Let's Meet Alive Novel - Chương 102
Trong một thế giới mà chẳng biết sẽ chết vào lúc nào, Shinhoo lại là người đầu tiên chìa tay ra, nói sẽ bảo vệ một kẻ như Taebaek.
Shinhoo, người chẳng hề đụng đến thuốc lá hay rượu, chỉ vì muốn giữ cơ thể nguyên vẹn để sau này có thể hiến tạng khi chết.
Shinhoo, người giữa vòng vây của lũ Phàm Ăn nhung nhúc vẫn chẳng hề biết sợ.
Shinhoo, người dửng dưng trước cả vết thương lẫn đau đớn.
Shinhoo, người không có bạn bè, không có người yêu, không có gia đình, chỉ tự quây lấy mình bằng bức tường dày đặc, tự nhốt vào trong cô độc do chính anh lựa chọn.
Taebaek lần lượt nhớ lại từng mảnh quá khứ của anh, rồi bỗng sực nhớ câu nói Shinhoo đã buột miệng vài hôm trước, ở đài quan sát.
“Sau này đừng tùy tiện chìa tay ra giúp người khác. Ở cái thế giới này, phải biết ích kỷ vừa đủ thì mới sống sót được.”
“Đặc biệt là… khi anh không còn ở bên.”
Lúc ấy hắn cho rằng đó chỉ là câu nói vu vơ, chỉ để phòng trường hợp xấu mà thôi. Trong một thế giới đầy rẫy quái vật, nói thế cũng chẳng lạ. Nhưng giờ nghĩ lại, sao thấy kỳ lạ quá.
Chẳng phải giống như anh đã sớm tính đến chuyện sẽ rời đi một ngày nào đó, và nhắc nhở hắn trước hay sao?
Taebaek nhìn chằm chằm vào Shinhoo. Anh biết ánh mắt ấy nhưng giả vờ như không nhận ra. Taebaek khẽ cắn vào má trong.
“Anh.”
“Hả?”
“Có phải anh… muốn chết không?”
Câu hỏi thẳng thắn hơn mình tưởng khiến Shinhoo hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng. Taebaek không để anh lảng tránh, truy dồn sát sườn.
“Như người ta nhảy từ trên cao, treo cổ hay rạch cổ tay để tự sát. Cách tự sát của anh… là chết không vô nghĩa phải không? Là chết khi vẫn còn đang bảo vệ điều gì đó?”
Shinhoo chợt có cảm giác như một mũi giáo thô nặng đâm xuyên lồng ngực, từ cổ họng, vị tanh nồng của máu xộc lên. Trái tim trống rỗng, hoang mang như bị khoét rỗng. Cả đời anh đã ôm mộng tưởng đó, vậy mà đây là lần đầu tiên nó bị nói toạc ra bởi miệng người khác, cảm giác chẳng khác nào bí mật ấu trĩ nhất bị lật tẩy.
Anh siết bàn tay mình đến mức khớp ngón trắng bệch, nuốt khan liên tục. Rồi khẽ thở ra, đáp ngắn gọn, giọng đều đều.
“Ừ.”
Chỉ một âm tiết thôi mà sao nói ra khó đến thế. Nhưng khi đã thốt thành lời, anh lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ. Đôi vai cứng đờ bấy lâu như được trút gánh nặng, buông thõng xuống thoải mái.
Ngay lập tức, Taebaek gấp gáp hỏi tiếp.
“Tại sao?”
“……”
Shinhoo liếm đôi môi khô khốc. Hắn chẳng ngừng chất vấn khiến anh thấy kiệt quệ. Anh dùng mu bàn tay dụi mạnh vào hốc mắt. Vì sao ư? Hỏi thì dễ, đáp lại khó vô cùng. Bắt đầu từ đâu, giải thích thế nào đây.
…Không, anh việc gì phải giải thích tất cả với hắn chứ. Ý nghĩ ấy lóe lên khiến anh thấy bực bội.
Nhưng đúng lúc ấy, Taebaek lại tự nói thay cho anh.
“Thực ra lý do không quan trọng. Dù anh có nghĩ thế đi nữa… em cũng có thể chấp nhận.”
Shinhoo mở to mắt. Một phản ứng nằm ngoài dự đoán, anh cứ ngỡ mình sẽ bị trách móc, oán hận. Với những gì anh biết về Taebaek, đáng lẽ phản ứng phải như thế mới đúng.
“……Thật vậy sao?”
“Vâng. Chắc hẳn anh cũng có lý do, có quá khứ đau buồn nào đó. Thời buổi này ai mà chưa từng nghĩ đến cái chết một lần. Chính em cũng từng chất đống thuốc như núi, giả vờ chết thử rồi đấy.”
“Hơ…….”
Sự đồng cảm bất ngờ ấy khiến Shinhoo khẽ há miệng, ngơ ngác. Vậy chẳng lẽ… hắn cũng từng muốn chết sao? Nếu thế thì bấy lâu nay cả hai đã cùng nhau chạy đến tận đây để làm gì? Ý nghĩ ấy thoáng vụt qua đầu anh. Nhưng ngay lúc đó, Taebaek lại nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng rực.
“Nhưng bây giờ thì không.”
“……”
“Em muốn sống.”
“……”
“Cùng với anh.”
Nhịp thở của Shinhoo bỗng ngưng lại. “Cùng với anh” ba chữ ấy đóng sâu vào tận tâm khảm.
“Anh… anh vẫn còn muốn chết sao? Không phải nữa rồi đúng không?”
“……Taebaek à.”
“Không phải đâu. Anh sẽ cùng em đến Mokpo, rồi rời khỏi Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đến một nơi không còn lũ Phàm Ăn đáng ghét đó, một nơi tốt đẹp hơn, rồi sống cùng nhau. Anh sẽ tiếp tục làm vệ sĩ cho em mãi mãi. Đúng không?”
Taebaek siết chặt lấy tay anh, bàn tay lớn phủ trùm lên mu bàn tay hắn, rắn rỏi, ấm áp, lại vừa đủ mềm mại. Dù chỉ mới mấy ngày, nhưng hắn đã quen thuộc đến mức như thể đó là chỗ nương tựa cả đời.
Shinhoo lặng lẽ nhìn vào hai bàn tay đang đan siết, Taebaek thì thì thầm, giọng chứa chan khẩn thiết.
“Bây giờ em chỉ còn lại anh thôi.”
“……”
“Mẹ đã mất từ lâu, bố dượng thì bỏ em mà trốn. Bạn bè chỉ toàn một lũ vô dụng.”
“……”
“Nhưng không sao cả. Chỉ cần có anh là đủ.”
“……”
“Vậy nên… anh sẽ không chết, đúng không? Anh sẽ ở bên em, đúng không? Anh đã hứa sẽ không bỏ em lại một mình mà. Anh là người giữ lời hứa, không phải sao?”
Giọng Taebaek chan chứa tha thiết, từng âm tiết như cắm chặt vào tim, khẩn cầu đừng bỏ rơi mình. Đôi mắt ướt át rực sáng hơn bao giờ hết. Shinhoo nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nhưng không thể mở miệng hứa hẹn.
Cuối cùng anh chọn im lặng. Mà sự im lặng ấy lại chẳng khác nào một lời phủ nhận.
Hơi thở của Taebaek nghẹn lại trong cổ. Hắn cố nuốt xuống, nuốt mãi, đến mức yết hầu nổi rõ, lồng ngực căng phồng như sắp nổ tung. Khuôn mặt khi thì đỏ bừng, khi thì tái nhợt không còn giọt máu.
Đôi mắt hắn trở nên sắc lạnh, rồi hắn bất thình lình chụp lấy cả hai cổ tay Shinhoo. Lực siết ghê gớm đến mức chỉ cần mạnh thêm chút nữa là xương sẽ vỡ vụn như bánh quy. Máu dồn tắc, đôi tay anh lập tức đỏ bầm.
“Tae… Taebaek, đau đấy.”
Cơn đau nhói buốt khiến Shinhoo cố gắng gỡ tay ra. Nhưng Taebaek đã giật mạnh, lôi anh về phía mình. Hai đầu gối va chạm, thân trên Shinhoo ngả về phía hắn.
Đôi mắt chạm thẳng vào nhau, Taebaek gầm gừ như thú dữ.
“Tại sao… lại muốn chết?”
“……”
“Dù thế giới có nát bấy ra thế này, mọi người vẫn cố sống, cố bám lấy sự sống. Sao anh lại muốn chết chứ?”
“……”
Shinhoo không thể trả lời. Thật khó mà tự miệng lặp lại quá khứ nặng nề, đặc quánh bụi mốc và mùi ẩm mốc ấy. Cũng vì thấy xấu hổ, và cho dù anh có kể tỉ mỉ, Taebaek cũng sẽ chẳng thể hiểu được tại sao anh lại khao khát cái chết. Bản thân anh cũng thấy kỳ quái, huống chi trong mắt người khác thì còn khó chấp nhận đến nhường nào.
Anh chưa từng mong được cảm thông. Chỉ muốn… chỉ muốn kết thúc cuộc đối thoại nặng nề này. Cảm giác như đang vô tình làm Taebaek đau, kéo hắn xuống cùng với hố tuyệt vọng sâu thẳm và đen tối của mình, tội lỗi trong lòng cứ thế bành trướng.
Thế nhưng Taebaek dường như không có ý định buông tha. Lực siết ở cổ tay Shinhoo ngày càng chặt. Cơ và mạch máu nơi cổ tay bị ép chặt đến mức bàn tay co quắp, tự động nắm lại.
Cơn đau tê rần khiến gương mặt Shinhoo nhăn nhúm. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể dễ dàng gỡ ra. Nhưng anh lại không muốn, đây giống như sự trừng phạt mà anh tình nguyện đón nhận, hình phạt vì đã làm Taebaek tổn thương.
Shinhoo chỉ còn biết cắn môi luống cuống, thì Taebaek buông cổ tay anh ra. Rồi bất ngờ úp mặt vào ngực anh, giọng hắn nặng nề ướt át.
“Nếu anh chết đi như vậy… còn em thì sao? Em sẽ phải ra sao khi lại một lần nữa bị bỏ lại một mình?”
Em đã gom góp hết cả trái tim, cả những mảnh vụn còn lại để trao cho anh, không chừa lại gì cả.
Em lại phải chịu đựng thêm một lần nữa cái chết của người thân yêu sao? Lại một lần nữa mất đi tất cả sao?
Em phải cắn răng xuyên qua địa ngục này, rồi cuối cùng chỉ còn mình em sống sót thôi sao?
Thế thì em biết làm gì đây?
Anh nghĩ em có thể sống tốt, sống yên ổn một mình sao? Sao anh có thể vô trách nhiệm đến thế. Sao lại có thể ích kỷ đến vậy.
Nếu định thế này thì lẽ ra ngay từ đầu anh đừng đối xử tốt với em. Đừng nhận lấy trái tim em. Dù em có bám lấy anh, anh cũng nên gạt đi, từ chối, để nỗi đau kết thúc ở đó thôi.
Thế nhưng, mỗi lần em nói thích anh, anh lại cười, làm em tưởng chừng như ngay sau đó anh sẽ đáp lại “anh cũng thế.” Giờ thì… em phải làm sao đây.
Bàn tay Taebaek nắm chặt lấy ống tay áo anh run bần bật. Cơn run rẩy ấy khiến ngực Shinhoo quặn thắt, như muốn lộn ngược, buồn nôn đến mức dường như có thể nôn ra tất cả những gì vừa nuốt vào.
Anh nhắm chặt mắt rồi mở ra, rồi khẽ đưa tay vuốt dọc tấm lưng rộng của hắn.
“Taebaek à. Đội trưởng Han, Han Taebaek.”
“……”
“Anh sẽ bảo vệ em. Cho đến khi em an toàn. Dù có phải đổi bằng mạng sống.”
“……”
“Đây là thật lòng. Anh thật sự muốn bảo vệ em. Anh muốn em sống. Anh mong em sẽ rời khỏi đất nước này, đến một nơi an toàn, rồi sống hạnh phúc. Nếu là một người khác, có lẽ anh chẳng bao giờ có cảm giác này.”
“……”
Nghe vậy, Taebaek từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt ướt đẫm ánh lên hình bóng của Shinhoo. Trong đó chứa đầy sự chờ đợi, mong anh sẽ hứa, rằng dù thế nào đi nữa cũng không bỏ rơi hắn, không chọn cái chết.
Shinhoo mỉm cười nhạt, đưa tay áp lên gò má hắn, dịu dàng vuốt ve.
“Đối với anh, Han Taebaek là người đặc biệt.”
“……”
“Trong tất cả những người anh từng gặp, em là người đặc biệt nhất.”
“……”
“Vậy nên… chỉ như thế thôi, em có thể hài lòng được không?”
Ích kỷ thay, Shinhoo vẫn không thể từ bỏ ý nghĩ về cái chết. Anh chưa từng một lần nghĩ đến tương lai, nên cũng chẳng thể hình dung ra những ngày tháng lâu dài bên Taebaek.
Thuở mới nhập ngũ, anh đã mơ đến cái chết nơi chiến trường. Xuất ngũ rồi, anh lại mơ được chết trong một chiến dịch khi gia nhập công ty quân sự tư nhân Mỹ. Và từ khi virus Phàm Ăn lan tràn, anh chỉ mong chết đi khi đang bảo vệ Taebaek.
Ở đâu, vào thời nào, trong kịch bản nào, cũng chưa từng có dòng chữ: “Anh ấy đã sống hạnh phúc lâu dài bên người mình yêu.”
Đó là kết cục của người khác, tuyệt đối không phải của Shinhoo. Cả đời anh đã tin tưởng như vậy, thì đâu thể chỉ vì đôi ba câu nói của Taebaek mà đảo ngược tất cả.
“……”
Taebaek nhìn chằm chằm Shinhoo. Sau lưng anh, bên góc cửa sổ, bộ vest của Shinhoo được hắn cẩn thận treo lên. Để tránh nhăn, hắn đã đập mạnh vài cái cho thẳng thớm rồi mới treo gọn gàng. Khi làm vậy, hắn đã nghĩ anh sẽ khen, sẽ cảm ơn mình.
Thế nhưng, giờ đây Taebaek chợt nhận ra, bộ vest mà Shinhoo luôn trân trọng… chính là bộ đồ khâm liệm của anh.
Shinhoo đã luôn chuẩn bị từng ngày từng khắc, sẵn sàng để chết.
“……”
Taebaek bất ngờ hất tay Shinhoo đang áp trên má mình ra. Đôi mắt vốn ngập tràn thương tổn và đau khổ lúc này trở nên lạnh lẽo. Môi hắn mím chặt, ánh nhìn vốn thường cong cong rạng rỡ nay lại đầy ắp bực dọc và chán ghét.