Let's Meet Alive Novel - Chương 108
Không biết tình hình đường sá thế nào, nên mỗi lần chọn lối đi đều như cá cược bằng cả mạng sống. Cho dù có xử lý được đám khoác áo bóng chày kia, nhưng chỉ cần xe bị lật hay mắc kẹt trong một con hẻm hẹp, thì coi như toi mạng.
Thế nhưng Taebaek không hề hoảng loạn, thản nhiên cho xe leo hẳn lên lề đường. Thân xe lắc nảy dữ dội.
Ngay trước mắt lướt qua những dãy cửa hàng ba tầng vốn thường thấy trước các khu chung cư: ngân hàng chỉ còn trơ máy ATM, văn phòng bất động sản, tiệm bánh gạo, quầy hoa quả, quán cà phê cá nhân, rồi tiệm giặt ủi, võ đường Taekwondo.
Không một nơi nào nguyên vẹn. Tất cả đều bê bết máu, cửa kính vỡ tan tành. Lác đác còn thấy thi thể bị Phàm Ăn gặm dở dang.
Đám mô tô lại nhanh chóng áp sát phía sau. Shinhoo liếc qua chỗ tắc nghẽn trước mặt, lại nhìn sang bọn bám đuôi, rồi tháo chốt an toàn khẩu súng trường.
Renggg!
Tiếng còi xe chấn động không gian, vang rền rung cả màng nhĩ.
Chính Taebaek đã bóp còi.
Âm thanh quá lớn, khiến toàn thân họ rung lên bần bật. Cả thành phố chết lặng dường như cũng bừng tỉnh trong ảo giác. Shinhoo trừng mắt nhìn Taebaek.
Hắn nhướng mày, như hỏi “sao nhìn tôi thế?”. Shinhoo há miệng cứng đờ. Ở nơi đầy dãy chung cư chen chúc như rừng rậm thế này mà bóp còi inh ỏi như thế thì…
“Xoạt……”
“Rầm!”
“Grừ grừ…….”
Không phải sẽ kéo tất cả lũ Phàm Ăn tới hết sao!
Từ khắp nơi, Phàm Ăn ùn ùn tuôn ra. Số lượng lớn đến kinh hoàng, toàn bộ các tòa chung cư đồng loạt phun ra từng bầy từng bầy, mặt đất rung lên theo từng bước chân chúng.
Đông đến mức, kể cả những con què cụt, hay bụng phình to kềnh càng chẳng thể chạy nổi, cũng bị cuốn theo đàn mà lao đến.
Taebaek lại bấm còi thêm vài lần nữa. Mỗi lần xe phóng qua, âm thanh ghê rợn ấy kéo theo từng đợt Phàm Ăn tràn xuống đường, bổ nhào thẳng vào đám mô tô bám sau.
“Áaaaa!”
“Khốn nạn, cái gì thế này!”
“Khôngg!”
Đám áo khoác bóng chày, không một tấc giáp, chẳng còn cách nào chống đỡ, bị sóng Phàm Ăn nuốt chửng. Chúng đông đặc như lũ gián rúc rích, che khuất hết tầm nhìn nên không thể thấy cảnh người bị ăn ra sao, chỉ còn loáng thoáng vệt máu loang đỏ chảy dài trên mặt đường.
Chỉ có một chiếc mô tô may mắn thoát khỏi biển Phàm Ăn. Hai gã đàn ông, một tên đầu trọc lốc, một tên đội mũ lụp xụp vội ghì chặt tay lái bỏ chạy, không còn tâm trí nào bám theo Taebaek và Shinhoo nữa.
Chúng luồn lách qua những chiếc xe lật chắn ngang đường. Có vẻ như thực sự có cơ may thoát được. Khi nét mặt đang căng cứng vì kinh hãi của bọn họ vừa ánh lên một tia hy vọng thì…
Một con Phàm Ăn bất ngờ “rầm” một tiếng rơi thẳng xuống ngay trước mặt chúng. Tức là, nó rơi từ trên cao. Và từ con đó làm đầu mối, từng con một tiếp tục rơi xuống, lác đác, như thể mưa đá.
Hai gã đàn ông ngẩng phắt lên. Những con Phàm Ăn bị còi xe kích động đang phá cửa kính căn hộ mà lao ra, từ trên cao hàng chục mét rơi bổ xuống. Dù đang rơi tự do, chúng vẫn nghiến răng ken két, giãy đạp điên cuồng, lộ nguyên hình như lũ ác quỷ từ địa ngục trồi lên, không, là từ trên trời giáng xuống.
Đám đi mô tô điên cuồng rồ ga, nhưng dù có tăng tốc thì với những con quái vật rơi từ trời xuống, chẳng còn cách nào để né tránh.
Rốt cuộc, một con Phàm Ăn to xác rơi thẳng trước đầu xe mô tô. Thân thể nó nổ tung như bong bóng nước, thây rữa văng toé máu mủ tứ tung. Chiếc mô tô cán phải, trượt ngã nhào.
Kết cục khỏi nói cũng biết. Kẻ vừa nuôi hy vọng đào thoát lập tức bị nuốt chửng trong sóng Phàm Ăn.
“……”
Shinhoo ngoái đầu quan sát tình hình, khẽ bật một tràng cười khô khốc. Quả thật mưu trí của Taebaek khiến người ta phải kinh ngạc. Sao hắn có thể nghĩ ra chiêu này? Đáng được khen ngợi, thậm chí còn dấy lên trong anh niềm tự hào như thể chính tay nuôi dạy nên một đứa trẻ giỏi giang.
Anh vừa quay đầu, định nhìn sang Taebaek.
Thình! Một vật nặng nề bỗng đập sầm vào hông xe. Ngay sau đó vang lên tiếng răng rắc như khung thép bị bẻ gãy.
Cả Taebaek lẫn Shinhoo cùng lúc quay đầu lại và cả hai lập tức nín thở. Hệt như lần đầu tiên trên đại lộ Teheran ở Gangnam, họ chạm trán Phàm Ăn, cũng có một con cắn chặt vào cốp sau xe, treo mình bằng hàm răng.
Giờ đây, một con Phàm Ăn há cái miệng rộng như mõm cá sấu, bám chặt vào kính cửa sau ghế phụ. Hàm răng trên vừa sắc vừa dày ngoạm xuyên mặt kính. Răng lẫn đầy máu thịt, cổ họng đỏ hỏn lộ ra, gớm ghiếc tột độ. Tóc nó dài đến ngang hông, tung bay rối loạn như ma nữ, khiến da thịt Shinhoo nổi hết gai ốc.
Xung quanh nơi hàm răng cắm vào, kính xe đã nứt toác. Trong phim, chỉ cần dùng cùi chỏ hay báng súng là đập vỡ được, nhưng sự thật kính ô tô không dễ phá, đặc biệt là từ bên ngoài. Chính vì vậy, kính xe của Taebaek vẫn chưa thủng. Đó là may mắn, nhưng rõ ràng phải nhanh chóng gỡ nó xuống.
“Cứ lái đi.”
Shinhoo nói, đồng thời rút súng lục từ bao da. Taebaek gật đầu, nhấn ga mạnh hơn.
Shinhoo tháo dây an toàn, trượt ghế ra sau. Rồi anh hạ cửa kính xuống. Gió tạt ào ạt, quất tung mái tóc, khiến hơi thở nghẹn giữa cổ họng.
Anh chuyển khẩu súng sang tay trái, nửa thân trên thò ra ngoài. Đôi mắt vẩn đục của con Phàm Ăn xoay tròn, vừa trông thấy anh thì trợn trừng, nghiến răng mạnh hơn vào kính. Những vết nứt như mạng nhện càng lan rộng.
Shinhoo nhắm ngay thái dương nó, kéo cò.
Phụt, tiếng súng giảm thanh khô khốc vang lên. Viên đạn xuyên thủng thái dương. Óc nổ tung, văng tứ tán. Bốn chi nó co giật dữ dội rồi rũ xuống mất hết sức sống nhưng hàm răng vẫn cắm chặt trong kính.
Shinhoo lại chỉnh nòng súng, nhắm vào phần gò má bên dưới, ngay chỗ hàm răng hàm trên. Tiếng nổ khẽ vang. Một lỗ thủng toác trên mặt nó, nhưng nó vẫn bám lì.
Vài giây sau, phần da thịt quanh hàm bắt đầu toạc ra, xé rách từng mảng. Cuối cùng, với tiếng “rắc” ghê rợn, nó rơi phịch xuống đường.
Những chiếc răng vẫn cắm sâu trong kính cửa sổ, cứ thế bị bỏ mặc lại.
Shinhoo cau mày khó chịu, kéo kính xe lên. Chỉ còn hàm răng và lợi trơ trọi bám vào, trông gớm ghiếc, nhưng lúc này không có cách nào xử lý, vì phía sau bọn Phàm Ăn vẫn ráo riết bám đuổi, dừng xe lại là không thể.
Chúng ngoan cố không chịu buông tha. Có lẽ vài mạng ít ỏi của đám khoác áo bóng chày không đủ để lấp đầy cái bụng rỗng tuếch kia. Cứ như thể chúng đang nổi giận, rằng đã được gọi đến bằng âm thanh ầm ĩ như vậy mà chỉ được “chiêu đãi” có ngần ấy.
Đáng sợ thì đáng sợ, nhưng không đến mức khiến người ta phải run rẩy. Phàm Ăn đâu có giỏi chạy đến mức đuổi kịp xe. Con vừa nãy bám vào cửa cũng chỉ là tình cờ nhảy ngang ra thôi. Một khi đã cắt đuôi được, thì cũng chẳng đáng lo.
Quả nhiên, xe của Taebaek thoát khỏi thành phố một cách thản nhiên.
Vừa ra khỏi khu đô thị mới, một con đường hoang vắng trải dài nghênh đón họ. Taebaek tránh cao tốc, lái xe rẽ sang lối hẻo lánh không bóng người. Nhà cửa biến mất, thay vào đó là đồng ruộng mênh mang. Lác đác vài căn nhà lẻ loi, vài khu nhà kính hiện ra, cô độc giữa cánh đồng.
Shinhoo thở phào, mở nắp chai nước 500ml. Và như thói quen, anh đưa cho Taebaek trước. Taebaek cầm lấy ngửa cổ tu liền mấy ngụm, yết hầu dập dềnh lên xuống theo từng ngụm nước nuốt xuống, khiến Shinhoo nhìn đến ngẩn ngơ.
Taebaek uống hết nửa chai, rồi đưa lại cho Shinhoo. Nhưng kỳ lạ, anh lại không lập tức nhận lấy. Taebaek liếc sang, cái nhìn ấy khiến Shinhoo bừng tỉnh, vội cầm chai uống cạn phần còn lại.
Xong xuôi, anh vò nát chai nhựa rỗng. Tiếng lạo xạo vang lên, rồi lại nhường chỗ cho sự im ắng tuyệt đối. Đáng buồn là, chiếc xe sang của Taebaek chẳng phát ra tiếng động cơ nào. Bởi thế mà không gian trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Shinhoo khẽ vuốt ve cái chai bị bóp bẹp, rồi nghiêng đầu, len lén ngắm Taebaek. Hắn chắc chắn cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng chỉ nhìn thẳng phía trước.
Gương mặt đẹp trai vẫn nguyên vẹn, có điều bầu không khí quanh người đã hoàn toàn đổi khác. Sự rạng rỡ tươi trẻ trước đây biến đâu mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng cứng ngắc. Hắn lúc này trông hệt gương mặt vô cảm trong những bức ảnh tạp chí cao cấp từng được đính kèm trong hồ sơ của mình.
Shinhoo nhìn gương mặt ấy, lòng nhói buốt. Anh có cảm giác chính mình đã khiến hắn thành ra thế. Như thể chính anh đã hút cạn sức sống của Taebaek, để chỉ còn lại cái vỏ rỗng lạnh lẽo.
Shinhoo mím môi ngập ngừng, khẽ hỏi:
“…Có muốn anh bóc kẹo MyChew cho không?”
“……”
Câu ấy khiến Taebaek cuối cùng cũng quay sang nhìn. Khóe môi hắn khẽ cong lên. Shinhoo lập tức kỳ vọng nếu Taebaek gật đầu, anh sẽ nhân cơ hội đó bắt chuyện, tìm cách nối lại. Nhưng Taebaek chỉ mỉm cười nhạt, đáp khẽ:
“Không. Không cần đâu.”
“……”
Đôi môi Shinhoo khép chặt lại, như thể bị bấm ghim ghim chặt, không tài nào mở ra nổi. Tim anh đau nhói, như vừa bị một con Phàm Ăn ngoạm mất.
Shinhoo khao khát được chạm vào Taebaek. Không phải là tình dục, mà là những cử chỉ nhỏ bé: ánh mắt giao nhau, những cái nắm tay, những cái ôm vụng dại, những nụ hôn khẽ khàng chạm môi. Anh chỉ muốn vậy thôi.
Anh nhớ trước kia khi họ thật sự gắn kết. Còn giờ đây ngay cả khi Taebaek đang ngồi kề bên, vẫn thấy như ở rất xa, xa đến nỗi chạm không tới, điều đó khiến anh cô độc và buồn bã.
Shinhoo quay mặt ra ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại như muốn nghiền nát chúng, rồi lại mở ra.
Giá mà biết trước sẽ thế này, anh đã chẳng nên mở miệng. Đáng lẽ phải cười xòa, bảo sao lại nói chuyện chết chóc, đừng nói những lời đáng sợ như thế. Vậy mà anh anh lại phơi bày những điểm yếu của mình như kẻ ngốc, để làm tình huống thành ra thế này.
Chỉ vì quá kinh ngạc. Cả đời này, ngoài Taebaek, chưa từng có ai chẳng cần anh nói gì nhiều mà vẫn hiểu được tâm tư, hoàn cảnh của anh. Nên anh mới ngỡ rằng mình có thể nói hết, rằng Taebaek sẽ hiểu. Sao anh có thể ngây thơ và vô tâm đến thế? Ngay cả chính anh cũng không thể lý giải hành động của mình.
Shinhoo dụi mạnh vào bầu mắt, thở ra một tiếng nặng nề. Cuộc đời này, anh vốn chưa từng biết cảm giác khó chịu trong lòng là gì, cùng lắm chỉ có cái khó chịu thể xác. Vậy mà giờ, nếu có ai đó bảo rằng để đổi lấy việc tháo gỡ mâu thuẫn với Taebaek, anh phải mất một cánh tay của mình đi, có lẽ anh cũng sẽ sẵn sàng đưa ngay.
Chiếc xe vẫn chìm trong tĩnh lặng, đều đặn lăn bánh, chỉ thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi tiếng động cơ rên rỉ khe khẽ. Chạy qua Osong, Chungju; rồi đến Jochiwon, Yeonseo, Yeongi của Sejong. Đi thêm nữa sẽ là Gongju.
Đường đi khá thuận lợi. Gần như chẳng gặp thêm Phàm Ăn nào, cũng chẳng có trở ngại đáng kể. Có những đoạn chẳng khác gì nông thôn trước năm 2000: không đường quốc lộ, chỉ có những dải nhựa loang lổ trải giữa đồng ruộng. Ấy vậy mà ngay cả những vùng quê ấy, nhà thờ vẫn sừng sững hiện ra, khiến người ta phải giật mình hết lần này đến lần khác.
Trên đường, Taebaek thỉnh thoảng ăn một thanh socola, còn Shinhoo thì uống cà phê lon. Rồi đến khoảng bốn giờ chiều, mưa bắt đầu rơi.