Let's Meet Alive Novel - Chương 101
Shinhoo khẽ đặt mông xuống sofa, cố tình áp sát Taebaek, gần đến mức đùi họ dán vào nhau. Taebaek giật nảy, khẽ xoay đầu sang phía đối diện, vành tai đẹp đẽ của hắn nhuộm một tầng đỏ ửng. Rõ ràng đã làm đủ mọi chuyện, thế mà đến lúc này lại tỏ ra xấu hổ.
“Taebaek à.”
Shinhoo cất giọng dịu ngọt khiến Taebaek phải hít một hơi. Shinhoo cắn nhẹ môi, cố nén cười rồi đưa tay vuốt ve mu bàn tay hắn.
“Sao thế? Giận à?”
Ngón tay Shinhoo len lỏi vào kẽ tay hắn. Taebaek không kháng cự, để mặc cho bàn tay mình bị nắm lấy. Trong tình huống này, xem ra hắn vẫn thích được nắm tay.
Thế nhưng lời đáp lại thì mãi chẳng chịu thốt ra. Hắn mím chặt môi, cứng đầu giữ im lặng.
Đôi mắt Shinhoo nheo lại, ngẫm nghĩ xem phải làm gì để phá tan ngay bức tường hờn dỗi kia. Anh khẽ nhướng mày, rồi bất ngờ thọc tay vào trong áo hắn.
Đúng như mong đợi…
“Làm, làm gì vậy!”
Taebaek phản ứng ngay lập tức. Hắn trừng to mắt, ra sức đẩy tay anh ra. Nhưng Shinhoo cứng đầu không chịu rút tay lại, cứ thế mơn trớn những múi cơ bụng gọn gàng, rồi xoa nắn bờ ngực đầy đặn. Anh vươn đầu tới gần, thì thầm như rót mật.
“Sao giận hả? Hửm?”
Đôi đồng tử của Taebaek run rẩy đảo loạn. Môi trên mấp máy, như muốn nói lại thôi. Shinhoo kiên nhẫn chờ đợi. Vài giây nặng nề trôi qua, cuối cùng Taebaek cũng khẽ mở miệng.
“Vì sao… anh lại tốt bụng thế?”
“Hả?”
Shinhoo chưa hiểu ngay, nghiêng đầu nghi hoặc. Taebaek vòng tay ôm lấy eo anh , kéo sát vào mình.
“Trước đây, lúc chưa thân với em, hỏi gì anh cũng chẳng mấy khi trả lời. Thế mà sao với Hyein thì câu nào cũng đáp đâu ra đấy. Mới gặp có hai ngày thôi mà anh đã đối xử tử tế với người ta đến vậy?”
Câu “Anh thích con bé đó à?” đã chực bật ra khỏi răng cửa, nhưng hắn vẫn gắng nuốt lại. Không phải vì thấy xấu hổ với cơn ghen tuông của mình… mà chỉ sợ, nhỡ đâu Shinhoo lại gật đầu.
Không phải hắn, mà là con bé đó, nhỏ nhắn, xinh xắn, trẻ hơn hắn nhiều. Nếu anh thật sự thích nó, thì ngay cả một kẻ thần kinh thép như hắn cũng sẽ chịu một vết thương chí mạng.
Shinhoo chớp mắt liên hồi. Chủ đề từ trên trời rơi xuống khiến anh sững người. Hyein? Hyein sao? Cô bé nhỏ hơn anh tận mười hai tuổi ấy à? Không thể nào tin nổi.
Dĩ nhiên, Shinhoo biết rõ Hyein có chút hứng thú với mình nhưng điều đó tuyệt đối không thể trở thành chuyện hai phía. Anh nhăn mặt lại, cằm rụt vào như thể vừa nhai phải thứ gì ghê tởm.
“……Chỉ là một đứa trẻ thôi mà.”
“Trẻ nên anh mới tử tế như vậy hả?”
“Ừ.”
“Thế còn em?”
“Hả?”
“Em cũng là trẻ con đấy!”
Taebaek lên tiếng, hay đúng hơn là “hét” ầm lên.
“…….”
Shinhoo trố mắt nhìn, cả người đơ ra. Ừ thì, đúng là Taebaek cũng trẻ thật, nhưng… chẳng lẽ giống nhau chắc? Hyein thì thấp bé, thậm chí chẳng tới vai Taebaek, người gầy gò giọng nói cũng thế, hành động thì non nớt, nhìn vào là thấy ngay vẻ trẻ con.
Kiểu như một tân binh vừa nhập ngũ ở tuổi đôi mươi, chưa kịp nhớ số quân, bảo đi trái thì ngơ ngác chạy phải, bị mắng thì thút thít, rồi chỉ cần được xoa dịu một chút là nhe răng cười ngốc nghếch.
Còn Taebaek thì khác. Dù có đáng yêu, có lanh lợi thế nào, nhưng lần đầu gặp lại là trong một tòa nhà tập đoàn sang trọng, ngồi trong phòng trưởng nhóm bề thế, mặc vest chỉnh tề. Vậy nên hắn không dễ khiến người ta cảm thấy “trẻ con” như Hyein.
Nếu ví mình là cha, thì Taebaek giống như con cả, còn Hyein giống con út. Nghe thì kỳ quặc thật, nhưng khi Taebaek cãi vã kiểu này, Shinhoo không thể không nghĩ thế.
Song anh cũng biết, nếu cứ cố giải thích rành mạch “ai trẻ hơn, ai già dặn hơn” thì chỉ chẳng khiến sự ghen tuông và hờn dỗi đang phủ đầy mặt Taebaek dịu đi mà ngược lại, còn nghiêm trọng hơn.
Cổ họng Shinhoo trượt lên xuống rồi anh khẽ nhếch cười, nhìn thẳng vào người đối diện.
“Taebaek là… người lớn rồi.”
“Cái gì cơ? Lúc nào anh cũng coi em như trẻ con mà!”
“Anh không làm tình với trẻ con đâu.”
“……”
“Taebaek là trẻ con sao?”
“……”
“Vậy thì từ giờ chẳng thể làm tình được nữa rồi. Có lẽ hôn cũng…”
“Không! Em là người lớn! Nghĩ kỹ lại thì đúng là người lớn, hoàn toàn là người lớn!”
Taebaek vội vàng cắt ngang, đôi mắt trợn trừng, môi bặm chặt, cố gắng thế nào cũng muốn chứng minh mình là người lớn.
“……”
Shinhoo cũng tròn mắt nhìn lại, nhưng chẳng mấy chốc đã không nhịn được, phá lên cười vang. Ối trời, càng ở bên Taebaek, anh lại càng thấy bản thân giống trẻ con.
“……”
Taebaek thì ngơ ngác nhìn anh đang vỗ tay đôm đốp mà cười đến chảy nước mắt. Mãi cho tới khi lau khóe mắt, Shinhoo mới chịu dừng lại. Anh cúi xuống hôn chóc chóc hai lần lên môi hắn. Đôi gò má Taebaek lập tức nóng ran.
Shinhoo lại khẽ cười, xoa nhẹ má. Đáng yêu chết đi được.
“Đúng vậy. Taebaek là người lớn. Có thể hôn anh, làm tình với anh.”
“Phải. Em là người lớn.”
“Nhưng anh đoán là anh hiểu vì sao em chạnh lòng nhỉ. Nếu vẫn còn điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi, anh sẽ trả lời hết.”
Giọng Shinhoo mềm mại dịu dàng. Khóe môi Taebaek nhích lên, cong thành một đường cong nghịch ngợm. Thật là dễ dỗ đến không ngờ.
Hắn làm ra vẻ ngây ngô như đứa nhỏ đang chuẩn bị ba lô đi dã ngoại, nghĩ ngợi hồi lâu, rồi dè dặt mở miệng.
“Màu sắc yêu thích của anh là gì?”
Câu hỏi ấy khiến Shinhoo lại phá lên cười.
Những câu hỏi vặt vãnh nối tiếp nhau. Nào là màu ưa thích, bộ phim ưa thích, diễn viên ưa thích, bài hát ưa thích, món ăn ưa thích ngoài protein… Toàn là những câu chẳng mấy quan trọng, nghe có vẻ ngớ ngẩn trong hoàn cảnh bên ngoài đầy rẫy quái vật sẵn sàng ngoạm đầu người ta trong một cú cắn. Nhưng giữa hai người, lúc này lại trở thành những câu chuyện chẳng thể thiếu.
Thế nhưng Shinhoo vẫn hết lòng trả lời. Từ trước tới giờ anh vốn chẳng có thứ gì gọi là “thích” cả, nhưng lần này anh cố gắng suy nghĩ và đưa ra câu đáp. Taebaek thì nghiêm túc gật gù theo từng lời anh.
“Vậy còn… mẫu người lý tưởng thì sao?”
“Ờ… cái đó thì thật sự… chưa từng nghĩ đến.”
“Dù bận rộn đến mức chẳng kịp hôn môi đi nữa, nhưng ít nhất cũng phải từng nghĩ xem, nếu kết hôn thì muốn đối phương thế nào, chứ?”
“Ừm… vì anh vốn ít nói, nên đối phương nói nhiều một chút thì tốt. Với lại… anh không có sở thích gì đặc biệt, nên nếu người ấy có nhiều sở thích thì càng hay, để cùng nhau chia sẻ. À, tốt nhất là duy trì tập luyện thể thao đều đặn. Thích vận động, thích chơi thể thao nữa thì càng hay.”
“Cái gì vậy… chính là em còn gì!”
“……”
“Rõ ràng là em mà. Em còn đẹp trai, lại có tiền, nấu ăn cũng giỏi. Chuẩn chồng quốc dân rồi còn gì.”
Taebaek nghịch ngợm nhăn mũi trêu chọc. Khóe môi Shinhoo cũng khẽ cong lên nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến, như làn khói nhạt phai sạch sẽ.
Anh cúi mắt xuống, khẽ thì thầm.
“Và… vì anh bận, nên có lẽ có ngày đi làm mà không về được… Vậy nên muốn tìm một người có thể chịu được việc ở một mình.”
“……”
Nụ cười trên mặt Taebaek cũng vụt tắt. Một khoảng lặng trĩu nặng tràn xuống. Shinhoo lặng lẽ quay đầu đi hướng khác, đáng lẽ câu sau không nên thốt ra. Bởi nói rồi lại thấy hối hận, mà bản thân vốn chẳng phải kiểu người hay hối hận. Ở bên Taebaek, lý trí luôn thua bản năng và cảm xúc. Cứ mở miệng nữa anh sợ sẽ buột ra những điều không nên nói. Đã đến lúc phải khép lại câu chuyện.
“Ngủ thôi. Ngày mai phải đi sớm.”
Anh đứng dậy khỏi sofa. Nhưng Taebaek nào chịu để anh thoát, hắn vội chộp lấy cổ tay.
“Em còn… muốn hỏi thêm.”
“……Taebaek à.”
“Chỉ ba mươi phút thôi. Không, mười phút cũng được.”
Hắn ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh. Shinhoo đành ngồi xuống lại, nhưng lần này giữ khoảng cách chừng một gang tay. Anh cúi đầu như bị cáo trước tòa, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất. Những sợi len trong thảm dưới chân bỗng vặn vẹo, uốn éo như giun bò trong cơn ảo giác.
“Sao anh bỏ quân ngũ?”
Taebaek hỏi.
“Vì không thể ra chiến trường nữa.”
Shinhoo bình thản đáp. Đây vốn là điều anh đoán trước hắn sẽ hỏi, nên không thấy khó khăn gì để trả lời. Nhưng Taebaek lại chẳng dễ chấp nhận lý do ấy. Shinhoo thở dài khe khẽ bằng mũi, rồi nói thêm.
“Từ cấp thiếu tá trở lên là sĩ quan chỉ huy. Tới cấp đó thì không còn ra chiến trường nữa. Gần như chẳng có lý do để ra nước ngoài. Chủ yếu là ngồi ở tổng hành dinh, điều phối tác chiến, ban lệnh. Cầm súng thì ít, cầm bút thì nhiều.”
“Thế… chẳng phải tốt sao?”
“……”
Môi Shinhoo khép chặt thành một đường thẳng. Anh chẳng biết phải nói thế nào để khép lại cuộc trò chuyện, trong lúc đưa ngón tay day ấn giữa chân mày, thì đôi mắt Taebaek lấp lánh đảo nhanh qua lại.
Không thể ra chiến trường thì khó chịu đến thế ư? Thà ngồi sau bàn giấy, ra lệnh điều binh khiển tướng còn hơn lao vào tuyến đầu với khẩu súng trong tay. Vậy mà anh lại chọn buông bỏ, cắt đứt cả nửa cuộc đời đã hiến dâng cho quân đội, chỉ vì không thể trực tiếp tham chiến?
Tại sao? Vì cái gì? Lý do là gì?
Ra chiến trường thì khả năng chết cao đến mức nào. Chính anh đã từng trúng đạn, chẳng phải sao? Để thuận tiện cho việc truyền máu, lúc nào cũng phải đeo thẻ bài ghi rõ nhóm máu trên cổ. Chỉ một sơ suất thôi, là đầu có thể lìa khỏi cổ, tay chân văng đi bất cứ lúc nào. Giờ đây khi thế giới bị Phàm Ăn hoành hành, tất cả chúng ta đều đang sống trong địa ngục, nhưng Shinhoo thì… từ rất lâu trước đây đã chọn tự nguyện bước vào địa ngục hết lần này đến lần khác.
Chỉ nghe thôi cũng đã thấy khủng khiếp. Đáng lẽ giờ được nghỉ ngơi, tại sao lại cứ muốn ra chiến trường? Nếu không phải muốn tìm cái chết, thì tại sao…
Dòng suy nghĩ của Taebaek chợt khựng lại. Hơi thở hắn bỗng nghẹn ngang, đứt đoạn.