Let's Meet Alive Novel - Chương 11
“Dù là đảo chính hay zombie đi nữa thì thì cũng phải rời khỏi Hàn Quốc trước đã chứ.”
“……Vâng?”
“Đường phố, mà lại còn là khu Gangnam đang loạn như thế, gọi 119 hay 112 đều không ai nghe máy, TV thì cứ phát chương trình như không có chuyện gì xảy ra, rõ ràng không phải chuyện bình thường rồi.”
“……”
“Ừ thì…… không có gì đảm bảo tôi sẽ rời khỏi Hàn Quốc một cách yên ổn cả, nhưng biết đâu vị trợ lý tài giỏi như anh đây lại cứu được tôi thì sao, nên cũng phải chuẩn bị trước cho tương lai chứ.”
“……”
“Còn phải sống nữa chứ, ngoài ra còn phải trả lương cho trợ lý nữa, rồi còn thưởng hậu hĩnh để cảm ơn anh đã cứu mạng tôi nữa.”
Shinhoo lắng nghe lời của Taebaek mà khẽ cọ đầu lưỡi vào vòm miệng. Không bàn đến nội dung, chỉ riêng tốc độ nói thôi đã khiến anh thấy lạ… Taebaek nói quá nhanh. Bình thường hắn cũng không phải người nói chậm, nhưng ít ra vẫn luôn có nhịp điệu thong thả, giọng nói thì luôn có phần lười biếng, còn bây giờ rõ ràng là đang bồn chồn.
Shinhoo thử đoán xem vì sao hắn lại bỗng trở nên vội vã như vậy. Nghĩ ra vài lý do, nhưng không có cái nào chắc chắn. Vì anh vẫn chưa đủ hiểu rõ để đọc được suy nghĩ của Taebaek.
Anh cẩn trọng mở miệng.
“Cậu.”
“Vâng?”
“Tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Trưởng nhóm Han.”
“……”
“Vậy nên, cậu không cần phải nói mấy lời liên quan đến tiền bạc như thế đâu.”
Nghe vậy, Taebaek hít sâu một hơi. Sau vài lần chớp mắt, hắn chống cả hai khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm Shinhoo. Gương mặt đẹp trai ấy ngập tràn bối rối.
“Anh vừa tận mắt thấy cái thứ như zombie đó rồi mà vẫn nói được câu đó à? Nếu lỡ đâu thật sự là kiểu bị cắn rồi biến đổi như zombie thì không có lối thoát đâu. Anh biết dân số Seoul là bao nhiêu không? Nếu toàn bộ người dân biến thành zombie thì không chỉ Hàn Quốc, cả châu Á cũng tiêu tùng luôn đấy.”
“Dù là tình huống không lường trước, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi gì cả.”
“……Tại sao chứ?”
“Vì tôi đã ký hợp đồng bảo vệ và giữ an toàn cho Trưởng nhóm Han rồi.”
Shinhoo đáp bằng giọng phẳng lặng. Dù là lính tráng hay vệ sĩ thì đó đều là công việc đặt sinh mạng làm tiền đề. Anh có chết ở đâu, khi nào hay bằng cách nào, miễn là chết trong lúc bảo vệ thứ cần bảo vệ, thế là đủ.
Shinhoo trở thành lính để tìm ra một cách chết không phải là tự sát, mà là cái chết đường hoàng. Cũng chính vì lý do đó anh mới nhận nhiệm vụ bảo vệ Taebaek hiện tại.
Nếu Shinhoo chết khi đang làm tròn bổn phận của một người lính hay vệ sĩ, thì chẳng ai, kể cả Thượng Đế, có thể phán anh chết vì tự sát. Đó là tất cả những gì anh mong muốn.
Sống một đời để tìm cách chết mà không bị gọi là tự tử.
Shinhoo khẽ cúi mắt xuống. Gương mặt Taebaek lạnh dần đi, hắn đưa một tay vuốt mạnh mái tóc vàng của mình.
“Trợ lý Lee.”
“Vâng.”
“Tôi cũng đã xem qua hợp đồng của anh rồi.”
“……”
Hơi thở Shinhoo chững lại, trong đôi mắt đen dâng lên sự bối rối. Anh lắp bắp định nói gì đó, nhưng Taebaek đã lên tiếng trước.
“Điều 8, khoản 1. Trường hợp thiên tai, tình trạng khẩn cấp quốc gia, hay sự cố đột xuất khiến không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, thì hợp đồng sẽ bị vô hiệu, và không truy cứu trách nhiệm.”
“……”
“Tình hình hiện giờ rõ ràng là tình trạng khẩn cấp quốc gia, mà cũng có thể tính là thiên tai hay sự cố đột xuất nữa, không đúng sao?”
Trước câu hỏi pha chút mỉa mai đó, môi Shinhoo mím chặt thành một đường. Người ký hợp đồng với anh không phải Taebaek mà là Chủ tịch Park, vì vậy anh chưa từng nghĩ Taebaek lại xem được hợp đồng. Theo phán đoán của anh, mối quan hệ giữa Taebaek và Chủ tịch Park không thân thiết gì cho cam.
Vậy hắn xem bằng cách nào? Chủ tịch Park cho xem? Hay hắn tự điều tra?
Hàng mi Shinhoo khẽ run rẩy. Taebaek thở dài một hơi rồi thả người ngả xuống lưng ghế. Hắn ngước lên nhìn chiếc đèn mô phỏng theo tác phẩm của Kandinsky và lẩm bẩm.
“Tôi không biết vì sao anh lại muốn bảo vệ tôi… nhưng nếu như khi đang cố cứu tôi mà mạng sống anh trở nên nguy kịch, nếu như cái thứ zombie đó kéo đến ào ào…”
“……”
“Thì lúc đó, hãy bỏ tôi lại. Tôi không mong anh làm đến mức đó đâu.”
“……”
“Điều tôi mong muốn chỉ là như hiện tại. Dù chưa nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng chẳng yên bình gì, chỉ cần có người ở cạnh trong tình cảnh như thế này là đủ rồi. Tất nhiên, nếu đưa tôi đến nơi an toàn thì tôi sẽ rất biết ơn, nhưng tôi không mong anh phải đánh đổi mạng sống vì điều đó.”
“……”
“Thật ra giờ nếu anh nói muốn đi, tôi cũng chẳng có cách nào giữ anh lại cả.”
Taebaek cười nhạt. Dù hắn có bao nhiêu tiền đi nữa, cũng không có đủ để mua lấy mạng sống của ai. Trên đời này chẳng có tỷ phú nào có thể mua được mạng sống của người khác. Nếu là một lời hứa suông thì còn được, nhưng nếu nói kiểu: “Hai tiếng nữa, hoặc hai ngày nữa, hoặc một tuần nữa, anh hãy chết vì tôi, tôi sẽ đưa anh một trăm tỷ”, thì có bao nhiêu người gật đầu đồng ý đây?
Trước những lời rất lý trí và đầy logic ấy, Shinhoo chỉ khẽ mấp máy môi.
“……”
Nhưng rốt cuộc không thể nói được gì.
Cuộc trò chuyện kết thúc trong lưng chừng.
6 giờ tối, ánh hoàng hôn đỏ rực bắt đầu loang trên bầu trời. Màu cam rực rỡ hơn thường lệ không mang lại vẻ đẹp, mà là cảm giác rợn ngợp. TV vẫn chiếu chương trình bình thường như chẳng có gì xảy ra.
Bên ngoài cũng yên tĩnh một cách kỳ lạ, không có tiếng nổ, không có con đường hay vỉa hè nào ngập máu. Vì đây là căn hộ cao cấp nên có thể kiểm tra CCTV trong khu nhà qua TV, nhưng nơi đó cũng yên ắng. Sân chơi, lối đi dạo, bãi đậu xe, sảnh vào nhà, tất cả trông vẫn như mọi khi, mà lại không giống.
Sao nhỉ… tuy yên ắng, nhưng lại quá ít bóng người, mỗi tầng chỉ có một hộ nên dân cư không đông, nhưng dù vậy cũng không thể không có ai như thế.
Cứ như… tất cả cư dân đều không thể quay về nhà từ trường học hay nơi làm việc.
Giữa thế giới yên bình đến kỳ quái ấy, Shinhoo và Taebaek không khỏi hoài nghi, phải chăng thứ ăn thịt người mà họ thấy ban nãy chỉ là ảo giác.
Nhưng rồi Shinhoo nhìn xuống tay áo sơ mi vẫn loang đầy máu… và nhớ ra, điện thoại đã hoàn toàn mất sóng, gọi đến đâu cũng chỉ nghe tiếng điện tử chói tai kéo dài. Các cổng thông tin cũng sập hết, thứ duy nhất còn hoạt động là TV một cách đáng sợ đến lạnh người.
Shinhoo rời mắt khỏi khung cửa sổ, quay lại nhìn đống thức ăn chất đầy dưới sàn.
Anh đã lục khắp nhà Taebaek, gom hết những thứ có thể ăn được. Do không biết sẽ phải ở lại bao lâu nên cần phải chia khẩu phần thực phẩm.
Nhưng mà… nhiều hơn anh nghĩ.
Taebaek là người mê đồ ngọt, đặc biệt là mấy món ăn vặt. Ở công ty đã thấy vậy, thì ở nhà còn dữ dội hơn. Kẹo socola, bánh quy, đồ tráng miệng, snack,… chất đầy từng hộp. Ngoại trừ mấy món cao cấp có hạn dùng ngắn thì chừng này đủ ăn trong vài năm cũng được.
Nước uống cũng chất đống. Thật may mắn, phải nói cực kỳ may mắn là Taebaek kén miệng, không chịu uống nước máy hay nước lọc bình thường, vậy nên trong kho có cả đống nước nhập khẩu giá bảy nghìn won một chai, chất cao tới tận trần nhà.
Nhưng thứ quan trọng là thực phẩm đóng hộp thì lại không có. Những món có thể cung cấp dinh dưỡng ngay cả khi mất điện như thịt hộp, cá ngừ, cơm ăn liền, đồ đóng gói chân không, nếu không thì có thịt khô, mực khô cũng được, nhưng hoàn toàn không có gì. Hỏi ra thì mới biết, Taebaek vốn không ăn cơm ở nhà.
Dù sao thì mỗi tuần có người giúp việc nấu cơm ba lần nên tủ lạnh vẫn đầy đồ ăn, nhưng một khi cúp điện thì những thứ đó sẽ chẳng thể ăn được nữa.
Shinhoo cắn nhẹ môi dưới. Có socola và nước đã là may rồi, nghĩ thế cũng được nhưng vẫn cảm thấy thiếu protein và tinh bột quá.
Trong lúc anh chia khẩu phần sẵn có, thì Taebaek đang lảng vảng trong bếp từ nãy bỗng gọi anh.
“Trợ lý Lee! Ăn cơm thôi!”
Shinhoo giật thót vai. Cơm… giờ nghĩ lại thì từ sáng ra khỏi nhà đến giờ anh chỉ mới uống một ly protein shake, rồi tới là cốc socola nóng. Nhận ra điều đó khiến cơn đói bất ngờ ập đến dữ dội.
Shinhoo bước nhanh vào bếp và rồi há hốc mồm trước bàn ăn đầy ắp món ăn.
“Wow…”
Là thịt, trên đĩa viền vàng đặt hai miếng thịt bò dày và to. Bên cạnh là hành tây, măng tây, cà chua bi nướng, các loại rau trang trí được bày biện rất đẹp mắt. Ngoài ra còn có salad đầy ắp cá hồi sống, và cả cá bạc nướng, dù không hợp mấy nhưng nhìn rất ngon.
Shinhoo nhướn mày. Hai người ăn không phải không hết, nhưng bày thế này thì đúng là xa hoa quá mức. Taebaek nhún vai, mang dao nĩa đến.
“Lỡ đâu đây là bữa ăn cuối thì phải ăn no chứ.”
“Nhưng mà…”
“Tôi chỉ dùng nguyên liệu dễ hư thôi mà.”
“…Làm tốt lắm.”
Shinhoo gật đầu đồng tình. Thịt và cá đúng là dễ hỏng, giữ lại rồi để hư thì đúng là uổng phí không đâu bằng.
Anh ngồi xuống ghế, nuốt khan một ngụm nước miếng. Taebaek rót rượu vang vào ly trước mặt anh, chất lỏng màu tím đỏ sóng sánh đổ xuống.
Rồi Taebaek cũng ngồi xuống đối diện, nâng ly rượu lên, ra hiệu mời. Shinhoo cũng nâng ly lên đầy lóng ngóng. Hai ly chạm nhau, phát ra tiếng “keng” nhẹ vang.
“Chúng ta ăn cùng nhau thế này là lần đầu nhỉ.”
Taebaek đưa ly rượu lên mũi, ngửi hương rượu rồi nói.
“Tôi mới nhận nhiệm vụ bảo vệ Trưởng nhóm Han chưa đến một tuần mà.”
Shinhoo cũng bắt chước, hít nhẹ mùi rượu. Có lẽ vì biết là rượu đắt, nên mùi cũng có vẻ thơm hơn, dù thật ra anh chẳng biết gì về rượu.
“Ừm… đúng là chưa được bao lâu nhỉ.”
“Vâng.”
“……”
“……”
Cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng. Cả hai nâng ly uống rượu, sau đó khi Shinhoo còn đang vuốt vuốt thân nĩa, Taebaek hất cằm ra hiệu.
“Ăn đi chứ.”
“Cảm ơn cậu.”
Shinhoo lập tức cầm dao nĩa lên, cắt một miếng thịt dày và đưa vào miệng. Thịt mềm và đẫm nước thịt, thật sự rất ngon, rau đi kèm xào bơ thơm lừng, salad thì không biết rưới loại sốt gì mà chua nhẹ và thơm mát, khiến người ta cứ gắp mãi. Cá bạc cũng thịt đầy, dai dai hấp dẫn.
Anh ăn lấy ăn để. Vốn dĩ anh không hứng thú với đồ ăn, mỗi ngày chỉ toàn ức gà, protein shake, cơm ăn liền, đồ ăn sẵn trong siêu thị để sống qua ngày, giờ được ăn thế này thì đúng là như thiên đường vậy.