Let's Meet Alive Novel - Chương 113
“Không trả lời tức là vẫn còn muốn chết, phải không.”
“……”
“Chỉ là tò mò nên hỏi thôi, tại sao đến giờ anh vẫn chưa chết?”
Taebaek lại lên tiếng. Giọng nói nghe có vẻ châm chọc, nhưng thực ra không phải. Đơn thuần chỉ là một câu hỏi: thật sự tại sao đến giờ anh vẫn chưa chết.
Shinhoo chậm rãi ngồi trở lại ghế. Đây là cuộc trò chuyện mà sớm muộn gì cũng phải đối diện. Dù kết cục có ra sao, cũng phải đi đến tận cùng. Anh không muốn cái bầu không khí gượng gạo cả ngày hôm nay cứ tiếp tục kéo dài. Shinhoo liếm đôi môi khô khốc. Dù vừa uống hết một tách trà xanh, cổ họng vẫn khát cháy, anh bèn mở nắp một chai nước suối.
Trong lúc ấy, Taebaek đang hâm nóng nước trong lò vi sóng, gương mặt ngây ngô như chẳng có gì, vẫn tiếp tục hỏi:
“Anh có thể chết bất cứ lúc nào mà. Bao lần xông pha chiến trường, hay khi bị lũ Phàm Ăn bao vây ở trạm thu phí Đông Seoul cũng vậy.”
“…Đều là những tình huống phải cố gắng thì mới có thể sống được. Bỏ súng giữa chiến trường, hay lao thẳng vào bầy Phàm Ăn chẳng khác nào tự treo cổ. Đó là tự sát rồi.”
Giọng nói đều đều, không chút cao thấp của Shinhoo khiến Taebaek cau mày khó hiểu. Nói muốn chết, vậy mà lại không muốn tự sát. Đúng là mâu thuẫn kỳ quặc.
Thấy vẻ mặt ngày càng méo mó của Taebaek, Shinhoo chỉ cười nhạt tự giễu. Không hiểu cũng phải thôi, những lời anh nói chẳng khác nào một chuỗi vô nghĩa. Shinhoo mải gõ nhè nhẹ ngón tay rồi chợt cất giọng thấp gọi:
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Em đã bao giờ nghĩ rằng… ‘kiếp này coi như bỏ’ chưa?”
“…Ừm, để xem nào.”
Taebaek mím môi. Hắn chưa từng nghĩ cuộc sống mình là hạnh phúc, nhưng cũng chưa từng cho rằng nó đã “coi như bỏ”. Bởi cuộc đời của Taebaek, xét khách quan mà nói, quả thật sung túc và xa hoa. Chính hắn cũng rõ điều đó.
Shinhoo mỉm cười, hệt như đã đoán trước.
“Người bình thường chắc đều từng nghĩ ít nhất một lần. Còn anh thì đã nghĩ như thế từ năm tám tuổi.”
“…Tám tuổi ư?”
“Phải. Rồi đến khoảng mười tuổi, anh bắt đầu nghĩ muốn chết.”
Taebaek khẽ cười. Dù là trẻ con cũng có giới hạn trưởng thành chứ. Tám tuổi, mười tuổi mà đã… Thế nhưng, nếu là Shinhoo, với tính cách như bây giờ, thì quả thật có thể. Chắc hẳn hồi bé anh đã già dặn đến mức khác thường.
“Ngay khi nghĩ thế, anh đã chạy đến chỗ viện trưởng cô nhi viện, nói thẳng rằng anh muốn chết. Kiếp này đã hỏng rồi, anh muốn được sinh ra lại từ đầu.”
Hồi ức hiện về khiến Shinhoo bật cười khẽ.
“Giờ nghĩ lại, chắc hẳn lúc ấy viện trưởng đã rất bối rối. Chuyện mà thường thì đến tuổi dậy thì mới nghĩ, vậy mà một đứa mười tuổi lại nói ra. Thế là ông ấy khuyên răn anh đủ điều. Trong đó có một câu khắc sâu trong đầu anh mãi đến bây giờ.”
“Là gì vậy?”
Trước câu hỏi của Taebaek, Shinhoo nhìn thẳng vào hắn. Hai ánh mắt giao nhau, lấp lánh trong khoảng không ngập thứ ánh sáng vàng dịu. Đôi con ngươi phản chiếu ánh sáng ấy, bóng loáng như được mài giũa. Trong từng câu chữ đều thấp thoáng mùi vị của cái chết, vậy mà anh vẫn thản nhiên nói ra.
“Nếu tự mình kết liễu mạng sống, thì Thượng Đế sẽ biết.”
“……”
“Và Người sẽ cho rằng anh đáng tội, sẽ tước đi cơ hội được tái sinh.”
“……”
“Lúc đó anh đã thấy tuyệt vọng như trời sập xuống. Cứ nghĩ rằng chỉ cần chết đi thì sẽ được tái sinh. Dù có đầu thai thế nào đi nữa, cũng sẽ bớt khủng khiếp hơn bây giờ, nên chỉ cần chết là được. Nhưng khi nghe lời viện trưởng nói, thì lại thấy cũng có thể đúng thật.”
“Anh tin vào Thượng Đế à?”
Taebaek ngạc nhiên hỏi, đôi mày nhướng cao. Với một người lý trí đến mức lạnh lùng như Shinhoo, thì “Thần” nghe chẳng ăn nhập chút nào. Câu nói của viện trưởng kia chắc chỉ là lời dỗ dành trẻ con, vậy mà anh lại suy nghĩ nghiêm túc đến thế, thật lạ lùng.
“…Ừm.”
Shinhoo duỗi thẳng lưng, khẽ ậm ừ trong cổ. Ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu.
“…Phải. Có lẽ anh tin. Không cụ thể là Chúa Jesus hay Đức Phật, nhưng tin rằng ở trên cao kia có ai đó tồn tại.”
“……”
“Không tin thì… đau lòng quá. Nghĩa là anh đã bất hạnh chẳng vì lý do gì cả. Những thứ người khác có được mà chẳng cần cố gắng, anh… chẳng có lấy một, vậy mà lại chẳng có ai để oán trách. Thật sự… quá bi kịch.”
“……”
“Nếu đã ấm ức như thế mà chết đi, lại còn không được tái sinh, thì càng bi kịch hơn nữa. Nên anh phải tin là có Chúa.”
Shinhoo thẫn thờ nhìn ánh sáng vàng kim phát ra từ chiếc đèn lồng, miệng khẽ lẩm nhẩm. Đúng lúc ấy, lò vi sóng kêu “ting” một tiếng, nhưng Taebaek không nhấc nước ra. Shinhoo bèn đứng dậy, thay hắn lấy ra, rồi tự tay khuấy tan chỗ bột cacao vón cục.
“Thế nên anh mới nghĩ, không được tự kết liễu. Bởi trong lòng trẻ con khi ấy, cái ý nghĩ ‘chết đi mà chẳng thể tái sinh’ thật xa vời và đáng sợ.”
“……”
“Nhưng… nhưng mà, anh vẫn muốn chết nên mới trăn trở phải làm sao. Đúng lúc đó, anh xem được một bản tin. Một lính cứu hỏa đã hy sinh khi cứu một đứa trẻ trong biển lửa.”
“……”
“Người mẹ của đứa trẻ trả lời phỏng vấn, nói rằng biết ơn vô cùng. Rằng chắc chắn anh ấy sẽ lên một nơi tốt đẹp. Rằng Chúa sẽ che chở cho anh ấy. Bà ấy đã nói thế.”
“……”
“Ngay lúc đó anh bừng tỉnh nghĩ: ‘Đúng rồi. Cứu mạng người là việc tốt, Chúa cũng sẽ thấy quý trọng. Nếu mình chết khi cứu ai đó, thì Chúa sẽ cho mình một kiếp khác.’ Anh đã nghĩ như vậy đấy.”
“……”
Taebaek cau mày. Shinhoo quá đỗi mù quáng với cái chết, hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Rốt cuộc vì sao anh lại khao khát cái chết đến thế? Điều gì đã đẩy anh đến mức này? Muốn hỏi, nhưng chẳng thể mở miệng.
Với tính cách của mình, Taebaek chưa từng ngại hỏi điều gì. Thế nhưng nếu Shinhoo càng nhớ về quá khứ càng khiến ý chí muốn chết thêm sâu đậm thì sao? Ý nghĩ đó khiến anh không dám gặng hỏi.
“Thực ra, vì nhiều lý do khác nhau mà anh không thành lính cứu hỏa. Nhưng vì có năng khiếu về thể lực, nên mới trở thành lính đặc chủng. Dù vậy, mục đích ban đầu thì vẫn chưa đạt được.”
Shinhoo nhoẻn miệng cười cay đắng. Rồi anh đặt cốc cacao đã khuấy tan trước mặt Taebaek. Khuấy mạnh quá nên đến khi đặt xuống thứ chất lỏng ấy còn xoáy tròn thành dòng xoáy nhỏ. Shinhoo ngẩn người nhìn cốc cacao ấy, chậm rãi nói tiếp.
“Kiếp sau, anh muốn sống thật bình thường. Vì kiếp này anh đã bảo vệ, đã cứu giúp rất nhiều người rồi. Vậy nên, có lẽ kiếp sau anh sẽ có được một cuộc đời bình thường. Nếu không… thì buồn thật đấy, nhưng với anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Chỉ nghĩ đến những thứ khác thôi cũng đã quá sức. Tương lai là gánh nặng, việc có một giấc mơ còn khó hơn cả giải một phương trình phức tạp. Shinhoo chỉ muốn rời khỏi thế giới ngày một tồi tệ này càng sớm càng tốt.
Taebaek nhìn chằm chằm anh, gương mặt vô cảm. Rồi đột nhiên, đôi môi hắn nhếch lên, méo mó thành một nụ cười chua chát xen lẫn mỉa mai.
“Anh ngốc à?”
“…Ha?”
“Thì kiếp này cứ sống bình thường là được rồi còn gì.”
“Cái đó ….”
Giữa đôi mày của Shinhoo hằn sâu một rãnh. Anh hơi bực. Taebaek tưởng “bình thường” là dễ lắm chắc? Thứ vốn dĩ được ban cho tất cả mọi người, nhưng đối với ai đó lại là thứ cả đời không thể có. Anh biết Taebaek sẽ chẳng hiểu được, nhưng không ngờ hắn lại thốt ra lời trách móc thẳng thừng đến thế.
Shinhoo vừa hé môi định nói “Câu đó quá vô lễ”, thì Taebaek đã nhanh tay cướp lấy cơ hội.
“Anh bây giờ đâu còn là đứa bé tám tuổi, mười tuổi nữa. Anh là người trưởng thành ba mươi hai tuổi rồi. Một người trưởng thành còn lớn lên đẹp trai thế này cơ mà.”
“……”
Đôi môi vừa khẽ hé đã khép lại chặt chẽ. Trưởng thành. Anh là người lớn sao? Ừ thì, nhìn Taebaek nhỏ bé thế này, chắc anh đúng là người lớn thật.
Có thể anh không biết mình đã “lớn lên đẹp trai” hay chưa. Nhưng ít nhất, anh không còn là thằng bé tám tuổi ngày ngày bẩn thỉu rách rưới, đầy vết bầm tím trên cánh tay và gò má; cũng không còn là thằng bé mười tuổi u uất, chui rúc ở góc cô nhi viện, chẳng hòa nhập nổi với bạn bè cùng trang lứa.
Nhận ra điều ấy, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đúng thật. Bận rộn sống mãi, mà chẳng kịp nhận ra mình đã lớn thế này. Dù bên trong, tâm hồn vẫn chẳng khác mấy so với thằng bé tám tuổi ngày nào.
Taebaek nhìn Shinhoo đang sững sờ, rồi bằng giọng ngọt ngào, như lời vỗ về, cất tiếng.
“Đến Mokpo, rời khỏi cái đất nước như địa ngục này, từ lúc đó sống bình thường là được rồi. Có gì khó đâu.”
“Nhưng… anh chưa từng sống bình thường bao giờ. Với anh, chuyện đó khó lắm.”
Shinhoo buồn bã lẩm bẩm. Càng nghe Taebaek nói dễ, cái phạm vi “bình thường” càng trở nên nhỏ bé, như một chiếc hộp hẹp đến mức anh có thu mình thế nào cũng chẳng thể chui vào. Thứ người khác coi là dễ dàng, lại càng hiển hiện rõ ràng trước mắt anh như thứ không bao giờ có thể với tới.
Taebaek bỗng nghiêng người về phía Shinhoo, hạ giọng thì thầm như đang bật mí một bí mật.
“Để em chỉ cho. Nghe kỹ nhé.”
Shinhoo nuốt khan, gật đầu.
“Cứ mang cái bộ mặt sắp chết đó sống qua ngày, rồi mỗi tháng chỉ cần cười một lần khi nhìn bảng lương là được.”
“…Hả?”
“Cứ nghe đi, còn nữa.”
“…Ừm.”
“Ngồi ăn gà rán xem bóng đá, thỉnh thoảng tụ tập bạn bè làm vài chén rượu, rảnh thì nghía qua bảng chứng khoán, cuối tuần thì ngủ nướng, dậy muộn một chút rồi xem chương trình giải trí cuối tuần. Đến tối Chủ Nhật thì cầu cho thế giới tận diệt, hoặc ít nhất là cầu mặt trời đừng mọc nữa.”
“……”
“Trong những việc em vừa nói, có cái nào khó không?”
“…Không… thì….”
“Đấy thấy chưa. Anh chẳng có gì là không làm được cả.”
“……”
Shinhoo chớp mắt. Cảm giác… giống như đang bị lừa gạt vậy hay là bị yêu quái mê hoặc. Anh vừa định mở miệng phản bác thì Taebaek lại nhanh chóng cướp lời.
“Nếu muốn một gia đình bình thường, thì đi xem mắt, yêu đương, kết hôn, sinh con là được. Còn gì bình thường hơn thế nữa?”
“Ờ…”
“Nếu không chắc nuôi nổi con, thì nuôi chó, nuôi mèo cũng được. Nuôi chó mèo thì chẳng dễ dàng gì đâu, nhưng so với nuôi con thì dễ hơn nhiều.”
Taebaek líu lo nói tiếp, khiến Shinhoo bật cười khổ. Hắn khiến “bình thường” nghe vừa nhẹ tênh vừa đáng ngạc nhiên. Thật chẳng khác nào một giáo sư nghiên cứu về cuộc sống thường nhật và viết nên cuốn sách bán chạy nhất có tên: “Bước đầu để sống bình thường: Dành cho những ai thấy ‘bình thường’ khó khăn”.