Let's Meet Alive Novel - Chương 125
Trước câu hỏi ấy, người đàn ông lắc đầu quầy quậy.
“Ơ? À, không. Không có đụng gì hết. Tối thui chẳng thấy gì cả… Tôi không có lấy gì đâu. Tôi không phải kiểu người đi ăn cắp đồ của người khác.”
“……”
Môi Shinhoo mím chặt lại. Người cha nhìn anh với vẻ “vậy là được rồi chứ gì?” rồi nhướn mày, sau đó vội vàng biến mất. Shinhoo đứng lặng, mắt dõi theo hành lang nơi người cha đã khuất bóng. Một lúc sau, ánh mắt anh chuyển sang chiếc thùng đá đặt trơ trọi một góc.
Anh chầm chậm bước về phía chiếc thùng đá. Mở nắp ra, rọi đèn pin vào bên trong. Một chiếc túi ni-lông đen đập vào mắt. Thoáng thấy những hình thù tròn tròn dài dài bên trong, nom giống mấy quả táo và trái dưa leo mà người cha nhắc đến.
Ngoài ra, còn có chiếc răng của con Phàm Ăn mà hôm qua Taebaek và Shinhoo đã gỡ ra từ cửa sổ xe. Chiếc răng to bè, nhọn hoắt, đẫm máu và sắc lẹm ấy, vừa đáng sợ vừa gớm ghiếc. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta rùng mình khó chịu.
“……”
Nhưng mà… kỳ lạ thật. Tại sao chiếc răng lại nằm trên túi ni-lông? Như thể ai đó vừa mới đặt nó lên vậy.
Phập! Shinhoo đóng nắp thùng đá lại. Gương mặt không cảm xúc, anh hướng ánh mắt trở về hành lang nơi người cha đã đi qua.
Bốn giờ sáng. Ngoài trời mưa vẫn ào ào đổ xuống. Nhìn tình hình thì có vẻ hôm nay cũng chẳng thể xuất phát từ sáng sớm được rồi. Shinhoo kéo chăn của Taebaek lên đến ngang ngực cho hắn. Sau đó, anh xoa xoa vầng trán đang đau âm ỉ bằng mu bàn tay.
Đến khi kim giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay Taebaek tặng gần chạm đến con số năm, Shinhoo vẫn chưa thôi suy nghĩ.
Người cha… liệu có chạm vào chiếc răng của Phàm Ăn không? Nhìn cách túi ni-lông bị đặt bên dưới chiếc răng, khả năng ông ta đã đụng vào là rất cao. Vậy tại sao lại nói dối là không đụng? Vì không muốn bị nghi ngờ là tò mò sờ vào đồ của người khác? Hay là… bị chiếc răng cứa trúng tay?
Không, khoan đã. Trong bóng tối mà có thể nhận ra ngay đó là răng của Phàm Ăn sao? Âm thanh mà Shinhoo nghe thấy lúc đó là tiếng đóng nắp thùng đá, chứ không phải tiếng hét hay bất ngờ hoảng hốt. Nếu ông biết đó là răng Phàm Ăn, chắc chắn đã kêu lên rồi.
Nói cách khác, ông không biết đó là gì, chỉ thấy lờ mờ có vật gì đó nên sờ vào, cũng không hứng thú gì nhiều, đặt lại cùng túi rồi lập tức bỏ đi, giả thuyết ấy là hợp lý nhất.
Vấn đề là: chiếc răng đó có gây ra vết thương trên lòng bàn tay hay ngón tay ông không? Răng của Phàm Ăn cực kỳ sắc nhọn. Nếu trong bóng tối mà tùy tiện cầm lên thì rất dễ bị cứa trúng, dù may mắn thì ít nhất cũng bị xước ở đâu đó.
Vậy thì… khả năng người cha cũng đã nhiễm virus là rất cao. Và cũng giống như Gọng Sừng, sẽ từ từ biến đổi.
A, đúng rồi, Gọng Sừng thì bị thương ở chân, còn người cha thì là ở tay. Nghĩa là, virus sẽ lan đến não nhanh hơn rất nhiều.
Nghĩ đến đó, anh không thể ngồi yên được nữa. Tạm gác sự an toàn của bản thân và Taebaek sang một bên, điều khiến anh lo lắng là gia đình ông. Nếu cứ vờ như không biết, ba sinh mạng vô tội đã cố gắng sống sót đến tận giờ có thể sẽ cùng lúc tan biến.
Shinhoo mím chặt môi, nhẹ nhàng lay gọi Taebaek tỉnh dậy.
Với vẻ mặt nặng trĩu, cả hai cùng rảo bước về phía khu giảm giá cố định, nơi gia đình đang ngủ. Tay không cầm súng, Shinhoo lặng lẽ nắm lấy tay Taebaek, hắn nở một nụ cười méo mó.
Khi đến nơi, hai người lặng lẽ quan sát tình hình. Dưới ánh đèn sáng trưng, cả gia đình đang ngủ say như chết. Người cha mới lảng vảng quanh lều lúc hơn một giờ sáng, nên chắc họ cũng chưa ngủ được bao lâu.
Trong một túi ni-lông nhỏ ở góc lều là mớ rác gồm bịch đựng gà hầm sâm và bát cháo, những vật dụng như bát đũa và bếp gas mini mà Taebaek đưa cũng đã được rửa sạch và xếp gọn gàng.
Cả gia đình nằm chen chúc ngủ chung, đắp chăn lấy từ cửa hàng chăn ga. Cha, con trai, mẹ, con gái theo đúng thứ tự ấy. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, họ vẫn là một gia đình nhìn vào đã thấy ấm lòng.
Shinhoo thở dài từng chặp, ánh mắt dừng lại trên người cha. Tình trạng của ông không có gì đặc biệt, khuôn mặt có vẻ hơi tái, nhưng cũng chưa đến mức đáng nghi.
Shinhoo cẩn thận bước vào trong. Anh muốn lại gần để nhìn rõ hơn. Nếu bàn tay bị thương, giờ hẳn đã bắt đầu có phản ứng với virus. Anh phải xác nhận, chẳng hạn như vành tai bắt đầu đỏ lên, hay khóe miệng co giật như sắp rách toạc ra.
Tiếng mưa buổi tinh mơ, đặc trưng bởi sự đều đặn dồn dập như từng thanh chấn song, cứ thế trút xuống. Shinhoo và Taebaek lợi dụng âm thanh ấy che giấu bước chân, lặng lẽ lướt qua những quầy hàng xếp dài như chuỗi chiến tuyến. Cảm giác căng thẳng chẳng khác gì khi lén lút băng qua rừng rậm tiến vào doanh trại địch, còn cổ họng khô khốc đến khó chịu.
Cuối cùng, Shinhoo đã đứng ngay trước mặt gia đình, chính xác là trước mặt người cha. Anh vừa cúi người định nhìn rõ mặt ông thì…
“Gì, gì vậy chứ!”
Giọng nói cao vút như dao chém một nhát vào màn tĩnh lặng đang bao trùm. Shinhoo nghẹn thở lùi một bước. Họng súng lập tức chĩa vào hướng phát ra âm thanh. Taebaek cũng theo đó mà lập tức vào thế sẵn sàng bắn.
Người vừa hét lên là cô con gái. Đôi mắt đỏ ngầu máu, trừng trừng nhìn Shinhoo và Taebaek với ánh mắt như muốn giết người.
“Mẹ! Mẹ mau dậy đi! Cha ơi!”
Cô hét toáng lên, vội vàng lay mạnh cả nhà tỉnh dậy. Mẹ và em trai là người tỉnh đầu tiên. Người cha thì chậm hơn hai nhịp mới bật dậy.
Họ lập tức vào thế phòng bị, mỗi người cầm lấy món đồ thô sơ đặt cạnh đầu để chuẩn bị đối đầu với súng. Trong đôi mắt ngái ngủ mệt mỏi là nỗi sợ đan xen với sát khí.
Trong chớp mắt, Shinhoo và Taebaek trở thành những kẻ xâm nhập đê tiện, mờ ám và đầy đáng ngờ. Tình huống chẳng biết xoay xở thế nào. Sau một thoáng lưỡng lự, Shinhoo quyết định nói thật.
Anh đứng chắn phía trước Taebaek, rút tay khỏi khẩu súng. Để thể hiện rằng mình không có ý gây hấn, anh giơ hai bàn tay trống không lên. Nhưng dù vậy, sự cảnh giác của gia đình vẫn không hề giảm bớt. Bỏ qua tất cả, Shinhoo cất tiếng bằng giọng trầm thấp:
“Hai ngày trước, trước khi cơn mưa lớn ập đến, chúng tôi đã chạm trán một bầy Phàm Ăn.”
Câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Shinhoo. Ánh mắt nhìn anh chẳng khác gì đang nhìn một tên điên. Nhưng anh không bận tâm, cứ tiếp tục nói:
“Khi đó, một con Phàm Ăn đã bám lên xe chúng tôi. Nó cắm răng vào cửa kính và không chịu buông ra. Dù cuối cùng chúng tôi cũng xử lý được con quái đó, nhưng chiếc răng của nó vẫn mắc sâu trong cửa kính, không thể gỡ xuống. Vì không thể dừng xe giữa đường, chúng tôi cứ để nguyên như vậy mà đến đây. Rồi mới cẩn thận gỡ chiếc răng ra tại đây.”
“……”
“Chiếc răng ấy… chúng tôi để trong thùng đá. Vì virus có thể lây qua răng, nên không thể tùy tiện để bừa được.”
Lời cuối cùng vừa dứt, đôi mắt người cha trợn trừng lớn hơn cả mắt cá. Miệng há hốc, ánh nhìn trĩu xuống dưới, vẻ mặt ông rõ ràng là đang nhận ra thứ mình đã sờ phải trong bóng tối là gì.
“Nhưng mà… vài tiếng trước, người đàn ông này trong lúc bỏ táo vào thùng đá, có vẻ như đã chạm phải chiếc răng đó rồi.”
Trước khi Shinhoo kịp nói hết, ánh mắt của cả gia đình đã đồng loạt quay phắt sang người cha. Ông tái mét mặt, vội vã lắc đầu nguầy nguậy.
“Không, không phải đâu. Chỉ thấy có gì đó nên tôi hé lên xem thôi. Chỉ chạm vào thì không bị lây đâu. Đừng lo, đừng lo. Tôi cũng đã rửa tay rồi.”
“Cha à…”
“Ờ, con trai. Cha ổn mà…”
“Cha ơi… tai ba… đỏ lắm…”
Cậu con trai nói lắp bắp, lơ lửng. Người cha vội vàng đưa tay bịt tai lại. Nhưng đã muộn, đôi tai đỏ rực đã bị tất cả nhìn thấy. Khuôn mặt người mẹ lúc này còn tái nhợt hơn cả người cha, lồm cồm chui ra khỏi chăn, bò lại gần ông.
“Tai, tai có thể đỏ vì sốt thôi mà. Anh nói mình cảm rồi còn gì, còn ho nữa…”
“Ờ? Ờ, đúng rồi. Chắc là cảm đó.”
“…Tay. Cho em xem tay đi.”
“Tay? Tay thì sao. Anh bảo là không sao rồi mà.”
“Cho xem tay đi. Dù sao cũng phải xác nhận chứ.”
“Em này, thật là… Sao vậy? Em tưởng anh thành Phàm Ăn rồi chắc?”
“Tôi bảo cho xem tay đi mà!”
Mẹ nó hét toáng lên. Tiếng hét đầy phẫn nộ vang vọng khắp gian hàng. Đôi mắt đỏ ngầu như mạng nhện máu, bà túm lấy cổ tay người cha không chút do dự, lật qua lật lại xem xét kỹ.
Vết thương lập tức lộ ra. Trên mép bàn tay có một vết xước dài, không lớn lắm. So với vết cứa giấy thì chỉ sâu hơn một chút. Thậm chí còn nhẹ hơn vết thương của Gọng Sừng.
Nhưng vùng quanh vết thương thì không nhẹ chút nào. Các mạch máu xung quanh đổi sang màu tím đen như bị tụ máu, nhấp nhô như sinh vật sống. Màu mốc meo ấy đã lan từ mép tay lên tận khuỷu tay. Áo chỉ che tới đó, chứ phần thân trên hẳn cũng chẳng khá gì.
Tất cả những người có mặt tại đó đều tận mắt chứng kiến. Cô con gái úp mặt vào cánh tay em trai, òa khóc nức nở. Cậu em thì nhắm chặt mắt, gồng mình nuốt nước mắt vào trong.
Còn người mẹ… bà chỉ biết cúi đầu nhìn bàn tay của chồng với khuôn mặt như trôi lơ lửng giữa cơn mê. Trong thoáng chốc ngắn ngủi chưa đến hai phút ấy, kể từ lúc thấy tai, rồi đến bàn tay của ông, quầng thâm dưới mắt bà như hằn sâu, đôi má cũng hốc hác hẳn đi.
Bàn tay bà đang nắm lấy tay chồng run lên bần bật.
Đúng lúc đó, rầm! Lại một tiếng sấm rền vang. Ánh đèn trong outlet chớp tắt rồi vụt tắt hoàn toàn trong tích tắc, sau đó mới trở lại. Cùng lúc ấy, người mẹ trừng mắt, nước mắt đọng quanh mi, gào lên giận dữ về phía Shinhoo:
“Thứ, thứ như vậy sao lại để yên chứ! Đáng lẽ phải vứt đi rồi chứ! Phải vứt đi mới đúng chứ!!”
“…Tôi không nghĩ sẽ có ai đến đây.”
Shinhoo điềm tĩnh hứng trọn cơn phẫn nộ sai hướng ấy. Người mẹ nghiến răng trèo trẹo, nhưng không tiếp tục dồn hết tội lỗi vào anh. Cả gia đình trong cơn hỗn loạn chỉ còn biết ôm chặt lấy người cha mà khóc rống lên.
“Trời ơi… trời ơi… giờ biết làm sao đây…”
“Cha ơi, hức… cha ơi…”
Họ khóc vì chán ghét thế giới địa ngục này. Khóc vì những gian khổ mình đã gồng gánh đến tận bây giờ chẳng lẽ uổng phí. Khóc vì kiệt sức, vì uất ức, và cuối cùng là vì nỗi tủi thân khi chuyện lại thành ra thế này.
Giá như đây là hậu quả của một việc làm sai trái thì còn có thể gọi là quả báo, còn có thể hối hận, nhưng vì đó chỉ là một sai lầm xuất phát từ thiện ý nên càng thêm oan ức.
Taebaek lấy mu bàn tay dụi mắt liên tục. Biết vậy lúc đó đã đặt vật nặng lên thùng đá rồi. Đáng lẽ nên dời nó ra xa hoặc chí ít cũng nên dán một mảnh cảnh báo lên nắp thùng.
Những hối tiếc muộn màng ấy cứ nhói lên từng nhát trong tim hắn. Cái chết của một người cha không chỉ là cái chết của riêng ông, mà là sự sụp đổ của cả một gia đình.
Giữa lúc tất cả đều ủ dột, chỉ riêng gương mặt Shinhoo là không biểu lộ cảm xúc. Anh quỳ một gối xuống, ngồi trước mặt cả gia đình.