Let's Meet Alive Novel - Chương 111
Dùng bữa xong, hai người rửa chén dọn dẹp, rồi đứng cạnh nhau bên bồn rửa mặt. Họ đánh răng, rửa mặt, thậm chí nhúng đầu xuống bồn rửa để gội đầu, cuối cùng thì thay quần áo khác. Trước nay cả hai đều mặc đồ thể thao của Taebaek, nhưng trong outlet này quần áo chất đống như núi, nên họ tìm mỗi người một chiếc quần thể thao của thương hiệu phổ biến và một cái áo hoodie dày để mặc.
Sau đó lại lặp lại những việc họ vẫn làm hằng ngày: kiểm tra súng ống, xem xét bản đồ.
Đúng lúc Taebaek đang nhét đạn chặt cứng vào băng đạn rỗng của khẩu súng ngắn thì ánh đèn sáng trưng trên đầu vụt tắt. Thế nhưng Taebaek chẳng hề giật mình, chỉ tiện tay bật chiếc đèn lồng bên cạnh, bởi vì Shinhoo đã báo trước rồi.
Anh bảo sẽ tắt đèn ở khu vực cửa hàng cắm trại, chỉ để sáng phía đối diện. Nếu lũ Phàm Ăn xông đến, chúng sẽ bị ánh sáng kia dẫn dụ. Dù sao nơi này cũng không rộng lớn lắm, chỉ cần một bên sáng là ánh sáng vẫn đủ hắt sang tận đây, chẳng đến mức bất tiện.
Không lâu sau, Shinhoo trở lại, trên tay vẫn cầm khẩu súng trường. Anh mặc hoodie và quần thể thao đều màu đen, hợp với tính cách đến mức trông chẳng khác nào một cái bóng. Nếu không có khuôn mặt trắng nhợt kia thì e còn khó mà nhìn thấy.
Vừa trở về, Shinhoo đã đứng trước chiếc xe, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đó với gương mặt nghiêm túc. Taebaek đang nhét băng đạn, liếc sang thấy vậy thì kìm không được mà đứng dậy.
“Có chuyện gì thế?”
“À… Anh chưa biết xử lý cái này thế nào.”
Shinhoo nghiêng người sang một bên để lộ ra thứ anh đang nhìn. Trên cửa kính sau găm chặt một chiếc răng của Phàm Ăn. Cái lợi rớm máu còn nguyên dính lại, trông ghê rợn đến mức Taebaek cau chặt cả mặt mày.
“Cứ nhổ ra thôi.”
“Còn vết nứt trên kính thì sao? Anh đã tìm được băng dính, nhưng không chắc có ăn thua không.”
Từ túi hoodie, Shinhoo lôi ra hai cuộn băng dính. Một cái màu xanh ngọc, một cái dính đầy logo thương hiệu in chằng chịt, chẳng cái nào vừa ý. Taebaek xoa trán, suy nghĩ một chốc rồi nói:
“Trước tiên nhổ cái răng ra đã.”
“Ừ.”
Shinhoo mở cốp sau, lấy hộp dụng cụ ra. Taebaek khẽ đẩy anh sang bên, cúi đầu xem xét một lượt, rồi rút ra một đôi kìm to bản. Hắn không nghĩ ngợi mà định kẹp thẳng vào cái răng thì Shinhoo hoảng hốt ngăn lại. Sau đó, anh lôi từ túi hoodie ra một đôi găng dày cộp. Đó là găng trượt tuyết.
Taebaek nghiêng cằm, liếc nhìn túi áo hoodie của Shinhoo.
Cái gì đây… Doraemon à? Trong túi chẳng thiếu thứ gì hết vậy?
Chỗ phồng lên kia hình còn như nhét thêm cái gì khác. Taebaek dán mắt nhìn túi áo, còn Shinhoo thì mải đeo găng vào tay hắn.
“Cẩn thận đấy. Nghe nói virus lây qua răng. Chỉ cần xước một chút thôi thì sẽ rất nguy hiểm.”
“À…”
Nghe vậy, gương mặt Taebaek hơi đanh lại. Quả thật hắn chưa nghĩ đến. Lần này, hắn nghiêm túc cầm kìm kẹp vào chiếc răng cấm, nhấc theo hướng nó găm vào. Thế nhưng nó dính chặt cứng, chẳng nhúc nhích. Theo tính khí thường ngày, hắn muốn dùng sức giật phắt ra, nhưng làm vậy thì e kính sẽ vỡ. Lúc này không thể thay kính được, phải tránh bằng mọi giá.
Thế là Taebaek kiên nhẫn như đang chơi trò rút gỗ, nhẹ nhàng lay đi lay lại để răng từ từ nhổ ra. Tấm kính đã nứt khẽ rung lên, phát ra âm thanh giòn rụm như bánh quy vỡ vụn. Cả Taebaek lẫn Shinhoo cùng rùng mình một cái.
May thay, cuối cùng cái răng cũng bật ra mà không phá vỡ kính.
Shinhoo vội mở nắp chiếc thùng giữ lạnh bên cạnh. Taebaek cẩn thận đặt cái răng vào trong, hệt như bác sĩ đang làm một ca phẫu thuật nguy hiểm. Shinhoo lập tức đóng nắp lại, còn lấy tay ấn chặt như chưa yên tâm.
Taebaek thở dài nặng nề, định tháo găng ra. Nhưng Shinhoo lắc đầu, ngăn lại.
“Không được tháo. Trên kính chắc chắn cũng có virus.”
“…Cũng đúng.”
Taebaek cau mày khó chịu. Ngay lúc đó, Shinhoo khẽ liếm môi dưới.
“Để anh làm nhé? Em mệt thì đi ngủ trước cũng được.”
“Không sao. Em làm. Xe là phần em phụ trách mà.”
Taebaek vừa cầm cuộn băng dính vừa đáp. Shinhoo gật đầu bảo hiểu rồi lùi lại một bước.
Taebaek quan sát kỹ khung cửa kính nứt vỡ lỗ chỗ, sau đó đi tới góc cửa hàng, lôi ra một tấm chiếu trải. Hắn cắt theo đúng kích cỡ cửa kính rồi áp vào mặt trong chỗ vỡ, sau đó cuốn băng dính chằng chịt quanh đó.
Chiếc xe từng ngạo nghễ khoe cái giá đắt đỏ của mình, trải qua bao sóng gió vẫn hiên ngang, nay trở mất đi dáng vẻ sang trọng, nhưng chỉ một chút thôi.
Shinhoo đứng quanh quẩn sau lưng, hết nhìn bên này lại giúp bên kia. Khi công việc gần xong, anh tiếp tục phần Taebaek bỏ dở là kiểm tra súng đạn. Tay nhét từng viên vào băng đạn súng ngắn, nhưng cảm giác khó chịu cứ đeo bám. Trong đầu lại chợt hiện lên cảnh Taebaek giết người.
Rõ ràng vừa quên đi được, mà giờ lại…
Shinhoo thở dài thật khẽ, đủ để Taebaek không nghe thấy, rồi lại lén liếc bóng lưng hắn.
Bờ vai rộng ấy, vừa gần gũi, lại vừa xa xăm. Bởi thế mà thấy nhớ.
Từ khi rời khỏi resort tới giờ, họ chưa một lần nắm tay. Tất nhiên là cũng chưa hôn, và nếu không phải chuyện cần thiết thì hầu như chẳng nói câu nào. Cứ xa cách, lạnh nhạt, hệt như những ngày xưa còn gọi nhau là “trưởng nhóm”.
Không, thậm chí còn tệ hơn lúc đó.
Mối quan hệ cứ dần thoái lui thế này khiến Shinhoo khổ sở vô cùng. Anh muốn hàn gắn lại bằng mọi cách. Nhưng để làm thế, anh phải sống đã. Mà chuyện ấy thì… dễ mà khó, khó mà dễ. Thật ra chính anh cũng không chắc, chỉ biết rằng ngực nghẹn lại, vừa bức bối vừa bực bội.
Bảo từ bỏ cái chết chẳng khác nào bảo Shinhoo từ bỏ cả giấc mơ. Giống như bảo một kẻ đã mười mấy năm nuôi mộng ca sĩ, ca hát nhảy múa không ngừng, hãy thôi mơ về sân khấu; hay bắt một cầu thủ suốt đời chỉ biết bóng đá, từ bỏ ước mơ thi đấu chuyên nghiệp vậy.
Cái ước mơ kết thúc cuộc đời thất bại này, để sang kiếp sau được sống một đời đàng hoàng, hạnh phúc. Bởi vậy, để khỏi làm phật lòng thần linh, anh đã không chọn cách đơn giản dễ dàng nhất là cứa cổ tay hay treo cổ mà cứ vòng vo mãi đến tận đây.
Thế thì làm sao có thể dễ dàng buông bỏ được chứ.
Khi Shinhoo đang nhìn đăm đăm những viên đạn rải rác trên mặt bàn sắt, thì một bóng đen cao lớn chợt phủ xuống đầu. Là Taebaek vừa hoàn tất công việc. Shinhoo ngẩng lên, có hơi giật mình.
“Trà?”
Taebaek hỏi với gương mặt không chút biểu cảm.
“Hả?”
“Anh muốn uống trà không?”
“…Trà ư?”
“Vâng. Mang từ resort theo đấy. Có trà ý dĩ, cacao nóng, hibiscus, hồng trà. À, còn có cả trà xanh.”
“À… trà…”
Đầu óc rối bời đến nỗi, lúc Taebaek nói “trà”, anh lại nghe thành “xe”. Shinhoo cười gượng gạo.
“Anh uống chút trà xanh là được rồi.”
Nghe vậy, Taebaek gật đầu, mở nắp chai nước suối.
Taebaek và Shinhoo ngồi đối diện nhau, chiếc bàn đặt giữa hai người. Trên bàn, cốc cacao nóng màu đen và tách trà xanh trong vắt tỏa khói trắng nghi ngút.
Shinhoo chẳng mấy khi đưa trà lên miệng, chỉ mân mê đôi bàn tay. Không khí gượng gạo đến mức anh thấy như sắp nghẹt thở mà chết mất.
Taebaek ngả sâu lưng vào ghế, đôi chân dài thả lỏng, mắt hướng lên trần nhà tối sẫm. Ánh đèn lồng hắt xuống màu vàng dìu dịu, tiếng mưa rơi dồn dập như muốn phá nát bức tường, lớp cỏ nhân tạo gãi gãi dưới gót chân. Dẫu chẳng có mùi cỏ thật, nhưng như thế này cũng khá giống… cắm trại.
“Thật giống như đang đi cắm trại vậy.”
Taebaek buông giọng thấp trầm lẩm nhẩm.
“Thế sao?”
Shinhoo nghiêng đầu. Trong mắt anh, cái outlet này và cắm trại chẳng liên quan gì đến nhau.
Cái nhìn nghiêng nghiêng của Taebaek khẽ trượt sang phía anh. Khuôn mặt Shinhoo nhuộm trong ánh vàng dịu dàng mà bừng sáng. Nhìn anh dưới thứ ánh sáng này lại thấy lạ lẫm, cứ như một vị thần đẹp trai. Taebaek thoáng nghĩ thế.
“Anh đã từng đi cắm trại chưa?”
“Từng dựng trại trên núi để huấn luyện thì có.”
“Thế thì gọi gì là cắm trại chứ.”
“Có gì khác đâu. Nấu cơm ăn, đốt lửa, nghe tiếng mưa rơi.”
Câu nói thờ ơ của Shinhoo khiến Taebaek chun mũi. Không hẳn đồng tình, nhưng nghĩ lại thì cũng có lý. Dù sao thì… thật ra anh chưa từng cắm trại đúng nghĩa. Khoảnh khắc này ở bên hắn có lẽ là lần đầu tiên của anh, ý nghĩ ấy khiến khóe môi Taebaek khẽ run run. Hắn mím môi tiếp tục ngẩng đầu nhìn trần nhà thì một giọng trầm khẽ vang lên.
“Taebaek à.”
Taebaek không đáp, chỉ xoay ánh mắt nhìn anh. Shinhoo thì lại cúi xuống, dè dặt hỏi:
“Taebaek này… thật sự không bị thương ở đâu chứ?”
“Hả?”
“Bỗng nhiên anh nhớ đến bệnh nan y.”
Cũng như Taebaek có điều muốn biết về anh, Shinhoo cũng có thắc mắc dành cho Taebaek. Đêm qua, khi Taebaek liên tục dồn dập hỏi đủ chuyện, anh đã nghĩ sau khi hắn dừng lại thì sẽ hỏi điều mình muốn. Nhưng rốt cuộc mọi việc rối tung lên, anh vẫn chưa hỏi được.
Một trong số đó chính là chuyện bệnh nan y. Trong hồ sơ về Taebaek, chữ “bệnh nan y” được ghi rõ ràng. Thế nhưng từ lúc bên hắn đến nay, Shinhoo chưa từng thấy dấu hiệu nào cả.
Ăn uống cũng chẳng mảy may để ý thành phần dinh dưỡng, rõ ràng chẳng có dị ứng. Chạy nhảy, vận động mạnh mà tim không hề lên cơn đau, thậm chí sắc mặt còn chẳng hề mệt mỏi. Chưa bao giờ thấy uống thuốc mà cơ thể cường tráng, sức mạnh dư thừa, khỏe đến mức thái quá, hoàn toàn chẳng liên quan đến hai chữ “bệnh nan y”.
Anh không tin Taebaek thật sự mang bệnh. Chỉ thấy lạ lùng là tại sao lại ghi thế trong hồ sơ? Chữ “bệnh nan y” kia rốt cuộc ẩn chứa ý nghĩa gì?
Taebaek nâng cốc cacao, khẽ ừm một tiếng trong cổ, rồi nhún vai lắc đầu.
“Không có đâu. Bệnh nan y gì chứ, bệnh mãn tính cũng chẳng có, cảm cúm cũng hiếm khi bị.”
“……”
“Nhưng chắc anh cũng thấy rồi đấy, em được nuông chiều mà lớn lên, nên sức chịu đựng thì cực kỳ kém, với lại nhát gan lắm.”
Câu nói hóm hỉnh ấy khiến Shinhoo bật cười khẽ. Đúng như anh đoán, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm hẳn. Taebaek không hề bệnh, đến cảm cũng hiếm khi mắc. Thật sự là may mắn.
Shinhoo cũng thả lưng dựa sâu vào ghế như Taebaek. Trên nhãn ghế có ghi gì đó như “không trọng lực”, mà quả nhiên êm ái vô cùng. Cơ bắp căng cứng toàn thân như tan ra. Anh nghiêng đầu sang phía Taebaek, hỏi tiếp:
“Thế thì… vì sao lại có tin đồn em mắc bệnh nan y? Trong khi rõ ràng khỏe mạnh thế này.”