Let's Meet Alive Novel - Chương 126
“Cần phải quyết định.”
“Quyết… quyết định gì cơ?”
Người mẹ hỏi lại, nhưng cái cách bà ôm chặt lấy người cha trong lòng đã là một cách thể hiện cho thấy bà biết rất rõ Shinhoo đang nói đến quyết định gì. Vì thế, Shinhoo chỉ im lặng nhìn bà, thay cho câu trả lời. Bà bắt đầu run cằm, hoảng loạn như thể không biết phải làm sao.
“Chuyện này… là chuyện của gia đình chúng tôi, nên hai người đừng can dự nữa mà đi đi. Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ tự giải quyết, cho nên…”
“Chúng tôi đã nhường lại nơi này cho ‘mọi người’.”
“……”
“Cho hỏi, ‘tự giải quyết’ nghĩa là thế nào vậy?”
Shinhoo thật tàn nhẫn. Trong mắt gia đình và cả trong mắt Taebaek, anh là kẻ không chút nhân tình. Dù thế nào đi nữa thì cũng nên cho người ta một chút thời gian để đau buồn chứ. Ít nhất cũng nên cho họ một khoảng trống để bình tâm lại. Người sắp chết không phải ai khác, mà là người thân của họ cơ mà.
Người mẹ trừng mắt nhìn Shinhoo, môi mím chặt. Ánh mắt bà lướt xuống khẩu súng đang cầm trong tay anh. Rồi bà bất ngờ đẩy mạnh vào vai Shinhoo, như thể đánh bật anh ra.
“Đi đi.”
“……”
“Biến khỏi đây ngay.”
Giọng nói đầy oán hận khiến Shinhoo ngoan ngoãn đứng dậy. Quyết định đã được đưa ra. Việc lựa chọn ra sao, đúng như lời bà ấy nói, là việc của gia đình họ.
Shinhoo đưa Taebaek rời khỏi cửa hàng trước, bản thân anh cũng quay lưng bước đi. Khi đi ngang qua người cha, anh kín đáo nhìn vào phần cổ ông. Các mạch máu thâm tím đã bắt đầu lan từ cổ lên đến gần xương quai xanh. Với tốc độ ấy, có lẽ chưa đầy một tiếng nữa là virus sẽ kịp lên não.
Sau khi ra khỏi cửa hàng giảm giá, Taebaek thở hắt ra một hơi dài rồi định quay về gian hàng cắm trại. Nhưng Shinhoo bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn, kéo tuột vào một cửa hàng cách đó ba gian. Đó là cửa hàng giày thể thao, nơi họ từng ghé vào vài tiếng trước như một buổi hẹn hò. Taebaek ngạc nhiên, nhưng không kháng cự, lặng lẽ để bị kéo đi.
Cả hai chọn một góc khuất trong cửa hàng rồi ngồi xuống. Phải một lúc sau, Shinhoo mới cất lời.
“Không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, nên ở gần đây sẽ tốt hơn. Từ chỗ gian cắm trại sẽ không nghe được âm thanh gì cả.”
“…Vâng.”
Taebaek gật đầu, như đã hiểu rõ ý anh. Cả hai lặng lẽ ngồi bên nhau, không nói gì. Taebaek nhìn Shinhoo, còn Shinhoo thì dán mắt vào bóng tối cứ chập chờn quanh lối vào cửa hàng. Taebaek thắc mắc không biết trong đầu Shinhoo đang nghĩ gì.
Anh đang định bắn người cha ngay bây giờ sao? Trước mặt cả nhà ông ấy? Dù điều đó là đúng đắn… nhưng… nhưng mà biết đâu vẫn còn cách khác thì sao? Hắn vừa nặng nề vừa bất an.
Taebaek khẽ vuốt ve nòng súng, rồi gọi khẽ:
“Anh à.”
“Ừ?”
Shinhoo lập tức quay đầu lại. Vì ánh mắt anh nhanh chóng hướng về phía mình nên Taebaek khẽ mỉm cười, rồi nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt. Hắn nhích sát lại, thì thầm hỏi:
“Nếu mình… chặt cánh tay người cha đi thì sao? Trong phim, nếu bị zombie cắn vào tay hay chân thì họ chặt liền để ngăn virus lan ra mà…”
“Cũng có thể. Dựa vào việc tốc độ nhiễm khác nhau tùy vị trí, nếu cắt bỏ vùng bị lây nhiễm… thì có lẽ sẽ ngăn được.”
“Thật vậy sao? Vậy thì..”
“Và rồi sẽ chết vì mất máu quá nhiều.”
“……”
Miệng Taebaek há ra định nói gì đó, rồi chầm chậm khép lại. Shinhoo nhẹ nhàng vuốt lên má hắn.
“Ở đây không có ai đủ kiến thức y khoa để xử lý một vết thương do cắt cụt. Mà kể cả có thì cũng không có cách nào cầm máu. Không có dao sạch, không có vải vô trùng để băng vết cắt, không có kháng sinh để ngừa nhiễm trùng, cũng chẳng có cách nào truyền lại máu đã phun ra như suối.”
“……”
“Phim là phim, nên mới làm được những việc như thế.”
Giọng Shinhoo dứt khoát vô cùng. Dĩ nhiên, anh nói đúng. Trông cậy vào một hy vọng mơ hồ, phí hoài thời gian và đánh đổi mạng sống là hành động ngu ngốc. Vậy mà, bỗng nhiên Taebaek lại nghĩ đến điều này.
Nếu bản thân mình… bị Phàm Ăn cắn, nếu mình nhiễm virus, thì liệu Shinhoo cũng sẽ lạnh lùng vứt bỏ mình như vậy?
Không. Hắn biết là không. Bởi vì gia đình kia là người xa lạ với Shinhoo, còn hắn là người mà Shinhoo yêu thương. Thế nhưng, hắn vẫn không ngăn được tưởng tượng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Taebaek lắc mạnh đầu để xua đi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Lúc đó, Shinhoo hất nhẹ phần tóc mái của mình lên và nói:
“Gia đình đó… nếu muốn sống, phải từ bỏ người cha.”
“……”
“Chỉ mong họ có thể đưa ra một quyết định lý trí.”
“……Nếu họ đưa ra một quyết định không lý trí thì sao?”
“Họ sẽ trở thành Phàm Ăn. Mà trong trường hợp đó, có khi ba người còn chưa kịp biến thành Phàm Ăn đâu, vì thân thể đã bị ăn mất quá 80% rồi.”
Shinhoo đáp lại bằng giọng đều đều, không hề mang sắc thái. Taebaek bật cười gượng, Đâu cần thiết phải giả định đến mức đó. Câu nói vừa rồi của Shinhoo khiến hắn thấy anh xa cách hơn bao giờ hết. Như thể người vừa hôn mình, vừa nhìn mình trìu mến chỉ vài tiếng trước… là một người hoàn toàn khác.
Gương mặt Taebaek cứng đờ, hắn định bảo rằng vừa rồi Shinhoo đã nói quá nặng lời, thì Shinhoo đặt tay lên đùi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve rồi mở lời:
“Taebaek à, anh…”
“……”
“Anh sẽ không đứng nhìn nếu họ lựa chọn sai lầm.”
“…Hả?”
“Anh sẽ không để những người không đáng chết… phải chết oan.”
“……”
“Nếu để đưa ra quyết định đúng đắn mà cần có một người xấu, thì anh sẽ là người đó. Kẻ xấu ấy.”
Trước câu nói đó, Taebaek không biết phải đáp gì. Vì giờ đây, hắn đã mơ hồ hiểu được điều mà Shinhoo đang nghĩ.
Khoảng 30 phút sau, Shinhoo từ từ đứng dậy. Không nghe thấy tiếng hét hay tiếng khóc nào, có vẻ như người cha vẫn còn trong trạng thái con người, nhưng chắc hẳn giờ đây miệng ông đã bắt đầu rách ra, răng cũng đang dần dài ra một cách bất thường. Nếu đợi thêm, có lẽ sẽ có chuyện không hay xảy đến.
Shinhoo đưa tay ra với Taebaek vẫn đang ngồi. Taebaek thở dài như muốn thở hết cả lòng ngực, rồi nắm lấy tay anh mà đứng dậy. Hắn biết rõ, một khi đứng dậy thì kiểu gì cũng phải chứng kiến cảnh máu đổ. vì vậy chân nặng như đổ chì, không nhấc nổi. Nhưng Shinhoo không thể đi một mình, nên hắn đành gắng gượng đứng lên.
Cả hai không nói thêm lời nào, lặng lẽ bước về phía cửa hàng giảm giá. Nhưng… hành lang im lặng một cách đáng ngờ. Không có tiếng sụt sùi, cũng chẳng nghe thấy tiếng trò chuyện.
Shinhoo hơi nhíu mày lại.
Không lẽ… họ đã đưa ông ấy đi rồi? Trong cơn mưa thế này? Nhưng anh đâu nghe thấy tiếng xe nổ máy. Không, chắc họ không rời đi đâu. Làm sao có thể đưa một người đang biến đổi thành Phàm Ăn đi xuyên qua cơn mưa như trút nước cơ chứ. Không đời nào, họ không thể lựa chọn sai lầm đến vậy.
Bước chân của Shinhoo nhanh hơn. Taebaek cũng lật đật sải bước theo sau.
Hai người nhanh chóng đến được cửa hàng giảm giá. Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy quang cảnh bên trong, họ cứng họng, đến cả hơi thở cũng ngừng lại.
Shinhoo trợn to mắt, còn Taebaek thì nhắm chặt mắt lại.
Trên sàn cửa hàng là một vũng máu khổng lồ. Không phải kiểu máu nhỏ từng giọt từng giọt, mà như ai đó đã hất tung cả thùng sơn đỏ khắp nơi. Một biển máu nhầy nhụa và dính đặc.
Trên vũng máu ấy có một chiếc chăn dày to bản được trải ngay ngắn. Dĩ nhiên, chiếc chăn cũng đã đẫm máu đến mức không còn nhận ra màu gốc ban đầu.
Người cha có đôi tai đỏ rực, cùng người con trai và con gái, ba người nằm dưới tấm chăn ấy. Họ chỉ để lộ nửa khuôn mặt, đôi mắt khép hờ như đang ngủ. Khác hẳn với dáng vẻ lúc Shinhoo và Taebaek đến kiểm tra cho cha họ khoảng một tiếng trước.
Giờ đây họ trông yên bình và ấm cúng hơn nhiều. Dù chỉ nằm trên sàn lạnh băng cũng vậy.
Và bên đầu giường của họ, người mẹ đang quỳ. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc con gái. Tay kia cầm con dao nhuốm đầy máu, đặt hờ trên các ngón tay như treo lơ lửng.
Đó là một cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp. Không cần ai nói, cũng có thể hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ quá rõ ràng, đến mức không thể phủ nhận được.
Taebaek đưa tay bịt miệng, quay mặt đi. Shinhoo thì trừng mắt nhìn người mẹ như muốn xuyên thấu. Gương mặt anh không biến sắc bao nhiêu, nhưng lồng ngực thì phập phồng liên tục như có con thú dữ đang điên cuồng chạy nhảy bên trong.
Một lúc lâu vuốt tóc con gái, người mẹ ngẩng đầu nhìn Shinhoo. Gương mặt bà giống như một vầng trăng. Không phải vầng trăng tròn sáng rỡ mỹ lệ, mà là một mảnh trăng tàn nhợt nhạt sắp tắt trước rạng đông. Như cây nến cháy đến tận cùng, chỉ còn trơ lại phần bấc khét lẹt.
Gương mặt lốm đốm máu bắn ấy chẳng còn chút sức sống, đến mức còn nhợt nhạt và héo úa hơn cả ba thi thể đang nằm kia.
Đôi môi trắng bệch của bà chầm chậm mấp máy.
“Các con tôi… nói là… không thể sống nổi nữa… không chịu đựng thêm được nữa…”
“……”
“Trên đời này ai mà chẳng khổ, nhưng… gia đình tôi thì thực sự, thực sự đã quá sức rồi… Vừa phải chạy trốn lũ quái vật đó, vừa bị người khác săn đuổi…”
“……”
“Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ, hay là lái xe lao thẳng xuống vực cho xong…”
“……”
“Nhưng các con tôi lại quá hiểu chuyện. Mỗi lần như thế, không biết bằng cách nào, chúng lại tươi cười bảo rằng không xa nữa là đến Mokpo, chỉ cần cố thêm chút thôi… Mấy đứa trẻ ấy, lại chính là người vỗ về tôi với những lời như thế…”
“……”
“Cả ngày chỉ ăn táo, đến mức tiêu chảy liên tục, hai ngày không có gì vào bụng mà cũng chẳng kêu đói lấy một lời. Vì sợ ba mẹ vô dụng này buồn.”
“……”
Shinhoo và Taebaek không thể đáp lại gì cả. Họ vẫn đang chìm trong cú sốc của địa ngục bày ra ngay trước mắt. Giọng nói khàn khàn, gần như không còn sinh khí của người mẹ như siết lấy cổ họ. Cảm giác như có một bàn tay to như nhà, đang siết chặt lấy lồng ngực họ đến vỡ tan. Khó thở. Buồn nôn.
Và rồi gương mặt lạnh như băng của người mẹ dần bắt đầu méo mó, hàng chân mày sụp xuống, đuôi mắt nhăn lại, môi méo xệch không theo hình thù nào. Trong đôi mắt đờ đẫn ấy, nước mắt bắt đầu dâng lên từng đợt lớn.
“Nhưng khi nãy, con bé nói như vậy đấy. Rằng đến đây thôi.”
“……”
“Con bé không khóc, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt xinh đẹp đó mà bảo… mẹ ơi, mẹ giết con đi được không… Cái ánh mắt đó, với tôi… nó đau đớn lắm, rất đau… Nên… nên tôi không thể nào từ chối được… Tôi chỉ nghĩ… không biết con phải tuyệt vọng đến mức nào mới nói ra điều ấy với mẹ mình…”
Bà vừa nói vừa lần tay khép lại đôi mắt đã nhắm chặt của con gái, nước mắt rơi lã chã. Đôi môi khẽ thì thầm những lời ai oán như đang nói với chính mình.