Let's Meet Alive Novel - Chương 124
“Cái này là gà tần sâm, còn cái này là cơm ăn liền. Chúng tôi còn mang cả cháo nữa. Mấy hôm trước chúng tôi tìm được một cái rương báu có người giấu kỹ từ trước ấy. Tha hồ đồ luôn.”
“……”
“Lúc trời lạnh mà rùng mình run rẩy thế này thì món có nước là nhất rồi, phải không? Dù chắc là mọi người cũng có đủ đồ ăn rồi, nhưng chúng tôi nghĩ nhỡ đâu mọi người lại thèm món nước nên mang sang thử. Đây là đồ ăn đóng gói sẵn nên mùi vị cũng không phải xuất sắc gì, nhưng mà… cũng không đến nỗi tệ đâu.”
“……”
“À, còn có kim chi nữa. Không có kim chi thì cứ thấy thiếu thiếu sao ấy.”
Dù không ai trả lời, Taebaek vẫn khéo léo và tự nhiên tiếp nối cuộc trò chuyện. Shinhoo ngắm nhìn gáy hắn với ánh mắt đầy trìu mến.
Gia đình nọ đảo mắt nhìn Taebaek, Shinhoo, rồi lại nhìn đống đồ ăn bày trước mặt họ, trong mắt đầy do dự. Đồ được mang đến một cách bất ngờ, lại không phải thứ dễ tìm trong tình cảnh hiện tại như đồ hộp hay spam, nên cũng dễ khiến họ cảnh giác.
Vì “thiện ý” đã trở thành thứ hiếm hoi trong thế giới này mà.
Nếu là Shinhoo và Taebaek ở hoàn cảnh ngược lại, khi có ai đó đột ngột chìa ra đồ ăn kèm theo gương mặt niềm nở, thì có khi cũng đã lạnh lùng giương súng đuổi đi rồi.
Có lẽ vì vậy mà gia đình kia vẫn chưa dễ gì nhúc nhích. Khi Taebaek đang tính sẽ mở lời thêm thế nào, thì người mẹ chầm chậm tiến lại gần.
“Thứ quý thế này… không biết có nên nhận không nữa… bọn tôi thì chẳng có gì để đáp lại…”
“Bọn tôi còn nhiều lắm, nên cứ dùng đi ạ.”
“Trời đất, nhưng mà mang nhiều thế này… ngại lắm… thế này là đủ rồi.”
Bàn tay nhỏ nhắn của bà cầm lấy một phần gà tần sâm và hai hộp cơm ăn liền. Nhưng Taebaek lắc đầu nguầy nguậy, rồi đẩy cả đống đồ còn lại về phía họ.
“Muốn không ốm thì phải ăn uống đầy đủ chứ. Giờ không cần phải giữ ý làm gì đâu, quan trọng là cả nhà được no bụng.”
Những lời Taebaek nói vừa đúng, vừa nhẹ nhàng, không khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Đó là một cách nói chuyện rất riêng, rất đặc biệt của hắn. Một kiểu nói mà Shinhoo đã được nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Dù từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, nhưng khi nói những lời như “giữ ý” hay “no bụng”, Taebaek chẳng hề gượng gạo. Không hề có thái độ coi thường hay phân biệt. Khi thấy ai gặp nguy hiểm thì sẽ giúp, ai buồn thì lại nhẹ nhàng vỗ về.
Shinhoo thấy hắn đúng là… lớn lên thật tốt.
Nếu đang ở một mình với hắn thôi, anh đã hôn lên môi hắn thật sâu rồi. Nghĩ đến đó, Shinhoo lặng lẽ liếm nhẹ môi dưới mà chẳng ai để ý.
“……”
Trước những lời của Taebaek, người mẹ vẫn có chút do dự. Nhưng cuối cùng bà nở một nụ cười ngượng ngùng rồi nhận lấy chỗ đồ ăn. Taebaek còn lôi cả bếp ga mini và dụng cụ ăn uống ra, bảo là đề phòng lỡ không có thì có thể dùng luôn. Cả nhà bắt đầu nới lỏng cảnh giác, chầm chậm bước lại gần. Taebaek và Shinhoo nhìn họ bằng ánh mắt đầy mãn nguyện và ấm áp.
“Ở góc đằng kia có một hiệu thuốc đó ạ. Chắc con gái bác sẽ biết, là tiệm mỹ phẩm nhưng có rất nhiều đồ ăn. Không có gà tần sâm nhưng nước uống với bánh kẹo, rồi cả nước suối cũng nhiều lắm. Ăn xong thì cứ ghé qua thử xem sao nhé.”
Taebaek vui vẻ bắt chuyện đủ thứ. Lúc đầu, gia đình kia chỉ đáp lại nửa vời, nhưng chẳng bao lâu sau cũng mỉm cười thân thiện.
Hai người ngồi nhìn gia đình bận rộn chuẩn bị bữa ăn, rồi từ từ đứng dậy. Dù sao thì nếu để hai gã đàn ông lạ mặt đứng nhìn chằm chằm như thế, e là họ cũng chẳng thể ăn uống thoải mái nổi.
Ngay khi bước ra khỏi cửa hàng nơi gia đình kia đang ở, Taebaek nắm lấy tay Shinhoo.
“Chắc vì lý do này mà người ta mới thích làm việc tốt.”
“Sao vậy?”
“Cảm giác thấy vui ấy.”
Taebaek cười tủm tỉm, hai má phúng phính hồng lên, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt. Trên đường quay về khu đồ cắm trại, Taebaek cứ liến thoắng nói không ngừng.
“Thật ra trước đây em cũng hay quyên góp lắm. Kiểu như mấy khoản tài trợ định kỳ ấy, cứ tự động chuyển khoản hằng tháng. Là do mẹ em bắt làm thôi, nhưng mà dù sao em cũng đã từng làm rồi mà?”
“……”
“Nhưng mà gặp mặt rồi giúp trực tiếp thế này thì cảm giác nó… khác hẳn. À không phải là em nói nãy giờ mình đang làm từ thiện gì đâu. Chỉ là, trong mấy việc tốt em từng làm thì có mỗi vụ đó nên mới lấy ra làm ví dụ thôi.”
Shinhoo lặng lẽ lắng nghe Taebaek luyên thuyên. Thỉnh thoảng lại gật gù. Anh rất thích cái cách hắn nói chuyện, giọng không to nhịp đều đều, có chút dí dỏm. Đến mức chính anh cũng tự hỏi: ngày xưa sao lại từng ghét mấy lời hắn nói nhỉ?
Cả hai nhanh chóng quay lại cửa hàng cắm trại. Vừa đến nơi, Taebaek hí hửng cởi giày thì Shinhoo nhẹ nhàng giữ lấy khuỷu tay hắn.
“Taebaek à.”
“Sao vậy anh?”
“Từ giờ mình phải cảnh giác hơn nữa. Bên kia họ đã biết là mình có đồ ăn.”
“Ờ…”
“Trong thế giới này, ai cũng buộc phải ích kỷ thôi. Nhất là khi họ phải lo cho cả gia đình, thì cái sự ích kỷ đó lại càng dễ được biện minh.”
“……”
Mặt Taebaek nhanh chóng xịu xuống. Shinhoo đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc hắn.
“Chuyện người khác ích kỷ, đâu phải lý do để em phải buồn. Hôm nay chúng ta đã làm việc tốt. Vậy là đủ rồi.”
Lời nói dịu dàng của Shinhoo khiến nét mặt Taebaek bừng sáng trở lại. Ừ nhỉ, người ta ra sao thì mặc họ, mình chỉ cần sống đúng với lòng mình là được. Taebaek ôm chầm lấy Shinhoo, dụi má vào vai anh.
“Em thích anh.”
“Anh cũng vậy. Anh thật sự rất thích Taebaek.”
Shinhoo mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng hắn.
Ba giờ sáng. Dù đã hứa hôm nay nhất định mình sẽ canh gác, nhưng Taebaek lại bắt đầu gật gù buồn ngủ. Đã vậy thì nằm xuống mà ngủ cho thoải mái đi, vậy mà hắn vẫn cứ dựa đầu vào vai Shinhoo, ngủ lơ mơ.
Shinhoo nhìn hắn, đắn đo không biết có nên đánh thức để hắn nằm xuống không. Nhưng nghĩ đến cảnh hắn sẽ mở to mắt gượng gạo cố thức nếu bị lay dậy, thì lại thôi.
Shinhoo nhìn ra ngoài qua tấm rèm lều đang bị gió lật tung. Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn. Sấm sét nổ đùng đùng, gầm rít điên cuồng. Đến mức khiến người ta nghĩ rằng có khi chưa cần tên lửa rơi, bầu trời này cũng đã tự sụp xuống rồi.
Mà thật ra bầu trời sụp cũng chẳng sao cả… chỉ lo cơn sấm sét hỗn hào kia làm Taebaek giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần sét đánh đùng một tiếng vào tai, là mi mắt của hắn lại co rúm rồi giãn ra, nhìn mà tim anh thắt lại. Nếu có thể, Shinhoo thật sự chỉ muốn kéo sấm đến trước mặt mà mắng một trận: “Không thấy người ta đang ngủ à? Làm gì quá đáng thế!”
Đúng lúc đó. Tiếng sấm vô duyên lại nổ đùng một phát! Một tiếng sấm đặc biệt dữ dội và vang rền. Taebaek khẽ giật mình, run lên một cái, rồi cuối cùng cũng hé mắt, lim dim tỉnh dậy.
Shinhoo thở dài một tiếng nặng nề. Nhưng mà… đã tỉnh rồi thì thôi, giờ phải dỗ cho hắn nằm xuống ngủ lại mới được. Anh vừa nghĩ vừa nhìn sang Taebaek đang mím chặt môi, cố gắng hết sức để xua tan cơn buồn ngủ, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.
Shinhoo vỗ nhẹ lên vai hắn bằng vẻ mặt chẳng biết nên khóc hay nên cười.
“Taebaek à. Nhắm mắt ngủ thêm chút đi.”
“Ưm… không sao đâu… anh ngủ trước đi…”
Giọng hắn khàn đặc, kéo dài như miếng phô mai mềm. Shinhoo bật cười khẽ rồi tiếp tục vỗ về.
“Người buồn ngủ thì nên là người được ngủ trước chứ.”
Anh nhẹ nhàng đẩy Taebaek nằm xuống lại giường. Lạ thay, lần này Taebaek không hề phản kháng, ngoan ngoãn để anh dìu nằm xuống. Có vẻ hắn cũng đã thấm mệt. Shinhoo đặt gối dưới đầu, rồi đắp chăn cẩn thận.
Dù vậy, tiếng mưa rơi rào rào và sấm chớp vẫn không ngớt. Khi Shinhoo vừa chỉnh chăn màn cho Taebaek xong, thì…
Xoẹt, giữa tiếng mưa như trút, một tiếng động khác lọt vào tai: tục, tục. Âm thanh nặng và đục, khác biệt hoàn toàn. Dù nhỏ, nhưng vẫn đủ để khiến người cảnh giác phải chú ý.
Shinhoo không kịp xác định rõ tiếng gì, lập tức cầm lấy khẩu súng trường và đứng phắt dậy. Lúc bước ra khỏi lều, khóa an toàn đã được mở, tay phải anh đặt trên cò, tay trái siết chặt nòng súng.
Anh quay súng về hướng phát ra âm thanh nhắm thẳng, thì ngay lúc đó, trong bóng tối ẩm ướt ướt át vì mưa, một ánh sáng mờ mờ thoáng lướt qua tầm nhìn. Shinhoo lập tức giương súng lên, như chỉ chực bóp cò. Anh bật đèn pin gắn súng, luồng sáng trắng sắc xuyên qua bóng tối, chiếu thẳng vào nơi có ánh phản quang.
Một người đàn ông trung niên mặc áo phao nhẹ, bóng lộn vì nước mưa, là người cha.
“Ai chà… ồ, làm… làm anh sợ rồi nhỉ? Xin lỗi nhé…”
Ông cười gượng, bước chậm chạp lùi lại phía sau, như để thể hiện mình không có ác ý, ông còn giơ hai tay lên. Ông không mang theo vũ khí, chung quanh cũng không thấy bóng dáng ai khác trong gia đình.
Tuy vậy, Shinhoo vẫn không hạ nòng súng đang nhắm vào đầu ông. Đêm khuya thế này, lại lặng lẽ mò đến không thể không đề phòng.
“Ông cần gì?”
Giọng Shinhoo sắc như dao cắt, hỏi. Người cha cười gượng hô hô.
“Tôi… mang ít táo sang. Nhà tôi làm vườn táo mà. Không còn gì nhiều để ăn, nhưng táo thì dư dả. À, có cả vài quả dưa leo nữa. Dù hơi héo rồi vì để hơi lâu… nhưng vẫn ăn được. Vợ tôi bảo bằng được là phải mang cho hai người…”
“……”
“Gà tần sâm lúc nãy… chúng tôi ăn ngon lắm. Con gái tôi nãy giờ cứ áy náy vì lúc đó chưa cảm ơn đàng hoàng. Nhưng mà lũ lượt kéo sang thì sợ phiền, nên tôi đến một mình thôi.”
Nghe đến đây, vầng trán đang nhíu chặt của Shinhoo cuối cùng cũng giãn ra. Dù vậy, ngón trỏ của anh vẫn đặt trên cò súng. Bởi người đàn ông nhắc tới táo và dưa leo, nhưng trên tay thì không cầm gì cả.
Có lẽ nhận ra ánh mắt Shinhoo đang chú ý điều đó, người cha đưa tay chỉ vào chiếc thùng giữ lạnh cạnh lều.
“À, à, tôi để táo với dưa trong kia rồi. Thấy hai người ngủ nên tính để lại rồi đi luôn… ai ngờ lại làm phiền mất. Xin lỗi nhé.”
Ông lại cười gượng, rồi bắt đầu từ từ lùi lại.
“Vậy… tôi đi đây. Cảm ơn hai người hôm nay nhé. Chúc ngủ ngon. Sáng mai gặp lại.”
Người đàn ông lùi một lúc, rồi quay người bước nhanh, trông ông như sợ đến chết vì khẩu súng trong tay Shinhoo. Khi nhìn theo bóng lưng ấy, mắt Shinhoo chợt mở to.
Chiếc thùng giữ lạnh. Lúc này anh mới sực nhớ trong đó chứa thứ gì.
“Khoan đã!”
Shinhoo gọi to, khiến ông bố ngoảnh đầu lại nhìn. Anh tiến lên hai bước, hỏi dồn: “Có phải ông đã đụng vào đồ bên trong thùng giữ lạnh không?”