Let's Meet Alive Novel - Chương 127
“Vì nhà nghèo nên trước đây, mấy đứa nhỏ có xin gì mẹ cũng chẳng làm được cho tụi nó…….”
“Hồi đó tim mẹ đã đau như cắt rồi, vậy mà bây giờ, sau khi được làm điều này cho con… lòng mẹ lại thấy nhẹ nhõm hẳn…….”
Người mẹ khẽ nở một nụ cười mơ hồ. Bà lần này lại đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt con trai. Rồi cúi người sát hơn nữa, đặt má mình lên trán con.
“Ôi chao……. Con yêu của mẹ……. Đứa con xinh đẹp của mẹ…….”
“…….”
“Kiếp sau mẹ sẽ sống chăm chỉ hơn. Mẹ sẽ tích góp thật nhiều tiền để con muốn làm gì, muốn ăn gì, mẹ cũng đều lo được cho con.”
“…….”
“Cho nên kiếp sau, lại làm con gái mẹ, làm con trai mẹ nữa nhé. Ừm? Trời ơi, các con của mẹ lạnh ngắt hết rồi……. Lạnh quá…….”
Bà bắt đầu ra sức xoa đôi má con trai như muốn truyền hơi ấm cho cậu. Bà cũng đưa tay vuốt ve cằm đứa con gái nhọn hoắt, không chút thịt, gương mặt nhuốm một nụ cười buồn thảm.
“Mẹ cũng sẽ sớm đi theo thôi. Chờ mẹ một chút thôi. Mẹ đến ngay, đến ngay mà……” Bà thì thầm bên tai hai đứa con. Rồi kéo chăn trùm kín mặt cả hai, chậm rãi đứng dậy. Bà lảo đảo tiến về phía Taebaek và Shinhoo.
Shinhoo lập tức bước lên, chắn trước mặt Taebaek, anh siết chặt khẩu súng mà nãy giờ chỉ nắm hờ, họng súng chĩa thẳng vào người mẹ. Thế nhưng gương mặt bà lại không có chút gì sợ hãi. Trong đôi mắt trũng sâu và rỗng hoác ấy, chỉ phản chiếu hình ảnh của Shinhoo.
“Làm ơn…… hãy giết tôi đi.”
“…….”
“Dù sao cậu đến đây cũng là để giết cha của bọn trẻ mà. Chính tôi đã giết ông ấy, nên cậu giết tôi đi.”
“Thưa bác, xin bác đừng như vậy.”
Không thể chịu nổi, Taebaek lên tiếng gọi bà. Vì quá nghẹn ngào nên hắn không kìm được mà lao về phía trước. Shinhoo vội giơ tay cản lại, anh cũng sắp sửa mở lời để ngăn bà lại thì…
“Xin đừng làm vậy, lòng chúng tôi sẽ không thể nào yên…”
Người mẹ bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Một hàng lệ lặng lẽ lăn dài xuống gò má bà.
“Sao lại không thể yên chứ. Các cậu chẳng có lỗi gì hết. Hôm nay, cảm ơn các cậu đã tốt bụng.”
“…….”
“Các cậu là những người đầu tiên đó. Lần đầu tiên có người đối xử tử tế với chúng tôi. Không gọi chúng tôi là lão già, là mụ đàn bà, là phế nhân què quặt.”
“…….”
“Nhờ vậy mà chúng tôi mới được ăn một bữa tối ấm áp.”
Chỉ cần lo được cho mấy đứa con ăn no một bữa là mừng rồi……
Người mẹ cúi đầu thật sâu để cảm ơn. Trong từng lời bà nói, chỉ toàn là cam chịu, cam chịu, và cam chịu.
Giữa tình cảnh khủng khiếp này, rốt cuộc phải làm gì mới cứu được bà đây? Shinhoo thở dài, nhắm mắt lại rồi mở ra.
Một vật gì đó to bản và sắc nhọn đang di chuyển rất nhanh thoáng lướt qua trong tầm mắt. Là dao. Shinhoo vội giật lấy cổ tay bà, nhưng lưỡi dao đã kịp đâm vào cổ họng rồi.
Một giọt máu đỏ tươi theo mũi dao chảy tong xuống.
Dù vậy, vết thương không sâu. Vì chưa chạm đến mạch máu nên có vẻ cũng không cần khâu lại.
Shinhoo dồn sức kéo mạnh cổ tay của người mẹ. Nhưng người mẹ đang rơi vào trạng thái điên loạn vì tuyệt vọng đã chống trả lại lực kéo đó bằng một thứ sức mạnh không tưởng. Taebaek vội tới hỗ trợ, cùng Shinhoo ghì cổ tay bà xuống. Shinhoo dùng tay còn lại đánh mạnh vào cổ tay bà. Con dao rơi đánh “keng”, lăn lóc xuống sàn.
Người mẹ ngồi phịch xuống, lại đưa tay định nhặt dao lên. Shinhoo lập tức khóa cả hai cổ tay bà lại. Taebaek nhặt con dao và ném nó ra xa, người mẹ gào lên như thể trời sập đến nơi.
“Buông raaaa!”
“Thưa bác!”
“Buông raaaaa!!”
Đôi vai gầy guộc giật liên hồi. Bà lắc mạnh đầu qua lại, mái tóc đẫm máu quất phập phập vào không khí. Nhưng khi thấy Shinhoo vẫn không có dấu hiệu buông tay, bà trợn mắt, giận dữ nhìn anh chằm chằm.
“Buông ra, cái thằng chó chết kia! Buông ra! Tao bảo buông ra!!”
“Tôi không thể.”
“……Tại sao không được?!”
Hả? Sao lại không được hả?! Người mẹ òa khóc nức nở, thân người run lên từng cơn như trẻ con đòi thứ gì đó mà không được. Cảnh tượng ấy khiến người ta đau đớn đến nghẹt thở. Shinhoo nhăn nhó, giọng méo mó cất lời:
“Xin bác đừng… chết.”
“Cái gì cơ?”
“Chết… là không được. Chết… là không thể…”
Giọng Shinhoo càng lúc càng nhỏ lại. Người mẹ đang gào khóc dữ dội cũng đột ngột ngưng lại. Bà nhìn chằm chằm vào Shinhoo rồi bỗng hỏi, bằng giọng điệu bình tĩnh đến lạ. Sự thay đổi thất thường ấy cho thấy tâm trí bà đã bị dày vò đến mức nào.
“Còn sống thì để làm gì chứ. Trên đời này tôi chẳng còn một ai là người thân nữa.”
“Tôi cũng biết cảm giác không có gia đình là như thế nào. Nhưng mà, nhưng mà… nếu sống tiếp thì vẫn có thể tiếp tục sống được. Tôi cũng…”
“Cậu cũng không còn ai trong gia đình sao?”
“Vâng.”
“Thế cậu có hạnh phúc không?”
“……Dạ?”
Shinhoo hỏi lại, như thể mình nghe nhầm. Người mẹ bấy giờ chậm rãi, rõ ràng lặp lại câu hỏi. Mỗi âm tiết phát ra đều như đánh thẳng vào màng nhĩ Shinhoo, vang dội từng tiếng một.
“Ý tôi là, sống mà không có gia đình, cậu có hạnh phúc không?”
“…….”
Shinhoo không thể nào gật đầu, vì nếu nói mình hạnh phúc thì là nói dối. Dẫu có nói những lời ngọt ngào cho vừa lòng người đối diện, bà ấy cũng sẽ chẳng tin. Hơn nữa, anh là người mất cha mẹ, còn bà ấy lại mất con. Nỗi đau ấy không thể nào đem ra so sánh.
Shinhoo im lặng quá lâu. Người mẹ lại đưa ánh mắt cầu khẩn, khổ sở mà thổn thức:
“Tôi cũng phải đi theo chứ……. Các con tôi… đang đợi tôi mà…… đợi tôi đấy…”
Bà lại bắt đầu phát điên. Taebaek quỳ một gối xuống bên cạnh bà. Hắn định mở lời để dỗ dành, thuyết phục. Nhưng đúng lúc môi hắn vừa mấp máy thì…
Ầm! Tiếng sấm lại vang lên.
Nhưng lần này, tiếng sấm có chút khác thường. Không chỉ bầu trời rung động, mà cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Lúc đầu còn tưởng chỉ là ảo giác vì âm thanh lớn, nhưng rõ ràng sàn nhà và cả tòa nhà đều đang lắc lư. Cứ như thể đang xảy ra động đất.
Shinhoo và Taebaek giật mình, nhìn nhau sửng sốt. Rồi rầm! Rào rào rào, một mảng tường ở đằng xa bắt đầu đổ sập, xi măng nứt toác từng vết rồi vỡ vụn như bánh quy bị bẻ gãy.
Một đống đất đá khổng lồ đổ ập vào như sóng dữ. Xen lẫn trong đó là những tảng đá to, rễ cây khổng lồ. Thậm chí còn thấy cả bàn ghế, sofa.
Là lở đất. Do mưa lớn liên tục, ngọn đồi nhỏ phía sau đã bị sụp xuống. Trận lở đất đó quét qua khu chung cư và tràn cả vào outlet.
Đó là một cảnh tượng không được phép là hiện thực. Shinhoo và Taebaek đồng thời chết lặng. Chỉ trong chốc lát thôi, cùng lắm là ba giây.
Shinhoo run bần bật, lấy lại ý thức. Nhưng ngay khoảnh khắc anh nhận ra tình hình, đèn trong outlet vốn đang rực sáng bỗng loạt soạt tắt phụt. Cả không gian lập tức chìm vào một màn đen đặc. Thứ duy nhất có thể cảm nhận được là cơn rung động dữ dội từ mặt đất, sức nặng khủng khiếp, mùi đất ẩm sũng vì mưa, và tiếng đổ sập, vỡ tan, rạn nứt vang lên tứ phía.
Chính lúc đó, cổ tay người mẹ bỗng biến mất khỏi tay anh. Dường như bà đã rút ra được trong khoảnh khắc lực bàn tay Shinhoo yếu đi.
Shinhoo giật mình quờ tay trong khoảng không vô định nhưng chẳng chạm vào được gì. Anh đảo mắt nhìn quanh, nhưng chỉ toàn là bóng tối. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Vào khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm và cứng cáp chạm vào tay trống không của anh.
“…Anh.”
Là Taebaek.
Shinhoo trợn to mắt. Giọng nói của Taebaek khiến anh bừng tỉnh. Anh chợt nhớ ra người mình cần cứu, người mình phải bảo vệ, là ai.
Anh bật đèn pin gắn trên súng trường. Màn đen tối đặc có phần vơi bớt nhưng chưa thể yên tâm được. Cơn rung chuyển gầm gừ đang áp sát từng chút một. Chỉ trong vài giây nữa, bùn đất và đá nặng trịch vì mưa sẽ đổ ập xuống chỗ họ.
Shinhoo siết chặt tay Taebaek, gượng dậy. Taebaek cũng bật dậy theo.
Cả hai cắm đầu chạy trốn khỏi dòng đất lở. Nhưng bị đuổi kịp là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Cảm giác như một bàn tay khổng lồ bằng đất tóm lấy cổ chân họ vậy. Tiếng gầm rú của nó cứa vào màng nhĩ như móng vuốt.
Chính khoảnh khắc ấy, Shinhoo nhận ra, chạy trốn khỏi trận lở đất này là điều không thể.
Vậy thì phải sống sót trong lòng nó.
Shinhoo lao vào một cửa hàng ngay bên cạnh, là cửa hàng đồ leo núi. Trong đó có một vách dựng giả in hình dãy núi, phía trước đặt hai ma-nơ-canh. Vách giả ấy quay lưng về phía dòng đất đang đổ xuống.
Shinhoo đẩy một kệ trưng bày sát vào dưới chân vách, bảo Taebaek ngồi xuống bên cạnh. Sau đó anh chộp đại một chiếc áo khoác leo núi bằng nilon nằm trên kệ, mở rộng ra che mặt Taebaek, rồi tự mình cũng chui vào cùng.
Taebaek siết chặt eo Shinhoo, vùi mặt vào ngực anh, Shinhoo cũng ôm lấy đầu hắn. Ngay khoảnh khắc đó, một khối đất nặng trịch va vào bức vách. Vách không chịu nổi sức nặng, đổ sập.
Uỳnhh, rắc rắc, đùng đoàng! Âm thanh thế giới vỡ vụn vang lên bốn phía. Ngay sau đó, làn sóng bùn đất ập xuống, nuốt chửng cả hai.
*
Mùi quần áo mới lẫn với mùi đất. Một thứ mùi vừa khó chịu vừa dễ chịu. Cảm giác… có lẽ nằm trong quan tài sẽ có mùi như thế này chăng.
Khi còn đang tưởng tượng cảnh mình nằm trong quan tài gỗ, Shinhoo bừng tỉnh.
Trước mắt chỉ toàn màu đen. Cơ thể bị đè ép nặng nề, thở cũng khó. May mắn là không có đất lọt vào mũi. Chiếc áo khoác leo núi úp lên mặt dường như đã làm tròn vai trò như một lớp màng chắn. Dù thiếu không khí, nhưng ít ra không bị đất vùi chết vì ngạt đã là may mắn lắm rồi.
Shinhoo đưa tay lần mò tìm Taebaek. May mắn thay, Taebaek vẫn đang vùi mặt vào ngực anh. Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ấy rồi mò theo mũi và miệng để chắc chắn rằng Taebaek vẫn còn thở.
Giữa những ngón tay, anh cảm thấy hơi thở ấm phả ra khiến anh thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy thật đáng yêu, anh khẽ xoa đầu Taebaek, rồi với tay định lấy khẩu súng trường đang khoác trên vai. Nhưng người anh không nhúc nhích nổi. Hơn nữa, có vẻ đầu súng mắc ở đâu đó nên kéo mãi không được.
Phải lấy được súng thì mới bật được đèn, nhưng mỗi lần cử động là nhịp thở lại dồn dập. Không khí ngày càng cạn kiệt. Shinhoo thở dài bằng mũi, đầu óc gấp rút nghĩ cách để thoát khỏi tình cảnh này. Chính lúc đó, anh cảm nhận được Taebaek trong vòng tay mình đang cựa quậy.
“…Anh?”
Taebaek cất tiếng bằng giọng trầm khàn ẩm ướt. Hắn cũng đang lần mò trước ngực Shinhoo tìm nhịp tim như thể muốn chắc rằng anh ấy còn sống, Shinhoo liền siết chặt tay Taebaek.