Let's Meet Alive Novel - Chương 114
Sau một thoáng ngẩn ngơ, Shinhoo khẽ gật đầu.
Phải rồi. Nghe ra thì chẳng có gì là khó cả.
Anh chưa từng nghĩ rằng, từ bây giờ chỉ cần sống một cuộc đời bình thường là đủ. Bởi tư duy về cái chết của anh đã dừng lại ở tuổi mười, không thể trưởng thành thêm được nữa.
Shinhoo lần lượt nhẩm lại những gì mình từng đạt được và có được. Khi ở quân đội, anh đã dành dụm được một khoản kha khá từ cái giá của mạng sống. Anh còn có một căn nhà nhỏ ở Seoul và một chiếc xe hơi. À không, từng có.
Mấy thứ đó trở nên vô dụng thì cũng tiếc, nhưng chẳng đến mức tuyệt vọng. Đã gom góp được một lần thì chẳng lẽ lại không gom góp được lần thứ hai?
Chỉ cần còn sống sót… có lẽ anh cũng sẽ được nếm trải cái gọi là “hội chứng đầu tuần”, cũng có thể được say xỉn đến méo mũi cùng bạn bè, và được ngủ nướng thoải mái vào cuối tuần.
Năm tám tuổi, khi nghĩ rằng đời mình đã sụp đổ. Dù có chuyện gì xảy ra, dù trời long đất lở, thì cái cuộc đời đã rách nát, tiêu tùng ấy sẽ chẳng bao giờ có thể vực dậy được nữa.
Không còn cách nào khác. Bởi anh bỗng chốc thành trẻ mồ côi, thứ duy nhất trong tay chỉ có máu và món nợ của cha, bị đưa vào một cô nhi viện xa lạ và khép kín đến mức chẳng thể kết bạn nổi với ai.
Anh đã quyết tâm tự tử, suốt hai mươi năm trời, không một ai nói cho anh biết đó là một suy nghĩ sai lầm. Cũng chẳng ai quan tâm đủ nhiều để nhìn thấu nỗi lòng anh.
Thế nhưng, nghe lời Taebaek vừa nói, nghĩ kỹ lại thì, đúng như hắn nói, anh đã trở thành một người lớn… khá là ra gì.
Đôi mày Shinhoo dần nhướn cao. Taebaek ngắm nhìn anh với vẻ mãn nguyện, rồi đưa tay nắm lấy chân ghế của Shinhoo, kéo mạnh lại phía mình. Shinhoo bị kéo sát lại bên cạnh hắn. Anh mở to mắt, trân trân nhìn Taebaek.
Taebaek cẩn thận đan lấy bàn tay Shinhoo, dùng ngón cái khẽ vuốt ve mu bàn tay mịn màng ấy.
“Anh.”
“Ừ.”
“Anh có muốn… sống một cuộc đời bình thường cùng em không?”
“…Gì cơ?”
“Đáng tiếc là em lại có ‘cái ấy’, không thể sinh con cho anh được, nhưng thay vào đó thì ta nuôi mười con chó, mười con mèo. Vốn dĩ nuôi thú là chỉ cần có tiền, mà em thì… nhiều tiền lắm.”
“…”
“Em sẽ làm gia đình của anh. Với vóc dáng này ngồi trên bàn ăn thì chẳng khác gì một nhà ba người cả.”
“…”
Shinhoo lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang bị Taebaek nắm chặt. Môi trên mấp máy muốn mở lời, nhưng đáp án chẳng thể thốt ra. Sự lặng im kéo dài.
Không chịu nổi khoảng lặng ấy, Taebaek đưa bàn tay Shinhoo lên, rồi áp má mình vào lòng bàn tay ấy. Tầm mắt Shinhoo tự nhiên hướng xuống khuôn mặt hắn. Trong đôi mắt đen của mình, gương mặt Taebaek hiện lên tròn vạnh, đầy đặn như ánh trăng rằm.
Taebaek áp môi vào cổ tay Shinhoo, in một nụ hôn thật sâu rồi khẽ rời đi, từng chữ từng chữ chứa chan chân tình:
“Chỉ riêng anh thôi, em sẽ khiến anh đặc biệt, thật đặc biệt, thật hạnh phúc. Cho nên… hãy sống cùng em đi.”
“…”
“Hửm?”
Shinhoo hít một hơi thật sâu. Tim anh bắt đầu đập thình thịch, gấp gáp. Không phải lời tỏ tình của Taebaek khiến anh run rẩy, mà chính là viễn cảnh về một tương lai đặc biệt bên hắn khiến anh run lên.
Sẽ cho mình sống một đời bình thường ư? Sẽ trở thành gia đình của mình ư? Sẽ làm mình hạnh phúc ư? Sẽ trao cho mình tất cả những điều vĩ đại đó sao?
Mà lại không cần bất cứ cái giá nào. Chỉ cần mình còn sống, chỉ cần mình giữ lại được cái mạng vốn luôn sẵn sàng để vứt bỏ này thôi sao?
Lồng ngực Shinhoo phập phồng lên xuống, nhanh mà nông, theo từng nhịp thở gấp gáp.
Bờ má Taebaek trong lòng bàn tay mềm mại và ấm áp đến nỗi anh chẳng muốn buông. Khuôn mặt anh in trong đôi mắt kia cũng xúc động vô cùng. Anh chỉ mong đôi mắt ấy sẽ mãi mãi chỉ chứa đầy gương mặt mình mà thôi.
Shinhoo thấy mình bắt đầu tham lam. Cả đời chưa từng có thứ gì muốn sở hữu, nhưng Taebaek thì anh muốn. Anh muốn được trải nghiệm cái hạnh phúc mà Taebaek đang nói tới.
Muốn vậy thì phải sống. Phải cùng Taebaek thoát khỏi địa ngục này nguyên vẹn.
Đó chẳng phải chuyện khó. Shinhoo tin chắc mình có thể bảo vệ Taebaek và bảo toàn tính mạng bản thân. Thế nên nhất định cả hai sẽ giành được hạnh phúc ấy.
Trong mắt Shinhoo tràn đầy hân hoan. Dù chưa nắm được gì trong tay, anh vẫn muốn hét lên “vạn tuế” vì sung sướng.
Chỉ tưởng tượng đến tương lai thôi mà đã hạnh phúc đến vậy. Như một phép màu, mà tất cả phép màu đó đều do Taebaek tạo nên.
“……”
Shinhoo mấy lần há miệng rồi lại ngậm vào. Lần đầu trải qua cảm xúc này, anh chẳng biết phải nói gì. Chỉ cần bảo “tốt quá” là đủ sao, hay phải nói ra những lời lãng mạn giống Taebaek vừa rồi. Nhưng anh nào có khiếu ăn nói.
Nhỡ lỡ lời khiến Taebaek nổi giận, hỏi rằng đó là cái quái gì, rồi lạnh nhạt với mình thì sao? Sợ hạnh phúc chưa kịp có được đã mất đi khiến anh run người.
Thế là khoảng trống im lặng cứ kéo dài. Một khoảng trống mà Shinhoo chẳng đoán nổi trong lòng Taebaek đang cháy rực đến mức nào.
Rồi khuôn mặt Taebaek vỡ òa. Hàng mày sụp xuống, khóe mắt dâng đầy uất ức. Môi dưới bĩu ra, treo lủng lẳng cả tủi hờn lẫn cáu kỉnh. Hắn rung đôi vai rộng phụp phụp, rồi rên rỉ.
“Aaa… Hãy nói là sống với em đi mà… Chỉ cần ‘ừ, vậy đi’ là được chứ gì… sao mà nghĩ ngợi lắm thế…”
“À, cái đó…”
“Em vừa có tiền nhiều, vừa có của quý to đùng. Anh bảo sẽ chiều em cơ mà, còn khen em đẹp trai nữa. Đã nói thế thì phải có trách nhiệm chứ!”
Câu than vãn đầy tủi thân lại chuyển thành sự cáu kỉnh. Không hiểu sao lại tức giận đến thế, đôi mắt tam giác đỏ bừng lên vì lửa giận. Shinhoo há hốc nhìn khuôn mặt ấy rồi bất giác thốt ra lời cảm thán.
“Taebaek à, em thật sự… dễ thương lắm.”
Đôi mắt tam giác của Taebaek tròn xoe. Có vẻ bất ngờ trước lời nói chẳng đâu vào đâu ấy.
“…Anh nói gì cơ?”
“Muốn hôn không?”
“Vâng. Muốn.”
Taebaek lập tức gật đầu cái rụp. Dù cuộc trò chuyện còn chưa xong, nhưng trước tiên phải hôn cái đã. Với lại, hôn thì chẳng phải là đồng ý rồi sao?
Taebaek lập tức chồm mặt về phía Shinhoo. Đã bao lâu rồi không được chạm môi vào nhau? Nếu thêm vài tiếng nữa là tròn hai ngày. Hai ngày trời, quá lâu để không được chạm vào Shinhoo.
Vừa nhận ra điều đó, thân thể hắn run lên như lên cơn nghiện. Cổ họng khô khốc.
Thấy vậy, Shinhoo khúc khích cười. Quả nhiên Taebaek đáng yêu. Từ trước anh chẳng biết “đáng yêu” nghĩa là gì, nhưng chỉ cần nhìn Taebaek, cơ thể sẽ rần rần biết ngay cảm giác ấy ra sao.
Shinhoo từ từ nghiêng về phía Taebaek. Anh in một cái hôn mạnh mẽ, chắc nịch, rồi rời ra. Đó là điều Taebaek từng dạy anh. Trước khi hôn thì như khởi động vậy, cứ chụt chụt môi vài lần.
Tất nhiên, anh chưa định dừng lại. Shinhoo là người trưởng thành, biết rõ sự khác biệt giữa “chụt môi” và “nụ hôn” cơ mà. Đã nói hôn thì nhất định phải hôn.
Thế nhưng Taebaek lại nhíu mày, rồi bất ngờ luồn tay dưới nách Shinhoo, nhấc bổng anh lên. Giờ thì Shinhoo đã quen với việc bị hắn bế bổng và di chuyển, nên chỉ chớp mắt mà thôi.
Điểm dừng chính là trên đùi Taebaek. Hắn ghì chặt hông Shinhoo vào sát mình, khóa chặt trong vòng tay. Shinhoo tự nhiên vòng tay ôm lấy cổ hắn, áp cơ thể lại gần. Đầu mũi hai người khẽ chạm vào nhau.
“Anh bảo hôn cơ mà?”
Giọng Taebaek thì thầm, đầy hơi thở dồn dập.
“Đang định thế đây.”
Shinhoo ôm lấy gáy Taebaek rồi áp môi xuống. Cả hai chẳng chút do dự mà lập tức hé miệng. Lưỡi thò ra tìm hơi thở của nhau và chạm nhau ở giữa. Nóng hổi, ẩm ướt, mềm mại, tuyệt đến mức khiến người ta rớm nước mắt.
Hai người tham lam quấn lấy lưỡi đối phương. Cố gắng nuốt lấy càng nhiều thứ dịch nhầy dính quánh càng tốt, thậm chí còn cắn mút môi mềm mại kia.
Đầu nghiêng sang phải, rồi lại sang trái. Cứ thế mà kịch liệt tranh đoạt môi nhau, đến mức răng cạ vào nhau kêu cạch cạch. Thế nhưng họ chẳng bận tâm, chỉ tiếp tục quấn lấy lưỡi nhau.
“Ư….”
“Ha….”
Taebaek dồn sức vào đầu lưỡi, xông thẳng vào trong miệng Shinhoo. Chiếc lưỡi to, mạnh mẽ, đúng hệt như thân hình của hắn, mặc sức khuấy đảo bên trong. Khi thì chui tọt xuống dưới lưỡi, khi thì cọ rát khắp vòm họng, khiến sống lưng Shinhoo run bần bật.
Shinhoo kéo áo trên của Taebaek lên, thọc thẳng tay vào trong. Bàn tay trượt qua bụng cơ cứng cáp vươn đến ngay lồng ngực. Lồng ngực vồng lên dày rộng, đầy đặn đến mức anh chỉ muốn nhào nặn. Đầu ngón tay ngứa ran đến phát điên.
Shinhoo mạnh bạo bóp chặt bờ ngực rắn chắc ấy. Taebaek cũng không kém cạnh, luồn tay vào trong quần của Shinhoo. Cả hai đều mặc đồ thể thao, nên mỗi lần thọc tay vào là vải áo quần lại kéo giãn. Cái độ co giãn ấy thật đáng khen.
Taebaek dùng bàn tay to lớn của mình bóp chặt lấy mông Shinhoo. Đôi mông vừa mềm vừa săn chắc bị ép lại trong lòng bàn tay, khiến trước mắt hắn đỏ bừng lên.
Hai người hôn nhau một cách thô tục và hỗn loạn, vừa quấn môi vừa mơn trớn khắp thân thể nhau. Vật nóng nảy, cứng ngắc của Taebaek chọc vào giữa đùi Shinhoo. Anh lắc hông di chuyển như bào gỗ, kích thích nó từng nhịp.
Đôi mày Taebaek dựng ngược lên như hổ. Nước bọt dâng lên đầy trong kẽ răng, chỉ muốn nuốt chửng Shinhoo.
Họ hôn đến khi môi tê rần, những phần thịt bị bóp nắn cũng nhức nhối. Rồi bất ngờ, người dứt môi trước lại là Taebaek.
“Ha… Giờ thì trả lời em đi. Anh sẽ sống cùng em chứ?”
Taebaek thở hổn hển, gương mặt bừng bừng hơi nóng, đưa tay vuốt mái tóc đen rũ xuống che mắt Shinhoo. Shinhoo cúi xuống, liếm sạch thứ nước bóng loáng trên môi Taebaek. Chiếc lưỡi đỏ khẽ động, khiến đôi mắt Taebaek mờ đục ngây dại.
Sau khi nuốt hết thứ dịch của hắn, Shinhoo gật mạnh.
“Phải. Anh muốn sống cùng em. Taebaek à.”