Let's Meet Alive Novel - Chương 109
Shinhoo nhìn ra ngoài cửa sổ và chau mày. So với thời gian thì bầu trời tối một cách bất thường.
Ban đầu chỉ là vài giọt mưa lác đác rơi xuống ô kính. Taebaek chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ bật gạt nước, còn Shinhoo thì mím chặt môi. Bầu trời bị mây đen dày đặc phủ kín khiến anh thấy bất an. Trận mưa này e rằng sẽ không chỉ dừng lại ở vài cơn thoáng qua.
Quả nhiên. Những hạt mưa dần trở nên nặng hạt và dồn dập. Gạt nước hối hả quét qua ô kính nhưng cũng chẳng theo kịp tốc độ mưa đổ xuống. Tiếng mưa dồn dập nện trên mui xe rền vang đến mức khiến người ta thoáng nghĩ vớ vẩn: lỡ đâu nó thủng luôn cả nóc.
Shinhoo dán mắt nhìn ra ngoài cửa kính ghế phụ. Giọt mưa bám đầy khiến tầm nhìn rối mờ, chẳng thể phân biệt cái bóng đen ngoài kia là cây cối hay là bọn Phàm Ăn.
Đường mưa vốn đã nguy hiểm, nay lại ở cái thế giới mà không biết thứ gì có thể bất ngờ lao ra, một thế giới phải cảnh giác không chỉ với Phàm Ăn mà cả con người, việc cố chấp di chuyển thực sự quá nguy hiểm.
Cho dù Taebaek có lái giỏi đến đâu thì đường mưa vẫn tiềm ẩn quá nhiều tình huống bất ngờ. Xe có thể trượt, có thể giẫm nhầm. Cái khuyến cáo “trời mưa nên giảm tốc độ chừng 20%” đâu phải nói cho có.
“Có lẽ chúng ta nên dừng lại nghỉ thôi. Trận mưa này e là chưa tạnh ngay được, tìm chỗ trú qua đêm thì hơn.”
Shinhoo cất giọng trầm thấp.
“Ừ.”
Như mọi khi, Taebaek chẳng phản đối, chỉ thuận theo.
Chiếc xe giảm tốc. Thành phố Gongju không còn xa, trước khi vào thành, nhất định phải tìm được chỗ dừng chân. Trong thành phố thì nguy hiểm, chỉ một tòa chung cư thôi cũng có thể chứa đến hàng nghìn con Phàm Ăn.
Taebaek hơi rướn người, dán mặt vào kính trước, chăm chú quan sát bên ngoài. Rải rác trên cánh đồng là vài ngôi nhà nhô cao, trú một đêm có lẽ cũng không tệ.
Taebaek liếc sang Shinhoo. Hẳn anh cũng đã thấy những ngôi nhà đó, nhưng im lặng không nói gì. Tức là không ưng.
Khi Taebaek tiếp tục đưa mắt tìm quanh thì.
Xoẹt! Cả thế giới bỗng sáng rực, tựa như có ai trên trời bật lên một bóng đèn huỳnh quang khổng lồ. Trong khoảnh khắc ấy, dù mưa trút xối xả, mọi thứ vẫn hiện ra rõ mồn một. Đến cả bụi cỏ dại mọc trên ruộng cũng như đếm được từng cọng.
Shinhoo và Taebaek đồng loạt trừng mắt. Hai người nhìn nhau.
“Chẳng lẽ….”
Taebaek khẽ thì thầm, bất giác cũng hạ thấp giọng. Shinhoo gật đầu.
“Ừ. Có lẽ…”
Chưa kịp dứt lời, một tiếng sấm long trời lở đất nổ vang. “Đoàng!” cả thế giới run rẩy trong tiếng rền vang chấn động. Cả hai bất giác nhắm chặt mắt lại, hệt như hai đứa con trai nửa đêm lén nấu mì rồi lỡ tay làm rơi cái nồi, sợ mẹ tỉnh dậy.
Trong một thế giới mà chỉ thở mạnh cũng phải dè chừng lũ Phàm Ăn, vậy mà nay lại vang lên một tiếng động khủng khiếp thế này. Không nghi ngờ gì, bọn chúng ở khắp nơi sẽ đồng loạt nổi cơn điên. Hình ảnh lũ Phàm Ăn ở trạm thu phí Đông Seoul ngửa mặt gào thét vào trời cao thoáng hiện lên trong đầu.
“Phải đi nhanh thôi.”
Taebaek nhấn nhẹ ga, tốc độ xe hơi tăng lên.
“Phải là một tòa nhà đủ lớn để xe vào được. Nếu lũ Phàm Ăn bất ngờ xông tới, trong đó ít nhất chúng ta còn có không gian để chạy thoát, và bốn phía đều phải có lối ra.”
Shinhoo nhanh chóng lên tiếng.
“Ý anh là… chỗ giống cái cửa hàng nội thất hồi ở Seoul phải không?”
“Ừ.”
Cả hai không chớp mắt, căng thẳng quan sát xung quanh. Chỉ vài phút sau, thế giới lại lóe sáng, rồi vài giây kế tiếp, một tiếng động dữ dội như thể bầu trời sụp đổ rền vang. Hai người liên tục liếm môi khô khốc, nỗi bất an mỗi lúc một dâng cao. Chẳng hiểu sao, cứ có cảm giác rằng hàng nghìn con Phàm Ăn sẽ bất ngờ như đất lở mà tuôn tràn ra.
Đúng lúc đó, Taebaek chỉ tay về một hướng.
“Chỗ kia thì sao?”
Shinhoo lập tức quay đầu. Đầu ngón tay Taebaek đang hướng vào một tấm bảng chỉ dẫn. Tấm biển cũ kỹ loang lổ rỉ sét.
[Đường vào Wolhyeon Outlet – 500m phía trước]
Shinhoo nheo mắt.
“Liệu có nhiều Phàm Ăn không?”
“Ở cái nơi hẻo lánh này sao? Ai rảnh mà mò vào chỗ đó chứ. Đường đi cũng chẳng có vết máu nào. Hơn nữa bốn phía đều có lối ra, xe vào được, chẳng phải quá hợp sao.”
“Ừm…”
Shinhoo cắn chặt khóe môi, trầm ngâm. Quả đúng là vậy. Suốt mấy phút gần đây, họ chưa thấy Phàm Ăn hay dấu vết máu nào. Thậm chí sự tồn tại của một outlet ở nơi thế này đã đủ khiến người ta ngạc nhiên. Nhìn tấm biển hoen gỉ cùng thiết kế lỗi thời, nó chẳng giống mấy trung tâm thương mại lớn, hào nhoáng như cái outlet nổi tiếng ở Paju. Nhưng nghĩ kỹ, chính vì không lớn, không hào nhoáng nên mới an toàn hơn chăng.
Trong lúc Shinhoo còn do dự, tiếng mưa bỗng dồn dập hơn nữa. Rồi cuối cùng, “đùng, tách tách, đùng” những vật nặng nề bắt đầu nện lên mui xe. Đó là mưa đá.
Những cục băng trắng đục như đá khô nện vào kính trước rồi văng bật ra. Đến mức này thì chẳng còn gì để chần chừ nữa. Shinhoo khẽ gật đầu.
Taebaek lập tức đánh lái, hướng xe vào outlet.
*
Outlet Wolhyeon mà họ đến không hề lớn. Nó giống một trung tâm bách hóa từ hai, ba chục năm trước hơn. Bên ngoài tòa nhà, ngoài tấm biển ghi “Wolhyeon Outlet”, còn treo một tấm băng-rôn khổng lồ.
[Thanh lý cửa hàng – Giảm giá sốc
2023.11~
Xin cảm ơn quý khách đã luôn yêu thương Wolhyeon Outlet.
SALE 30~90%]
Không có bãi gửi xe ngầm. Trước sân chính toàn bộ là bãi đỗ xe, rải rác vài chiếc, đa phần là xe tải dán logo các thương hiệu thời trang.
Việc không có tầng hầm là một tín hiệu tốt. Bởi như vậy, số nơi cần cảnh giác cũng bớt đi một phần.
Cửa chính là cửa kính, nhưng tay cầm bằng sắt bên ngoài đã bị quấn chặt bằng xích to và khóa lại. Tức là bị khóa từ ngoài. Bên trong tối đen, không chút động tĩnh, trên kính cũng chẳng vương vết máu nào.
Chiếc xe của Taebaek chạy một vòng lớn quanh outlet. Họ cần kiểm tra tất cả lối vào, lối ra, cửa sổ. Đồng thời quan sát cả địa hình xung quanh.
Sau outlet là một ngọn núi khá lớn, phía trước có thể thấy một tòa biệt thự. Xa hơn nữa là khu chung cư thấp thoáng, nhưng khoảng cách còn xa nên không thành mối đe dọa tức thời.
Outlet lặng như tờ. Sấm sét vang dội dữ dằn đến thế, mưa đá như muốn đập nát cả thế giới mà nó vẫn không hề rung chuyển.
Xe dừng lại trước cửa sau của outlet. Khác với cửa chính ở phía trước nằm trên vài bậc thang, lắp kính và gắn tay nắm sắt, cửa sau rộng lớn hơn hẳn, nằm ngang với mặt đất, chắc từng là lối xe tải ra vào để chở hàng.
Shinhoo vừa định xuống xe với khẩu súng thì Taebaek nắm lấy khuỷu tay anh. Shinhoo chau mày ra hiệu hỏi tại sao. Taebaek mím môi, khẽ thì thầm đến mức gần như không nghe được:
“Cùng xuống đi.”
“Hả? Sao cơ?”
Shinhoo nghiêng đầu thắc mắc. Tự dưng làm sao vậy? Bình thường lúc nào anh cũng là người xuống trước, kiểm tra an toàn rồi Taebaek mới bước theo. Ngay cả lúc ăn trưa cũng thế. Thế mà bây giờ lại… Chẳng lẽ do thời tiết quái gở, nên một mình thấy sợ?
Shinhoo toan dỗ dành, nói rằng chỉ cần chờ một lát thôi. Nhưng Taebaek khẽ tránh ánh mắt, lí nhí nói:
“Vừa phải cầm súng, vừa phải cầm ô thì… sao mà cầm được?”
“……”
“Trời mưa mà dính ướt thì lạnh lắm. Còn cả mưa đá nữa….”
Nghe vậy, Shinhoo suýt chút nữa quên cả tình thế mà bật cười, chỉ vì sự quan tâm và nỗi lo lắng ấy của Taebaek mà tim anh rộn rã. Nhưng anh cố kìm lại. Nếu cười ra e Taebaek sẽ thấy ngại.
“Được. Vậy cùng xuống.”
Anh điềm nhiên đáp. Nét mặt Taebaek lập tức sáng bừng. Hắn lục lọi ghế sau, lôi ra một chiếc ô lớn. Kìm cộng lực để cắt khóa thì nhét vào túi, súng giắt bên hông.
Taebaek xuống trước, bung ô rồi vòng qua đến cửa ghế phụ. Shinhoo khẽ bật cười, đáng lẽ anh mới là vệ sĩ mà giờ như bị đổi vai.
Trong lúc Shinhoo nâng súng quan sát xung quanh, Taebaek lặng lẽ giương ô che cho anh.
Outlet trông có vẻ an toàn. Tuy chưa thấy bên trong, nhưng linh cảm mách bảo vậy. Cảm giác hệt như lần đầu đặt chân vào nhà trẻ, một nơi dường như đã ngủ yên từ khoảnh khắc dịch bệnh bùng phát.
Cả hai tiến lại gần cửa sau. Trên đó có mái hiên nhô ra chừng ba gang tay, đủ để họ không cần ô nữa. Taebaek lấy chiếc kìm to trong túi, bắt đầu cắt khóa, còn Shinhoo thì cảnh giới phía trước và sau lưng.
“Cạch.” Ổ khóa rơi xuống nền. Taebaek kéo tuột sợi xích quấn quanh cửa.
Họ khẽ đẩy cửa, bước vào outlet. Chỉ vừa qua một cánh cửa thôi mà tiếng mưa đá, tiếng mưa rơi ầm ầm bên ngoài đã như bị nuốt mất.
Bên trong tối om. Trung tâm mua sắm vốn không có cửa sổ, càng vào sâu, bóng tối càng đặc quánh. Dù súng đã gắn đèn pin chiến thuật, Shinhoo không dám bật ngay. Nhỡ đâu lũ Phàm Ăn bị ánh sáng dụ tới thì sao.
Để vào bên trong outlet, họ phải đi qua hai lớp cửa kính. Qua lớp thứ nhất là khoảng sảnh nhỏ, đặt hai máy bán hàng tự động, ghế dài, bình nước lọc và nhà vệ sinh. Phải vượt thêm cánh cửa kế tiếp mới chính thức vào khu outlet.
Shinhoo đảo mắt nhìn quanh rồi anh đột ngột chộp lấy bình chữa cháy cạnh máy bán hàng. Khi chuẩn bị dồn vai mở cửa tiếp theo, Taebaek đã đứng sau lưng.
“Định ném à?”
“Ừ.”
“Để em làm cho. Chỉ cần ném xa là được đúng không?”
Taebaek nhanh nhẹn giật lấy bình chữa cháy khỏi tay anh. Shinhoo không cản, còn đẩy khẽ một cánh cửa kính, tạo khe hở cho Taebaek có thể ném vào.
Taebaek hít một hơi dài, rồi dốc sức quăng bình sắt nặng vào trong. Nó vẽ một đường vòng cung rồi “ầm” nặng nề chạm đất, còn lăn lóc “đùng đùng, loảng xoảng” thêm mấy nhịp. Đúng lúc đó, một tia sét lại xé trời, tiếng sấm ầm ầm vang lên.
Tiếng động nối chồng lên tiếng động. Nếu có thứ gì trong đó chắc chắn phải khiếp vía mà lao ra.
Shinhoo và Taebaek ghì chặt súng, chỉnh thế sẵn sàng. 5 giây, 1 phút, 5 phút trôi qua. Trong khoảng ấy, sấm sét lại nổ bốn lần, mưa càng lúc càng xối xả, vậy mà outlet vẫn im lìm.
Shinhoo bật đèn pin gắn trên súng, còn cố ý lia loạn khắp nơi. Nhỡ đâu có con Phàm Ăn điếc, thì ánh sáng cũng khiến nó động tĩnh.
Nhưng không. Ánh sáng quét loang loáng vẫn chẳng có gì xuất hiện.
Shinhoo cẩn thận bước vào trong. Ngay sau anh, Taebaek cũng bật đèn pin, bám sát gót theo vào.