Let's Meet Alive Novel - Chương 117
Tuy nhiên, Taebaek như không hề có lấy một chút thương xót, lại càng ra vào mạnh bạo, từng nhát từng nhát đâm thọc sâu hơn. Đôi môi vốn đang mím chặt kìm nén của Shinhoo cuối cùng hé mở. Anh định hét lên, cầu xin dừng lại, vì không thể chịu đựng thêm được nữa. Chính khoảnh khắc đó, chuyển động của Taebaek bỗng khựng lại.
Hắn vùi mũi vào thái dương Shinhoo, cả thân thể run rẩy từng cơn. Rồi hắn bắt đầu ra vào với tiết tấu chậm rãi hơn trước, cuối cùng lên đỉnh và bắn ra ở bên trong anh.
“A……”
Shinhoo cảm nhận được sự co giật cùng mạch đập của dương vật đang rung lên trong cơ thể, toàn thân rũ xuống. Nhưng ngay cả sau khi đạt cực khoái Taebaek vẫn tiếp tục cắm sâu vào bên trong, đẩy ra đẩy vào hồi lâu, chẳng khác nào tận hưởng dư vị hoan lạc kéo dài.
“Shinhoo, em yêu anh. Ừm? Em yêu anh.”
Taebaek nói rồi ghì chặt, hôn tới tấp lên gáy và lưng Shinhoo. Thế nhưng Shinhoo đã kiệt sức, ngay cả trả lời cũng không còn hơi sức. Một lúc sau, thứ nóng hổi trơn ướt kia trượt ra khỏi người anh. Khi phần đầu dày nhất rút ra, cơ thể Shinhoo khẽ co giật theo phản xạ.
Taebaek in mạnh một nụ hôn lên trán rồi rời đi, bắt đầu dọn dẹp một cách thuần thục. Hắn buộc gọn bao cao su, lấy khăn ướt lau chùi. Trong lúc nhìn những động tác bận rộn ấy, mí mắt Shinhoo dần cụp xuống, chớp nặng nề.
Shinhoo phải mất gần tiếng đồng hồ mới tìm lại được chút thần trí. Nằm trên chiếc chăn mới tinh vừa được Taebaek trải ra, anh thất thần nhìn lên khoảng không. Giá mà ngủ được thì còn đỡ, nhưng sau một trải nghiệm quá sức dữ dội, giấc ngủ lại chẳng chịu tới. Cứ như thể linh hồn đã trốn chạy đi đâu mất.
Shinhoo nằm đó còn chưa kịp mặc quần thì Taebaek bước vào, cầm theo cốc nước.
“Anh, uống nước nhé?”
“……”
Shinhoo không còn sức mở miệng, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đáp. Chẳng phải họ đã làm tình liên tục ba ngày ba đêm, nhiều lắm cũng chỉ hơn ba tiếng, vậy mà sao cơ thể lại rã rời đến thế. Trước kia leo hết núi non Hàn Quốc, chạy nhảy vật lộn cũng chưa từng thấy kiệt lực như vậy. Thật khó tả. Không hẳn là cạn sức, mà giống như tâm hồn bị hút cạn, bỏ lại thân xác trống rỗng.
Taebaek khẽ đỡ lưng anh, nâng dậy cẩn thận, đặt miệng cốc lên môi. Shinhoo nuốt từng ngụm nhỏ một cách khó nhọc, cũng chỉ miễn cưỡng uống được bốn ngụm rồi thôi.
Anh lại nằm xuống. Taebaek kéo chăn dày đắp lên người anh, sau đó ôm trọn lấy cơ thể mệt mỏi kia.
“Xin lỗi. Em hiếm khi mất kiểm soát đến mức này.”
Taebaek ngượng ngùng nói. Shinhoo, vốn chỉ lặng lẽ nhìn trần nhà, chầm chậm xoay người, quay về phía hắn.
“……Không sao.”
Giọng anh trầm khàn, đục đặc vì mệt mỏi. Dù lưng vẫn ê ẩm, phía dưới nóng rát, nhưng không chảy máu, cũng chẳng gãy xương. Với người vốn đã quá quen chịu đựng đau đớn như Shinhoo, thì chừng ấy chưa tính là gì.
Anh chui hẳn vào lòng Taebaek. Taebaek vòng một cánh tay qua, nhìn thật kỹ khuôn mặt của anh. Trong suốt quãng thời gian bên nhau, hắn đã thấy đủ mọi nét biểu cảm của Shinhoo. Nhưng gương mặt sau khi khóc đến sưng đỏ, thì đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên quan hệ, anh chỉ mệt nhoài chứ chưa từng khóc đến mức ấy.
Dù là nguyên nhân gì đi nữa, hắn cũng chẳng thể chấp nhận được việc mình đã làm Shinhoo khóc. Thế mà trong cơn hoan lạc, biểu cảm của anh đẹp đến mức hắn không thể cưỡng lại. Đáng lẽ không nên như thế, nhưng cái dáng vẻ Shinhoo dang rộng đôi chân, cơ thể siết chặt lấy hắn quá mức mê hoặc, khiến hắn chẳng thể nào giữ nổi lý trí.
“Ngày mai chắc mắt sưng mất……”
Taebaek chau mày nhìn mí mắt Shinhoo đã bắt đầu sưng đỏ. Đối diện ánh mắt lo âu tràn đầy ấy, Shinhoo chỉ khẽ “ưm” một tiếng, rồi gắng sức nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ cất giọng.
“Không biết điều này có đúng không nữa.”
“Cái gì cơ?”
“Vì đây là lần đầu tiên trong đời anh khóc đến vậy chăng…… Kỳ lạ là lại thấy nhẹ nhõm.”
“……”
“Rõ ràng chẳng có gì phải trút bỏ cả.”
Shinhoo đưa tay xoa xoa trước ngực mình. Dẫu đã kiệt sức vì màn ân ái mãnh liệt, nhưng tâm trạng lại lạ lùng mà nhẹ nhõm. Như thể khối u uất nào đó đã được gỡ ra, như thể tảng đá đè nặng trước lồng ngực đã biến mất, hay là lớp xi măng quấn quanh trái tim bỗng chốc vỡ tan. Tóm lại, là một cảm xúc chưa từng nếm trải.
“Giống như sau một chuyến leo núi vất vả mà được xuống núi vậy……”
“……”
“Hay giống như sau khi hoàn thành một kỳ thi đã dồn hết tâm sức ……”
“……”
Shinhoo không thể tự lý giải cho cảm xúc của mình, cau mũi bối rối. Anh quay sang nhìn Taebaek với vẻ lo lắng.
“Đây không phải…… cảm giác người ta thường thấy sau khi quan hệ, đúng không?”
“Khó nói lắm. Đã gọi là thường thì làm gì có. Mỗi người một khác thôi. Quan trọng là, nó khiến anh thấy khó chịu sao?”
“Không. Tốt…… anh thấy nó tốt.”
“Vậy thì được rồi.”
Câu nói dứt khoát của Taebaek khiến Shinhoo gật đầu. Ừ, chỉ cần không tệ là được. Nghĩ vậy, tâm trạng anh bỗng thấy yên ổn hơn, nét mặt sáng bừng trở lại, khiến Taebaek bật cười, dịu dàng xoa lưng anh. Shinhoo cũng mỉm cười theo.
Thỉnh thoảng, Taebaek lại trưởng thành hơn mình và Shinhoo rất thích điều đó. Vì như thế, anh cảm thấy mình cũng có thể dựa vào một ai đó.
Shinhoo theo thói quen, đưa tay nắn bóp bờ ngực rắn chắc của Taebaek. Thứ đầy đặn trong lòng bàn tay ấy thật…… thỏa mãn vô cùng.
“Taebaek, cảm giác của em thì sao?”
“Em ư? Em chỉ thấy biết ơn thôi.”
“Biết ơn?”
“Ừ. Vì anh không coi em như một kẻ biến thái rồi lập tức gạt đi, xua đuổi em. Như thế đã quá biết ơn rồi.”
Trước lời nói lém lỉnh của Taebaek, Shinhoo khẽ thở dài. Trong đầu anh thoáng hiện lên dáng vẻ Taebaek, kẻ chẳng ngại miệng buông những từ thô tục như cặc, lỗ, mông. Một Taebaek thật xa lạ. Một Taebaek mà anh chưa từng đối mặt bao giờ.
Dù bất ngờ…… nhưng để nói là xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt hắn nữa, hay ghê tởm đến nỗi thề sẽ chẳng bao giờ đụng đến chuyện sex lần nào nữa, thì cũng không đến vậy. Giờ đã trải qua một lần, anh nghĩ những lần sau có lẽ sẽ quen dần thôi.
Thấy Shinhoo không có phản ứng đặc biệt nào, Taebaek thở hắt ra, một hơi dài nhẹ nhõm.
“Xin lỗi. Từ giờ sẽ không để xảy ra chuyện thế này nữa.”
“Ừm…… mười lần thì một lần sẽ không sao đâu.”
“……Anh định làm tình với em những mười lần cơ à?”
“Chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Chúng ta yêu nhau mà. Giờ cũng là người yêu rồi. Đã là người yêu thì chuyện làm tình khi cả hai đồng ý, muốn bao nhiêu chẳng được.”
“……”
Đôi môi Taebaek mím chặt. Không thấy hắn đáp, Shinhoo nghiêng đầu ngờ vực. Lẽ nào anh nghĩ sai rồi? Không thể nào. Dù ít thì ít, một cặp đôi cũng phải làm tầm mười lần chứ. Cả anh và Taebaek đều là đàn ông cường tráng. Vậy mà chưa đầy một tuần đã hai lần rồi đấy thôi. Mà tính theo số lần xuất tinh thì vượt quá mười từ lâu, từ lâu lắm rồi.
Vậy mà tại sao Taebaek lại có vẻ ngẩn ngơ như thế kia.
“……Không phải vậy sao?”
Shinhoo hỏi khẽ.
“Chúng ta…… là người yêu sao?”
Taebaek hỏi lại.
“Dĩ nhiên rồi?”
Shinhoo cau mày, như thể không hiểu nổi câu hỏi vớ vẩn kia. Taebaek chớp mắt nhìn anh, rồi bỗng nhoẻn cười, dụi má mình vào má Shinhoo.
“Không, không phải vậy. Đúng. Phải chứ. Chúng ta là người yêu. Hôm nay tính là ngày đầu tiên. Đúng không? Đúng rồi. Là người yêu. Shinhoo là người yêu của em. A, thật tuyệt. Tuyệt quá. Ừ? Tuyệt thật đấy.”
Taebaek hôn chụt chụt lên má anh, vừa hôn vừa lặp đi lặp lại: người yêu, người yêu của em, anh Shinhoo, người yêu của em.
Shinhoo bị hắn hôn khắp má, mút đến rộp rát. Dù thấy phiền, anh chỉ lộ vẻ dửng dưng, chứ chẳng đẩy ra. Vì giờ Taebaek là người yêu của anh rồi. Mức độ phiền nhiễu như vậy, tất nhiên anh sẵn lòng chấp nhận.
Huống hồ, Shinhoo cũng đang mải mê bóp nắn lồng ngực hắn. Anh nghĩ thầm, tối nay nhất định sẽ vùi chặt mặt mình vào đây mà ngủ.
*
Ngày hôm sau, mưa vẫn chưa ngớt.
Taebaek và Shinhoo giải quyết bữa sáng qua loa bằng chút đồ ăn vặt rồi tìm chỗ ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên. Ghế sofa cũ kỹ, chiếc bàn nhỏ, ô cửa sổ hẹp. Một nơi chẳng thể tốt hơn để quan sát tình hình bên ngoài.
Taebaek dùng máy pha cà phê dạng viên nén rót ra hai cốc. Shinhoo dựng khẩu súng trường dưới gầm ghế rồi đón lấy cà phê. Taebaek ngồi sát ngay bên anh. Cả hai vừa nhấp từng ngụm cà phê nóng hổi bốc khói, vừa ngó ra ngoài cửa sổ.
Trên ô kính lớn chừng một gang tay chi chít bám đầy hạt mưa. Hơn mười giờ sáng, vậy mà bầu trời u ám, mặt trời chẳng biết chạy trốn đi đâu, chỉ còn mây đen dày đặc. Giữa từng màn mưa như dội cả gáo xuống, gió lạnh len lỏi thốc vào.
Shinhoo lấy chiếc chăn mang theo khoác lên vai Taebaek, hắn đáp lại bằng nụ cười toe toét. Shinhoo cũng cười theo. Khi đang định nhấp thêm ngụm cà phê nữa, Taebaek cất lời hỏi:
“Hôm nay cũng không ra ngoài được à?”
“Chưa chắc. Nếu mưa tạnh trước hai giờ chiều thì đi, còn không thì phải ở lại thêm một ngày nữa.”
“Vâng, được.”
Taebaek khẽ gật đầu, rồi nghiêng đầu tựa vào vai Shinhoo. Hai người im lặng nhìn ra màn mưa trắng xóa. Núi rừng tiêu điều vì lá đỏ rụng sạch trong cơn bão, chỉ còn mờ mờ thấy tòa chung cư cũ kỹ, họ không nghĩ ngợi gì mà cứ thế ngồi ngắm mãi.
Không biết đã bao lâu, Shinhoo bỗng “a” khẽ một tiếng rồi vươn người. Anh lục lọi trong túi áo hoodie trước ngực, cái túi Doraemon từng rút ra băng dính và găng tay trượt tuyết hôm qua.
“Cái này…… hôm qua mới tìm thấy……”
Sột soạt, tiếng nilon cọ vào nhau. Taebaek tò mò nghiêng mắt nhìn vào tay áo, thắc mắc lần này lại lôi ra cái gì.
Thứ được kéo ra ngoài vượt ngoài mọi dự đoán. Không phải vật dụng, mà là thực phẩm. Một chiếc bánh chocolate phủ kem. Đôi mắt Taebaek sáng rỡ, chân mày vồng cong hệt vòng cung. Ngược lại thì lông mày Shinhoo nhíu chặt.
“Ôi, bị bẹp rồi…….”
Túi bánh vốn căng phồng giờ hơi xẹp xuống, các góc méo mó. Chẳng cần mở ra cũng biết bên trong chẳng còn nguyên vẹn.
Khóe môi Shinhoo ủ rũ sụp xuống. Biết vậy hôm qua đưa luôn cho xong. Anh hậm hực vò nát mép bao bì, rồi nghiêm mặt, rồi chìa chiếc bánh ra trước Taebaek.
“Dù sao thì cũng là anh cố tìm cho em. Ăn ngon miệng nhé.”
“……”
“Thứ anh đưa thì em phải ăn cho ngon. Bởi vì chúng ta là người yêu mà.”
Taebaek chớp mắt mấy lần, rồi bất chợt đập đập vào đùi bật cười lớn. Shinhoo chẳng bận tâm, mặt dày đưa chiếc bánh đến trước hắn.