Let's Meet Alive Novel - Chương 123
“Ngủ đi thôi.”
“Đã ngủ sao? Mới hơn mười giờ một chút thôi mà?”
“Ngày mai nếu trời tạnh mưa, chúng ta sẽ khởi hành sớm.”
“Nhưng mà… cũng đâu phải chỉ có hai người chúng ta…”
“Đừng lo. Đêm nay anh sẽ canh chừng, sẽ không để Taebaek bị thương đâu.”
Shinhoo nhẹ nhàng vuốt tóc Taebaek. Taebaek nắm lấy tay anh, dụi má như một chú mèo con. Rồi bất chợt, hắn nhìn anh bằng ánh mắt trầm lặng, bình tĩnh hẳn xuống.
“Hôm nay cũng là em ngủ sao? Hôm qua anh đã không chợp mắt cơ mà.”
“……”
Shinhoo khẽ nuốt ngụm thở đầy kinh ngạc. Sao hắn biết được…
Sau khi kết thúc cuộc ân ái mãnh liệt hôm qua, Shinhoo giả vờ ngủ trong vòng tay của Taebaek. Anh chớp mắt chậm rãi, lặng lẽ cảm nhận khẩu súng đặt ngay bên gối, tai căng ra để nghe từng tiếng động bên ngoài lều. Đôi khi, như đang nghịch ngợm, anh bóp nhẹ lấy ngực Taebaek hoặc vuốt ve cánh tay rắn chắc của hắn.
Rõ ràng khi ấy Taebaek đã ngủ say… Vậy sao lại biết mình không ngủ?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Shinhoo, Taebaek bật cười khẽ.
“Tưởng em không biết sao?”
“Ừ…”
“Chỉ nghe hơi thở thôi em cũng biết anh ngủ hay chưa. Mấy đêm mình ở cùng nhau rồi mà.”
“……”
Shinhoo khẽ mấp máy môi nhưng chẳng thể thốt nên lời. Thì ra có một phần con người anh mà bản thân không hề hay biết, lại được Taebaek nhìn thấu. Vừa ngỡ ngàng… lại vừa hạnh phúc. Một nụ cười nhẹ thoảng qua trên khóe môi, cơ thể cứ xoắn vặn lại vì cảm xúc trào lên.
Anh tận hưởng sự yêu thương của Taebaek một chốc, rồi nhẹ nhàng đẩy hắn về phía lều.
“Vậy em ngủ trước đi. Hai tiếng nữa anh sẽ thay phiên.”
“……”
Nghe vậy, Taebaek lườm Shinhoo bằng ánh mắt nửa giận nửa cười. Rõ ràng là đang hỏi: “Nói dối một cách trắng trợn thế mà tưởng em sẽ tin chắc?” Biết rõ chẳng có chuyện anh đánh thức mình dậy nổi.
“Thật mà…”
Shinhoo lẩm bẩm với vẻ mặt oan ức. Nhưng ánh mắt nghi ngờ của Taebaek vẫn không dịu xuống. Trước thái độ ấy, Shinhoo bèn đá phăng giày, chui tọt vào trong lều trước.
“Vậy anh sẽ ngủ trước nhé.”
“Thật chứ?”
“Ừ. Lại đây, cho anh mượn cánh tay làm gối đi.”
Shinhoo mặt dày chìa tay ra đòi gối đầu. Taebaek như mất sạch sức lực, gương mặt giãn ra theo từng nét biểu cảm. Shinhoo nằm vào chăn trước, dang tay về phía Taebaek như thể bảo mau lại đây ôm lấy anh đi. Nhìn dáng vẻ ấy, Taebaek như vừa sực tỉnh, bật cười khúc khích rồi đưa tay che mắt mình.
Trời ơi, cái dáng vẻ yêu đến thế này thì phải làm sao đây…
Shinhoo gối đầu lên cánh tay Taebaek, nằm ngay ngắn như xác ướp. Taebaek xoay người về phía anh, ngắm nhìn gương mặt Shinhoo đang lặng lẽ chìm dưới ánh đèn lều dịu nhẹ.
Lông mày mọc thế nào, hàng mi rung ra sao, đồng tử bắt sáng theo kiểu gì, sống mũi có độ cong thế nào, nhân trung lõm đến đâu, môi có bao nhiêu nếp nhăn… Hắn cứ thế nhìn ngắm tỉ mỉ từng chi tiết, quên cả thời gian.
Nhưng lạ thật, Shinhoo lại chẳng có vẻ gì là sắp ngủ. Đã thức trắng cả một đêm thì đáng lẽ giờ phải lăn ra ngủ gục mới phải. Không đúng, là hai đêm liền mới đúng. Đêm cuối ở khu nghỉ dưỡng golf, cãi nhau như sống chết rồi bỏ đi, chắc chắn đêm đó cũng không ngủ được. Tức là hai ngày hai đêm chưa hề chợp mắt, vậy mà đôi mắt anh vẫn trong veo như nước suối.
Khi Taebaek định hỏi vì sao Shinhoo vẫn chưa ngủ thì…
Ầm! Một tiếng sét nữa vang lên. Vì chiếc xe bán tải đã phá tung cửa mà tiếng mưa và sấm sét như xộc thẳng vào tai không chút giảm bớt.
Mặt Taebaek nhăn nhúm lại. Với tình hình ồn ào thế này thì không biết có ngủ nổi không. Nhưng cũng chẳng thể bịt tai mãi được.
“Sao mà lại phải phá cửa mà chui vào cơ chứ…”
Taebaek bĩu môi, lẩm bẩm than phiền. Có khóa cửa đâu, chỉ cần thử mở nhẹ là biết mà. Trong khi hắn đang bày ra bộ mặt đầy bất mãn, Shinhoo chỉ khẽ mỉm cười. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên cánh tay đang ôm lấy eo Taebaek như thể dỗ dành.
“Chắc là đầu óc họ đang rối loạn lắm rồi.”
“Nhưng vậy mà cũng dám tông thẳng vào cửa sao?”
“Nhìn dáng vẻ thì có vẻ mấy ngày nay họ chẳng được ngủ đàng hoàng, cũng chẳng ăn uống tử tế. Xe lại còn sa xuống ruộng, mưa lớn như thế, chắc vừa phải lội bùn vừa đẩy xe lên… Thể lực tiêu hao thì đành rồi, tinh thần chắc cũng kiệt quệ.”
“……”
“Có người thì bực mình vì mọi thứ chẳng như ý. Có người thì cảm thấy ngột ngạt. Cũng có người… thấy có lỗi.”
“……”
Miệng Taebaek mím lại thành một đường thẳng. Hắn chăm chăm nhìn Shinhoo, đôi mắt anh đục hơn thường lệ. Là vì anh đang trôi dạt đâu đó trong quá khứ chứ không phải sống trong khoảnh khắc hiện tại. Taebaek khẽ vuốt tóc anh, dịu dàng hỏi.
“Anh sao mà hiểu rõ như vậy?”
“Khi ra ngoài làm nhiệm vụ thì chuyện như vậy xảy ra rất nhiều. Bị cô lập bất ngờ, bị kẹt lại, hoặc mất liên lạc với tổng hành dinh… thì phải cầm cự ở rừng núi, bờ biển, hay khe đá ngoài đảo. Phải săn những con vật chẳng biết tên để ăn, đào cây bứt cỏ mà sống.”
“……”
“Thịt của những con vật không phải gia súc gia cầm quen thuộc… thì hôi, dai và cực kỳ khó ăn.”
“……”
“Rồi thời tiết thì hoặc nóng gay gắt, hoặc lạnh buốt xương. Ở nơi nóng thì côn trùng bò đầy lên mặt, còn ở nơi lạnh thì ngón tay ngón chân như thể vỡ vụn ra như bánh quy. Dù vậy vẫn phải thay phiên gác đêm, nên gần như chẳng thể ngủ. Và rồi sẽ phát sinh rối loạn tâm thần, hoảng loạn.”
“……”
“Có người thấy không có địch mà vẫn bóp cò. Có người chẳng bị thương mà vẫn gào lên như thể bị trúng đạn.”
Shinhoo nhìn thẳng vào mắt Taebaek, chậm rãi nói tiếp.
“Với gia đình đó, từng ngày trôi qua cho tới giờ… chẳng phải cũng là chiến trường hay sao? Cũng giống như những gì chúng ta đã trải qua vậy.”
Nghe câu đó, Taebaek chầm chậm gật đầu. Hắn và Shinhoo cũng từng trải qua những chuyện kinh hoàng. Nhưng kỳ thực, Taebaek chưa từng cảm thấy mình sắp chết đến nơi, cũng chẳng đến mức tinh thần tan nát như giẻ rách hay đau khổ đến phát bệnh.
Tất cả… là vì có Shinhoo bên cạnh.
Nếu khi đối mặt với những khổ ải đó mà không có Shinhoo, nếu hắn chỉ có một mình… thì có lẽ hắn đã chết ngay khoảnh khắc trông thấy chuyến tàu điện ngầm lật úp lúc rời khỏi Seoul, ngay cái khoảnh khắc bọn Phàm Ăn đập vỡ cửa sổ và tràn ra như thác lũ.
Không, không đúng. Có lẽ hắn đã chết ngay đêm hôm đó, khi cô giúp việc nhấn chuông cửa.
Cũng chưa hẳn… Có khi là lúc xe buýt lật nhào ở Teheranro, mắc kẹt trong công ty và bị bọn chúng xơi tái rồi cũng nên.
Chính vì có Shinhoo nên Taebaek mới có thể nuốt trôi tất cả những gian nan đến giờ. Còn gia đình đó biến thành bộ dạng như vậy… là vì họ không có Shinhoo bên cạnh.
Nghe thì có vẻ vớ vẩn, nhưng một khi đã sống trong thế giới như thế này rồi thì sẽ hiểu, đồng đội bên cạnh quan trọng đến mức nào. Không chỉ là sự an toàn về thể xác, mà còn là chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn.
Nếu như mỗi gia đình đều có một người như Shinhoo, thì có khi virus Phàm Ăn đã chẳng thể chiếm được Seoul mà bị chặn đứng từ sớm rồi.
Nghĩ đến đó, bỗng dưng Taebaek cảm thấy thương cảm vô cùng với gia đình kia.
Đôi mắt Taebaek mở to, hắn bật dậy. Bởi vậy mà Shinhoo đang gối đầu lên tay hắn cũng phải nhổm dậy theo. Shinhoo mở to mắt nhìn, thì Taebaek nghiêm túc nói:
“Anh này. Hay là mình mang vài hộp cơm ăn liền cho họ nhé? Cả vài gói gà tần sâm nữa? Dù sao thì đồ ăn mình cũng còn nhiều mà.”
“Hả?”
“Ờ, cho thêm ít socola, kẹo… hồng sâm nữa. À, mấy thứ đó ở hiệu thuốc còn đầy, bảo họ tới lấy cũng được. Ở đó còn nhiều nước và nước ngọt, chắc họ sẽ thích, đúng không?”
Taebaek vừa nói vừa hấp tấp chạy ra khỏi lều. Hắn thậm chí còn chẳng xỏ giày, cứ chân trần mà mở cốp sau xe. Rồi bắt đầu nhét hết thứ này đến thứ khác vào túi ni-lông.
Lúc đầu hắn cho hai hộp cơm ăn liền vào, rồi “ừm” một tiếng, ngẫm nghĩ giây lát, lại bỏ thêm hai hộp nữa. Gà tần sâm thì chỉ cho ba gói. Vì đó là món Shinhoo thích nhất trong mấy loại giàu đạm, nên không thể cho hẳn bốn gói được. Thay vào đó, hắn cho vào hai hộp cháo bào ngư.
Ngoài ra còn có kim chi đóng gói, lá mè hộp. Socola với kẹo thì lúc đầu cũng định cho, nhưng rồi thôi. Vì trong hiệu thuốc vẫn còn rất nhiều, chắc họ sẽ tự tìm được.
Với con mắt tinh tế, Taebaek còn mang theo cả bếp ga mini trong cửa hàng, nồi nhỏ, bát con, đũa muỗng… chuẩn bị đủ đầy.
Rồi hắn xách hai túi ni-lông nặng trịch, gật đầu ra hiệu:
“Đi thôi.”
Shinhoo và Taebaek đều giắt một khẩu súng ngắn sau túi quần. Súng trường thì để lại trong xe và khóa lại. Dù gì thì cũng chỉ là đi chia đồ ăn, mang theo khẩu súng to nhìn lại càng đáng sợ.
Như thường lệ, Shinhoo đi trước. Taebaek lặng lẽ đi theo sau.
Gia đình kia đang trú tạm trong một cửa hàng gần khu vệ sinh. Đó là khu trưng bày sản phẩm của các hãng, chuyên bán combo áo hoodie, áo thun, áo sweatshirt…
Cả nhà trông như vừa mới tắm xong, người vẫn còn ướt sũng. Dù vậy, không ai còn run lập cập vì lạnh như lúc mới bước ra khỏi xe nữa. Có vẻ họ đã vứt luôn giày dép đâu đó, vì tất cả đều chân trần, sàn nhà thì dính đầy vết bùn. Họ đang lấy áo thun lau mái tóc ướt sũng.
Cô con gái có vẻ không còn sức đâu để hong khô tóc, tóc buộc cao nhưng giờ buông thõng, tựa lưng vào tường gật gù. Người mẹ ngồi thụp bên cạnh, dùng tay vắt nước khỏi mái tóc của con gái.
Ông bố thì trùm áo thun lên đầu, lấy một cái bình giữ nhiệt lăn lóc trong phòng trà, đổ đầy nước nóng và đưa cho cậu con trai. Phía trên bình lòi ra một túi trà xanh, có lẽ cũng lấy từ phòng trà luôn.
Shinhoo và Taebaek đứng nép sau một quầy hàng gần đó quan sát cảnh tượng ấy, rồi khẽ thở dài. Sau đó, cả hai chậm rãi tiến ra trước mặt họ. Nhưng vì cả nhà ai cũng cúi gằm mặt nên chẳng ai để ý đến họ.
Shinhoo khẽ gõ “cộc cộc” lên mặt quầy. Nghe tiếng động, cả bốn người lập tức giật bắn lên, đồng loạt ngẩng đầu, trong ánh mắt mở to kia đầy rẫy sự sợ hãi. Cô con gái cũng gượng dậy, thẳng lưng ngồi dậy. Cả nhà lập tức co cụm lại, lấy cậu con trai làm trung tâm.
Shinhoo nhìn Taebaek, cười gượng. Nụ cười ấy như đang nói: “Giúp anh tí đi.” Mấy chuyện như ấn tượng đầu tiên, sự thân thiện, nụ cười dễ mến, giao tiếp, ứng xử… mấy thứ đó thì rõ ràng Taebaek giỏi hơn anh nhiều.
Có lẽ đã hiểu ý nên Taebaek mỉm cười duyên dáng bằng gương mặt điển trai của mình, đồng thời giơ túi ni-lông lên.
“Chúng tôi mang chút đồ ăn đến… Mấy người dùng nhé?”
Câu nói của Taebaek khiến lông mày cả gia đình đồng loạt nhướng cao. Ánh mắt dính chặt vào mấy chiếc túi trên tay hắn, không rời lấy một khắc. Nhưng chẳng ai mở miệng hỏi đó là gì, hay cảm ơn, hay nói sẽ ăn cả.
Dù vậy, Taebaek chẳng hề để bụng, thoải mái ngồi phệt xuống trước mặt họ. Hắn bắt đầu lấy từng món trong túi ra, bày ngay ngắn trước mặt.