Let's Meet Alive Novel - Chương 121
“Em nổi giận nên mới làm vậy. Em nghĩ lý do anh từng có ý định chết, chắc hẳn đâu đó cũng là vì mấy thằng khốn kiểu đó. Chẳng phải vì lũ rác rưởi như thế mà người ta cứ liên tục đau đớn rồi chết đi hay sao.”
“……”
“Và nếu loại bỏ được bọn chúng, thì những người khác đi qua con đường này có lẽ sẽ không còn phải chịu bất hạnh nữa, họ sẽ chỉ đơn thuần đi qua con đường như chính ý nghĩa của nó thôi. Em đã nghĩ như vậy.”
Những lời của Taebaek không hề sai. Hắn có lý do để nổi giận và bọn chúng đúng thật là lũ rác rưởi. Nhưng điều Shinhoo lo lắng không phải là chuyện đó. Điều khiến anh sợ là việc Taebaek càng lúc càng tiến gần hơn đến cái chết. Bởi vì điều đó quá nguy hiểm.
Chỉ là… anh không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Anh không giỏi ăn nói, nếu cứ nói đại điều gì đó theo dòng suy nghĩ, có khi Taebaek lại hiểu lầm là lời chỉ trích mất.
Và đúng như lo sợ, một bên lông mày của Taebaek chợt nhướn lên.
“Em sai à? Vậy thì sao, mình cứ để bọn nó sống nhởn nhơ hả? Hay là báo công an? Mấy thằng khốn bắt nạt Hyemin trong làng dân gian với cái bọn hồi nãy khác nhau ở chỗ nào?”
“Không. Anh không có ý nói em sai. Chỉ là… chỉ là… anh không muốn em trở nên vô cảm với cái chết.”
“Sao lại không muốn? Trong một thế giới như thế này, trong một thực tại đầy rẫy những kẻ như thế kia, chẳng phải việc không thể vô cảm mới là điều kỳ lạ hay sao?”
“Anh… anh chỉ là…”
“……”
“Anh thấy như thể đang kéo em xuống bùn lầy vậy.”
Như thể đang vấy bẩn sự trong trẻo và xinh đẹp của em bằng máu. Như thể đang làm hoen ố ánh sáng lấp lánh của em bằng bóng tối tăm tịt của chính anh. Cuối cùng rồi em cũng sẽ rơi xuống tận đáy tuyệt vọng mà anh đang mắc kẹt, và điều đó… khiến anh sợ hãi.
Cổ của Shinhoo gập xuống như gãy lìa. Mái tóc đen sụp theo mà rũ xuống, xõa nhẹ theo chuyển động.
Đôi mắt Taebaek bỗng mở to kinh ngạc. Hắn vội vàng lao tới phía Shinhoo, một chân quỳ gối xuống sàn cạnh ghế sofa, bàn tay níu lấy vạt áo anh. Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng tìm ánh mắt anh, nhưng Shinhoo lại không dễ dàng để lộ đôi mắt ấy ra.
Taebaek khẽ thì thầm bằng giọng run run đầy bất an.
“Không phải vậy đâu, không phải đâu, anh à. Anh… đối với em… không phải người như thế.”
“……”
“Nếu không có anh, em đã không thể sống sót tới lúc này rồi. Mà người như anh, sao có thể gọi là kéo em xuống bùn được chứ. Không đúng. Không phải vậy đâu.”
Hàm dưới Taebaek siết chặt đầy kiên quyết. Trong giọng nói tràn đầy nỗi tha thiết ấy, không hề có lấy một chút giả dối nào. Chỉ có sự xót xa, oan ức, và nỗi ân hận tràn ngập.
Trước những lời đó, Shinhoo từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt Taebaek hiện ra rõ ràng trong tầm mắt anh, một khuôn mặt buồn bã đến nhói lòng.
Taebaek đang buồn, vì cảm giác tự trách ngu ngốc của anh.
Ngay khi nhận ra điều đó, anh như bừng tỉnh. Màn sương mờ đục trước mắt lập tức tan biến, trở nên trong trẻo đến lạ. Anh hiểu rằng, dù có bộc lộ nỗi u uất của mình thì cũng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Trong một thế giới mà cả ngày mai cũng chưa chắc tồn tại, những cảm xúc như thế này chẳng có chút ích lợi nào. Và Shinhoo là người thấu hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Chỉ là… vì đây là lần đầu tiên anh biết yêu, nên mới để cảm xúc lấn át lý trí.
Shinhoo đưa tay, dịu dàng ôm lấy cả hai gò má Taebaek.
“Taebaek à.”
“Dạ.”
“Là anh sai.”
“… Sao cơ?”
Trước sự thay đổi thái đột ngột ấy, lông mày của Taebaek khẽ nhướng lên tạo thành một vòng cung. Shinhoo vuốt ve má hắn một cách trân trọng, rồi thì thầm:
“Nếu sau này, lỡ như có ai đó định gây hại cho em… em cứ thoải mái bóp cò cũng được. Bởi anh tin Taebaek là người biết phân biệt đúng sai.”
“……”
“Nhưng mà… nhưng mà nếu như lúc đó anh cũng đang ở bên em, nếu anh có thể bảo vệ em được… thì anh mong mình sẽ là người bóp cò thay em.”
“……”
“Anh… không thể… chịu nổi khi phải nhìn thấy cảnh ấy.”
Nghe câu đó, Taebaek có thể lờ mờ cảm nhận được phần nào cảm xúc của Shinhoo. Hắn nhìn anh một lúc, rồi ghé môi nhẹ nhàng ấn lên lòng bàn tay anh, sau đó mới buông ra.
“Vậy thì… em sẽ làm vậy. Em ngoan mà, biết nghe lời anh lắm.”
Câu nói ấy khiến Shinhoo mỉm cười. Vì quá mực yêu thương, anh còn thơm nhẹ một cái lên vầng trán sáng ngời kia. Vai Taebaek khẽ rung lên như thể vô cùng vui sướng. Trông hắn đáng yêu đến nỗi anh không kiềm được mà đưa tay xoa xoa mái tóc nâu sẫm. Thế là Taebaek chống hai tay lên cằm tạo thành dáng bông hoa, miệng nhoẻn cười rạng rỡ.
“Nhưng mà… em trông giống kiểu bông hoa mỏng manh đang nở rộ trong mắt anh hả? Yếu đuối, mong manh?”
Shinhoo khẽ bật cười mũi. Mong manh, yếu đuối… Trong khi người kia còn cao hơn anh cả một gang tay, lại có cơ ngực rắn chắc, mà giờ lại đi nói thế được. Shinhoo vỗ nhẹ nhẹ lên sống mũi hắn.
“Là do Taebaek tự tạo ra cái hình ảnh đó đấy chứ còn gì. Ngay từ lần đầu gặp đã vậy rồi… Quên rồi à? Hết than đau, rồi lại bảo cổ tay chỉ bằng một nắm tay, rồi lại kêu yếu, kêu choáng váng gì đó…”
Cái ngày đầu tiên gặp nhau ở phòng trưởng nhóm, rồi sau đó là khi đụng mặt với bọn Phàm Ăn, rồi khi đến nhà Taebaek. Khi ấy, vì không dám vào nhà, Shinhoo còn lưỡng lự mãi. Và chính Taebaek là người đến gần, mặt mũi thì như sắp khóc đến nơi, miệng thì nói mấy câu nũng nịu hết sức lố bịch.
‘Em yếu lắm, mong manh lắm mà. Anh không biết em mắc bệnh nan y à? Không thấy lúc nãy em nhìn thấy máu là buồn nôn sao?’
‘Giờ em vẫn còn choáng đây này. Mắt mờ đi hết cả rồi. Vậy mà bắt em ở một mình à.’
Nói xong còn rên khe khẽ rồi đổ rầm xuống đất nữa. Thật nực cười khi Shinhoo đồng ý, nhưng mà… nghĩ chắc cũng phải có lý do mới làm đến mức đó, nên anh mới quyết định ở lại bên hắn.
“Vậy lúc đó… anh thật sự tin em yếu thật hả? Hừm… không lẽ em có tài năng diễn xuất nhỉ?”
“Không. Chắc là không đâu. Nhưng… anh vẫn muốn bảo vệ em. Không muốn em bị đau, không muốn em bị thương.”
“……”
“Vì Taebaek là người rất quan trọng đối với anh.”
Shinhoo nhẹ nhàng xoa xoa lông mày Taebaek bằng ngón cái. Một bên mắt của hắn nhăn lại, khúc khích cười. Mỗi lần cảm nhận được tình yêu dịu dàng rất đặc trưng của Shinhoo, Taebaek lại có cảm giác muốn hét toáng lên và nhảy tưng tưng vì sung sướng. Nhưng nếu làm thế, Shinhoo chắc sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt như đang xem trò hề mất, nên hắn chỉ có thể cố gắng nhịn lại.
Taebaek vòng tay ôm eo Shinhoo rồi trèo lên người anh. Hắn di chuyển mềm mại như một con báo gấm, mọi cử động đều uyển chuyển đến ngỡ ngàng. Khi hắn khẽ vén áo trên của anh lên và luồn tay vào trong, mọi động tác đều tự nhiên như thể đã diễn ra vô số lần. Hắn mút nhẹ môi trên, rồi môi dưới của Shinhoo, trước khi rời ra.
“Anh à. Mình làm tình đi. Hẹn hò thì kết thúc bằng sex là chuẩn rồi còn gì.”
“Ơ…”
“Hôm nay em sẽ ngoan mà.”
Hả? Taebaek vừa hôn lên má Shinhoo, vừa mè nheo. Đồng thời kéo áo len của anh lên tận ngực, để lộ chiếc sơ mi trắng bên trong. Hắn bắt đầu xoa xoa quanh đầu ngực qua lớp áo. Dù Shinhoo không đáp lại lời nào, Taebaek vẫn cứ thế mà tiến tới không chút ngần ngại, vừa mặt dày vừa lão luyện một cách bất ngờ.
Shinhoo bật cười khẽ, như thể gió rít qua kẽ răng. Hành động kia thật thô lỗ và tùy tiện, vậy mà lại thấy đáng yêu mới chết. Chính anh cũng thật là…
“Được thôi.”
Shinhoo gật đầu rồi kéo áo nỉ của Taebaek lên. Thấy vậy, Taebaek cười tít mắt, nhấc phần thân trên đang đè lên người Shinhoo dậy. Hắn bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo bên trong và từ từ kéo lên, phần hông ôm sát bởi chiếc quần jeans lộ ra, rồi cả những múi cơ săn chắc.
Taebaek cởi áo một cách cực kỳ chậm rãi. Cứ như thể đang biểu diễn một màn thoát y trên sân khấu. Shinhoo khẽ nuốt nước bọt, anh muốn được ngắm nhìn cơ thể ấy ngay lập tức, muốn được nhào nặn làn da mềm mại kia.
Không kìm được nữa, Shinhoo giật phắt chiếc áo len của mình ra, rồi bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi từ trên xuống. Một, hai… thì đúng lúc ấy…
Ầm!
Một tiếng nổ kinh hoàng như sấm sét giáng xuống. Ngay sau đó là tiếng va chạm vỡ vụn, loảng xoảng, xoảng xoảng, kèm theo tiếng ré lên chói tai. Là tiếng bánh xe trượt dài. Tiếng mưa rơi rả rích ban nãy, bỗng chốc trở nên ào ào như trút nước.
Shinhoo chộp lấy khẩu súng trường dựng cạnh sofa, đồng thời đẩy Taebaek ra sau. Taebaek cũng lập tức hạ chiếc áo đang kéo dở xuống, rồi rút khẩu súng ngắn từ túi sau ra. Bản năng khiến Shinhoo đứng chắn trước Taebaek, anh đảo mắt tìm hướng phát ra tiếng động.
Không khó để xác định điểm khởi phát bởi một chùm đèn pha sáng rực đang rọi thẳng vào từ outlet vốn đã tắt đèn.
“Là người… đúng không?” Taebaek hỏi nhỏ, giọng đầy nghi hoặc.
“Có lẽ vậy.” Shinhoo gật đầu. Làm gì có chuyện một con phàm ăn lại lái ô tô tông vào đây chứ. Taebaek thở dài thườn thượt, lại là người. Cảm giác cáu kỉnh khiến tóc gáy dựng ngược, ngực như bị đè nén. Giá mà là bọn Phàm Ăn thì tốt biết bao, bắn sạch là xong chuyện.
Đến nước này, Taebaek còn thấy đối phó với Phàm Ăn dễ chịu hơn với con người.
Cả hai tiến về phía chùm sáng đèn pha đang lóe lên, không phát ra tiếng động nào. Trước mắt họ là phần đầu của một chiếc xe ô tô đã tiến sâu vào trong outlet. Đó là một chiếc van thùng cao, không có capo, và một bên đèn pha đã vỡ tan, chỉ còn một bên lập lòe sáng.
Chiếc xe đã xuyên qua tấm chăn mà họ dùng để che lối vào. Chăn bị nghiền nát dưới bánh xe, quầy hàng chắn cửa thì bị đẩy văng ra xa, còn những chiếc đĩa họ chất lên làm bẫy thay cho mìn giờ thì vỡ tan tành. Mảnh vỡ lấp lánh phản chiếu ánh đèn pha tạo nên những tia sáng nhấp nháy.
Shinhoo kéo tay Taebaek, lùi vào một cửa hàng bên cạnh chiếc van. Là một cửa hàng quần áo nữ.
Giữa ranh giới cửa hàng và lối đi có một vách kính trong suốt, phía sau đó có ba con ma-nơ-canh đang quay mặt ra ngoài. Nhờ vậy, Shinhoo và Taebaek có thể quan sát động tĩnh bên ngoài một cách kín đáo. Từ phía chiếc xe sẽ không nhìn thấy họ, quả là cái nhìn một chiều hoàn hảo.
Chiếc van bất động một lúc lâu. Chỉ có đèn pha vẫn chớp tắt, nhấp nháy như đôi mắt đang mở rồi lại nhắm. Rồi đột ngột…
Pang pang! Tiếng còi xe vang lên inh ỏi.
Dường như họ đang cảnh giác với mối nguy trong outlet, giống như Shinhoo và Taebaek từng làm. Phải đang dò xem liệu có Phàm Ăn lảng vảng hay còn ai khác ở đây không.
Năm phút trôi qua. Chỉ cần vậy cũng đủ thấy những kẻ trong xe có cảnh giác cao độ. Dù không đến mức như Shinhoo hay Taebaek, thì chắc hẳn họ cũng từng bị người hay Phàm Ăn hành hạ.
Vài giây sau, Cạch! Cánh cửa ghế phụ bật mở.
Người đầu tiên bước xuống là một người đàn ông trung niên. Ông ta bước ra từ ghế phụ, mặc áo khoác gió màu xanh navy dùng cho leo núi, quần đen cũng là đồ leo núi. Người ướt sũng vì mưa, ống quần loang lổ bùn đất, giày thì dính bùn đặc quánh, trông không khác gì một cục đất di động. Mỗi bước chân đi phát ra tiếng lẹp xẹp. Bánh xe và thân xe cũng dính đầy bùn nhão, xem ra họ đã kẹt trong một ruộng lầy trên đường đến đây.
Người đàn ông túm hai tay kéo cao ống quần, rồi lấy từ ghế phụ ra một chiếc rìu. Một chiếc rìu to, nặng, kiểu chuyên dùng để chẻ củi. Trên lưỡi rìu loang lổ những vết máu khô, khiến cả Taebaek lẫn Shinhoo đều đồng loạt nghẹn thở.