí. Nhưng sau vài tiếng, ai nấy đều nhắm chuẩn vào ghế. Đặc biệt ba chị em bắn rất tốt, viên nào cũng xuyên đúng chính giữa lưng ghế, khiến Shinhoo không kìm được phải giơ ngón cái lên khen ngợi.
Taebaek cũng bắn tốt. Dù cố tình nhắm vào chân ghế để làm chúng đổ lăn ra, nghịch ngợm rõ rệt, nhưng dẫu sao đó cũng là bước tiến lớn. Ông bụng phệ và cậu nam sinh cũng bắn khá ổn.
Sau đó, Taebaek và Bụng Phệ đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Shinhoo thì trải bản đồ ra, lên lại lộ trình tới Mokpo. Họ phải xuất phát vào ngày mai vì vậy cần kiểm tra và xác nhận đủ thứ.
Shinhoo cầm bút trong tay khẽ hừ một tiếng. Vòng vo đến tận đây mà chướng ngại và sự cố vẫn quá nhiều. Lần này cần chọn con đường vắng vẻ hơn, không chỉ phải đề phòng Phàm Ăn, mà còn phải cảnh giác với con người. Việc cần lo thật không hề ít.
Nhưng mà… sao nãy giờ má lại cứ nhột nhột thế này.
Shinhoo liếc lên. Ở phía đối diện bàn, Hyein đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt như hỏi: Có chuyện gì muốn nói à?
Chờ có thế, Hyein mấp máy môi:
“Oppa.”
“Vâng.”
“Anh có người yêu không?”
“…Dạ?”
“Người yêu, bạn gái. Có không?”
“Ờ……. không. Không có.”
“Thế có định tìm không?”
“…Xin lỗi?”
“Vậy anh chấp nhận chênh lệch tuổi tác đến mức nào? Hơn mười tuổi cũng được chứ? Ý em là nhỏ hơn, chứ không phải lớn hơn.”
Câu hỏi dồn dập như pháo kích khiến Shinhoo chỉ biết chớp mắt chậm rãi. Rồi anh bật cười nhạt. Dù có vụng về chậm hiểu trong chuyện tình cảm, nhưng để đoán ra dụng ý của Hyein thì đâu khó.
Một sự khó xử đè trĩu trên vai, khiến Shinhoo nhăn sống mũi. Được một cô gái nhỏ hơn mình những mười hai tuổi để ý, thật chẳng biết phải đặt cảm xúc ở đâu. Dẫu anh chẳng làm gì sai, trong lòng vẫn có cảm giác tội lỗi mơ hồ, như thể phạm điều gì xấu xa.
Đang lo nghĩ làm thế nào để từ chối sự quan tâm ấy một cách không thô lỗ, Shinhoo lại nghe cô bé tiếp tục tấn công bằng những câu hỏi trực diện:
“Anh là lính, nếu có bạn gái thì chắc cũng không được gặp thường xuyên nhỉ?”
“Ừ…… cũng…….”
“Anh nhập ngũ lúc nào?”
“Năm 2010.”
“Wow, lâu thật đó.”
“……”
“Thế thì…”
Ngay khi Hyein sắp nói tiếp, một cái nồi to tướng bị đặt phịch xuống giữa bàn, giữa hai người. Cú chấn động mạnh đến nỗi cả bàn rung lên bần bật. Shinhoo lập tức ngẩng lên. Trước mặt là Taebaek. Sau lưng hắn, Bụng Phệ đang bưng cơm ăn liền và gói kim chi bước lại.
Shinhoo cúi xuống nhìn nồi canh. Là món canh trắng đục, thịt bò nổi lềnh bềnh, còn có cả miến, trộn cơm vào ăn cùng kim chi, chắc chắn là mỹ vị.
Anh khẽ tặc lưỡi, rồi mỉm cười với Taebaek:
“Cảm ơn vì bữa ăn, Taebaek.”
“……”
Nhưng Taebaek chẳng đáp lại. Chỉ hậm hực người ngồi phịch xuống cạnh Shinhoo với gương mặt u ám.
Shinhoo nghiêng đầu khó hiểu. Bụng Phệ thì đặt phần cơm nóng hổi trước mặt anh. Shinhoo gật đầu cảm ơn, cầm lấy thìa.
…
Khi trở về phòng, Shinhoo nghe tiếng cửa đóng sầm sau lưng, rồi xem đồng hồ. Hiện tại là chín giờ tối. Giờ khởi hành: năm giờ sáng. Nghĩa là còn tám tiếng nữa họ phải rời bỏ thiên đường nhỏ bé này.
Anh lắc nhẹ cổ tay, để mặt đồng hồ xoay một vòng, rồi đưa mắt về phía sau lưng. Trên ghế sofa, Taebaek ngồi lù lì, quay lưng lại với anh.
Từ bữa tối đến giờ hắn vẫn vậy. Không rõ giận chuyện gì, môi bĩu ra, bờ vai rộng thõng xuống, ánh mắt cắm chặt xuống sàn, cả cơ thể la lối rằng “Tôi giận đấy.” Ngay cả mái tóc vàng thường bồng bềnh cũng hôm nay lặng lẽ rủ xuống.
Shinhoo mím chặt môi, rồi khẽ thổi mấy sợi tóc mái trước trán.
Không biết vì sao giận, nhưng nhìn bộ dạng ấy, rõ ràng nguyên nhân liên quan đến mình.
Thế thì phải dỗ thôi. Suy cho cùng, nuôi dạy trẻ con vốn là vậy. Phải nhún nhường, ôm ấp, dỗ dành.