Let's Meet Alive Novel - Chương 104
“Một lần nữa thông báo: Người nhiễm bệnh tuyệt đối không được phép lên máy bay.”
“Hiện tại, cả quân đội Hàn Quốc và quân đội Liên Hiệp Quốc đều đang đóng quân tại Mokpo. Xin hãy nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn.”
“Hỡi quốc dân đồng bào. Tất cả chúng ta, hãy gặp lại nhau khi còn sống.”
“Ngày 10 tháng 10, sáu giờ sáng. Con tàu cứu hộ thứ 45 đã rời cảng Mokpo, hướng về đảo Jeju một cách an toàn.”
Shinhoo đột ngột tắt radio.
Chiếc xe bon bon lướt đi. Con đường men núi uốn vòng quanh sạch sẽ không vương một vệt máu. Không có xác chết, không có người, cũng chẳng có Phàm Ăn. Mùa thu đến, rừng cây đỏ vàng nhuộm thắm cả tầm nhìn. Trong tình cảnh hiện tại mà khung cảnh ấy vẫn đẹp đến nao lòng.
Taebaek khẽ xoay vô lăng, rồi hạ cửa kính xuống. Làn gió se lạnh, trong trẻo đặc trưng mùa thu ùa thốc vào xe. Hắn tựa khuỷu tay lên thành cửa lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Thời tiết đẹp thật.”
Nghe câu ấy, Shinhoo đang dán mắt vào đường phía trước bất giác giật vai rồi lập tức làm ra vẻ thản nhiên, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng phải là lời gì đặc biệt, vậy mà mỗi lần giọng nói trầm thấp của Taebaek vang lên, tim anh lại đập thình thịch loạn nhịp.
“Ừ. Đẹp thật. Vài hôm nữa chắc sẽ trở lạnh.”
Shinhoo đưa bàn tay xoa gò má đã nhanh chóng lạnh buốt vì gió của mình. Taebaek nhìn qua gương chiếu hậu, liền kéo cửa kính lên. Cơn gió ào ạt biến mất, tĩnh lặng lại bao trùm.
Shinhoo bận rộn giả vờ xem xét cái này cái kia, rồi vặn nắp một chai nước dù chẳng hề khát, nhấp vài ngụm. Anh chìa chai ra ra hiệu mời, nhưng Taebaek khẽ lắc đầu từ chối.
Đúng lúc xe xuống đến lưng chừng núi, phía xa xuất hiện một đường hầm. Bức tường xám nhạt của nó chưa bị hoen ố, không biển báo, quanh đó còn chất đống bê tông, hẳn là chưa đưa vào sử dụng. Đó chính là đường hầm mà Mục sư Seong từng nhắc đến.
Shinhoo siết chặt khẩu súng, ngồi ngay ngắn lại.
Chiếc xe chậm rãi tiến vào trong hầm. Đèn tắt, tối om. Khúc đầu còn đỡ nhờ ánh sáng bên ngoài len vào nhưng đi sâu thêm chút thì chỉ còn trông cậy vào ánh đèn pha.
Đường hầm quá dài lại uốn cong, nên chẳng thấy bóng sáng nơi lối ra.
Chạy băng qua một vùng tối đen đặc quánh thật kỳ dị, họ cứ như đang lạc vào một thế giới khác, hay bước vào một chốn vốn không nên đặt chân. Dù đã thoát khỏi thành phố địa ngục kia, cảm giác này vẫn chẳng dễ chịu.
Shinhoo liếm đôi môi khô khốc. Lúc ấy, Taebaek vốn im lặng lái xe bấy lâu đột nhiên mở miệng.
“Anh sẽ gửi DM chứ?”
“Hả?”
“Hồi nãy Hyein bảo anh gửi DM còn gì.”
Shinhoo khe khẽ à một tiếng, mắt liếc xuống ngăn chứa đồ. Tờ giấy nhớ mà Hyein đưa khi nãy còn dán ở đó. Trên giấy, ký hiệu @ và mấy chữ cái viết bằng bút đen, rõ ràng rành rọt. Anh nhìn chằm chằm mà vẫn chẳng hiểu nghĩa.
Shinhoo gãi cằm lí nhí lẩm bẩm.
“Cái… DN ấy, anh không biết là gì.”
“……”
Taebaek khẽ nhướng mày. Trong bóng tối, nét mặt hắn thay đổi rõ rệt. Shinhoo vội vàng phân bua khi cảm thấy mình như thằng ngốc.
“Nhưng Instagram thì tôi biết. Taebaek có bốn triệu tám trăm hai mươi nghìn người theo dõi. Đó là trang mạng xã hội nơi em… đăng ảnh.”
Hay là video nhỉ. Shinhoo lầm bầm, giọng nhỏ như muỗi. Vẻ chán nản co cụm ấy chẳng giống anh, khiến Taebaek không nhịn được bật cười khẽ.
Ngay khi ấy, trên đường phía trước bỗng hiện ra một đống thùng sơn chất ngổn ngang. May mà xe vẫn giữ tốc độ chậm, không thì đã tông thẳng vào rồi. Dù vậy, cả hai đều thót tim kinh hãi.
Taebaek xoay vô lăng, né qua đống chướng ngại rồi mới lên tiếng.
“Không phải DN mà là DM.”
“À…….”
“Direct Message, tức kiểu tin nhắn riêng. Nhẹ nhàng hơn email giống như trò chuyện trên mạng xã hội vậy.”
“À, ừm, ra thế.”
Shinhoo gật gù mấy lần. Cuối cùng anh cũng hiểu ý nghĩa của tờ giấy nhớ Hyein đưa. Thì ra là bảo anh hãy liên lạc nhưng mà anh đâu có dùng Instagram. Người khác thì ai cũng dùng, nhưng anh chẳng thấy hứng thú. Tự tay chụp ảnh rồi đăng lên, nghĩ thôi cũng thấy kệch cỡm. Giá mà cô bé đưa địa chỉ mail thì hay hơn, chẳng lẽ bọn trẻ bây giờ đến mail cũng không xài nữa sao.
Shinhoo cau mặt, ánh mắt nhìn tờ giấy nhớ đầy vẻ gượng gạo. Khi ấy, ánh sáng từ lối ra đường hầm xuất hiện ở phía xa.
Gương mặt vốn căng cứng của cả Shinhoo lẫn Taebaek cùng lúc giãn ra. Hai người từng lo lắng liệu có khi nào cửa hầm đã bị bịt kín, hay Mục sư Seong đưa thông tin sai. May thay, mọi sự ổn thỏa.
“Anh thường dùng điện thoại làm gì?”
Taebaek nhấn ga mạnh hơn đôi chút, thuận miệng hỏi.
“Gọi điện với nhắn tin.”
Shinhoo trả lời bằng giọng điệu như thể “có gì mà phải hỏi”. Taebaek khẽ lắc đầu.
“Không, ý em là ngoài gọi với nhắn.”
“Ngoài gọi với nhắn ư?”
Lông mày Shinhoo nhướn cao. Cái gọi là “ngoài ra” thì còn có gì chứ? Anh gõ gõ ngón tay lên gối, rồi chần chừ hỏi lại.
“Ý em là chụp…… ảnh bằng điện thoại sao? Hay nghe nhạc? À, game thì không chơi.”
“À…… ra là không chơi.”
Dù không phải điều mình muốn hỏi, Taebaek cũng chỉ gật đầu qua loa. Dẫu có hỏi thêm, câu trả lời chắc cũng chẳng khác.
Ngay khi ấy, xe rốt cuộc thoát khỏi đường hầm. Đó là khoảnh khắc chính thức rời khỏi Yongin. Dưới nắng gắt chói chang, hai gương mặt vừa chìm trong bóng tối phút chốc bừng sáng.
[Thành phố Anseong]
Tấm bảng xanh mới tinh sáng loáng lặng lẽ chào đón họ. Shinhoo đưa tay vuốt mái tóc lòa xòa, vẻ mặt khoan khoái.
“Chỉ gọi điện với nhắn tin thì cần gì đến smartphone, đúng không?”
Taebaek tiếp nối câu chuyện vừa bị gián đoạn.
“À, dạo này mệnh lệnh trong quân hay thông báo gì cũng đều gửi trong nhóm chat cả.”
Trong đầu Shinhoo hiện lên bong bóng thoại xanh trắng vàng đặc trưng. Việc khẩn thì gọi trực tiếp, nhưng mấy chuyện xử lý giấy tờ, sắp xếp lịch nghỉ phép thì toàn vào nhóm chat. Nhớ hồi quân đội lần đầu lập nhóm, anh còn mất cả buổi đắn đo không biết dùng ảnh gì làm hình đại diện.
Shinhoo nghĩ lại chuyện cũ hơi bĩu môi, thì Taebaek lại hỏi thêm.
“Dù sao thì, anh có định gửi DM không?”
“Cho Hyein sao?”
“Vâng.”
“Ờ…… nhưng cũng nên báo cho cô ấy biết chúng ta còn sống chứ? Để chúng ta cũng yên tâm nữa.”
Shinhoo đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe xuống khỏi núi, khung cảnh nông thôn trải ra trước mắt. Dưới chân núi cao là những căn nhà kính trồng cây chẳng rõ loại gì, xen lẫn ruộng đồng; lác đác còn có mấy chuồng trại mái nhựa xanh, vàng. Chỗ thì nhà gạch đỏ cũ kỹ, chỗ lại là container bỏ hoang.
Không thấy vết máu, không có bóng người, cũng chẳng có xe lật ngang. Đơn thuần chỉ là một làng quê yên bình.
[Trạm xe buýt Ssangjiri]
Một nhà chờ mới dựng chưa lâu, còn trơn bóng, hiện ra rồi vụt qua. Shinhoo xoay đầu nhìn theo trạm xe buýt trống trơn, rồi liếc sang bảng đồng hồ tốc độ.
Từ lúc rời resort anh đã thấy kỳ lạ, quả nhiên xe chạy quá chậm. Kim đồng hồ chỉ vừa hơn 50km/h. Quá chậm. Đường chẳng có gì cản trở, có thể đi nhanh hơn nhiều. Chẳng biết đến Mokpo sẽ còn chuyện gì xảy ra, nên tranh thủ lúc này rút ngắn thời gian thì hơn.
Anh vừa định giục tăng tốc thì Taebaek, đang cắn nhẹ phần thịt trong má, bỗng thấp giọng nói.
“Anh nói cứ như thể chắc chắn sẽ sống ấy.”
Câu nói ấy làm toàn bộ biểu cảm trên gương mặt Shinhoo vụt biến mất. Gương mặt tái nhợt không chút sắc máu tràn đầy bối rối. Môi anh mấp máy, nhưng chẳng thể thốt ra câu nào.
Nên gật đầu công nhận rằng: phải rồi, đã chết chắc thì cần gì liên lạc nữa? Hay phải nói dối: tại sao lại thế, chúng ta sẽ sống mà?
Lưỡng lự mãi, cuối cùng Shinhoo vẫn mím chặt môi. Dù có nghĩ đến vỡ đầu, cũng chẳng tìm ra lời nào thích hợp.
Rốt cục, cuộc trò chuyện lại chấm dứt trong im lặng của anh.
Xe vẫn bon bon lăn bánh, không gặp sự cố. Băng qua Samjuk Myeon, Juksan Myeon thuộc thành phố Anseong, rồi đến huyện Jincheon thuộc tỉnh Chungcheong Bắc. Dù cố tình chọn đường vắng, nhưng thỉnh thoảng họ vẫn chạm mặt vài Phàm Ăn. Tuy nhiên, chúng chẳng đông như ở Đông Seoul; phần lớn chỉ là dăm ba con lạc lõng, hoặc là những kẻ tàn phế chân mất, chỉ còn lại đầu với vai, không còn đủ sức nên cũng chẳng thành mối đe dọa.
Thuận lợi như thế, họ rời Jincheon và đến Cheongju vào khoảng giữa trưa.
Gần cầu Yeam bắc qua sông Miho, họ dừng lại dưới gầm cầu để nghỉ ngơi và xem lại lộ trình.
Dẫu đã tính toán lộ trình tới Mokpo, nhưng không có cách nào nắm được tình hình giao thông thực tế. Đường nào thông, đường nào bị chặn, chẳng ai hay vậy nên phải tận mắt nhìn để điều chỉnh liên tục. Nếu đường thoáng, chẳng việc gì phải vòng xa.
Shinhoo là người đầu tiên bước xuống, khẩu súng chắc trong tay. Chung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi mạnh làm tóc bay rối tung. Trước gầm cầu, những bụi lau sậy vàng úa mọc um tùm, che khuất dòng sông bên dưới. Sông có vẻ hẹp nên bị cỏ lau lấp khuất, chẳng trông thấy mặt nước. Chỉ có mùi tanh ngai ngái phảng phất và tiếng nước lăn tăn khe khẽ chứng minh rằng dòng sông vẫn ở đó.
Shinhoo gõ gõ lên cửa kính. Taebaek bước ra, trên tay xách một túi giấy. Hắn duỗi người giãn gân cốt, lắc lắc thân hình cho đỡ cứng.
Trong khi Shinhoo đảo mắt quan sát xung quanh, Taebaek trải xuống nền đất một tấm vải trắng, đó là khăn trải bàn đã lấy từ resort. Hóa ra hắn mang đi để dùng như tấm trải picnic.
Trải xong, Taebaek lấy từ túi giấy ra hộp cơm trưa. Đêm qua, mọi người cùng nhau chuẩn bị: cơm nắm, thịt xông khói cuộn, viên thịt chiên đông lạnh, miếng sườn hanwoo đông lạnh nướng… tất cả được sắp xếp gọn gàng, trông rất đẹp mắt. Trong bình giữ nhiệt đựng canh miso.
Taebaek cẩn thận đặt hộp cơm, rót canh ấm vào cốc giấy rồi bày thêm muỗng nhựa. Nhìn cảnh ấy, khóe môi Shinhoo bất giác hơi nhếch lên. Hắn đúng là chuộng mấy thứ tỉ mẩn xinh xắn nhưng kỳ lạ là lại hợp với đến bất ngờ.
“Lại đây đi.”
Sau khi chuẩn bị xong bữa trưa, Taebaek vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Shinhoo vẫn cầm súng trong tay, ngồi xuống bên cạnh.
Taebaek xé gói đũa, đưa vào tay Shinhoo. Anh khẽ nói lời cảm ơn. Taebaek đáp lại bằng một nụ cười.
“……”
Shinhoo nhìn chằm chằm nụ cười ấy. Taebaek vẫn dịu dàng, vẫn ân cần như thường. Ấy thế mà chỉ riêng anh lại thấy giữa hai người tồn tại một khoảng cách lạ lẫm mơ hồ, như thể kẻ có tật giật mình. Không, rõ ràng là đã khác trước. Trước kia, chắc chắn hắn sẽ buông lời bông đùa, kiểu: “Hai đứa mình ở riêng thế này, cứ như đang sống thử ấy.” Rồi vừa xuống xe đã áp môi lên anh.
Chợt nhận ra mình vừa nghĩ gì, Shinhoo giật mình hoảng hốt. Sợ Taebaek bắt gặp vẻ bối rối ấy, anh vội nhét cả nắm cơm to tướng vào miệng.