Let's Meet Alive Novel - Chương 12
Trong lúc mải nhai thức ăn, Shinhoo mới chợt nhận ra. Sau khi nốc cạn ly rượu vang, anh quay sang Taebaek đang ăn uống chậm rãi và cất lời.
“Nghe nói cậu không ăn cơm ở nhà mà nấu ăn cũng giỏi đấy chứ.”
“Có phải nấu cầu kỳ gì đâu, chỉ là nướng lên thôi mà.”
“Nhưng thật sự rất ngon, là món ngon nhất tôi được ăn gần đây.”
Một lời khen đầy thành tâm, chẳng pha chút dối lòng nào cả. Trước lời khen bất ngờ đó, khóe môi Taebaek thấp thoáng một nụ cười lướt qua như có như không. Dù gì thì khen ngợi cũng là chuyện tốt, đặc biệt khi lời khen đến từ một người lúc nào cũng hành xử như cỗ máy như Shinhoo thì lại càng đáng quý.
“……Cảm ơn.”
“Phải là tôi mới đúng, cảm ơn cậu đã đãi tôi bữa ăn tuyệt vời thế này.”
Shinhoo nhe răng cười, rồi cho cả miếng thịt to vào miệng. Taebaek lặng lẽ nhìn anh.
Lần đầu tiên thấy anh ta cười, ngạc nhiên thật. Người mà dù có lột truồng ra rồi cù lét cũng chưa chắc đã bật cười, vậy mà lại cười chỉ vì một bữa ăn đơn giản, thật kỳ lạ. Mà càng kỳ lạ hơn nữa là anh ta… cười rất đẹp.
Taebaek chưa bao giờ nghĩ mặt Shinhoo là xấu. Ngay từ lần đầu gặp mặt ở công ty, hắn đã nghĩ với gương mặt sáng sủa thế kia mà lại là lính đặc nhiệm ư? Có phải mời về chỉ để làm hình ảnh không?
Sau đó, hắn cũng không còn bận tâm đến ngoại hình của Shinhoo nữa, bởi Taebaek có nhiều mối quan hệ với giới giải trí, cũng đã nhìn đủ những gương mặt đẹp đẽ và thu hút. Vì vậy, dù Shinhoo rõ ràng là đẹp trai, hắn lại không mấy để tâm.
Nhưng khi anh cười như thế… gương mặt ấy bỗng trở nên hoàn toàn mới mẻ, đôi môi mở to tươi tắn, mắt cong lên dịu dàng, bọng mắt khẽ phồng đáng yêu, gò má cao nổi bật, đôi tai ngoe nguẩy như mèo con.
…Là gương mặt rạng rỡ khi cười.
Dù đã cắt thịt xong, Taebaek vẫn chưa đưa lên miệng, cứ thế nhìn chằm chằm Shinhoo mặc cho nụ cười kia đã biến mất khỏi mặt anh từ lâu rồi.
Không rõ đã mải nhìn bao lâu, Shinhoo nghiêng đầu hỏi:
“Cậu không ăn à?”
“À… ăn chứ.”
Taebaek vội đưa thịt vào miệng. Món ăn trước đó có phần nhạt nhẽo, giờ lại thấy ngon đến lạm, có lẽ vì người đối diện đang ăn một cách ngon lành.
Sau đó, bữa ăn diễn ra trong im lặng. Khi đĩa đã sạch bóng, Taebaek mời món tráng miệng nhưng Shinhoo từ chối bởi đã ăn quá no, lâu lắm rồi mới ăn nhiều đến thế. Nếu được thì giờ anh chỉ muốn tập luyện vài tiếng. Đã ăn đủ protein, đúng là cơ hội tốt để tăng cơ.
Shinhoo chép miệng một cái, chủ động đề nghị rửa bát. Taebaek cũng không từ chối. Hắn vừa nhâm nhi socola vừa quan sát Shinhoo rửa bát, thỉnh thoảng còn giúp lau khô những chiếc đĩa anh đã rửa xong.
Và rồi khi bữa tối khép lại, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống.
Shinhoo đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài. 8 giờ tối, lẽ ra là lúc đèn điện bắt đầu sáng lên.
Đêm Seoul luôn sáng rực rỡ theo một cách khác biệt với ban ngày. Hàng loạt tòa nhà, đèn đường, bảng hiệu, căn hộ, đèn pha ô tô cùng nhau tỏa sáng tạo nên một thứ ánh sáng hỗn loạn.
Nhưng hôm nay…
“…Tối thật.”
Taebaek đứng cạnh anh lẩm bẩm bằng giọng trầm thấp.
Tất nhiên, không phải tối đen như mực, những thứ tự động như đèn đường, đèn của tòa nhà hay bảng hiệu vẫn chớp nháy như thường.
Chỉ có điều, số lượng đèn sáng trong căn hộ và tòa nhà thì quá ít. Mỗi tầng chỉ le lói một, hai căn có đèn. Shinhoo cắn nhẹ vào má trong rồi buông ra.
Chẳng lẽ… thứ đó đã đến tận đây rồi sao. Dù từ Gangnam đến Jamsil không quá xa, nhưng vẫn phải băng qua sông Tancheon, mà ‘thứ đó’ lại có vẻ không cử động linh hoạt tay chân, không thể bơi được, càng không thể lội qua sông.
Vậy là nó đã băng qua cầu ư? Có thể nó đã đi theo đám người tháo chạy. Nhưng nếu vậy thì sao ngoài kia vẫn im lặng? Không tiếng la hét, cũng chẳng có vệt máu nào trên đường hay vỉa hè.
Dù vậy, rõ ràng là không có xe cũng chẳng có người.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Và tại sao đại đội trưởng lại biết trước được?
TV, điện thoại, internet đều tê liệt nên không thể biết được gì, thật ngột ngạt. Nhưng cũng không thể liều lĩnh ra ngoài được.
Shinhoo siết tay thành nắm đấm, dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, rồi anh liếc sang Taebaek đang đứng cạnh.
“Trưởng nhóm.”
“Vâng.”
“Cậu có nghe được gì… về chuyện đang xảy ra không?”
“……Anh nghĩ tôi có sao?”
Khóe môi Taebaek vặn vẹo khẽ nhếch, cùng đến đây rồi còn hỏi câu đó. Nếu Shinhoo không nhanh trí lôi hắn ra khỏi công ty thì giờ có khi vẫn còn mắc kẹt trong tòa nhà, thế mà lại hỏi kiểu đó, thật hết nói nổi.
Shinhoo đưa ngón trỏ gãi gãi trán, rồi khẽ thở dài qua mũi. Sau một lúc đắn đo, anh nói ra điều vẫn còn lưỡng lự.
“Chuyện là… tôi nghĩ Chủ tịch Park có thể đã biết trước về tình hình này.”
“…Cái gì cơ?”
Taebaek quay ngoắt sang nhìn Shinhoo. Anh cúi mắt xuống, nhỏ giọng.
“Chủ tịch lúc nào cũng đến công ty sớm hơn trưởng nhóm.”
“Tôi biết, ông ta điên cuồng làm việc lắm, lúc nào cũng sợ tôi cướp ghế chủ tịch.”
“Nhưng hôm nay… ông ấy không đến. Khi tôi ra khỏi tòa nhà khoảng 11 giờ, bãi đậu xe vẫn trống không.”
“……”
“Tất nhiên cũng có thể do công tác hay lý do nào khác, chỉ là cảm giác của tôi thôi.”
Taebaek mím môi, đôi mắt màu nâu nhạt vốn hợp với mái tóc vàng giờ đây phủ một lớp u ám. Shinhoo liếm môi khô.
“Và nếu như ông ấy thực sự biết… thì chắc cũng chỉ mới biết gần đây thôi.”
“Sao anh biết?”
“Sáng nay tin tức có đưa rằng cổ phiếu của các tập đoàn lớn sụt giá nghiêm trọng. Chỉ số KOSPI cũng lao dốc, các cổ đông thì hoảng loạn, nhưng công ty của trưởng nhóm không nằm trong danh sách đó.”
“Ý anh là các tập đoàn khác đã kịp bán tháo tài sản và tìm cách rời khỏi Hàn Quốc?”
“Vâng, nếu tôi đoán đúng thì Chủ tịch Park chỉ mới biết chuyện từ rạng sáng hôm nay, nên chưa kịp bán cổ phiếu.”
“…Ừ, nếu biết trước thì đã chẳng cần cất công gán anh cho tôi đâu.”
Vì ông ta đâu phải kiểu người bận tâm tới mạng sống của tôi.
Taebaek bật cười mỉa mai.
Nhớ đến đám tài phiệt có lẽ đang thu dọn tài sản rồi hối hả rời khỏi đất nước như những con vịt bị đốt đuôi, hắn thấy buồn cười khôn tả.
Nhưng nụ cười đó nhanh chóng tắt ngấm.
Các tài phiệt Hàn Quốc là những kẻ yêu nước điên cuồng, vì Hàn Quốc là nơi họ có thể có mọi thứ: tiền bạc, quyền lực, địa vị, sự kính trọng. Dù có là tập đoàn lớn hay công ty đa quốc gia thì trụ sở tại Hàn Quốc vẫn là nơi trọng yếu.
Thế mà họ lại sẵn sàng vứt bỏ tất cả mà chạy trốn… điều đó có nghĩa là… đây không phải tình huống chỉ cần trốn trong nhà là xong.
Khi đang ngắm nhìn khung cảnh đêm u ám của Seoul, Taebaek khẽ mở miệng. Hắn định nói hay là thử đến sân bay nhỉ, hay là lái xe ra khỏi Seoul, hay là đi lên núi hay ra đảo sẽ an toàn hơn chẳng hạn.
Nhưng—
Đinh—đoong—
Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang lời hắn.
Đứng trước màn hình chuông cửa, Taebaek khẽ nhíu mày. Shinhoo liếc nhìn qua vai hắn vào màn hình intercom. Trên đó là khuôn mặt một người phụ nữ lớn tuổi, khoảng năm mươi, tóc ngắn uốn xoăn, sắc mặt tái mét như vừa thấy ma.
“Ai vậy?”
Shinhoo hỏi.
“……Bác giúp việc, hôm nay là ngày bác ấy đến.”
“À…”
Shinhoo gật đầu. Bà ấy mà vẫn đến trong tình huống này ư? Thật chẳng biết là nên khâm phục hay ngạc nhiên. Ngoài kia đang đầy rẫy quái vật, sao lại có thể đến được tận đây?
“Không lẽ bà ấy chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Hay là cứ cho vào—”
“Không đâu… Giờ đến của bà ấy là hai giờ chiều cơ, thường thì tôi đi làm rồi bác ấy mới tới và ra về.”
“……”
Lời của Taebaek khiến Shinhoo nín lặng. Bây giờ đã chín giờ tố, không thể nào là đến để dọn dẹp được.
Cả hai trao đổi ánh mắt, họ đang đắn đo xem có nên mở cửa không. Trên màn hình, bà ấy trông rất bình thường, không giống ‘thứ đó’ với miệng bị rách hay đôi mắt vẩn đục. Nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác bất an khi nghĩ đến chuyện mở cửa.
Ngay lúc ấy.
–Gi, giám đốc ơi… giám đốc có ở trong đó không? Ấy, sao thẻ không dùng được nhỉ…
Giọng nói lắp bắp lo lắng của người phụ nữ vang lên. Qua màn hình thấy bà ấy đang loay hoay quẹt thẻ lên khóa cửa điện tử, nhưng cửa không mở, chỉ phát ra âm thanh điện tử chói tai “bíp – bíp – bíp”.
“Sao cửa không mở vậy…”
“Tôi khóa từ trong rồi, sợ mà.”
Taebaek trả lời. Shinhoo khẽ cười khô rồi kiểm tra lại màn hình intercom. Trên đó, người phụ nữ không có vẻ gì là kỳ lạ hay khả nghi, ngoài việc đến trễ thì bà ấy chỉ là một người đang hoảng sợ.
“…Mở cửa cho bà ấy thôi.”
“Ừ, được.”
Cả hai cùng tiến ra cửa. Shinhoo ghé qua bếp lấy con dao phay. Không phải để dọa bà ấy, mà đề phòng lỡ có gì khác lao vào lúc cửa mở.
Tới cửa, họ thấy tay cầm cửa đang bị xoay thử liên tục. Shinhoo đưa Taebaek lùi ra sau rồi tự mình nắm lấy tay nắm cửa. Anh trao đổi ánh mắt với Taebaek như để hỏi “sẵn sàng chưa?”.
Taebaek nuốt khan một ngụm, gật đầu. Đồng thời hắn nhặt lấy chiếc thìa đánh giày nằm ở góc cửa, vũ khí chẳng đáng gì, nhưng vẫn đỡ hơn tay không.
Shinhoo cất giọng lớn.
“Tôi sẽ mở cửa đây. Xin hãy lùi lại một chút.”
Ngay khi nghe câu đó, tiếng thẻ từ quẹt cửa ngừng hẳn. Một khoảnh khắc tĩnh lặng trôi qua, rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
“…Ôi, giám đốc có ở trong thật à.”
Shinhoo kiểm tra lại bên ngoài lần nữa qua mắt thần cửa. Bà giúp việc vẫn đang đứng một mình, xung quanh vẫn im lìm như cũ.
Anh bấm mở khóa cửa điện tử, rồi xoay tay nắm cửa ― cạch.