Let's Meet Alive Novel - Chương 115
“……”
Khuôn mặt Taebaek bỗng cứng đờ. Trái tim vừa còn đập thình thịch vì nụ hôn nồng nàn với Shinhoo thì giờ như khựng lại. Dù đã nghĩ rằng anh sẽ đồng ý, nhưng khi nghe chính miệng Shinhoo nói ra, sức công phá ấy quả thật quá lớn.
Thế giới vốn chỉ toàn một màu u ám trong khoảnh khắc biến thành bảy sắc cầu vồng. Như thể pháo hoa nổ rực trên đỉnh đầu. Tầm nhìn dần hẹp lại, mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ còn Shinhoo là rõ ràng nhất.
Taebaek nhắm nghiền mắt, như muốn vắt kiệt cảm xúc. Khi Shinhoo nói rằng muốn chết, hắn đã thấy tuyệt vọng đến mức tưởng chừng thế giới sụp đổ. Từ đó cứ phải giữ mối quan hệ gượng gạo với anh, lòng hắn đau đớn biết bao.
Hắn muốn chạm vào anh, muốn hôn anh. Muốn năn nỉ anh đừng chết, muốn cùng nhau ăn kẹo Mychew nữa. Nhưng chẳng biết phải thuyết phục thế nào, hắn chỉ có thể ngậm miệng lại, lấy lo lắng làm cớ để chất chồng những cơn hờn dỗi.
Ấy vậy mà cuối cùng, Shinhoo cũng quay lại. Không biến mất, không bay đi, mà chịu quấn chặt trong vòng tay hắn.
Taebaek ôm chặt lấy eo Shinhoo, úp mặt vào ngực anh.
“Anh, em thích anh.”
“Ừ.”
Shinhoo khẽ mỉm cười, vuốt tóc Taebaek. Lời tỏ tình của hắn, lần nào nghe cũng khiến anh vui sướng đến mức không lời nào diễn tả nổi. Dẫu ngoài kia anh chẳng là gì, nhưng trong lòng Taebaek, anh lại là một người vô cùng quan trọng.
Phải diễn tả thế nào nhỉ… À, đúng rồi. Như thể được tái sinh trong vòng tay hắn vậy. Vẫn là Lee Shinhoo, nhưng đồng thời lại là một Lee Shinhoo khác. Nghe ra chẳng đâu vào đâu, nhưng quả thật là thế.
Cũng đúng thôi, vì anh vừa từ bỏ cái chết, chọn lấy sự sống và tương lai. Khác gì được sinh ra lần nữa đâu.
Shinhoo nâng hai má Taebaek, định nối lại nụ hôn còn dang dở. Nhưng khi anh cúi xuống, Taebaek liền giữ lấy cổ tay, ngước mắt nhìn anh chăm chú.
“Anh thì sao?”
“Gì cơ?”
“Anh cũng thích em ư?”
Shinhoo thoáng bối rối. Đây là lần đầu tiên Taebaek muốn nghe câu trả lời cho lời tỏ tình.
Hàng mi dài của anh rung rung liên hồi. Thích à? Nếu là kiểu thích như việc anh thích tập luyện, thích protein, thì anh có thể gật đầu không chút ngần ngại.
Nhưng anh cũng đủ tinh ý để nhận ra, cái “thích” mà Taebaek nói đến không phải vậy.
“Thích… nghĩa là….”
“Là có yêu em không đấy.”
Câu đáp của Taebaek càng làm Shinhoo rối bời. “Thích” thì còn có thể đo lường được, chứ “yêu” thì… anh chưa từng nghe chính mình nói ra bao giờ. Định nghĩa trong từ điển thì biết. Cũng hiểu rằng đó là cảm xúc giữa người yêu hay người thân trong gia đình. Nhưng nó thực sự là gì, anh chưa từng trải qua.
Nhìn gương mặt lúng túng của Shinhoo, Taebaek khúc khích cười, bàn tay đã luồn vào áo anh, vuốt dọc sống lưng thon, lại gặng hỏi:
“Nhìn em, anh thấy đẹp chết đi được, đúng không?”
“Ờ…”
“Không thấy em đẹp à?”
“Không, đẹp.”
Cuối cùng Shinhoo cũng gật đầu khẳng định. Dĩ nhiên, xét một cách khách quan, Taebaek không phải kiểu đẹp “xinh xắn”. Hắn đẹp trai, nhưng cái “đẹp” mà Taebaek nói, Shinhoo chợt hiểu, không phải ngoại hình. Nó giống như cái đẹp của một chú cún con, cái đẹp của hoa dã quỳ bung nở rực rỡ vào mùa xuân, cái đẹp của bầu trời thu trong vắt, cái đẹp của tuyết trắng rơi phủ dày.
Nếu thế thì đúng là Taebaek rất đẹp. Đôi mắt nâu ấm áp chỉ dõi theo mình. Mái tóc vàng óng mượt tản ra theo bàn tay mình vuốt ve. Bờ môi ngọt ngào không ngừng thì thầm những lời âu yếm. Tất cả… thật sự rất đẹp.
Trước cái gật đầu của Shinhoo, Taebaek lại khẽ cười tươi.
“Nhìn em thì cứ muốn hôn, muốn chạm, muốn ôm đúng không?”
“Phải.”
Shinhoo lại gật đầu. Muốn hôn. Muốn nắm tay. Muốn ôm. Muốn vuốt ve bờ ngực vững chãi ấy. Nếu có thể, anh còn muốn làm tình nữa.
“Anh muốn em đừng bị thương, đừng ốm đau, đừng chết, đúng không?”
“Đúng. Em mà bị thương thì anh không chịu được.”
Lần này Shinhoo đáp nhanh hơn hẳn. Anh đưa ngón cái khẽ vuốt vết thương ngay trên lông mày Taebaek. Băng dán đã bong nhưng vết cắt vẫn chưa lành hẳn. Dù chẳng phải vết nặng, song mỗi lần trông thấy, lòng anh lại nhói lên.
Vẻ lo lắng rõ ràng trong đôi mắt Shinhoo khiến Taebaek bật cười khúc khích như trẻ con.
“Anh cũng không muốn xa em, đúng không?”
“Gì cơ?”
“Nếu cả ngày không gặp, hoặc một tuần không gặp, hay ngay bây giờ phải chia tay thì anh thấy thế nào?”
“……”
Shinhoo mím chặt môi nhưng câu trả lời đã hiện rõ trên mặt. Giữa hàng mày nhăn nhúm là sự bất mãn và đau buồn. Môi anh nghiến chặt, ánh mắt lạnh đi như sắp nghiền nát thứ gì đó.
Taebaek đưa bàn tay lớn ôm lấy má Shinhoo. Anh lập tức áp mặt vào lòng bàn tay ấy một cách tự nhiên. Taebaek nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ vừa khít tay mình, khẽ thì thầm.
“Anh cũng yêu em.”
“…Anh ư?”
“Cái cảm giác anh dành cho em, chẳng phải là yêu thì là gì?”
“À…”
Shinhoo bật khẽ một tiếng thở dài. Thì ra mình đang yêu Taebaek.
Yêu sao… Cảm xúc mà cả đời anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ chạm đến. Vậy mà chẳng hay biết từ lúc nào đã len vào trái tim.
Ngực bỗng ấm lên. Nhịp tim đập dồn dập, thình thịch, thình thịch. Trong cổ họng như vướng khối gì nóng hổi. Buồn cười thay, sống mũi lại cay cay.
Shinhoo ngơ ngác đưa tay đặt lên ngực mình.
Yêu… Một cảm xúc đặc biệt đến thế lại nảy nở trong thân thể vốn chai sạn của anh. Một kẻ vốn vô cảm với đau đớn, buồn khổ, thống khổ… lại bị nhuộm thắm bởi thứ tình cảm rực rỡ mang tên tình yêu. Khó tin thật. Thế mà khóe môi lại tự nhiên cong lên.
Shinhoo thấy hạnh phúc vì bản thân đang yêu. Và người ấy lại chính là Taebaek. Ngoài kia mưa xối xả, nhưng riêng với Shinhoo, gió xuân lại khẽ khàng lay động.
Khuôn mặt Shinhoo rạng rỡ nở hoa, khiến Taebaek cũng mỉm cười theo. Hắn ôm chặt anh thêm một chút, rồi áp má lên ngực trái của Shinhoo. Âm thanh trái tim đập rộn ràng vọng vào tai. Taebaek khẽ nhắm mắt lại.
Âm thanh ấy chỉ dành riêng cho hắn, thứ mà cả thế gian không ai từng nghe, cũng không ai sau này có thể nghe. Tình yêu của Shinhoo, hắn đã độc chiếm.
“Em đã nói rồi mà. Rồi anh cũng sẽ yêu em thôi.”
“……”
“Em yêu anh.”
Lời tỏ tình của Taebaek lúc nào cũng dễ dàng. Không phải vì nó nhẹ hẫng, mà bởi hắn chẳng hề ngần ngại khi bày tỏ. Nói thế nào nhỉ… tình yêu trong hắn nhiều đến mức tràn ra, biểu lộ thế nào cũng chẳng bao giờ đủ.
Trái lại, Shinhoo thì không như vậy. Tấm lòng khó nhọc mới ôm ấp được, nếu để gió cuốn đi thì sao, nếu bị ai đó cướp mất thì sao. Anh lo sợ nhưng cũng không muốn chỉ gật đầu trước lời tỏ tình của Taebaek.
Bởi giờ đây anh đã hiểu cảm giác khi nghe được “anh yêu em” là thế nào, rực rỡ và chói lòa đến nhường nào. Shinhoo cũng muốn để Taebaek cảm nhận được thứ cảm xúc ấy.
Đôi môi anh mấp máy, nhưng chẳng thể bật ra tiếng. Lần đầu tiên thốt lên lời đó, cuống họng như bị chặn lại. Vài lần nuốt khan, Shinhoo mới lại hé môi, và cuối cùng giọng nói khàn khàn cũng tràn qua kẽ răng.
“Ừ. Anh cũng… yêu em.”
Nghe thế, Taebaek giật phắt đầu lên. Chạm phải ánh mắt Shinhoo đang rạng rỡ mỉm cười, hắn ngẩn ngơ như bị hớp hồn rồi kìm nén được mà đưa tay ôm lấy gáy anh, vội vã áp môi xuống.
*
Shinhoo úp trán xuống nệm, mắt nhắm chặt. Dù đã gồng sức ở bụng dưới, cố giữ thăng bằng từ hai đầu gối, nhưng anh vẫn bất lực gục người về phía trước mỗi khi Taebaek thúc mạnh ở phía sau.
“Ư… ưmm! Ư, a… Taebaek…”
Một tiếng rên rỉ kìm nén bật ra khỏi môi Shinhoo khi tâm trí anh bị nhấn chìm bởi cái dương vật cứng ngắc đang thô bạo cọ xát trong lối vào của mình. Tuyến tiền liệt bị nghiền ép, luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến anh run bắn. Miệng anh há hốc, nước dãi nhễu tràn trên lưỡi mà chẳng kịp nuốt.
Họ hôn, rồi từ nụ hôn mà nối liền thành giao hoan. Taebaek đẩy Shinhoo vào trong lều, vừa mải mút môi anh vừa lột phăng quần áo. Gương mặt đỏ rực, hừng hực như dã thú, hắn giật phắt quần Shinhoo, rồi thẳng thừng ấn dương vật nóng bỏng vào.
Cú đâm đầu tiên đau đến mức chẳng lời nào tả xiết, khiến anh như hụt hơi dù chỉ trong giây lát. Sau dăm ba cú thúc, Taebaek đã tìm trúng điểm nhạy cảm khiến toàn thân Shinhoo co giật dâng trào khoái cảm. Khiến dương vật đang mềm nhũn của anh lập tức dựng đứng cứng ngắc như gậy sắt.
Từ đó trở đi, chẳng còn gì có thể ngăn cản nổi. Họ mặc sức quấn lấy nhau, hông chà xát, eo lắc loạn, chỉ để tìm khoái lạc.
Shinhoo để mặc phía sau cho Taebaek, thân trên dán sát đất, mông hếch cao. Một tư thế thô tục và mất thể diện đến vậy.
Thế nhưng trớ trêu thay, chính vì thế lại càng hưng phấn. Anh vứt bỏ hết lý trí, thở hổn hển như dã thú động dục dù đây mới chỉ là lần thứ hai, nhưng đã giống như kẻ vừa nếm rượu mạnh hay ma túy, chẳng sao dừng lại nổi.
“Ưm… a! Đúng vậy…”
Shinhoo ghì mông dồn dập về phía Taebaek, cảm nhận rõ hai túi tinh hoàn của đối phương nặng nề đập vào khe mông từng nhịp, sự xâm nhập cũng càng lúc càng sâu hơn. So với việc rút ra rồi đâm vào trọn vẹn, Shinhoo lại càng mê mẩn cảm giác Taebaek chỉ rút hờ một đoạn ngắn rồi liên tục thúc dồn. Chỉ vì anh chẳng muốn buông Taebaek ra một giây nào.
Shinhoo căn răng vươn tay ra sau kéo đùi Taebaek sát hơn khiến hắn bật ra một tiếng chửi khàn khàn: “A, chết tiệt…”
Rồi bất ngờ, Taebaek rút phăng ra. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến cơ thể Shinhoo run lên bần bật. Cái lỗ bỏng rát, trống hoác ấy khiến anh hụt hẫng đến nghẹn thở.
Anh quay đầu lại, ánh mắt như con mèo vừa bị giật mất miếng ăn. Nhưng Taebaek chẳng hề ấn vào lại, mà bật dậy hẳn.
“Đợi chút đã.”
Shinhoo ngơ ngác, chớp mắt liên tục. Taebaek mặc kệ, lao ra khỏi lều. Đôi mắt Shinhoo chỉ kịp nhìn theo thân hình cường tráng, cùng vật thể vừa rồi còn ngập trong cơ thể anh, đang xa dần. Một tiếng nuốt nước bọt đầy tiếc nuối vang lên qua cổ họng.