Let's Meet Alive Novel - Chương 105
Hai người ăn cơm mà chẳng nói gì thêm. Đồ ăn ngon là thế, trong cái thế giới này lại càng khó kiếm, vậy mà chẳng thấy hứng thú. Cơm thì vẫn chỉ là cơm, thịt vẫn chỉ là thịt, canh thì cũng chỉ là canh.
Ăn qua quýt xong, đã gần một giờ trưa. Taebaek duỗi thẳng chân, bóc một thanh socola bỏ vào miệng. Shinhoo thì trải bản đồ ra. Nhưng gió từ sông thổi đến cứ làm gấp lại mép bản đồ. Thấy vậy, Taebaek đặt thanh socola lên từng góc để giữ lại.
Shinhoo dùng bút bi chưa mở nắp chấm vào thành phố Cheongju.
“Băng qua cây cầu Yeam ngay phía trên kia là đến sân bay quốc tế Cheongju. Chắc nhiều người không đi được Incheon đã đổ về đó. Nếu họ không xuôi xuống Mokpo thì……”
“Đã trở thành Phàm Ăn rồi.”
“Ừm. Có thể có xe bị lật và chướng ngại vật nữa. Tránh thì hơn.”
“Vậy vòng đường khác đi.”
Shinhoo gật đầu đồng ý.
“Có hai hướng vòng. Một là vòng qua Cheongju rồi rẽ xuống Sejong, hoặc từ bên này băng núi vòng qua Mungyeong.”
Ngòi bút khoanh qua thành phố, lướt xuống Sejong, rồi lại chỉ vào Mungyeong nằm khuất bên dãy núi. Taebaek gõ gõ đầu ngón tay lên đường núi.
“Dù mất thời gian nhưng Mungyeong chắc có lẽ là sự lựa chọn tốt hơn? Sejong cũng là thành phố đông dân mà.”
“Đúng vậy. Nhưng vấn đề là…… dãy Baekdudaegan chạy dọc khu Cheongju và Mungyeong.”
“Baekdu……daegan?”
Taebaek nhướn cổ ra trước, miệng nhắc lại từ ngữ nghe khô khốc như cát mà suốt đời chẳng mấy khi nói đến. Leo núi, đi chơi thì từng đi nhiều, nhưng chẳng bao giờ nghĩ núi này núi nọ thuộc dãy nào, nhánh nào.
Thấy Taebaek chẳng nắm bắt được gì, Shinhoo liền dùng bút vẽ đường trên bản đồ hình bán đảo, giải thích thêm.
“Phải. Đó là trục chính của Baekdudaegan, núi cao và hiểm trở. Dãy chính của Sobaek Sanmaek cũng kéo dài qua. Hoàn toàn khác mấy ngọn núi ta vừa đi qua. Dốc đứng, gồ ghề, vách đá dựng đứng chính là mô tả của nó.”
“……Những cái anh đang nói này có dạy trong trường không? Sao em chẳng biết nhỉ?”
Taebaek nhìn anh với vẻ mặt nghe tiếng ngoài hành tinh. Đương nhiên là cái tên Baekdudaegan hay Sobaek Sanmaek thì biết. Nhưng mà việc ý thức rằng chúng thực sự tồn tại, thực sự vây quanh Cheongju, lại hiểm trở đến mức có vách đá thì chưa từng nghĩ tới. Có lẽ cũng bởi từ bé tới lớn sống ở Seoul.
Shinhoo cũng lộ vẻ lúng túng. Có dạy trong trường không nhỉ? Hình như từng lướt qua trong giờ địa lý, nhưng chắc không quan trọng đến mức đưa vào đề thi……
“Ờ……. Anh cũng không rõ.”
“Anh còn chẳng nhớ có học hay không, vậy sao biết rành thế?”
“Vì anh đã leo gần hết núi ở Hàn Quốc trong quá trình huấn luyện mà.”
Shinhoo đáp dửng dưng. Taebaek nhướn mày. Đúng lúc đó, một cơn gió thốc qua gầm cầu, kèm theo chiếc lá nhỏ bay tạt dính vào má hắn.
Taebaek nhăn mặt khẽ một cái. Shinhoo chống tay xuống đất, người nghiêng hẳn về phía trước để gỡ chiếc lá khỏi má hắn. Rồi anh lại nói tiếp như thể chẳng có gì vừa xảy ra.
“Dù sao thì, Baekdudaegan, Sobaek Sanmaek… đủ loại dãy núi chồng chéo, đường sá nguy hiểm lại chẳng có đèn đường đâu.”
Taebaek nhắm chặt mắt một thoáng rồi mở ra. Hắn cố gắng chỉ nhìn vào bản đồ, chỉ vào bản đồ mà thôi.
“Bây giờ đâu còn là thời Joseon nữa, dẫu đường có hiểm trở đến đâu thì cũng có trải nhựa cả rồi, chẳng phải đâu vào đấy sao?”
“Nhưng con đường ấy chỉ có một làn hai chiều. Chung quanh toàn là núi.”
Trên dãy núi phủ kín màu xanh, đường sá chỉ loe hoe vài nét. Các thành phố gần đó thì vằn vện chi chít những vạch vàng, trắng chỉ đường, còn trong núi thì quả thật, không hề quá lời khi nói chưa đến mười con đường.
“…Vậy nếu một con đường bị chặn thì chẳng có lối thoát?”
“Phải.”
Taebaek cắn nhẹ môi dưới. Đường hai chiều vốn đã hẹp, đường núi lại càng chật hẹp, uốn khúc quanh co. Nếu có xe hay xe buýt nào lật chắn ngang, chỉ còn cách quay ngược lại. Mà nếu rơi vào cảnh đó khi trời tối thì nguy to.
Đi xuyên thành phố thì những gì đã trải qua lại khiến người ta e dè. Nếu gặp phải một cảnh như Yongin nữa, thì thà quay về resort, mặc cho tên lửa rơi xuống mà sống buông thả đến chết còn hơn.
Taebaek khẽ thở dài qua mũi.
“Anh bảo sao thì làm vậy. Em thế nào cũng được miễn là không phải rời xa anh.”
“……”
Mắt Shinhoo hơi mở lớn. Quả là một lời hết sức lãng mạn nhưng chính người vừa nói ra lại trông dửng dưng, thản nhiên. Thế nên anh chỉ còn biết bóp chặt cây bút trong tay. Rồi lấy mu bàn tay dụi mạnh mí mắt, Shinhoo cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Nếu bị kẹt trong núi thì hết cách. Lạc đường hay mất xe cũng chẳng có chỗ ẩn nấp, chẳng có chỗ nghỉ. Vậy nên dù có hơi nguy hiểm, nhưng thành phố nhiều lối thoát vẫn tốt hơn.”
“Được thôi.”
“Không băng cầu Yeam, mà men theo sông Miho. Con sông nằm giữa sân bay và đường lớn, nhờ đó có thể ít chạm trán Phàm Ăn hơn.”
“Vâng.”
Hai người lập tức chuẩn bị khởi hành. Họ thu dọn đồ ăn, gấp lại khăn trải, súc miệng bằng nước súc họng, kiểm tra lại vũ khí, rồi leo lên xe.
Xe nhanh chóng lăn bánh.
Chừng năm phút đầu, vẫn chạy êm ru như trước. Phía bên phải là đường cao tốc Jungbu, còn họ theo tuyến đường này. Để vượt qua sông thì phải rẽ vào quốc lộ một đoạn, rồi tính tách ra theo ngả nhỏ.
Nhưng không khí có gì đó kỳ quái.
Bình thường, cao tốc và quốc lộ tách hẳn. Người ta dựng tấm chắn bằng nhựa hay đá, còn khi băng sông thì xây cầu riêng. Không cách xa nhau quá, nhưng cũng cách một khoảng không thể nhảy qua.
Thế mà giữa hai bên, chừng hơn chục chiếc xe tải và xe buýt lại đổ ngang, chắn dài. Nếu nói là tai nạn, thì quanh đó chẳng có vật cản. Đường quang đãng. Nếu nói là xe trượt ngã, cũng kỳ lạ, chẳng lẽ hơn chục chiếc đều trượt cùng hướng? Chúng chắn ngang cao tốc, kéo dài sang cả quốc lộ, y như một cây cầu tạm.
Shinhoo và Taebaek chột dạ, cho xe vượt qua. Nhưng đến cuối dãy thì phải dừng lại.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đồng thời thở dài nặng nề. Taebaek gục trán xuống vô lăng, rên rỉ.
“À…… em sắp bị PTSD* mất thôi.”
(*PTSD: Rối loạn căng thẳng sau sang chấn)
Shinhoo khẽ vuốt cánh tay hắn, xem như một cách an ủi.
Cũng phải thôi, vì phía trước là một hàng rào chắn. Người ta dựng ngang bốn chiếc xe, chồng lên đó là cửa xe, ghế ngồi, ghế sofa bị lột da, bảng hiệu, khung giường… tất cả chất cao thành đống, tạo thành một chướng ngại thô kệch. Đằng sau còn thấy cả một chiếc lều lớn, đủ rộng để tám người đàn ông trưởng thành chui vào, chẳng khác nào doanh trại.
Quan trọng hơn cả…… trên đống chướng ngại ấy còn có một cây cầu. May mắn là không giống Yongin, chẳng có xác chết nào bị treo lủng lẳng. Chỉ là một cây cầu sạch sẽ, trông gọn gàng.
Thế nhưng con đường bị chặn, mặt đường loang lổ máu, những chiếc xe lật ngang, cây cầu, và rồi……
“Ê, mẹ kiếp. Thế mà vẫn có người mò đến cơ à?”
“Đã bảo rồi. Cao tốc là chắc kèo.”
“Xe đẹp thế kia, còn sáng choang. Chắc sống tốt lắm?”
“Thế thì chắc cũng còn đồ ăn? Kiểu như thịt hộp chẳng hạn?”
“Đồ ngu. Tao bảo rồi còn gì, bọn nhà giàu không ăn mấy thứ đó. Trong cái thế giới này, tụi sống dai toàn là mấy đứa vừa vừa, không giàu quá cũng chẳng nghèo quá.”
“Thôi kệ. Có đàn bà không? Nhìn xem có đàn bà không?”
“Không rõ. Nhìn không ra.”
“Này, thằng số 0817 kia! Xuống xe một chút xem?”
Chừng năm gã đàn ông. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ để khơi lại những ký ức chẳng lành, thêm vào đó, ngay trước rào chắn, những mẩu tứ chi và xác người nằm rải rác y như quầy thịt trong lò mổ.
Đám đàn ông ấy mặc áo khoác bóng chày cùng một kiểu. Áo khoác của trường đại học, thân áo đỏ sẫm, tay áo trắng, nhìn vào chẳng khác nào một lũ du côn tồi tàn.
Cũng bởi khoác áo khoác sinh viên, trông bọn chúng còn non choẹt. Đôi mắt xếch nhỏ hẹp, gò má nhô cao, má lấm tấm vết mụn đỏ rõ mồn một cái tuổi thiếu niên dở dở ương ương.
Trên tay chúng là gậy bóng chày, rìu cầm tay, búa. Có lẽ học đâu đó, gậy bóng chày bị đóng đầy đinh nhọn, cán rìu hay búa quấn kín băng keo. Máu dính trên đó không rõ là của người hay Phàm Ăn.
Nhưng thứ thu hút ánh nhìn nhất…… lại chính là Phàm Ăn. Hai con, bụng phình căng đến mức bụng dưới nứt toạc, lảng vảng bên rào chắn. Cổ chúng bị đâm xuyên bởi thanh sắt để xỏ dây xích, cả hai cánh tay bị chặt cụt, miệng thì mang rọ giống loại dùng cho chó dữ. Hàm răng lũ này thừa sức cắn nát bất cứ thứ gì, nhưng vì bị buộc chặt đến mức không há nổi miệng, trông có vẻ an toàn.
Phàm Ăn liên tục giãy giụa, thân thể rung lắc điên cuồng, máu từ lỗ thủng ở cổ tuôn ròng ròng. Thế nhưng đám đàn ông kia xem như quen rồi, chẳng buồn liếc lấy một lần. Chúng chỉ dán mắt vào chiếc xe của Taebaek.
Shinhoo và Taebaek vẫn ngồi yên trong xe. Bấy giờ, gã đàn ông đang ngồi vắt vẻo trên chiếc sofa giữa rào chắn nhảy phắt xuống, tay lăm lăm gậy bóng chày. Hắn giật lấy sợi xích đang trong tay kẻ khác.
Rồi cứ thế, hắn sải bước tiến về phía xe, dáng đi hệt như người mẫu trên sàn catwalk. Cao lắm thì hơn 1m70 một chút, thế mà tự tin ngút trời. Với tầm vóc và gương mặt đó, bình thường đã bị đào thải khỏi đám con trai rồi, vậy mà vẫn lọt vào được băng này.
“Đôi mắt ấy……”
Taebaek nhìn gã đang tiến lại, khẽ lẩm bẩm. Ánh nhìn sáng quắc ngùn ngụt tà khí ấy, sao mà giống y hệt mắt của Mục sư Seong.
Ký ức vốn là thứ dày vò. Cho dù đối phương có chết đi, hình ảnh ấy cũng vĩnh viễn hằn trong tâm trí. Taebaek biết chắc, đôi khi, khuôn mặt của Mục sư Seong và của Youngik sẽ lại hiện về.
Đôi vai Taebaek run lên bần bật. Bữa trưa vừa rồi suýt nữa thì trào ngược cả ra ngoài.