Let's Meet Alive Novel - Chương 106
Khi gã đàn ông và lũ Phàm Ăn tiến lại gần, những kẻ còn lại reo hò cuồng nhiệt. Có kẻ còn vung gậy bóng chày đập rầm rầm vào rào chắn. Trông chẳng khác nào binh sĩ cổ vũ cho vị tướng sắp bước ra chiến trường.
“Bọn chúng bị làm sao thế.”
Taebaek lên tiếng hỏi.
“Chỉ để vui thôi. Một kiểu tiêu khiển. Hành hạ, giết người cũng chẳng ai ngăn cản được chúng nữa……”
Shinhoo đáp.
Bọn chúng là lũ ngoài vòng pháp luật. Trong phim, những kẻ này thường được khắc họa là những gã đàn ông đẹp trai, vung dao vung súng hạ gục kẻ địch, vơ vét vàng bạc châu báu, ôm ấp những người đàn bà nóng bỏng. Nhưng ngoài đời thì hoàn toàn khác.
Thực ra, chúng chỉ là một đám hạ đẳng không thể thích nghi với xã hội mà thôi. Ít ra khi còn cảnh sát, còn luật pháp, chúng cũng biết thu mình. Giờ thì chẳng cần thiết nữa, nên tha hồ tung hoành như lũ ngựa đứt cương. Và chắc hẳn, chúng còn tự huyễn rằng bản thân oai phong chẳng kém gì đám giang hồ trên phim.
Mặt mũi thì kém xa Taebaek, vóc dáng lại lùn hơn, mà còn làm bộ làm tịch…… Chắc hẳn cái chỗ đó chắc cũng chẳng ra gì.
Shinhoo nhếch mép nghĩ thầm.
Người đẹp trai mà có chút tự cao thì còn coi như là duyên, chứ kẻ xấu xí mà vênh váo thì chỉ chuốc lấy oán ghét. Tuổi cũng đâu ít nữa, thế mà đến cái đạo lý hiển nhiên ấy còn chẳng hiểu.
“Nhưng chắc cũng không đến mức muốn chết đâu. Chẳng lẽ không định đến Mokpo sao?”
Taebaek vừa nói vừa lôi khẩu súng giắt trong túi áo khoác bò ra.
“Có lẽ trong đầu chúng nghĩ chỉ mất một ngày là tới thôi.”
Shinhoo cũng tháo chốt an toàn của khẩu súng trường.
Đúng lúc đó, một gã tiến sát đến ngay trước đầu xe. Hắn lấy gậy bóng chày gõ thình thình lên nắp capo. Shinhoo và Taebaek đồng loạt cau mày. Ngay cả hắn cũng nhăn mặt lại.
“Cái gì…… không có đàn bà. Này! Không có đàn bà đâu! Chỉ có hai thằng đàn ông thôi!”
Hắn ngoái lại báo với đồng bọn. Lập tức cả bọn gào lên chế giễu. Và chính lúc ấy, Taebaek bỗng giật mạnh cửa xe bước ra. Shinhoo giật mình trợn tròn mắt. Bình thường luôn là anh xuống trước, lần này lại chẳng báo một tiếng mà hành động một mình.
Shinhoo vội với tay nắm lấy khuỷu tay Taebaek, nhưng hắn đã kịp bước xuống. Shinhoo hoảng hốt bật mở cửa ghế phụ lao ra theo. Khoảnh khắc ấy—
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang dội, dội khắp con đường trống trải.
Shinhoo giật bắn vai, hoảng hốt quay đầu trông thấy Taebaek đang giương súng nhắm thẳng về phía trước. Trên gương mặt kẻ vừa còn cười hềnh hệch, giờ máu bắn tung tóe, loang lổ từng mảng đỏ sẫm.
“Ơ…… ợ……”
Gã đàn ông loạng choạng lùi lại. Trong tay hắn, gậy bóng chày cùng sợi dây dắt tuột xuống. Gậy va loảng xoảng xuống mặt đường và con Phàm Ăn vốn bị xích, lập tức ngã nhào về trước.
Một bên đầu nó đã bị thổi bay, sọ và não nát bét.
Taebaek vừa mới nổ súng, bắn nát đầu con Phàm Ăn. Máu thịt bắn tung lên gã đàn ông đứng phía sau. Khoảng cách quá gần, đến nỗi mặt hắn bị máu tạt vào như vừa dội cả chậu. Nhưng đó chẳng phải máu tươi, mà là thứ chất lỏng nửa thối rữa, nặng mùi hôi hám. Từng cục máu bầy nhầy nâu sẫm như thạch cứ từ cằm hắn nhỏ tong tong xuống.
“Taebaek……?”
Mặt mày Shinhoo trắng bệch, như thể vừa nhìn thấy ma, khẽ gọi hắn. Nhưng Taebaek không hề liếc nhìn anh, cũng chẳng hạ súng xuống.
“Súng…… súng……?”
Gã đàn ông bê bết máu nhìn Taebaek với đôi mắt không thể tin nổi. Nòng súng đen ngòm lại chĩa thẳng vào hắn. Hắn lập tức quay phắt người bỏ chạy.
“Mẹ kiếp! Lũ chó này có súng! Súng! Mẹ kiếp, cứu mạng…”
Đoàng!
Một tiếng nổ nặng nề lại vang vọng.
Đôi mắt Shinhoo chợt lạnh băng. Trong tầm nhìn như chậm lại, anh thấy rõ cảnh đầu gã đàn ông nổ tung rồi cả người gục xuống như khúc gỗ.
Viên đạn xuyên từ sau gáy ra ngoài qua sống mũi. Máu đỏ tươi bắn tung tóe giữa không trung. Gã đàn ông bổ nhào về phía trước, nằm sấp bất động. Quanh đầu hắn, một vũng máu đỏ sẫm từ từ loang rộng. Đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng, hiện nguyên sự kinh hoàng và khiếp đảm.
Kẻ chết là hắn, vậy mà Shinhoo lại thấy nghẹt thở. Anh ngây người nhìn Taebaek.
Taebaek…… đã giết người.
Anh không trách móc gì cả. Xét theo những trò hèn hạ của đám mặc áo khoác bóng chày kia, chắc chắn chúng đã bao lần cướp lương thực, gây bạo lực, lấy việc giết chóc làm trò tiêu khiển. Nói cách khác, chết cũng là đáng đời.
Nhưng điều anh không sao tin nổi chính là việc kẻ bóp cò lại là Taebaek.
Bắn, giết đó vốn là phần việc của anh. Bao lâu nay vẫn thế. Dù anh có dạy Taebaek cách sử dụng súng, nhưng chưa bao giờ là để hắn thay mình giết người. Mục đích duy nhất, chỉ là để hắn tự bảo vệ chính mình.
Trên con đường trống hoác, một thứ tĩnh lặng rợn người bỗng tràn ngập. Ngọn gió mùa thu se lạnh, khô khốc lùa qua, cuốn đi bầu không khí đó.
Đám đàn ông đứng chết trân bên rào chắn như vỡ trận, náo loạn tháo chạy. Cái vẻ ngông nghênh hống hách đâu mất, chỉ còn lại những bóng dáng lảo đảo, kẻ thì vấp đống bàn ghế chồng chất, ngã lăn quay, kẻ thì buông tuột dây xích để rồi bị chính con Phàm Ăn đè sụp xuống.
Nhìn cảnh đó, Taebaek nhếch môi, lộ nụ cười mỉa lạnh lẽo.
“Đúng lúc luyện bắn.”
“…Em nói gì?”
Shinhoo đang đứng cứng đờ chẳng biết làm sao, bàng hoàng trợn to mắt. Nhưng Taebaek không đáp lại. Hắn chỉ bình thản bóp cò thêm lần nữa.
Đoàng! Đoàng, đoàng!
Tiếng súng liên tiếp vang dội. Một phát xuyên thủng bả vai ai đó, một phát ghim thẳng vào chân kẻ đang tháo chạy, còn một phát nổ tung sọ một con Phàm Ăn.
Taebaek hoàn toàn có thể giết ngay chỉ bằng một phát, có điều hắn không làm thế. Chết ngay tức thì thì còn đâu nỗi sợ. Chẳng rõ bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống dưới tay lũ khốn này nhưng nỗi sợ chúng gieo cho người khác chắc chắn không hề nhỏ.
Vậy thì, chúng cũng phải trả giá tương xứng.
Những phát súng nối tiếp không ngừng. Chỉ đến khi băng đạn trống rỗng, Taebaek mới dừng tay. Bọn đàn ông trúng đạn vào đùi, vào ống chân, đau đớn quằn quại trên mặt đất, chẳng còn hơi sức nào để bỏ chạy.
Taebaek lại lôi khẩu súng trường từ ghế sau ra, mở chốt an toàn, giương nòng súng về phía những kẻ kia. Shinhoo hoảng hốt chạy vòng nửa vòng xe, lao đến chắn trước mặt hắn. Anh túm chặt lấy nòng súng, gằn giọng.
“Đừng làm nữa.”
“Tại sao?”
Taebaek nhướng mắt, vẻ thản nhiên hững hờ.
“Đủ rồi. Dù sao thì chúng cũng sẽ chết thôi.”
“Những vết thương đó không chí mạng.”
“Rồi chúng sẽ chết. Không bệnh viện, không bác sĩ, em cũng biết mà. Hoặc mất máu mà chết, hoặc sống sót được chút ít thì cũng sẽ chết vì nhiễm trùng, vì biến chứng. Nên xin em… dừng lại đi.”
“……”
Đôi môi Taebaek khép chặt thành một đường thẳng. Mái tóc vàng óng của hắn khẽ lay động trong gió. Đôi mắt trũng sâu, chẳng vương chút ánh sáng nào, trông hoàn toàn không hợp với Taebaek.
Shinhoo cẩn trọng gỡ khẩu súng khỏi tay hắn. Ngay khi ngón trỏ Taebaek sắp rời khỏi cò súng thì hắn lại vặn tay, thoát khỏi bàn tay Shinhoo.
“Lỡ đâu vẫn sống thì sao.”
Hắn giương súng, nhắm vào những kẻ đang quằn quại lê thân trên mặt đất.
“Han Taebaek.”
Shinhoo chắn trước mặt gằn giọng. Nòng súng vô tình chĩa thẳng vào trán anh. Taebaek nhíu mày, sốt ruột hất nòng sang bên.
“Tránh ra. Không khéo bị thương đấy.”
“Đừng làm nữa.”
Shinhoo như con vẹt, lặp đi lặp lại câu nói ấy. Taebaek khẽ rít qua kẽ răng, bực dọc vò tung tóc mình. Rồi hắn áp sát thêm một bước, gầm gừ bằng giọng trầm khàn, ép sát xuống nền đất.
“Giết mấy thằng khốn đáng chết thì có gì mà phải rối rít lên như thế.”
“……”
“Chết thì sao chứ.”
“……”
“Dù gì chúng ta cũng sẽ chết cả thôi.”
Shinhoo cứng người, mặt mày cắt không còn giọt máu. Con ngươi run rẩy như sắp rơi khỏi hốc mắt, làn da trắng bệch phảng phất như sắp vụn vỡ dưới gió thu.
Taebaek nhìn chằm chằm anh, cuối cùng thở dài. Hắn hạ súng xuống, bật lại chốt an toàn, rồi ném phịch khẩu súng ra ghế sau.
Shinhoo ngây dại, ánh mắt vô định dõi theo từng động tác ấy. Taebaek mở cửa ghế lái, gật cằm.
“Lên đi.”
“……”
“Không giết nữa. Bỏ qua rồi.”
Thế nhưng Shinhoo vẫn bất động, đứng như kẻ bị đóng đinh tại chỗ.
Taebaek nghiến chặt răng. Đã trải qua đủ chuyện khủng khiếp rồi, vậy mà chỉ vài tên côn đồ hạ đẳng chết đi thôi, cớ gì Shinhoo lại mang vẻ mặt như thể cả thế giới sụp đổ thế kia, hắn thật sự không hiểu nổi.
Hắn thô bạo nắm lấy cổ tay Shinhoo, lôi anh vào trong xe. Vậy mà Shinhoo vẫn chưa hoàn hồn, chỉ đăm đăm nhìn thi thể tên lùn ục ịch nằm sõng soài dưới đất. Cuối cùng, Taebaek phải cúi xuống cài dây an toàn cho anh, còn tiện tay đóng cả cửa xe lại.
Ngồi vào ghế lái, Taebaek lập tức cho xe chuyển bánh. Hắn cố tình tránh xác con Phàm Ăn đã rữa nát dính nhớp, kẻo lại mắc kẹt vào bánh xe thì phiền toái.
Rào chắn trước mặt nhanh chóng áp sát. Đám đàn ông cuống cuồng bò nép sang lề đường, kẻ nào kẻ nấy tái mét. Tiếng la hét khàn khàn chẳng khác gì lũ vịt trời kêu quang quác, náo loạn chói tai. Taebaek cau mày, giẫm mạnh ga, dồn sức nhấn thêm, nhấn thêm nữa.
Chiếc xe húc thẳng vào rào chắn ọp ẹp. Ghế gỗ, ghế sofa đơn bay văng tứ phía, lộn nhào xa tít trên mặt đường. Thân xe không hề hấn gì. Xe được mô phỏng từ quân dụng, sao có thể bị xước sứt vì mấy thứ rẻ tiền đó.
Băng qua rào chắn, cảnh tượng chưa từng thấy bên ngoài liền hiện ra.
Những chiếc xe máy vứt chỏng chơ, quần áo dính máu, hàng chục đôi giày, thi thể bị khoét mất tai, rác rưởi ngổn ngang. Nhưng đáng rợn hơn cả là chiếc máy chém không rõ từ đâu mang tới. Trên đỉnh còn gắn thêm cả cưa điện.
Chẳng khác nào lũ rác rưởi cùng hạng với Mục sư Seong.
Shinhoo cắn mạnh vào môi dưới. Thấy cảnh này rồi, việc vừa rồi anh ngăn Taebaek giết người chẳng hóa ra trở nên lố bịch hay sao. Anh đưa tay quệt mặt, thở hắt ra nặng nề. Giữa lúc ấy, Taebaek nhanh chóng lách qua đường, cất giọng hỏi.
“Anh ghét chuyện em giết người, hay ghét bọn chúng phải chết?”
“…Cái đầu tiên.”
“Tại sao lại ghét?”
“Chỉ là… anh không muốn thế. Nếu thật sự cần, anh sẽ làm. Nhưng từ nay, xin em đừng làm thế nữa.”
Shinhoo khẩn khoản, giọng nói chan chứa thành khẩn.