Let's Meet Alive Novel - Chương 110
Outlet phảng phất mùi vải vóc lẫn mùi bụi và rộng lớn đến choáng ngợp. Tất nhiên, nếu so với các trung tâm thương mại hay outlet mới xây gần đây thì có phần nhỏ hẹp, nhưng để hai người trú một đêm thì lại quá rộng. Ít nhất cũng phải gấp sáu lần cửa hàng lốp xe, không, tám lần cũng có.
Chỉ cần nghĩ đến việc phải lần lượt đi khắp nơi, kiểm tra từng chỗ một để đảm bảo an toàn thôi cũng đủ khiến lồng ngực nặng nề nhưng còn cách nào khác đâu. Dù có phiền toái thế nào thì họ cũng phải làm vì mạng sống của mình.
Song, chuyện ấy không hề dễ. Nguồn sáng duy nhất chỉ là hai chiếc đèn pin cỡ nhỏ, tầm nhìn quá hạn hẹp. Với chừng ấy ánh sáng mà muốn kiểm tra hết không gian này thì e rằng phải mất đến vài tiếng đồng hồ.
Shinhoo thở dài, rồi một ý nghĩ chợt lóe lên.
Chiếc máy bán hàng tự động ở cửa vào vẫn sáng đèn. Có nghĩa là điện vẫn còn, chỉ cần bật đèn lên thôi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Thông thường, công tắc chiếu sáng của một tòa nhà sẽ ở phòng bảo vệ, phòng điều khiển, hoặc ngay gần cửa chính. Với cơ sở vật chất cũ kỹ nơi này thì chắc chẳng có phòng bảo vệ hay điều khiển riêng biệt.
Vậy thì chỉ có thể ở chỗ cửa chính…
Shinhoo khẽ xoay đầu, định vị lại lối cửa sau mà họ đã bước vào. Ngoài kia, họ đi từ cửa chính vòng qua bên phải để đến đây, thế thì từ trong này muốn đi đến cửa chính…
Ánh mắt Shinhoo đảo nhanh sang hai bên, rồi ngay sau đó, anh tìm được hướng đi và bắt đầu bước tới.
Đúng như dự đoán, ngay bên cạnh quầy hướng dẫn nhỏ gần cửa chính có một bảng điều khiển. Trên đó dán tấm biển [Xin đừng chạm vào.] nhưng cũng bị khóa lại. Taebaek thì chẳng buồn để tâm, dùng sức bẻ tung. Cái khóa bật gãy, rơi ra.
Cánh cửa mở ra, bên trong hiện lên vô số nút bấm. Dưới mỗi nút còn dán nhãn cẩn thận: thang máy, thang cuốn, đèn trần, đèn trong cửa hàng, đèn bảng hiệu, đèn cổng chính…
Shinhoo bật toàn bộ những nút có chữ “chiếu sáng”. À, nhưng trừ đèn cổng chính và đèn bảng hiệu. Từ ngoài nhìn vào phải trông như chẳng có ai mới được.
Ngay sau đó, outlet sáng bừng. Taebaek và Shinhoo đồng loạt thả lỏng bờ vai đang căng cứng. Chỉ là bật được đèn thôi nhưng cảm giác an tâm mà nó mang lại quả thật lớn lao.
Hai người bắt đầu cuộc khám xét một cách nghiêm túc.
Bên trong có đủ loại cửa hàng: từ những quầy chất đầy áo phông và hoodie, những tiệm giày dán kín thẻ giảm giá, đến cả tiệm bát đĩa bất ngờ chen vào, rồi tiệm chăn gối lạc lõng.
Có cửa hàng đồ trẻ em bé bằng bàn tay, có quầy đồ vest nam, đồ lót nữ, có thương hiệu trang sức giá rẻ, tiệm kính mắt, rồi cả gian hàng điện tử bán TV cùng các thiết bị khác, đến cả đồ cắm trại cũng có.
Một tiệm thuốc nhỏ cũng hiện ra, nhưng họ chỉ lướt qua xem có Phàm Ăn hay không chứ chẳng để tâm. Bởi lẽ, từ khu nghỉ dưỡng trước đó họ đã mang theo đủ mọi thứ cần thiết, chẳng còn lý do phải lục lọi thêm đồ sinh tồn.
Thỉnh thoảng, những ma nơ canh loang lổ bụi bặm làm cả hai giật mình. Dù thế, so với việc bất ngờ đụng độ Phàm Ăn thì chuyện này vẫn dễ cười trừ hơn nhiều.
Các cửa hàng đều được giữ nguyên trạng. Quần áo vẫn được gấp gọn gàng, phụ kiện trưng bày ngay ngắn. Nếu từng có va chạm giữa người với Phàm Ăn thì chắc chắn nơi này đã bị tàn phá, đổ nát, bê bết máu. Thế nhưng tất cả chỉ phủ một lớp bụi dày.
Điều đó có nghĩa là kể từ khi virus bùng phát, chẳng ai từng bước vào đây, hoặc cũng có thể outlet này đã ngừng hoạt động từ trước.
Dù sao thì đây vẫn là một nơi khá lý tưởng. Có lẽ hơn chục năm trước, nó từng là một trung tâm mua sắm khá “hot”.
“Giờ làm gì đây? Lên tầng hai nhé?”
Khi đã kiểm tra xong toàn bộ tầng một, Taebaek lên tiếng hỏi. Shinhoo “ừm…” rồi ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu.
“Đồ ăn cũng không thiếu, chẳng cần phải đi tìm thêm gì. Cứ chặn lối lại thôi.”
“Chặn lối lại?”
“Ừ. Trên tầng chắc cũng không có Phàm Ăn đâu, chỉ cần chặn cầu thang thoát hiểm với thang cuốn là đủ. Thang máy thì đã tắt nguồn rồi, không cần lo.”
Taebaek gật đầu đồng ý. Hai người lái xe vào bên trong, rồi họ kéo những quầy hàng có bánh xe tới chắn cửa. Xe đẩy chất đầy, việc chặn cửa chẳng khó khăn gì.
Khi chặn thang cuốn, họ tiện thể liếc sơ qua tầng hai. Không bật đèn, tầng hai cũng yên ắng như tầng một. Những cửa hàng lờ mờ hiện ra vẫn gọn gàng, chẳng có dấu hiệu hỗn loạn.
Taebaek và Shinhoo lấy quầy hàng chặn cầu thang thoát hiểm, cửa chính, cửa sau và thang cuốn. Trên quầy họ chất đầy đĩa sứ, phòng khi có ai hay thứ gì xâm nhập thì đĩa sẽ rơi xuống báo động. Ngoài ra, cửa chính và cửa sau bằng kính được phủ thêm những tấm chăn dày để ánh sáng bên trong không lọt ra ngoài.
Sau khi dựng nên “tổ an toàn” hoàn chỉnh, đồng hồ đã vượt quá tám giờ. Bên ngoài phủ kín một màu đêm đen, sấm chớp cùng mưa đá đã dứt, song mưa vẫn trút xuống xối xả.
Taebaek và Shinhoo chọn chỗ nghỉ trong cửa hàng bán đồ cắm trại. Họ đưa xe vào dựng ngay trước cửa hàng, rồi sắp xếp chỗ nằm, dọn dẹp ngăn nắp.
Trong gian trưng bày có sẵn một chiếc lều rộng, một chiếc bàn nhỏ, vài ghế gấp dã ngoại. Sàn trải cỏ nhân tạo, còn có cả đèn dùng pin và bộ bát đũa. Như thể tất cả đều được chuẩn bị sẵn cho họ, chỉ việc yên tâm nghỉ ngơi.
Hai người mang chén đĩa phủ bụi ra nhà vệ sinh rửa sạch. Tiện thể, họ cũng tranh thủ rửa mặt, rửa tay. Sau đó Taebaek nhanh nhẹn bắt tay vào chuẩn bị bữa tối, tất nhiên là một mình hắn thôi.
Hắn lấy gói canh hộp ăn liền mang từ resort, bỏ thêm thật nhiều xúc xích, trút cả một hộp đậu hộp và gói kimchi vào nồi, rồi chuẩn bị làm nóng cơm ăn liền trong nước sôi. Lúc ấy Shinhoo lại lôi đâu ra một chiếc lò vi sóng. Taebaek nhướn mày nhìn.
“Phòng nghỉ nhân viên cạnh nhà vệ sinh có. Anh lấy từ đó.”
Shinhoo cắm phích vào ổ điện, kéo lò vi sóng lại đặt trước mặt Taebaek.
“Cảm ơn.”
Taebaek mỉm cười khẽ, gõ nhẹ lên lò. Shinhoo nhìn hắn , cũng gượng gạo nhếch khóe môi.
Thực ra Shinhoo còn tìm thấy thứ khác trong phòng nghỉ đó. Một chiếc bánh Choco Pie nhỏ, trên vỏ in dòng chữ “vị nguyên bản”, “Bánh kem mềm” gì đó.
Dù vốn không thích đồ ngọt, Shinhoo vẫn biết rõ loại bánh này. Không chỉ ngon, mà còn đắt đỏ. Trong quân đội, nó từng là món snack có “giá” cao nhất. Vài năm gần đây, khi brownie hạng sang ra đời thì chỗ đứng có phần bị lấn, nhưng với khẩu vị Shinhoo, Choco Pie vẫn là ngon nhất.
Anh nghĩ bụng Taebaek chắc sẽ thích, hắn còn từng vui mừng vì mấy viên kẹo MyChew mà anh tìm được ở làng dân gian cơ mà. Vì thế anh đã lấy nó mang theo. Nhưng nghĩ kỹ, hồi đó là khi không có gì ăn. Còn bây giờ, xe Taebaek đầy ắp những loại socola và kẹo cao cấp đúng khẩu vị.
Đặt vào tình cảnh này, đưa ra một thứ như Choco Pie lại thấy quá rẻ tiền, không xứng với Taebaek. Thế nên Shinhoo không lấy ra.
Shinhoo lặng lẽ nhìn Taebaek đang nấu nướng một lúc rồi lại rời chỗ. Cũng chẳng đi xa, nhiều lắm chỉ mười, hai mươi mét trong tầm mắt. Anh cẩn thận giữ khoảng cách, đề phòng nếu có bất trắc xảy ra.
Lần này anh ghé đến quầy bán chăn ga. Trông chẳng phải thương hiệu gì rõ rệt, chắc là hàng gom từ chỗ này chỗ khác về, bày ra bán giá rẻ.
Shinhoo tỉ mỉ lựa chọn từng món, cuối cùng chọn được một chiếc gối dày, êm và chăn bông dày dặn nhất. Anh mang chúng về trải ra trong lều.
Trong lều vốn đã có sẵn túi ngủ, nhưng anh chẳng muốn dùng. Nếu có thể nằm thoải mái thì tốt hơn. Riêng anh thì đất cứng sỏi đá cũng ngủ được, nhưng chỗ ngủ của Taebaek anh lại cứ để tâm. Nhất là hôm nay, anh chẳng làm gì đáng kể, trong khi Taebaek đã lái xe suốt mười hai tiếng đồng hồ, hẳn là phải mệt lắm.
Khi Shinhoo chuẩn bị xong chỗ nằm và bước ra khỏi lều, Taebaek cất tiếng gọi.
“Anh, ăn cơm thôi.”
“Ừ.”
Shinhoo vội ngồi xuống cạnh Taebaek. Trước mặt là cơm nóng hổi và nồi canh ăn liền đầy ắp xúc xích. Nước bọt dồn lên tận răng hàm, anh nuốt khan một cái, rồi cởi áo vest.
Taebaek đang múc canh, thoáng nhíu mày. Áo sơ mi trắng của Shinhoo đối diện với nước canh đỏ au, trông chẳng hợp chút nào.
“Lỡ bắn tung tóe thì làm sao?”
“À… trông kỳ lắm à?”
Shinhoo gãi gãi chân mày bằng ngón trỏ. Trong cái thế giới này, dính chút nước canh lên áo sơ mi thì có đáng gì, nhưng quả thực cũng hơi bận lòng.
Ngay lúc ấy, Taebaek vươn tay lôi một món từ trên giá treo xuống, đó là một chiếc áo gió đỏ chói dùng leo núi. Shinhoo chẳng nghĩ nhiều, cứ thế nhận lấy và mặc vào. Nhưng khi kéo khóa lên tận cổ, cảm giác lại buồn cười, chẳng khác nào đi cắm trại thật sự, đến mức anh thấy hơi xấu hổ.
Có lẽ Taebaek cũng đoán được. Hắn lại lôi thêm một chiếc áo gió nữa còn là màu hồng neon rực rỡ.
“Nếu chỉ mình anh mặc thì kỳ lắm, em mặc cùng cho đỡ vậy.”
Nghe thế, Shinhoo không nhịn được mà bật cười khúc khích. Mái tóc vàng óng của Taebaek phối với chiếc áo gió hồng rực lại hợp đến lạ.
Kỳ lạ thay, khi cả hai cùng mặc, cái cảm giác gượng gạo kia liền tan biến. Trong cái không gian rộng lớn này chỉ có hai người, mà cả hai đều lố bịch như nhau, thế là cái “lố” ấy bỗng trở thành bình thường.
Hai người lặng lẽ ăn cơm, không một lời nói, thậm chí tiếng bát đũa chạm nhau cũng hiếm hoi. Trong sự im vắng ấy, tiếng mưa hung hãn tràn vào tai họ, chiếm hết không gian.
Họ cứ thế để tiếng mưa làm nhạc nền, chăm chú ăn. Nước canh cay nồng, miếng thịt muối đậm đà, hạt cơm trắng tinh tất cả hòa quyện tuyệt hảo.
“Ngày mai mưa sẽ tạnh chứ?”
Ăn xong trước, Taebaek vươn đôi chân dài, ngả hẳn ra ghế. Hắn vừa ngồi vừa gặm miếng socola tráng miệng, viên kẹo tròn lăn qua lăn lại trong má.
“Không chắc. Chỉ biết cầu cho nó tạnh thôi.”
Shinhoo cạo sạch những hạt cơm cuối cùng trong bát bằng thìa, thản nhiên đáp.
“Nếu cứ mưa thì không đi à?”
“Chính xác thì không phải không đi, mà là không thể đi.”
“Ừm… cũng đúng. Virus bùng phát từ khi nào giờ mới gặp mưa, cẩn thận thì hơn.”
“Ừ. Giờ ở Gongju thì đến Mokpo cũng được nửa đường rồi. Chậm một ngày cũng không sao.”
Nghe thế, Taebaek khẽ gật đầu. Những ngón tay đang đan vào nhau bỗng mấp máy. Đã đi được một nửa, có thể người ta sẽ than rằng “mới nửa đường thôi sao”, nhưng với Taebaek, suy nghĩ đầu tiên lại là “đã đi được một nửa rồi.”
Khi đến Mokpo, chúng tôi sẽ ra sao?
Đến lúc đó, anh Shinhoo còn ở bên mình chứ?
Cái ngày chấm dứt cho những lo lắng mông lung ấy, e rằng cũng chẳng còn xa nữa. Taebaek nhắm chặt mắt. Mí mắt khô rát, xót bỏng.
Yêu các em bot của mẹ
Chap 109 và 110 trùng nhau rồi ad